Lyrish nhìn hắn, bóng lưng người kia vẫn ung dung tự tại như vậy, giống như không hề cảm thấy phiền phức, chỉ đơn giản là thuận miệng nói ra.
Nhưng trông anh ta rất là vui.
Không phải thường ngày rất bận sao? Bận đến mức tối mặt tối mũi, muốn gặp cũng không gặp được.
Vậy mà giờ này còn rảnh rỗi để ý đến cậu? Không phải chuyện trước mắt là rời khỏi đây sao? Hành trang chuyên dụng cho cậu lại là cái gì?
“Thật ra thì tôi cảm thấy rất yên tâm khi có anh ở đây, anh không cần phải tự đặt thêm áp lực cho mình.”
Vỗ vai hắn một cái, Lyrish còn chu đáo lấy ra một con tôm chiên xù đưa tới miệng người kia: “Quan trọng là làm sao để rời khỏi đây, ở lại càng lâu càng nguy hiểm mà đúng không?”
“Cậu nghĩ vậy à?” An nhíu mày, cục bột khô cằn không vị trong miệng khiến hắn hơi khó chịu muốn nhổ ra ngoài, "Cậu không sợ chúng ta sẽ kẹt ở đây mãi sao?" - Hắn cười khẽ, giọng đầy vẻ giễu cợt.
“Vậy thì càng phải ra sức tìm kiếm manh mối, phá đảo thế giới này, trở về nhà của chúng ta!”
Đội trưởng lại không nói gì.
Im lặng qua một chốc, khi mà đám người Chu Tây đổ đầy mồ hôi chạy về đây, Lyrish vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại của hắn.
Là đã quyết định nên không muốn nhiều lời thêm nữa sao? Lyrish lại không nhịn được mà nhìn người nọ, vẻ mặt vẫn như vậy, chỉ khác là đang miết cằm trầm ngâm.
Suy nghĩ chuyện gì? Là chuyện vừa nãy sao? Thật sự đã suy nghĩ lại? Tốt rồi…
Cậu thoáng thở phào một hơi, cố gắng bỏ chuyện này qua một bên mà dời tầm mắt lên nhóm người đang đi tới.
Nhóm người kia sau khi về thì đều đi thay quần áo, có vẻ sau chuyện cùng tập thể dục này mà đã thân thiết hơn đôi chút, ít nhất Hana đã có thể tự nhiên gọi Phạm là đàn anh.
Lại tụ tập ở lều trại lần nữa, vầng thái dương đã leo đến đỉnh đầu, cái nóng khô khốc của sa mạc càng như muốn hun người đến chảy mỡ.
Dựa vào năng lực của bản thân mà chia nhau ra đi đến hai địa điểm đã bàn trước. Một nhóm đi vào cánh rừng mà đội trưởng đã khai phá bước đầu, một nhóm đi đến toà tháp vàng cùng ngôi làng mục nát kia, theo thói quen mà chia đội.
Dian và chú Trương theo An bước vào khu rừng, còn lại bốn người Chu Tây và Lyrish đi thăm dò bên kia.
Từ mặt cát nóng hôi hổi bước qua thảm thực vật ẩm ướt. Còn chưa kịp cảm nhận được sự mát mẻ của nó thì chỉ trong nháy mắt, cả ba đã không chịu nổi áp lực đột ngột đè nặng tới mà nổ tung thành từng mảnh.
Máu đỏ văng tung tóe ra xung quanh, nhuộm lên một màu không tốt đẹp cho cỏ cây xanh ngắt dưới chân.
An điềm tĩnh bước ra từ giữa không trung, quen thuộc nhìn hai người còn lại đang chậm rãi tạo lại cơ thể nhờ kỹ năng ban ơn của hắn, sau đó tiếp tục dẫn đầu đi về phía trước.
Dian và cả chú Trương đều không tỏ vẻ gì, như thể cảm thấy đây là chuyện bình thường nhất mỗi khi đi chung với đội trưởng.
Yên tĩnh, khu rừng không một tiếng động bị bước chân của bọn họ điểm xuyết thêm những âm thanh nhỏ bé, xào xạc tiếng quần ma sát với những ngọn cây tươi tốt xung quanh.
Đi được khoảng vài phút, An nói: “Đúng là hiếm có nhỉ?” Dáng vẻ thư thái bứt một cái lá xuống nhìn ngắm, âm thanh rõ ràng truyền tới tai từng người.
“Không phải ngày thường chúng ta đều vòng quanh thế giới sao? Cậu nhớ nhung cảnh rừng xanh như vậy à?”
Người trả lời là Dian, nếu so về tuổi thì người này còn hơn Lyrish tận năm cái lễ mừng tuổi mới (lễ diễn ra ở đầu năm-giống như Tết dương).
“Đâu có, chỉ là có thể đi dạo như vậy thật sự rất hiếm thấy.” An nói tiếp.
“Cậu lại nhớ đến công việc rồi.” Dian cười giễu đáp.
Đi sâu vào trong khu rừng, trước mắt dần hiện ra một con đường mòn nhỏ.
Những dải ruy băng màu trắng giăng đầy trên cành cây hai bên lối đi, gió lạnh cũng cùng lúc thổi tới, kéo theo sương mai ẩm ướt phủ xuống cánh rừng rậm rạp.
Bước lên phía trước một đoạn, bọn họ dừng chân trước một khoảng trắng xoá. Bông tuyết nhẹ bẫng bay trong không trung, phiêu tán ra thành vô vàn đốm sáng đẹp mắt.
Nhìn xuống lớp tuyết đã có phần dày hơn che phủ cả mặt đất, An dẫm nhẹ lên nó, tiếng động ma sát vang lên rõ ràng. Hai người còn lại cũng nâng cao cảnh giác, trên tay đã thủ sẵn vũ khí sẵn sàng nghênh đón nguy hiểm.
Cây cối xung quanh không chỉ bị dính lên lớp tuyết mịn mà cả ruy băng màu trắng cũng bị treo tới, biến nơi này thành một vùng cách biệt với bên ngoài.
Có thứ gì đó ở trên cao chợt chuyển động.
Nó giống như một thân thể khoác trên mình lớp vải vóc nhiệm màu bị một sợi dây thừng vô hình treo lên giữa trời, nhưng lại chỉ là một bộ quần áo đang được phơi lên giá, bị gió thổi qua thì nhẹ nhàng đung đưa.
An nheo mắt đi lên kiểm tra thử.
