Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Một lần nữa rơi từ trên trời xuống là cảm giác gì?


Chu Tây rất bất mãn.


Chẳng thèm lật người, cậu ta nhìn lên đám mây trắng xóa đang không ngừng cách xa trên cao, ánh mặt trời vẫn chói chang, vẫn lấp lánh và đẹp đẽ như vậy. Đôi mắt nâu phản chiếu tia sáng, lại từ tốn nhắm lại.


Không biết là đang nghĩ ngợi gì trong đầu, Chu Tây nghe thấy bên cạnh vang lên những giọng nói hoảng hốt.


Có Cà ri, có đầu tím, cũng có cô gái nhỏ..…Chu Tây ngoáy tai, chê bọn họ phiền phức mà miễn cưỡng hé một bên mắt.


Dian đang nhìn chằm chằm vào cậu ta.


“....”


Cậu ta sững lại trong giây lát, sau đó như không có chuyện gì mà quay đầu sang Phạm, tránh đi sự tìm tòi học hỏi của anh bạn kia.


Thế rồi cậu ta tự hỏi.


Liệu bản thân có muốn như vậy hay không?


Là chính cậu ta cũng không nắm chắc.


Bên tai lướt qua những cơn gió vồ vập, vun vút, khiến cho Chu Tây như rơi vào một vòng luẩn quẩn. Để rồi khi mắt đối mắt với bạn trai lạnh lùng, cậu ta ngây ngẩn, chớp mi một cái.


Đối phương im lặng.


Ngay lúc cậu ta còn đang nghĩ có nên giải quyết cả tên này luôn không thì người nọ đã đưa tay ra, không chút do dự nắm chặt lấy tay cậu, cùng lao nhanh xuống phía dưới. Lòng bàn tay cảm nhận được sự lạnh lẽo, như thể đang gõ cho cậu một đòn để tỉnh giấc.


Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì.


Chu Tây khẽ nhướng mày rồi nhếch môi, thay đổi tư thế, ngay sau đó cả hai chân đều cùng đáp mạnh xuống đất.


‘Rầm’ một tiếng, bụi cát bị khuấy động che đi cả tầm mắt.


Xua tay ở trước mặt, Chu Tây nhìn quanh, lại giở giọng than thở.


“Ahhhh, tao điên lắm rồi đấy!!” Cậu ta vò vò mái tóc bị dính cát của mình, đứng trên nền đất khô khốc vốn không dành cho người ở mà gào rống.


Những người còn lại được lồng bảo vệ của Phạm đặt ngay thẳng xuống cũng chẳng rảnh rỗi để ý đến cậu ta, đều đang tự thân phủi đi sự choáng váng của mình.


Chu Tây hẵng đang suy tính liệu có nên về khiếu nại hay không, miệng đã mở ra chuẩn bị gửi đi những lời yêu thương, lại bất chợt dừng lại.


Hana và Lyrish lúc này vẫn chưa hay biết gì mà lên tiếng.


“Ét ô ét, đội trưởng đâuuuuu.”


“Trời ơi tóc tui…”


Nhưng rồi bọn họ cũng nhanh chóng nhận ra điểm khác thường.


Trước mặt bọn họ là một nhóm người lạ mặt.


Đăm chiêu soi xét, Chu Tây miết cằm suy nghĩ.


Nhóm bên kia chỉ tầm năm người, ba nam hai nữ, trong đó có một bé gái mặc váy đen đang cầm dù che nắng. Ngoài ra còn có một cô nàng váy trắng, một nhân viên văn phòng, một tên đẹp trai và một cột đèn giao thông.


So ra thì, bên này trông còn giống người bình thường hơn.


Còn đang hí hửng không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, một cái đầu vàng óng sáng chói đã đi tới cạnh Chu Tây. Cậu ta che vội mắt, từ kẽ ngón tay nhìn Dian im lặng.


Dian cũng đang nhìn cậu ta.


Chu Tây chột dạ mà cười hì hì, đưa một ngón tay chỉ về phía nhóm người bên kia với anh, sau đó lại ra vẻ đáng thương.


Người nọ bất đắc dĩ mà thấp giọng, “Cậu liệu hồn đấy.”


Củ khoai tây liền gãi đầu giả ngốc.


Dian răn đe cậu ta xong liền quay sang đầu tím bên cạnh, thấy được cậu cũng đang đánh giá nhà người ta, thế là hếch mũi ra hiệu.


Lyrish ngờ nghệch nhìn lại, mất chút thời gian mới hiểu ra thì lại cau có lắc đầu.


Dian nhíu mày khó hiểu.


