Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đáp Án Của Sau Này

Hệ thống phụ

An nhìn vị kia nâng ly trà lên, chậm rãi thưởng thức.


Người nọ là dáng vẻ thanh niên, tóc ngắn xanh sẫm, đeo kính gọng vàng. Tuy rằng nhìn bề ngoài còn trẻ hơn cả hắn, nhưng khí chất lại rất chuyên nghiệp.


Cảm giác, đúng là một tồn tại bí ẩn.


Âm thầm đánh giá như thế, An cười mỉm, lịch sự giới thiệu bản thân trước: “Kiều Lâm An.”


Đặt nhẹ tách trà xuống, vị kia thể hiện ra thái độ hoà nhã, gật đầu: “Lian.” Đối phương tiếp tục, “Thật đáng tiếc, vốn dĩ vị ngồi ở đây không phải tôi mà là hệ thống Chủ, chỉ là không thuận tiện, một hệ thống Phụ như tôi phải đứng ra đối đãi.”


“Cậu sẽ không dị nghị gì chứ?”


Nghe được lời giải thích của đối phương mà như trở thành tên ngốc, An im lặng trong chốc lát.


Lian cũng không thúc giục.


Vài giây suy ngẫm qua đi, An mới lắc đầu, nhẹ nhàng cười mỉm nhìn đối phương: “Người đến cuối sông, chưa ra biển lớn, không dám dị nghị.”


Nghe được lời này, đối phương sảng khoái cười một tiếng: “Cậu quá câu nệ rồi, đều là người cùng thuyền cả.”


An làm bộ làm tịch thở dài, “Thật xin lỗi, lại phát bệnh nghề nghiệp.”


Người nọ ra vẻ không sao, chú tâm gợi mở đề tài: “Chúng tôi quan sát cậu cả tuần nay, cuối cùng mới quyết định chọn mọi người làm sứ giả hoà bình, hẳn là cậu cũng biết rồi nhỉ?”


“Có phần đột ngột, nhưng đúng là tôi mới biết.” An không chút vấp vững đáp.


Bản thân hắn đi qua nhiều thế giới, việc vô thức tiếp thu những thông tin ở bên ngoài kia gần như là không thể tránh khỏi. Cho nên từ bấy lâu hắn đã rõ, thế giới vốn dĩ là được tạo ra, chứ không phải là tự hình thành. Cùng với đó, khái niệm Kẻ Tạo Thế Giới chưa từng gọi tên đã trở thành một thứ hiển nhiên trong đầu hắn.


Hôm nay chẳng qua là được xác nhận mà thôi.


Lian khẽ nhếch môi, đặt tay lên mặt bàn đá, chống cằm: “Có gì muốn hỏi?”


“Tôi có thể tùy ý không?”


“Có thể.”


Nhận được sự đồng ý, An lại chẳng vội vàng, chỉ từ tốn: “Vậy anh đã biết, tôi vốn không phải thành phần tốt đẹp gì cho xã hội.”


Lời này không dễ nghe.


Lian hiểu ra, không để hắn nói tiếp đã khẳng định: “Chuyện của cậu, không ảnh hưởng đến lợi ích chung của chúng ta.”


“Vì sao?”


“Đơn giản chỉ là mặt nổi, không đáng để tâm.”


An dừng lại, ánh mắt mang theo nét dò xét nhìn đối phương: “Tôi từng nghe đến cơ chế giáng cấp.”


“Vậy cậu đã từng nghe đến cơ chế thăng cấp và tiến hoá chưa?” Lian cũng nhìn hắn, thân thiện gợi ý.


Thăng cấp…


An miết nhẹ cằm, như thể đang đối chiếu trong ký ức của mình, cẩn thận ghép nối lại.


Sau đó hắn mới thành thật, “Chưa từng nghe.”


“Không vội được, sẽ từ từ hiểu ra thôi.”


Biết bản thân có những giới hạn về nhận thức, An cũng không gặng hỏi, hắn đã tạm có đáp án cho mình.


Ngay khi còn đang tính nói đến vấn đề tiếp theo, đối phương đã chực mở miệng.


Cả hai cùng dừng lại, khẽ nhướng mày.


An nhún nhường trước, ra hiệu cho Lian tiếp tục.


Người nọ thoáng nghiêm túc lên, lời thốt ra cũng không còn ý cười: “Cậu đã biết đến tồn tại của hệ thống trò chơi chưa?”


Hắn nghe xong liền liên kết tới người chơi trong lời Tinh Linh, ánh mắt cũng không tự chủ mà lướt nhìn đến thứ co ro im thin thít bên cạnh.


“Thì ra được gọi là hệ thống trò chơi sao?” An suy tư, lại tiếp thu thêm một khái niệm mới.


Lian gật đầu, nhìn thẳng vào hắn, rồi lại hạ tầm mắt xuống chiếc ly trước mặt.


“Chúng tôi đã hợp tác cùng hệ thống trò chơi.”


Thái độ vốn dĩ còn đang ung dung của An, theo lời này liền sập một nửa.