Hắn nhìn thấy có chất lỏng nhỏ giọt xuống nền tuyết, sắc đỏ sặc sỡ nổi bật trên vẻ trắng mịn, chỉ phút chốc đã lan ra thành một mảng lớn ở phía dưới bộ quần áo kia.
Bất chợt da thịt cảm nhận được một sự ẩm ướt trơn bóng, như thể lưng vừa bị mặt băng kề sát qua, phả hơi thở lạnh lẽo lên sát bên gáy. An nổi da gà quay người lại, chỉ nhìn thấy vẻ mặt mang nét tò mò của Dian và chú Trương.
Hắn khẽ nhíu mày, âm thầm sử dụng kỹ năng của lá bài tây số 4 hệ bích đen, đôi mắt vốn từ màu đen liền hiện lên sắc xanh nhàn nhạt, chậm rãi đảo qua một vòng xung quanh.
Khi mà không thấy được có thứ gì khả nghi đang ẩn nấp, lúc này hắn ra hiệu cho hai người còn lại cùng đi tiếp, dự định bỏ qua chỗ này để tiến sâu hơn vào bên trong.
Nhưng ngay lúc hắn sắp sửa đặt chân ra ngoài thì đột ngột nghe thấy tiếng hét của Dian vang lên, vừa mới xoay người lại đã thấy anh bị xách cao cao lên không trung, cả người lộn ngược lắc lư cùng bộ kimono kia.
Sau lưng cũng đồng thời truyền tới tiếng động, giống như kiểu cỏ cây liên tục ma sát với nhau, lanh lảnh kết ra một lớp tường chắn bịt kín lối đi.
Tuyết rơi càng thêm đổ xô xuống, lấp ló ra dáng vẻ của một thiếu nữ yêu kiều có phần điệu đà đang đi tới. Nàng ta vén tóc mai ra sau tai, tay cầm một chiếc ô giấy dựa lên vai, như thể đang dụ dỗ người khác bằng sắc đẹp mong manh của mình.
Nàng nhìn lên, cặp mắt thiên hướng nhạt màu của sương sớm dấy lên một chút run rẩy của đôi mi, nhẹ nhàng cong lên khoé môi nhỏ nhắn, lịch sự gật đầu chào nhóm người bên An.
Yên tĩnh một khoảng khá lâu, cuối cùng An bị giọng nói của Dian trên cao đánh thức: “Mắt để đi đâu rồi đội trưởng?”
“Bị mê hoặc rồi.” An đáp lại, trên tay hiện ra một cây quạt đen rồi đi tới chỗ của người phụ nữ kia cùng chú Trương.
Nàng kia hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn hắn, óng ánh lên một sự tò mò muốn hiểu biết.
Nhìn thấy người này có lẽ có thể nói chuyện bình thường, An cười nhẹ nói. “Quý cô đứng nhiều sẽ mỏi chân, có cần ngồi xuống nghỉ ngơi không?”
Nàng vậy mà lại lắc nhẹ đầu, nhỏ giọng như đang thì thầm: “Không cần nghỉ chân, chỉ cần nhảy múa liên tục, nhảy múa liên tục, sẽ có thể làm mọi người vui vẻ.”
Vui vẻ…
An rủ mắt nhìn xuống nền tuyết, dường như cũng bị bầu không khí này là ảnh hưởng.
Thời tiết mây mưa thất thường, một bầu trời xám xịt lặng gió của thành phố, nóng bức trước cơn bão khiến cơ thể người đổ mồ hôi.
Nhưng khi đã mưa tầm tã dày như sương, vì sao vẫn có kẻ ứa ra từng giọt nước mang đầy vẻ mệt nhọc?
Lang thang trên đường lớn cùng hạt hồng to lớn, gió nóng thổi tới nghe ra ý vị đìu hiu lạnh lẽo, tà áo bay bay, cũng chỉ có thể đứng ngóng nhìn vẻ tự tại của đám mây.
Rực rỡ là ở dưới ánh đèn, nhưng cái bóng nghiêng nghiêng vẫn một màu đen không đổi.
Rồi một buổi sáng như bao đơn côi, chợt cảm nhận được hương hoa ngào ngạt trước mùi than cốc u uất, như bừng tỉnh đón gió xuân, cánh bướm chạm nhẹ lên rặng cây khô khốc.
Yêu thật rồi.
Đào nở trước cả mùa hội lãng mạn của mình, xe lạnh của Đông Tuyết cùng ấm áp như bếp củi trong tâm trí, cạnh nhau một lời động viên hối hả, vương say đến nỗi quên về nhà.
Nhưng khi con chim cất cánh muốn đáp lên mặt trời, nó lại nhận ra hào quang sáng nóng ấy tuy dịu dàng nhưng cũng có rất nhiều gai góc, mà chính nó cũng quá nhỏ bé để có thể đón nhận.
Cả thân thể của nó đều là bụi cát không mềm mịn, không sạch sẽ, dưới chân là bùn lầy có muốn dứt ra cũng đã không thể, vô lực nhìn thế giới càng ngày càng nhỏ bé.
Vậy thì nó lặng nhìn lên trăng khuyết treo cao, đáng tiếc không phải ánh sáng nó mong muốn, nó có hơi tự trách tự giễu.
Hoa rụng, gió thổi, mây trôi, vẫn sẽ xoay quanh thế giới của nó. Chỉ muốn một ước ao nho nhỏ, đừng dính phải thứ dơ bẩn như nói nữa.
…
Tuyết rơi dày đặc như mưa, rất nhanh đã phủ lên từng người một lớp mỏng mềm mịn.
An đưa tay phủi đi, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ kia vẫn đang bước đi từng bước nhỏ nặng nề.
Một đoạn ký ức ngắn ngủi vừa rồi như trùng điệp với cả tầm mắt và bối cảnh ở đây, khiến hắn có một cảm giác nao nao khó tả, đồng thời cũng rất đồng cảm.
An không biết yêu, nhưng nó làm cho hắn cảm nhận được một sự tiếc nuối sâu sắc. Một mùi vị đượm buồn và sâu lắng của dạng tình yêu chứa đầy vết thương nhưng cũng thật ngọt ngào.
Hắn mới không nói thế.
Tay hắn buông thõng xuống, chợt nghe thấy vút một tiếng, làn gió mát lạnh tức thì phả vào mặt.