Cậu ta liền run run hai vai tỏ vẻ sợ hãi.


“.....”


Em gái mưa hôm nay không ngoan, phải làm sao bây giờ? Online chờ gấp.


Bên này còn đang ồn ào trong im lặng thì bên kia cũng đang đánh mắt thảo luận với nhau.


“Cột đèn giao thông” khởi động khớp tay, hai chân nhún nhảy, dáng vẻ không mấy kiên nhẫn nhìn về phía cô nàng váy trắng.


Cô thì lại đang nói chuyện với bé gái đầm đen.


“Trông không đúng lắm, có lẽ là người mới?”


Nhưng nếu nói là người mới thì cũng kỳ lạ, hệ thống sẽ để bọn họ xuất hiện như vậy sao? Từ trên trời rơi xuống? Còn có thái độ điềm tĩnh và kỹ năng, tổ đội và tham gia phó bản khiêu chiến?


Váy trắng khẽ nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía nhóm người kia lần nữa.


Tóc vàng và tóc tím đang đối thoại bằng tín hiệu bí mật, nội dung không khó đoán, là đưa ra lựa chọn ai sẽ đứng đối diện và mở lời trước với nhóm của cô.


Váy trắng cúi đầu nhìn bé gái bên cạnh.


Bé gái không nhìn cô, thái độ trưởng thành mà trả lời: “Chị cũng không biết, vậy chúng ta rút lui thôi.” 


Nhận được đáp án, cả nhóm đồng loạt nhìn nhau, sau đó đưa tay mở lên giao diện hệ thống trò chơi, nhấn nút ‘Rời khỏi’.


Lại ngay lúc này, bên phía đối diện có người đi tới.


Là tóc hạt dẻ.


Váy trắng khe khẽ nhíu mày, chuyển dời ánh mắt từ trên người bên kia lên giao diện trò chơi.


Sắc mặt cô tối sầm lại.


Sao còn chưa rời đi?


Chu Tây bên này đang tính mở miệng trò chuyện, kết quả lại bị một âm thanh lạnh lùng không chút dự báo xen ngang.


【 Hệ thống thông báo: Kính chào các vị người chơi, phó bản khiêu chiến《Hộp Cát Mạo Hiểm》 mở ra chế độ cưỡng chế khép kín, yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ để nhận được hỗ trợ! 】


【 Sau đây là nhiệm vụ hệ thống. 】


【 1. Phát động kỹ năng, giết chết đối thủ.】


【 2. Sống sót hoàn thành thử thách. 】


【 3. Bình an trở về. 】


【 Số lượng người chơi có mặt hiện tại: 5】


【 Châm ngôn lý tưởng: Rèn luyện sức khỏe, mỗi ngày đều rèn luyện sức khỏe ~】


Nghe một tràng dài giọng nói máy móc này, lời trong miệng Chu Tây cũng không nói ra được nữa. Cậu ta chỉ cảm thấy đầu mình đang nóng lên vì bực tức, nhưng rất nhanh đã đè xuống, khẽ nhướng mày nhìn đến nhóm người kia im lặng.


Mãi vẫn chưa có phản ứng, chẳng lẽ bị doạ ngốc rồi?


Cũng không đến mức đấy nha…


Trên khuôn mặt của Chu Tây hiện ý cười nhạt, lại chỉ ngay giây sau đã biến mất tại chỗ. 


Không còn vật che chắn, một bóng đen chẳng biết đã đứng sau lưng cậu từ bao giờ hiện ra, lúc này như đột ngột hoàn hồn, nhoáng cái đã mất dạng.


Bên tai hiện lên âm báo phát động kỹ năng của nhóm người chơi, Chu Tây chỉ thản nhiên xuất hiện phía sau Dian, trên khoé môi vẫn là ý cười không mấy thân thiện.


Anh bạn liền không nhịn được mà quay đầu nhìn cậu ta, sau gáy mát lạnh, dự cảm không tốt kéo đến.


“Cậu tính….” Dian mở miệng.


“Aizz!” Chu Tây chặn đứng câu nghi vấn, vẻ mặt cũng hiện ra sự đáng thương yếu đuối, “Tuy rằng tôi rất giận dữ vì bị đánh lén, nhưng không sao đâu!”


Dian:...?


Chu Tây thuận theo đó nâng giọng, như thể muốn để cho toàn bộ người ở đây nghe thấy: “Mọi người hãy giúp tôi đánh lại nhé.”


“Cà ri!!”


Cậu ta nói xong liền nắm lấy cổ tay của Dian, dồn sức, trực tiếp ném anh bạn về phía nhóm người chơi còn đang chuẩn bị đi bem nhau với bọn họ.