Hắn hơi mở to mắt, sau đó đè lại biểu hiện quá thất thế của mình, làm ra vẻ ngưng trọng.


Nếu đã hợp tác, thế giới của họ đã suy yếu đến mức nào? Ngẫm lại, một bộ máy hệ thống phải sử dụng con người làm công cụ, chỉ có thể nói là chuyện này không ngoài dự kiến.


Như thế…


“Vậy chúng tôi sẽ nhận được gì?” An chắp hai tay lại, lần này vậy mà không dài dòng.


Lian cũng không để ý, chỉ nương theo đó mà đáp: “Phí hoa hồng là không thể thiếu, chỉ là, chúng tôi lại không biết mọi người sẽ có yêu cầu như thế nào.”


Tưởng chừng như nghe được lời lẽ gì đó thú vị, An cười nhẹ, khoé mắt cũng cong lên theo.


Thế này là không có chuẩn bị, đúng là ‘tùy ý’. Liệu hắn có nên đảo khách thành chủ hay không?


Gió đêm lạnh lẽo từ nơi rậm rạp tán lá thổi qua, như thể còn ngửi được mùi sương ẩm ướt, khác biệt hoàn toàn so với sa mạc ngoài kia.


Yên tĩnh trong chốc lát, không ai mở lời.


Vi vu dịu nhẹ bên tai, An chỉ thản nhiên thay đổi tư thế ngồi.


Lian lại đang chờ câu trả lời từ hắn.


Người nọ vẫn là bộ dáng chuẩn mực, ngồi im không thúc giục lấy nửa câu. Để rồi hắn nghĩ lại, cảm thấy không nên đê tiện như vậy. 


An nâng ly trà lên, phát ra tiếng động khe khẽ, sau đó mới nói: “Nếu chẳng may tôi từ chối, anh sẽ giao tôi cho trò chơi sao?”


Lian khi này mới động đậy, lắc nhẹ đầu: “Không thể nào, cậu ưu tú như vậy.”


“Ưu tú như vậy, đi làm sứ giả hòa bình là hợp lý.” Vui đùa, An lặp lại lời người trước mặt từng nói.


Đối phương như thể bị chọc cho cười ra tiếng, rõ ràng là nghe ra được sự châm biếm không đứng đắn trong lời hắn.


Sứ giả hòa bình?


Rất sang chảnh, nhưng lại đáng giễu cợt tới mức nào chứ?


An chỉ biết, hắn sẽ đi làm chuyện xấu.


Nhưng đùa giỡn là thế, hắn cũng không ngại chỉ ra khuyết điểm rõ ràng với Lian. “Chu Tây và Phạm, có lẽ bọn họ sẽ không màng tới lợi ích của bản thân.” Húp trà, hắn đặt ly xuống: “Tuy nhiên, để họ tham gia cũng phải vượt qua được rào cản tâm lý.”


Lian nghiêng đầu, phủ nhận: “Tôi lại không nghĩ họ sẽ cảm tính như vậy.”


“Huh?” An nghi vấn.


Đối phương như có chút do dự, sau đó thở dài, “Nói cho cậu nghe cũng không sao, đều là người nhà cả.” Anh tiếp tục: “Chu Tây là tồn tại thuộc bộ phận quản lý phát triển, một cách nói khác của cơ chế thăng cấp và tiến hóa.”


Chớp chớp mắt, An khó tin nhìn đối phương, sợ rằng mình đã nghe nhầm.


Cậu ta!?


Có phải có buff bẩn gì đó rồi không?


Vị tổ tông ngày thường đều chọc ngoáy hắn, thế mà là một nhân vật cấp cao như vậy!? Còn là trong bộ máy phân tầng cực kỳ quan trọng của thế giới!? Nhưng nhìn lại lời lẽ nửa đùa kia, bây giờ hắn đã hiểu vì sao Khoai Tây luôn chẳng coi ai ra gì rồi.


Day nhẹ thái dương, An không biết nên như nào cho phải.


Chỉ là hắn vốn không phải lần đầu bị bom ném trúng đầu, cho nên bình tĩnh lại rất nhanh, giấu nhẹm đi hết suy nghĩ vào tâm trí. Hắn tiếp lời của Lian, “Như thế, anh vẫn nghĩ cậu ấy sẽ can thiệp vào quy luật tự nhiên này?”


Lian chỉ đáp: “Hiện tại cậu ấy đang sống dưới thân phận của người bình thường.” 


An không đồng ý, “Tôi không biết thân phận ấy có những hạn chế gì, nhưng chỉ dựa vào phán đoán mà đã ra quyết định, anh không sợ hay sao?”


“Sự thật chứng minh, chúng ta có thể hợp tác.”


Nói ra lời này, Lian lại không chút vấp vững, trên mặt còn nở nụ cười mãn nguyện.


Thật sự không biết nên thế nào, An nhíu nhẹ mày, lắc đầu: “Anh như vậy rất không đáng tin.”