Trước mặt hắn là một móng vuốt sắc nhọn đen tuyền đang chĩa tới, bị một thanh kiếm chặn đứng hoàn toàn. An nhìn chú Trương không chút biểu cảm bên cạnh, khẽ nhếch môi.
Hắn đặt tay lên vai chú Trương, sau đó nhẹ giọng nói với cô gái trước mặt: “Vì sao lại giận dữ như vậy? Tới đây đi, để tôi kể cho cô một câu chuyện.”
Người phụ nữ kia dường như chẳng nghe thấy, vẫn gào thét vẫn vươn vuốt sắc bén như muốn cào da lóc thịt hắn.
“Chiều nắng đẫm hương hoa, hướng dương chậm chạp chớm nở trong lòng người thương, hè đến với thanh xuân tuổi trẻ của bao điệu vẻ vang, mệt, cũng ngập trong cười nói tươi vui.
Lạch cạch cùng em về nhà, tôi rung lên chiếc chuông xe đạp chỉ như muốn tô điểm cho tiếng ong bướm đường mật, cạnh em, ngọt lịm như bánh mochi.”
Theo giọng nói của ‘mặt trời’ soi lên từng đường nét băng tuyết tại đây, cô gái ấy thấy quanh mình là tia nắng đã lâu không nhìn thấy, xanh xanh đỏ đỏ của buổi trời trong, của tiệm tạp hóa gần nhà, với nụ cười rạng rỡ của cô bán bánh.
Mèo vờn chuột chạy ngang qua, rực rỡ tiếng cười đùa của lũ trẻ, cả bộ quần áo cũng không nhiều tầng rườm rà nữa, kín kẻ nhưng lại trông sạch sẽ.
Vẻ ‘giận dỗi’ của cô chợt chững lại, tay chân luống cuống, không hiểu vì sao bản thân lại ở đây.
“Ánh vàng xuyên qua kẽ tóc như chiếu rọi một phần tâm hồn trong tôi, ngay khoảnh khắc gặp mặt, tôi đã biết em là nửa kia của cuộc đời.
Gió chiều ngẩn ngơ dưới tán lá cây mà ngắm trời, khe khẽ thì thầm những đám mây trôi như ngút lời, em sẽ dựa vai tôi kể lể về đủ điều, là em vui hay em buồn, an ủi, dường như là việc mà tôi đã làm nhiều.”
Lách cách chạy ngang qua một bóng đen hớn hở, chợt thân hình lắc lư một cái như bị đẩy đi, cô giật mình nhìn lại, bản thân đã ngồi lên trên chiếc xe đạp của bóng dáng ấy.
Huýt sáo do lũ chăn trâu bay tới, đồng hoang cỏ vàng dập dờn như cơn sóng xô ngã sự lạnh lẽo trong cô, chiếu tới một cái nóng nực mang vẻ thiêu đốt đến gay gắt.
Sững sờ hiện rõ trên khuôn mặt trái xoan, cô đưa mắt nhìn người trước mặt rồi nhìn xuống bàn tay mình, một thoáng bình lặng một thoáng rối bời, rồi chậm chạp và do dự ngước nhìn người này.
“Thu đã phai đi, cũng kéo theo sự yêu thích của em đi mất rồi nhỉ?”
Tình cảm? Là từ ngữ đã rất lâu rồi chưa từng nghĩ đến.
Cũng không đúng, bấy lâu nay cô có ý thức sao?
Hình như đã nghĩ rất nhiều, hình như là không, lại có vẻ chưa từng.
Khi chiếc xe đạp dừng lại, trường học đã một thoáng vắng tanh.
Có người đang đợi.
Là bà.
Bóng hình thiu thỉu, tay chống gậy già lâu, lưng còng thì thấp bé, nhăn nheo chẳng mịn màng.
Thấy được sẽ lộm khộm đi tới, run run vuốt nhẹ lên tóc mai, xấu xí cười lên những nốt đồi mồi, bịch bánh tỏa ra mùi thơm trên tay.
Nhìn vào đôi mắt đã mờ đi ấy, cô bất giác cúi đầu, tay nắm chặt vào chiếc cặp sách.
Đi về được không, đi về được không.
Đi về…
Rất muốn về.
Nhưng mà,
đâu còn cơ hội.
“Bà ơi.” Nghẹn thắt lại một tiếng, nước mắt chực rơi, hạt nhỏ li ti lăn dài.
Con…xin lỗi.
…
Bụi mù như hàng ngàn mảnh vỡ bị đánh đến tan tác, chỉ có cô gái lặng lẽ ôm mặt, quỳ gối như suy sụp.
Có người thì thầm bên tai cô: “Không còn ai nữa.”
Không còn ai nữa…. Không có ai chờ.
Vì sao bất hạnh luôn ập đến với những đứa trẻ hiểu chuyện? Mà chúng nó luôn đùa cợt vui vẻ?
Vì sao lại nghĩ, sống như vậy sẽ tốt hơn?
Chưa từng hỏi có ai cần đến không, chưa từng hỏi bản thân có ích với gì, chỉ biết phơi ra nụ cười vô nghĩa mà bất lực.
Thật xấu xí.
Cô quệt đi nước mắt, nhìn lạnh lẽo của tuyết trắng dần ủ đông cõi lòng, thấy rất giễu cợt.
Sao cô lại ở đây?
Chẳng lẽ lại là một cái lồng bắt nhốt cô lại, ép buộc cô nhảy múa một lần nữa?
“Nhưng hình như, cô đã từng yêu một người.”
Là quá khứ đã rất xa xôi, ngỡ đâu chỉ là do cô tự bịa đặt để thương hại bản thân.
Khi mà đã chẳng biết là lần thứ bao nhiêu dừng tại ven đường chờ xe, cho đến khi có một nhóm người tới muốn bắt ép cô lên chỗ chết, có người thật dũng cảm đã lao tới, cướp cô khỏi mồ chôn của đám buôn người.
Nhưng rồi cô nghĩ, giữa bản thân và bọn họ có gì khác nhau?
Chẳng qua là một con điếm tiện tì có cái mặt đẹp hơn chúng nó mà thôi, bị bắt đi có khi lại còn tốt hơn hiện tại, vô lo vô nghĩ, chỉ cần dạng chân nhún nhảy qua lũ đàn ông.
Người kia lại không nghĩ vậy, đúng là dạng người “ẩn sĩ” điển hình, bình thường nhưng lại chẳng có chỗ nào đáng để chê.