Dian không kịp phản ứng, một phát bay đến dưới chân của cột đèn giao thông, thân mật hôn hít với mặt cát.


Thanh niên: “???”


Run rẩy chống tay ngồi dậy, Dian đối diện với những ánh mắt kỳ quặc của nhóm người. Anh đưa tay phủi đi lớp cát trên mặt, bộ não đang trì trệ lúc này mới chậm chạp khởi động mà xuất hiện một chút xấu hổ.


Không phải chứ, cảnh cáo một cái liền trở mặt bán đồng đội được sao!


Hẵng còn đang kêu gào, trước mặt Dian xuất hiện thêm một khuôn mặt mới, là cậu nhân viên văn phòng bình thường kia.


Tên gì nhỉ?


Nhớ lại âm thanh vừa nãy của cái thứ kia, Dian mở to mắt nhìn đối phương.


【 Hệ thống thông báo: Người chơi Minato Yoshi sử dụng thân phận: Chuyên gia đối kháng. Trang bị kỹ năng: Vây Khốn.】


Cơ thể Dian lùi lại, không ngoài dự đoán, sau lưng đã xuất hiện một thứ trong suốt chặn đứng đường rút lui. Anh liếc nhanh ra phía sau, nghĩ ngợi, lại đặt tầm mắt lên người đối diện.


Yoshi trước mặt vuốt nhẹ cằm, ánh mắt khó hiểu đánh giá. 


“Cậu không phải người chơi à?” Cậu bạn ấy vẫn giữ giọng thân thiện hỏi, sau đó là đưa tay chỉ chỉ về phía nhóm của anh ta.


Nương theo đó, Dian thấy được Chu Tây đang thoả thích ngồi trên không trung, vẻ mặt cực kỳ thiếu đòn nhếch môi khiêu khích. Không chỉ có mỗi cậu ta, còn có Lyrish bị Phạm giữ lại. Mà Hana và chú Trương thì đang bị kìm kẹp với Váy Trắng chẳng biết từ bao giờ đã mở trận đấu kiếm.


Khoé môi co rút, Dian thật lòng chỉ muốn mở miệng và vứt bỏ hết mặt mũi đi mắng chửi tên ngồi không xem kịch kia.


Kiểu gì vậy chứ! Cậu ta dám chơi mình!


Nhận thấy người đang bị vây nhốt lộ ra vẻ dao động, Yoshi hạ mắt, tựa như đã nhận được câu trả lời cho nghi vấn của bản thân. Cậu ta đưa ngón tay gõ gõ vào bề mặt trong suốt giữa hai người, kéo lại sự chú ý của anh ta.


“Làm quen nhé? Cậu đến từ năm nào vậy?” Yoshi vẫn cực kỳ kiên nhẫn mở lời trước.


Quay đầu nhìn cậu bạn, Dian lúc này nhướng nhẹ mày, hoàn toàn không còn sự bực tức ban nãy: “Cũng phải có thành ý chút chứ, cậu hỏi trước thì phải trả lời trước.”


“Chuyện này…” Cậu bạn hơi dừng lại, quay đầu nhìn cô bé bên cạnh.


Nhưng còn chưa kịp dò hỏi, phía sau đã vang lên âm thanh va chạm chói tai của kim loại cọ xát vào nhau.


Keng!


Chút giật mình cũng không có, Yoshi chuyên chú nhìn cô bé đầm đen im lặng, nhận được cái gật đầu như trong dự tính, lúc này cậu bạn mới quay đầu lại. Tóc vàng vốn dĩ đang ở trước mặt, ngay lúc này cách xa khoảng cả chục mét, trên tay là một khẩu súng lục rõ ràng đã lên nòng.


Ý cười trên môi Yoshi nhạt đi, cuối cùng là tắt ngắm.


Dian liếc mắt nhìn qua cột đèn lòe loẹt bên cạnh đối phương, nhìn đến hai chiếc chakram trong tay thanh niên, vẻ mặt cũng không mấy vui vẻ.


Anh ta vốn dĩ muốn nhân cơ hội này dọn dẹp một tên, không ngờ tốc độ phản ứng của người kia cũng rất nhanh, một phát liền đánh bay lưỡi dao trong tay anh ta.


Đã chủ quan quá rồi.


Không khí xung quanh bất chợt yên tĩnh, căng thẳng chậm rãi leo thang, thiêu đốt bầu trời nóng bức của sa mạc khô hạn.


Dian cụp mắt.


Nên giết chết bọn họ nhỉ?


Vừa hiện ra suy nghĩ này, trước mặt đã lóe lên tia sáng.