Đối phương không những không khó chịu, ngược lại còn hùa theo nói lời đùa cợt: “Quyết định không xuất phát từ lợi ích mà từ cảm tính, cho nên chúng ta rất có duyên.”


Ý bảo hai kẻ không đáng tin gặp nhau trong trớ trêu, là do duyên số?


Vui quá rồi.


Hắn cảm thấy vị này giống như chưa làm người được bao lâu, vẫn còn đang tận hưởng những cảm xúc đầu tiên được trải nghiệm vậy…


Không tiếp, An chủ động kéo lại đề tài: “Vậy phải làm gì mới giúp được mọi người?”


Lian híp nhẹ mắt nghĩ ngợi, sau đó trả lời: “Chỉ cần gây ra áp lực cho thế giới, chúng tôi có thể tận dụng nó mà xâm nhập vào trong, giải quyết vấn đề năng lượng.”


“Cần đến mức nào?”


“Không thể nói rõ được, chỉ biết ngoài những nguồn ngoại xâm, chúng tôi cũng cần phải tu bổ và duy trì nguồn cung dự trữ.” 


Nghe được lời này, An cơ bản đã thấy rõ kiếp làm công không lương của mình có thể dài đến đâu. Chẳng qua là hắn không phải chưa từng đi ngao du vũ trụ rộng lớn, công việc như vậy có chút hợp với tính cách của hắn, vừa đi làm thuê vừa đi du lịch.


Nhưng!... Hắn là phe đối tác, không phải nhân viên, lợi ích vẫn là đi kèm và không thể thiếu. Cho dù hắn chẳng mảy may quan tâm thế giới kia có thể bị tự nhiên nuốt chửng như thế nào, cho dù câu hỏi được đặt ra đều sẽ được giải đáp không che giấu, thì nguy hiểm tiềm ẩn luôn không thể tránh khỏi.


Hắn vừa muốn lợi ích, vừa muốn có bảo hiểm cho bản thân.


Nhìn ra được suy nghĩ của hắn, Lian khó tránh khỏi mà lắc đầu: “Cậu thật tham lam.”


“Không có ai là không muốn kéo hết lợi lộc về phía mình.” An khép hờ mắt, thưởng thức hương trà đã nguội dần đi. Hắn nói tiếp, “Đặc biệt khi bên đối phương có thể làm được.”


“Phải không?” Hắn nâng mắt nhìn thanh niên đối diện.


“Khi cậu nghĩ ra, chúng ta sẽ cân nhắc.” Không từ chối, Lian cũng chẳng chút vội vã. “Như vậy, tạm thời có thể xem như là đã đồng ý?”


“Tất nhiên.” An gật đầu đáp.


Lúc này, từ trong không khí hiện ra một ra một màn hình trong suốt, bên trên hiển thị văn bản về điều lệ giữa bên A và bên B.


Đọc qua một lượt, là hợp đồng cộng tác giữa nhóm hệ thống và chính hắn.


Không đại diện nhóm, chỉ có quyền lợi và những hạn chế nhìn qua còn chẳng biết là hắn có khả năng chạm tới hay không.


An chẳng mấy để tâm, chỉ gật đầu với Lian bày tỏ chính hắn không có ý kiến. Bởi nếu đối phương muốn sửa đổi, hắn cũng không có cách nào từ chối được.


Hắn chỉ là một người bình thường mà thôi.


Cất đi tờ văn bản vốn chỉ là hình thức, Lian đột ngột đưa tới trước mặt hắn một cây bút màu trắng.


Có chút khó hiểu, An nhận lấy rồi xem xét kỹ một lượt.


Lian cũng bắt đầu giải thích, “Đây là biểu tượng của trò chơi. Sau này mọi người sẽ gặp mặt rất nhiều người của họ, chỉ cần không gây khó dễ đến hệ thống thì về cơ bản các cậu cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ bên ấy.”


An chống cằm đánh giá tình hình, nói đến lời vừa rồi của đối phương: “Vậy chẳng phải tôi là người chơi rồi hay sao?”


“Cái này là chủ động chứ không phải bị động mà.” Cười đùa, Lian cuối cùng đứng dậy: “Được rồi, nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi lui nhé.”


An thấy thế thì cũng không giữ người, gật nhẹ đầu.


Nhưng lại chợt vừa nhớ ra, hắn khẽ mỉm cười nhìn tới dáng vẻ ấy chuẩn bị xoay người, nói:


“Chúng ta cùng tiễn nó một đoạn nhé?”


Người nọ khựng lại, sau đó nghiêng đầu, đáp: “Mong chờ vào sắp tới.”


Vừa nói xong đã biến mất, như thể một ảnh chiếu bị che đi, chưa từng xuất hiện.


Cũng là ngay lúc này, áp lực không rõ từ đâu đột ngột ập đến, đè nặng lên hắn.


An mở to mắt, cơ thể còn chưa kịp cảm nhận rõ là chuyện gì, hắn đã vỡ nát thành trăm mảnh.


Bụi máu phân tán trong không trung, phiêu phù theo bầu trời đêm se lạnh.


Hắn đã chết.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px