Cô đã từng cảm thấy người này đúng là ngu ngốc, anh ta không trải thì làm sao hiểu? Còn bảo thích cô? Mồm mép cũng chẳng tầm thường đâu đấy.
Nói một tiếng muốn chơi cô không phải là xong rồi à? Cô cũng đâu có kén chọn.
Nhưng rồi lại khá bản lĩnh, bảo rằng cô đồng ý là bạn gái anh thì không cần làm mấy chuyện ô nhục kia nữa. Nghĩ cô là ai chứ? Lời này cô đã nghe rất nhiều lần rồi.
Có điều ở cạnh người này cũng không tệ, liên tục 2 tháng chẳng ai đến tìm cô, làm cho cô thật là có chút yêu quý cuộc sống này.
Cũng cảm thấy có chút nhộn nhạo trong lòng mỗi khi ở cạnh người đó.
Thì ra hai tháng trong cuộc đời này lại chứa đựng nhiều màu sắc như vậy, cô còn chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ thực sự nếm được mùi vị của nó, chỉ bởi nó đã từng quá xa vời.
Có lẽ, có thể thử trói buộc với người này một chút?
Đến khi cô cười tủm tỉm lén lút chạy ra ngoài mua cho anh một chiếc đồng hồ thật đẹp, khi mà cả hai ngại ngùng ngồi cạnh nhau rung lên trái tim đang đập thình thịch, chỉ chực thổi lên can đảm cho bản thân. Cô phát hiện người này có phải hơi vụng về rồi hay không?
Vết hằn bầm tím trên cổ đã cố bị giấu đi, nhìn đau chứ, muốn lừa cô thêm lần nữa à?
Cô biết chắc chắn rằng lũ đàn ông ngoài kia sẽ không buông tha dễ dàng như vậy, người này lại càng ngốc nghếch, bầm tím do té ngã? Chỉ có thể là bị đánh mà thôi!
Không báo cảnh sát à?
Không muốn làm lớn chuyện?
Thương tiếc cái loại người gì như cô?
Cô chất vấn, người này chỉ im lặng dỗ dành, hôn cô thật nhiều làm cho cô càng thêm tức giận.
Có ích gì, có ích gì?! Thật là muốn đánh chết tên ngu này.
Thế là cứ mít ướt từ ngày hôm đấy, cô càng nhìn càng không vừa mắt người này, mà người đó lại cũng chẳng thể rảnh rỗi dỗ dành cô mãi được, nhưng cũng không than phiền.
Kiếm đâu ra một người tử tế như vậy chứ?
Kim trong bọc đủ sắc nhọn để bị phát hiện, người đa nghi lúc này lại không có lý do gì để không bị tìm thấy. Khi lũ diều hâu đến tận nhà gõ cửa, cô đã cảm thấy sợ hãi.
Trước kia không có bây giờ có, từ việc bình thường nhất được coi là cuộc sống hàng ngày giờ biến thành đá tảng treo cao đầu, như dao kề cổ, như xiềng xích tay chân.
Cô bị làm nhục đến sắp chết.
Nhưng không may rằng cửa nhà lại lần nữa mở toang, một lần nữa được cứu vớt, vì sao xúc cảm lại không còn như ngày đầu?
Vì lúc đó đang sống, vì lúc này đang chết.
Người đang chết chắc chắn không còn cơ hội nhìn thấy ‘mặt trời’.
“Có lẽ cô đủ tỉnh táo để hối hận.”
Làm gì có.
Từng ngày hỗn loạn như men rượu vào người, say xỉn đến ngất lịm chẳng màng thực tại. Chỉ một sáng một tối nhưng chẳng thấy rõ, chẳng để tâm, cáu gắt giận dữ là cách duy nhất để biểu đạt cảm xúc.
Đôi lúc trống rỗng lạc lõng, đôi lúc nghĩ suy đến quá nhiều, đầu óc quay cuồng trong mơ hồ.
Vì sao ?
Vì sao??
Vì sao???
Lũ đàn ông kia sẽ được thả.
Tình cảm cô nhen nhóm được vốn không trong sạch.
Người đó lại quá tử tế, không dám không nỡ cũng không muốn phải đau khổ vì cô.
Hay là, đừng để cô bên anh nữa.
Phải, người trẻ trung tâm thái còn nhiều, hết người này sẽ đến người khác. Chỉ sợ rằng lại sẽ cứ xua rủi mà thôi.
Cho đến nỗi niềm tiêu cực khi anh khóc lóc ôm cô, cầu xin thảm thiết, cô càng tin tưởng vào suy nghĩ của mình.
Chẳng qua… chẳng qua đau một chút, nhiều lắm là vài ngày mà thôi. Cô và anh quen nhau bao lâu? Năm tháng.
Cô không nghĩ anh sẽ quá đau đối với năm tháng này. Không thể một sớm một chiều cũng có vài tuần vài năm. Thế nào mà chẳng được?
Cô chỉ là muốn cho anh chút ngọt ngào, được đáp lại.
Bầu trời vẫn mây mưa và gió, cuối thu lạnh lẽo cùng ánh trăng cô độc, lời kể ấm áp thuở nhỏ đã sớm chơi vơi, ngước nhìn phía trước chỉ có ả đàn bà không đáng có trên đời.
Lúc ấy, hiếm khi cô lại tỉnh táo như vậy.
Rõ ràng vun vút bên tai tiếng không khí lướt qua, rõ ràng cái buốt giá đầu đông, càng rõ ràng khi cơn đau đớn ập đến, xé lòng lại nhẹ bẫng đi rất nhiều.
Cô thấy tuyết rơi, rơi thật nhiều, thật dày đặc, u uất xen giữa bình thản nhắm lại đôi mắt đã quá mệt mỏi, đóng cửa thể xác.
Cô yêu anh thật là nhiều, đến nỗi vứt bỏ anh lại cũng là một dạng ngọt ngào của riêng cô.
Nhưng cô chỉ thấy người đấy thẫn thờ, mất hồn đến mức khiến cô lo lắng. Mỗi ngày đều ôm mặt khóc như một tên ngốc, giống như…. Giống như không thể chịu nổi vậy.
Có gì mà cứ khóc mãi thế?
Không phải chỉ là yêu thôi sao?
Rồi anh khiến cô phải phát sợ, bất an và suy sụp.
Người này treo lên dây thừng, treo lên tình cảm, treo lên cả tính mạng đã chẳng còn gì để quan trọng. Muốn gặp cô, thật là nhớ cô, muốn yêu cô, dù cho là bao lần.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Lyrish nhìn hắn, bóng lưng người kia vẫn ung dung tự tại như vậy, giống như không hề cảm thấy phiền phức, chỉ đơn giản là thuận miệng nói ra.