Dian nghiêng người, lại phát hiện chỉ trong mấy giây ngắn ngủi ban nãy quanh thân đã bao trọn bề mặt trong suốt, co hẹp phạm vi hoạt động của anh.


Mà lúc này, bóng dáng thanh niên kia cũng đã áp sát, chakram trong tay cắt ngang hơi nóng, một đường hướng đến cổ của anh ta.


Dian nâng mắt, đồng tử vàng bên trong phản chiếu hành động của người đối diện, lại chẳng có ý né tránh.


Xoẹt xoẹt.


Lưỡi chakram cứa vào da thịt, tựa như con dao đang xẻ đôi cơ bắp, để lại một mặt cắt mỏng mảnh thẳng tang.


Tuy vậy, máu tươi trong dự kiến không xuất hiện, cũng không ngửi ra được chút tanh tưởi nào.


Thanh niên nghi hoặc, đối diện với đôi mắt lấp lánh kia.


Con ngươi vàng nhạt tản ra ánh sáng rực rỡ.


Bất giác nhìn vào đồng tử, dường như còn thấy được bên dưới nó có gì đó đang di chuyển.


Vậy mà chỉ một thoáng lơ là này, dưới hàm thanh niên đã cảm nhận được bề mặt lạnh lẽo của họng súng.


Gã thấy được người đối diện nhếch môi.


Chỉ là ngay giây sau, có những chùm tia sáng từ bề mặt bên cạnh phóng tới, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã áp sát Dian.


Tận dụng chút thời gian giãn cách này, thanh niên nghiêng đầu tránh khỏi họng súng.


Nhưng đối phương cứ như không để tâm, thấy được gã muốn rút lui liền trở tay, thay thế khẩu súng bằng lưỡi dao, thuận đà đâm mạnh hướng đến hàm dưới của gã.


Cũng cùng với đó, chùm tia sáng đã cắm phập vào tay chân của Dian.


Đau nhói như độc tố len lỏi vào da thịt, liên tục tập kích khiến cho anh ta đè nén mà hít vào một hơi. Dian liếc nhìn mũi dao chỉ cách lớp da thịt kia đúng một chút, lại chẳng tài nào đâm tiếp xuống được.


Anh sa sầm mặt, nâng tay còn lại bị những mũi tên kia xuyên thủng, run run, ném ra một ống trụ thủy tinh dài cỡ chục centimet, bên trong là khối plasma xanh lam đang cuộn xoáy những tia điện.


Mà lúc này được mặt tường trong suốt kịp thời che chắn, thanh niên giơ chân, trực tiếp đá tóc vàng ra ngoài, bản thân thì tốc biến lùi trở về.


Nhưng vừa xoay người chạy được vài bước, kế bên chợt lướt qua một ống tròn tản ra sắc xanh.


Chỉ kịp ngửi thấy mùi cháy khét của không khí bị thiêu đốt, rồi gã nhìn thấy đồ vật bên trong nó xoay tròn, tốc độ cực nhanh, ngay sau nhoáng lên một tia sáng.


Bùm!


Mặt đất rung chuyển dữ dội, thổi bùng lên một cột khói xanh đen, không khí dưới áp lực lớn mà vặn xoắn, tản ra từng đợt sóng sung kích mạnh mẽ.


Dù cho đã được tường trong suốt chắn đi phần lớn ảnh hưởng nhưng thanh niên vẫn bị đánh bật ra xa. Mảnh thủy tinh ghim vào trên da thịt, ứa ra chút máu, lồng ngực cũng bắt đầu quặn thắt dữ dội. Thanh niên ôm ngực hít thở, cố đè xuống cái đau rát ở cổ họng, nhưng vẫn không kìm được mà ho khan liên tục, máu tươi từ khoé miệng theo đó bị vấy lên lớp cát còn chưa kịp lắng xuống bụi bẩn trước mặt.


“Khụ…khụ…”


Chấn động bên này làm cho những người còn lại đều theo bản năng mà liếc nhìn sang.


Đánh giá một lượt, sắc mặt của nhóm người chơi đều không quá tốt.


Dian không biết từ bao giờ đã hiên ngang đứng cách vụ nổ một khoảng, anh ta nhìn mũi tên ghim xuyên qua mu bàn tay, nhếch mép, chậm rãi rút nó ra. Không ngoài dự đoán, phía trên cũng dính phải một lớp dịch xanh loãng tản ra mùi khó ngửi.


Chẳng để tâm mà vứt chúng xuống đất, anh ta nhìn thành phẩm của mình, hai tay thản nhiên đút túi đi về phía của tên thanh niên ăn mặc lòe loẹt kia.