Nhưng trông anh ta rất là vui.
Không phải thường ngày rất bận sao? Bận đến mức tối mặt tối mũi, muốn gặp cũng không gặp được.
Vậy mà giờ này còn rảnh rỗi để ý đến cậu? Không phải chuyện trước mắt là rời khỏi đây sao? Hành trang chuyên dụng cho cậu lại là cái gì?
“Thật ra thì tôi cảm thấy rất yên tâm khi có anh ở đây, anh không cần phải tự đặt thêm áp lực cho mình.”
Vỗ vai hắn một cái, Lyrish còn chu đáo lấy ra một con tôm chiên xù đưa tới miệng người kia: “Quan trọng là làm sao để rời khỏi đây, ở lại càng lâu càng nguy hiểm mà đúng không?”
“Cậu nghĩ vậy à?” An nhíu mày, cục bột khô cằn không vị trong miệng khiến hắn hơi khó chịu muốn nhổ ra ngoài, "Cậu không sợ chúng ta sẽ kẹt ở đây mãi sao?" - Hắn cười khẽ, giọng đầy vẻ giễu cợt.
“Vậy thì càng phải ra sức tìm kiếm manh mối, phá đảo thế giới này, trở về nhà của chúng ta!”
Đội trưởng lại không nói gì.
Im lặng qua một chốc, khi mà đám người Chu Tây đổ đầy mồ hôi chạy về đây, Lyrish vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại của hắn.
Là đã quyết định nên không muốn nhiều lời thêm nữa sao? Lyrish lại không nhịn được mà nhìn người nọ, vẻ mặt vẫn như vậy, chỉ khác là đang miết cằm trầm ngâm.
Suy nghĩ chuyện gì? Là chuyện vừa nãy sao? Thật sự đã suy nghĩ lại? Tốt rồi…
Cậu thoáng thở phào một hơi, cố gắng bỏ chuyện này qua một bên mà dời tầm mắt lên nhóm người đang đi tới.
Nhóm người kia sau khi về thì đều đi thay quần áo, có vẻ sau chuyện cùng tập thể dục này mà đã thân thiết hơn đôi chút, ít nhất Hana đã có thể tự nhiên gọi Phạm là đàn anh.
Lại tụ tập ở lều trại lần nữa, vầng thái dương đã leo đến đỉnh đầu, cái nóng khô khốc của sa mạc càng như muốn hun người đến chảy mỡ.
Dựa vào năng lực của bản thân mà chia nhau ra đi đến hai địa điểm đã bàn trước. Một nhóm đi vào cánh rừng mà đội trưởng đã khai phá bước đầu, một nhóm đi đến toà tháp vàng cùng ngôi làng mục nát kia, theo thói quen mà chia đội.
Dian và chú Trương theo An bước vào khu rừng, còn lại bốn người Chu Tây và Lyrish đi thăm dò bên kia.
Từ mặt cát nóng hôi hổi bước qua thảm thực vật ẩm ướt. Còn chưa kịp cảm nhận được sự mát mẻ của nó thì chỉ trong nháy mắt, cả ba đã không chịu nổi áp lực đột ngột đè nặng tới mà nổ tung thành từng mảnh.
Máu đỏ văng tung tóe ra xung quanh, nhuộm lên một màu không tốt đẹp cho cỏ cây xanh ngắt dưới chân.
An điềm tĩnh bước ra từ giữa không trung, quen thuộc nhìn hai người còn lại đang chậm rãi tạo lại cơ thể nhờ kỹ năng ban ơn của hắn, sau đó tiếp tục dẫn đầu đi về phía trước.
Dian và cả chú Trương đều không tỏ vẻ gì, như thể cảm thấy đây là chuyện bình thường nhất mỗi khi đi chung với đội trưởng.
Yên tĩnh, khu rừng không một tiếng động bị bước chân của bọn họ điểm xuyết thêm những âm thanh nhỏ bé, xào xạc tiếng quần ma sát với những ngọn cây tươi tốt xung quanh.
Đi được khoảng vài phút, An nói: “Đúng là hiếm có nhỉ?” Dáng vẻ thư thái bứt một cái lá xuống nhìn ngắm, âm thanh rõ ràng truyền tới tai từng người.
“Không phải ngày thường chúng ta đều vòng quanh thế giới sao? Cậu nhớ nhung cảnh rừng xanh như vậy à?”
Người trả lời là Dian, nếu so về tuổi thì người này còn hơn Lyrish tận năm cái lễ mừng tuổi mới (lễ diễn ra ở đầu năm-giống như Tết dương).
“Đâu có, chỉ là có thể đi dạo như vậy thật sự rất hiếm thấy.” An nói tiếp.
“Cậu lại nhớ đến công việc rồi.” Dian cười giễu đáp.
Đi sâu vào trong khu rừng, trước mắt dần hiện ra một con đường mòn nhỏ.
Những dải ruy băng màu trắng giăng đầy trên cành cây hai bên lối đi, gió lạnh cũng cùng lúc thổi tới, kéo theo sương mai ẩm ướt phủ xuống cánh rừng rậm rạp.
Bước lên phía trước một đoạn, bọn họ dừng chân trước một khoảng trắng xoá. Bông tuyết nhẹ bẫng bay trong không trung, phiêu tán ra thành vô vàn đốm sáng đẹp mắt.
Nhìn xuống lớp tuyết đã có phần dày hơn che phủ cả mặt đất, An dẫm nhẹ lên nó, tiếng động ma sát vang lên rõ ràng. Hai người còn lại cũng nâng cao cảnh giác, trên tay đã thủ sẵn vũ khí sẵn sàng nghênh đón nguy hiểm.
Cây cối xung quanh không chỉ bị dính lên lớp tuyết mịn mà cả ruy băng màu trắng cũng bị treo tới, biến nơi này thành một vùng cách biệt với bên ngoài.
Có thứ gì đó ở trên cao chợt chuyển động.
Nó giống như một thân thể khoác trên mình lớp vải vóc nhiệm màu bị một sợi dây thừng vô hình treo lên giữa trời, nhưng lại chỉ là một bộ quần áo đang được phơi lên giá, bị gió thổi qua thì nhẹ nhàng đung đưa.
An nheo mắt đi lên kiểm tra thử.
Hắn nhìn thấy có chất lỏng nhỏ giọt xuống nền tuyết, sắc đỏ sặc sỡ nổi bật trên vẻ trắng mịn, chỉ phút chốc đã lan ra thành một mảng lớn ở phía dưới bộ quần áo kia.
Bất chợt da thịt cảm nhận được một sự ẩm ướt trơn bóng, như thể lưng vừa bị mặt băng kề sát qua, phả hơi thở lạnh lẽo lên sát bên gáy. An nổi da gà quay người lại, chỉ nhìn thấy vẻ mặt mang nét tò mò của Dian và chú Trương.
Hắn khẽ nhíu mày, âm thầm sử dụng kỹ năng của lá bài tây số 4 hệ bích đen, đôi mắt vốn từ màu đen liền hiện lên sắc xanh nhàn nhạt, chậm rãi đảo qua một vòng xung quanh.
Khi mà không thấy được có thứ gì khả nghi đang ẩn nấp, lúc này hắn ra hiệu cho hai người còn lại cùng đi tiếp, dự định bỏ qua chỗ này để tiến sâu hơn vào bên trong.
Nhưng ngay lúc hắn sắp sửa đặt chân ra ngoài thì đột ngột nghe thấy tiếng hét của Dian vang lên, vừa mới xoay người lại đã thấy anh bị xách cao cao lên không trung, cả người lộn ngược lắc lư cùng bộ kimono kia.
Sau lưng cũng đồng thời truyền tới tiếng động, giống như kiểu cỏ cây liên tục ma sát với nhau, lanh lảnh kết ra một lớp tường chắn bịt kín lối đi.
Tuyết rơi càng thêm đổ xô xuống, lấp ló ra dáng vẻ của một thiếu nữ yêu kiều có phần điệu đà đang đi tới. Nàng ta vén tóc mai ra sau tai, tay cầm một chiếc ô giấy dựa lên vai, như thể đang dụ dỗ người khác bằng sắc đẹp mong manh của mình.
Nàng nhìn lên, cặp mắt thiên hướng nhạt màu của sương sớm dấy lên một chút run rẩy của đôi mi, nhẹ nhàng cong lên khoé môi nhỏ nhắn, lịch sự gật đầu chào nhóm người bên An.
Yên tĩnh một khoảng khá lâu, cuối cùng An bị giọng nói của Dian trên cao đánh thức: “Mắt để đi đâu rồi đội trưởng?”
“Bị mê hoặc rồi.” An đáp lại, trên tay hiện ra một cây quạt đen rồi đi tới chỗ của người phụ nữ kia cùng chú Trương.
Nàng kia hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn hắn, óng ánh lên một sự tò mò muốn hiểu biết.
Nhìn thấy người này có lẽ có thể nói chuyện bình thường, An cười nhẹ nói. “Quý cô đứng nhiều sẽ mỏi chân, có cần ngồi xuống nghỉ ngơi không?”
Nàng vậy mà lại lắc nhẹ đầu, nhỏ giọng như đang thì thầm: “Không cần nghỉ chân, chỉ cần nhảy múa liên tục, nhảy múa liên tục, sẽ có thể làm mọi người vui vẻ.”
Vui vẻ…
An rủ mắt nhìn xuống nền tuyết, dường như cũng bị bầu không khí này là ảnh hưởng.
Thời tiết mây mưa thất thường, một bầu trời xám xịt lặng gió của thành phố, nóng bức trước cơn bão khiến cơ thể người đổ mồ hôi.
Nhưng khi đã mưa tầm tã dày như sương, vì sao vẫn có kẻ ứa ra từng giọt nước mang đầy vẻ mệt nhọc?
Lang thang trên đường lớn cùng hạt hồng to lớn, gió nóng thổi tới nghe ra ý vị đìu hiu lạnh lẽo, tà áo bay bay, cũng chỉ có thể đứng ngóng nhìn vẻ tự tại của đám mây.
Rực rỡ là ở dưới ánh đèn, nhưng cái bóng nghiêng nghiêng vẫn một màu đen không đổi.
Rồi một buổi sáng như bao đơn côi, chợt cảm nhận được hương hoa ngào ngạt trước mùi than cốc u uất, như bừng tỉnh đón gió xuân, cánh bướm chạm nhẹ lên rặng cây khô khốc.
Yêu thật rồi.
Đào nở trước cả mùa hội lãng mạn của mình, xe lạnh của Đông Tuyết cùng ấm áp như bếp củi trong tâm trí, cạnh nhau một lời động viên hối hả, vương say đến nỗi quên về nhà.
Nhưng khi con chim cất cánh muốn đáp lên mặt trời, nó lại nhận ra hào quang sáng nóng ấy tuy dịu dàng nhưng cũng có rất nhiều gai góc, mà chính nó cũng quá nhỏ bé để có thể đón nhận.
Cả thân thể của nó đều là bụi cát không mềm mịn, không sạch sẽ, dưới chân là bùn lầy có muốn dứt ra cũng đã không thể, vô lực nhìn thế giới càng ngày càng nhỏ bé.
Vậy thì nó lặng nhìn lên trăng khuyết treo cao, đáng tiếc không phải ánh sáng nó mong muốn, nó có hơi tự trách tự giễu.
Hoa rụng, gió thổi, mây trôi, vẫn sẽ xoay quanh thế giới của nó. Chỉ muốn một ước ao nho nhỏ, đừng dính phải thứ dơ bẩn như nói nữa.
…
Tuyết rơi dày đặc như mưa, rất nhanh đã phủ lên từng người một lớp mỏng mềm mịn.
An đưa tay phủi đi, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ kia vẫn đang bước đi từng bước nhỏ nặng nề.
Một đoạn ký ức ngắn ngủi vừa rồi như trùng điệp với cả tầm mắt và bối cảnh ở đây, khiến hắn có một cảm giác nao nao khó tả, đồng thời cũng rất đồng cảm.
An không biết yêu, nhưng nó làm cho hắn cảm nhận được một sự tiếc nuối sâu sắc. Một mùi vị đượm buồn và sâu lắng của dạng tình yêu chứa đầy vết thương nhưng cũng thật ngọt ngào.
Hắn mới không nói thế.
Tay hắn buông thõng xuống, chợt nghe thấy vút một tiếng, làn gió mát lạnh tức thì phả vào mặt.