Gã đó lùi lại một bước, đưa tay quệt khóe môi, hơi thở dồn dập khó khăn cố ý bị đè nén xuống, muốn giữ khoảng cách với anh ta.


Nhưng chỉ cách một sải chân, có cố gắng không lộ vẻ thất thế đến đâu cũng thua thiệt.


Dian nhìn gã, ý tứ giễu cợt hiện lên trên khuôn mặt, như thể đang đánh giá bộ dạng thảm hại của kẻ sắp chết.


Thanh niên lại không chút thất thế đưa mắt trừng lại.


Một trên một dưới, không ai chịu nhượng bộ mà đối đầu.


Phải nói thế nào đây nhỉ…


Đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết, khuất phục luôn không có trong từ điển của kiêu ngạo.


Ngón tay khẽ giật giật, Dian mím môi, giễu cợt mà trào phúng.


Ngu ngốc.


Còn đang mắt to lườm mắt nhỏ thì bỗng, mặt tường trong suốt trước mặt Dian đã phóng ra những mũi tên ánh sáng, một lần nữa đâm xuyên da thịt của anh.


Giống như đang cố gắng kháng cự vậy.


Dian "chậc" một tiếng khinh thường, rút phăng mũi tên còn đang cắm dở trên tay. Miệng vết thương không rỉ máu đỏ, chỉ có dịch xanh nhỏ tong tỏng vài giọt xuống dưới chân. Ngay sau đó từng lớp mô thịt trắng bệch đã nhúc nhích mọc ra, bịt kín lỗ hổng chỉ trong nháy mắt. 


Anh ta búng nhẹ ngón tay, ném mảnh ánh sáng vô dụng kia xuống cát, ánh mắt liếc nhìn gã thanh niên với dáng vẻ châm chọc.


Cả khuôn mặt lúc này đều như đang nói, chỉ có như vậy?


Thanh niên nhíu nhẹ mày, khi đối diện với anh ta lần nữa, chỉ thấy trong đôi mắt sáng ngời nồng đậm ác ý kia bắt đầu bò ra từng con sâu nhiều màu sắc. Chúng uốn lượn quấn quýt, kéo theo từng hàng mà vân vê lên da thịt tái nhợt, rơi rớt xuống mặt cát.


Trên khóe môi chợt thấy nhột nhột.


Thanh niên liền cảm thấy không ổn, bỏ qua cơn đau mà gạt phăng nó đi, tay cầm chặt chakram, cảnh giác cao độ.


Thứ kia bị hất bay mà va chạm với mặt tường trong suốt, rớt thẳng xuống đất, phát ra chút tạp âm nhỏ vụn.


Nhưng chủ nhân của nó lại như thể đang chơi đùa với đối phương, Dian không nhanh không chậm, đưa tay chạm lên bề mặt trong suốt đang ngăn cách cả hai.


Da thịt cảm nhận được sự hiện diện cứng rắn và phẳng phiu, để rồi trước sự khó hiểu đang dần len lỏi trong cái nhìn của thanh niên, bất chợt đầu ngón tay đã tán loạn ra thành vô số đốm đen phản quang ánh sáng.


Phía sau bỗng lóe lên ánh bạc, Dian liếc mắt, da thịt trên cổ chẳng rõ vì sao lại nhói đau lên cảm giác như bị cắt qua lần nữa.


Còn thanh niên vốn luôn cảnh giác, nhìn thấy được sự nguy hiểm liền lấy tiến làm công, chủ động sử dụng kỹ năng của mình.


Ngay lúc này, bên tai Dian một lần nữa vang vọng giọng nói máy móc.


【 Hệ thống thông báo: Người chơi Shinomiya Arata sử dụng thân phận: Thám Hiểm gia. Trang bị kỹ năng: Xuyên Tuyến.】


Vừa ném một chiếc chakram trong tay lên không trung, thanh niên nâng chiếc còn lại, bóng dáng từ mặt đất lao tới chỗ ánh bạc của chakram kia, đồng thời đưa tay cắt ngang một cái.


Nhưng thứ cơ thể và lưỡi chakram chạm tới không phải là da thịt của con người.


Arata ở trên không nhanh chóng lộn nhào tiếp đất, gã đưa tay quệt miệng, ngẩng đầu nhìn tới vị trí ban nãy kia, muốn xem thử thứ đó là gì.


Lại chỉ thấy nơi ấy loáng thoáng một vài bóng đen còn đang ngoe nguẩy, bị cát che đi, trườn bò trong chốc lát rồi hoàn toàn biến mất.


Nhíu chặt mày, đối diện đã không còn bóng người.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px