Trước mặt hắn là một móng vuốt sắc nhọn đen tuyền đang chĩa tới, bị một thanh kiếm chặn đứng hoàn toàn. An nhìn chú Trương không chút biểu cảm bên cạnh, khẽ nhếch môi.
Hắn đặt tay lên vai chú Trương, sau đó nhẹ giọng nói với cô gái trước mặt: “Vì sao lại giận dữ như vậy? Tới đây đi, để tôi kể cho cô một câu chuyện.”
Người phụ nữ kia dường như chẳng nghe thấy, vẫn gào thét vẫn vươn vuốt sắc bén như muốn cào da lóc thịt hắn.
“Chiều nắng đẫm hương hoa, hướng dương chậm chạp chớm nở trong lòng người thương, hè đến với thanh xuân tuổi trẻ của bao điệu vẻ vang, mệt, cũng ngập trong cười nói tươi vui.
Lạch cạch cùng em về nhà, tôi rung lên chiếc chuông xe đạp chỉ như muốn tô điểm cho tiếng ong bướm đường mật, cạnh em, ngọt lịm như bánh mochi.”
Theo giọng nói của ‘mặt trời’ soi lên từng đường nét băng tuyết tại đây, cô gái ấy thấy quanh mình là tia nắng đã lâu không nhìn thấy, xanh xanh đỏ đỏ của buổi trời trong, của tiệm tạp hóa gần nhà, với nụ cười rạng rỡ của cô bán bánh.
Mèo vờn chuột chạy ngang qua, rực rỡ tiếng cười đùa của lũ trẻ, cả bộ quần áo cũng không nhiều tầng rườm rà nữa, kín kẻ nhưng lại trông sạch sẽ.
Vẻ ‘giận dỗi’ của cô chợt chững lại, tay chân luống cuống, không hiểu vì sao bản thân lại ở đây.
“Ánh vàng xuyên qua kẽ tóc như chiếu rọi một phần tâm hồn trong tôi, ngay khoảnh khắc gặp mặt, tôi đã biết em là nửa kia của cuộc đời.
Gió chiều ngẩn ngơ dưới tán lá cây mà ngắm trời, khe khẽ thì thầm những đám mây trôi như ngút lời, em sẽ dựa vai tôi kể lể về đủ điều, là em vui hay em buồn, an ủi, dường như là việc mà tôi đã làm nhiều.”
Lách cách chạy ngang qua một bóng đen hớn hở, chợt thân hình lắc lư một cái như bị đẩy đi, cô giật mình nhìn lại, bản thân đã ngồi lên trên chiếc xe đạp của bóng dáng ấy.
Huýt sáo do lũ chăn trâu bay tới, đồng hoang cỏ vàng dập dờn như cơn sóng xô ngã sự lạnh lẽo trong cô, chiếu tới một cái nóng nực mang vẻ thiêu đốt đến gay gắt.
Sững sờ hiện rõ trên khuôn mặt trái xoan, cô đưa mắt nhìn người trước mặt rồi nhìn xuống bàn tay mình, một thoáng bình lặng một thoáng rối bời, rồi chậm chạp và do dự ngước nhìn người này.
“Thu đã phai đi, cũng kéo theo sự yêu thích của em đi mất rồi nhỉ?”
Tình cảm? Là từ ngữ đã rất lâu rồi chưa từng nghĩ đến.
Cũng không đúng, bấy lâu nay cô có ý thức sao?
Hình như đã nghĩ rất nhiều, hình như là không, lại có vẻ chưa từng.
Khi chiếc xe đạp dừng lại, trường học đã một thoáng vắng tanh.
Có người đang đợi.
Là bà.
Bóng hình thiu thỉu, tay chống gậy già lâu, lưng còng thì thấp bé, nhăn nheo chẳng mịn màng.
Thấy được sẽ lộm khộm đi tới, run run vuốt nhẹ lên tóc mai, xấu xí cười lên những nốt đồi mồi, bịch bánh tỏa ra mùi thơm trên tay.
Nhìn vào đôi mắt đã mờ đi ấy, cô bất giác cúi đầu, tay nắm chặt vào chiếc cặp sách.
Đi về được không, đi về được không.
Đi về…
Rất muốn về.
Nhưng mà,
đâu còn cơ hội.
“Bà ơi.” Nghẹn thắt lại một tiếng, nước mắt chực rơi, hạt nhỏ li ti lăn dài.
Con…xin lỗi.
…
Bụi mù như hàng ngàn mảnh vỡ bị đánh đến tan tác, chỉ có cô gái lặng lẽ ôm mặt, quỳ gối như suy sụp.
Có người thì thầm bên tai cô: “Không còn ai nữa.”
Không còn ai nữa…. Không có ai chờ.
Vì sao bất hạnh luôn ập đến với những đứa trẻ hiểu chuyện? Mà chúng nó luôn đùa cợt vui vẻ?
Vì sao lại nghĩ, sống như vậy sẽ tốt hơn?
Chưa từng hỏi có ai cần đến không, chưa từng hỏi bản thân có ích với gì, chỉ biết phơi ra nụ cười vô nghĩa mà bất lực.
Thật xấu xí.
Cô quệt đi nước mắt, nhìn lạnh lẽo của tuyết trắng dần ủ đông cõi lòng, thấy rất giễu cợt.
Sao cô lại ở đây?
Chẳng lẽ lại là một cái lồng bắt nhốt cô lại, ép buộc cô nhảy múa một lần nữa?
“Nhưng hình như, cô đã từng yêu một người.”
Là quá khứ đã rất xa xôi, ngỡ đâu chỉ là do cô tự bịa đặt để thương hại bản thân.
Khi mà đã chẳng biết là lần thứ bao nhiêu dừng tại ven đường chờ xe, cho đến khi có một nhóm người tới muốn bắt ép cô lên chỗ chết, có người thật dũng cảm đã lao tới, cướp cô khỏi mồ chôn của đám buôn người.
Nhưng rồi cô nghĩ, giữa bản thân và bọn họ có gì khác nhau?
Chẳng qua là một con điếm tiện tì có cái mặt đẹp hơn chúng nó mà thôi, bị bắt đi có khi lại còn tốt hơn hiện tại, vô lo vô nghĩ, chỉ cần dạng chân nhún nhảy qua lũ đàn ông.
Người kia lại không nghĩ vậy, đúng là dạng người “ẩn sĩ” điển hình, bình thường nhưng lại chẳng có chỗ nào đáng để chê.
Cô đã từng cảm thấy người này đúng là ngu ngốc, anh ta không trải thì làm sao hiểu? Còn bảo thích cô? Mồm mép cũng chẳng tầm thường đâu đấy.
Nói một tiếng muốn chơi cô không phải là xong rồi à? Cô cũng đâu có kén chọn.
Nhưng rồi lại khá bản lĩnh, bảo rằng cô đồng ý là bạn gái anh thì không cần làm mấy chuyện ô nhục kia nữa. Nghĩ cô là ai chứ? Lời này cô đã nghe rất nhiều lần rồi.
Có điều ở cạnh người này cũng không tệ, liên tục 2 tháng chẳng ai đến tìm cô, làm cho cô thật là có chút yêu quý cuộc sống này.
Cũng cảm thấy có chút nhộn nhạo trong lòng mỗi khi ở cạnh người đó.
Thì ra hai tháng trong cuộc đời này lại chứa đựng nhiều màu sắc như vậy, cô còn chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ thực sự nếm được mùi vị của nó, chỉ bởi nó đã từng quá xa vời.
Có lẽ, có thể thử trói buộc với người này một chút?
Đến khi cô cười tủm tỉm lén lút chạy ra ngoài mua cho anh một chiếc đồng hồ thật đẹp, khi mà cả hai ngại ngùng ngồi cạnh nhau rung lên trái tim đang đập thình thịch, chỉ chực thổi lên can đảm cho bản thân. Cô phát hiện người này có phải hơi vụng về rồi hay không?
Vết hằn bầm tím trên cổ đã cố bị giấu đi, nhìn đau chứ, muốn lừa cô thêm lần nữa à?
Cô biết chắc chắn rằng lũ đàn ông ngoài kia sẽ không buông tha dễ dàng như vậy, người này lại càng ngốc nghếch, bầm tím do té ngã? Chỉ có thể là bị đánh mà thôi!
Không báo cảnh sát à?
Không muốn làm lớn chuyện?
Thương tiếc cái loại người gì như cô?
Cô chất vấn, người này chỉ im lặng dỗ dành, hôn cô thật nhiều làm cho cô càng thêm tức giận.
Có ích gì, có ích gì?! Thật là muốn đánh chết tên ngu này.
Thế là cứ mít ướt từ ngày hôm đấy, cô càng nhìn càng không vừa mắt người này, mà người đó lại cũng chẳng thể rảnh rỗi dỗ dành cô mãi được, nhưng cũng không than phiền.
Kiếm đâu ra một người tử tế như vậy chứ?
Kim trong bọc đủ sắc nhọn để bị phát hiện, người đa nghi lúc này lại không có lý do gì để không bị tìm thấy. Khi lũ diều hâu đến tận nhà gõ cửa, cô đã cảm thấy sợ hãi.
Trước kia không có bây giờ có, từ việc bình thường nhất được coi là cuộc sống hàng ngày giờ biến thành đá tảng treo cao đầu, như dao kề cổ, như xiềng xích tay chân.
Cô bị làm nhục đến sắp chết.
Nhưng không may rằng cửa nhà lại lần nữa mở toang, một lần nữa được cứu vớt, vì sao xúc cảm lại không còn như ngày đầu?
Vì lúc đó đang sống, vì lúc này đang chết.
Người đang chết chắc chắn không còn cơ hội nhìn thấy ‘mặt trời’.
“Có lẽ cô đủ tỉnh táo để hối hận.”
Làm gì có.
Từng ngày hỗn loạn như men rượu vào người, say xỉn đến ngất lịm chẳng màng thực tại. Chỉ một sáng một tối nhưng chẳng thấy rõ, chẳng để tâm, cáu gắt giận dữ là cách duy nhất để biểu đạt cảm xúc.
Đôi lúc trống rỗng lạc lõng, đôi lúc nghĩ suy đến quá nhiều, đầu óc quay cuồng trong mơ hồ.
Vì sao ?
Vì sao??
Vì sao???
Lũ đàn ông kia sẽ được thả.
Tình cảm cô nhen nhóm được vốn không trong sạch.
Người đó lại quá tử tế, không dám không nỡ cũng không muốn phải đau khổ vì cô.
Hay là, đừng để cô bên anh nữa.
Phải, người trẻ trung tâm thái còn nhiều, hết người này sẽ đến người khác. Chỉ sợ rằng lại sẽ cứ xua rủi mà thôi.
Cho đến nỗi niềm tiêu cực khi anh khóc lóc ôm cô, cầu xin thảm thiết, cô càng tin tưởng vào suy nghĩ của mình.
Chẳng qua… chẳng qua đau một chút, nhiều lắm là vài ngày mà thôi. Cô và anh quen nhau bao lâu? Năm tháng.
Cô không nghĩ anh sẽ quá đau đối với năm tháng này. Không thể một sớm một chiều cũng có vài tuần vài năm. Thế nào mà chẳng được?
Cô chỉ là muốn cho anh chút ngọt ngào, được đáp lại.
Bầu trời vẫn mây mưa và gió, cuối thu lạnh lẽo cùng ánh trăng cô độc, lời kể ấm áp thuở nhỏ đã sớm chơi vơi, ngước nhìn phía trước chỉ có ả đàn bà không đáng có trên đời.
Lúc ấy, hiếm khi cô lại tỉnh táo như vậy.
Rõ ràng vun vút bên tai tiếng không khí lướt qua, rõ ràng cái buốt giá đầu đông, càng rõ ràng khi cơn đau đớn ập đến, xé lòng lại nhẹ bẫng đi rất nhiều.
Cô thấy tuyết rơi, rơi thật nhiều, thật dày đặc, u uất xen giữa bình thản nhắm lại đôi mắt đã quá mệt mỏi, đóng cửa thể xác.
Cô yêu anh thật là nhiều, đến nỗi vứt bỏ anh lại cũng là một dạng ngọt ngào của riêng cô.
Nhưng cô chỉ thấy người đấy thẫn thờ, mất hồn đến mức khiến cô lo lắng. Mỗi ngày đều ôm mặt khóc như một tên ngốc, giống như…. Giống như không thể chịu nổi vậy.
Có gì mà cứ khóc mãi thế?
Không phải chỉ là yêu thôi sao?
Rồi anh khiến cô phải phát sợ, bất an và suy sụp.
Người này treo lên dây thừng, treo lên tình cảm, treo lên cả tính mạng đã chẳng còn gì để quan trọng. Muốn gặp cô, thật là nhớ cô, muốn yêu cô, dù cho là bao lần.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận