Vào rừng
Trong cánh rừng rậm rạp những tán lá xanh ngắt, có cổ thụ già đời nồng mùi gỗ, có giọt long lanh còn đọng trên vỏ cây.
Duy chỉ không có tiếng hít thở của chim chóc.
An đứng thẳng bên nơi giao nhau giữa khô cạn cùng sinh trưởng, cách đó không xa là một vũng đỏ tươi không ra dạng.
Hắn đang suy nghĩ, làm sao để gặp mặt vị kia đây?
Chính bản thân hắn cũng không biết cách, đã vội vã bước chân vào nơi u tối có thể lạc mất cả nhân tính.
Nhưng xem ra hắn vẫn rất may mắn.
Từ nơi sâu thẳm bên kia, có thứ gì đó đã bắt đầu động đậy.
Dỏng tai lên nghe ngóng, trên đôi tay đang đeo găng của An đã xuất hiện thêm một cây quạt đen tuyền. Hắn đưa mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, từ tốn chờ đợi.
Trong đầu vang lên giọng nói của Vyn.
“Đến rồi.”
Hửm?
Có hơi nghi hoặc, ngay lúc hắn còn chưa hiểu rõ chuyện gì, trước mặt đã hiện lên một màn hình trong suốt.
Mà nội dung bên trên, lại không khỏi khiến hắn nhướng mày.
[Chúng ta cùng tiễn nó một đoạn nhé.]
Chỉ một câu ngắn ngủi, cũng đã khiến cho An cảm thấy không đơn giản.
Là ‘chúng ta’ sao?
Tiếng động ồn ào trong bóng tối gấp gáp, cọ xát xào xạc, nhanh dần, vài ba bước đã xuất hiện trước bìa rừng trống trải.
Nó nhìn nơi không bóng người, cái mũi dị dạng động đậy, phát ra âm thanh hít thở.
Nó ngửi thấy mùi máu tươi.
Hương thơm ngọt lành của cơ thể sống đã từ rất lâu không thấy, khiến nó say mê đến nỗi dù cho cách đó rất xa vẫn lao đến, háo hức cái bụng rỗng ruột.
Nó chúi gần tới vũng đặc sệt, há to cái miệng, cắn lấy tảng lớn đất cát dưới chân.
Nhưng máu thịt ít ỏi không khiến nó thỏa mãn. Nó ngẩng đầu, rít lên từng tiếng thét chói tai, đôi cánh bướm trên lưng va đập vào thân thể, phát ra âm thanh lạch cạch trầm đục.
Tán cây rậm rạp của rừng xanh lắc lư, từ trong đêm tối, hiện lên từng tròng mắt trắng dã méo mó.
Chúng xì xà xì xầm từng lời không rõ nghĩa, như đang đối thoại về một điều gì đó bí mật, cuối cùng quy về im lặng.
Chợt, có bóng dáng xuất hiện phía sau thứ kia, một kiếm cắt ngang không trung, gọn gàng chém đứt cái miệng của nó.
An cầm thanh kiếm giờ đây nhuốm đẫm giọt dịch đen đặc, đặt chân xuống nền đất, ngẩng đầu nhìn lên thứ có thân hình cao lớn trước mặt.
Nó giống như loài sinh vật được lai tạo giữa bướm đêm cùng bọ ngựa, bốn chân bóng bẩy như giáp sắt, mà phần đầu, có một bông hoa mọc lên răng nanh sắc bén.
Bây giờ bông hoa đó rơi xuống, lộ ra trước mặt hắn là một phần có cấu trúc tròn, trông rất kỳ lạ.
Chậm rãi quay lại, thân thể nó run lên từng hồi. Mà ngay sau đó, từ nơi miệng vết thương kia bắt đầu mọc ra từng sợi tơ thịt, leo thang lên hình dạng của một khuôn mặt.
‘An’ nhìn thấy đầu của hắn.
Cái thứ đó phát ra tiếng cười quái dị, chồng lẫn những âm thanh rì rầm của đám đông trong bóng tối, bủa vây lấy con rối đang tản ra mùi vị ngon ngọt.
Hắn đặt tầm mắt xuống mặt đất, lùi lại một bước.
Chỉ thấy một màu trắng tinh khôi bắt đầu lấn át bề mặt dưới chân, lan tỏa ra khắp nơi theo tốc độ chóng mặt, cuồn cuộn như cơn sóng đang sôi trào trong khí huyết.
Nó ngừng lại, gặp phải một thứ ghê gớm gì đó mà bắt đầu quay người, nhưng cơ thể đã từng chút một chìm xuống.
Thời không hỗn loạn, như thể muốn bóp méo cả không gian nơi đây.
Từ bên trong tràn đầy sức sống mà vươn ra những cánh tay nhiệm màu, chậm rãi kéo lê toàn bộ mọi thứ vào một vùng hư vô.
Nó vung vẩy tay chân, thét lên từng tiếng, tràn đầy sự sợ hãi của bản năng sinh vật.
Nhưng đến cuối cùng, vẫn hoàn toàn ngập lặn trong dòng vật chất hỗn loạn tà ác.
Chớp mắt, một vùng rộng lớn đã được vô số gam màu sắc tươi sáng nuốt chửng.
Quanh thân là một khoảng trống rỗng vô đối, ‘An’ nhắm mắt, không chút trở ngại nào khi tiếp xúc với thứ màu sắc này lần nữa.
Hắn thu kiếm lại, toàn bộ vật chất trắng dưới chân liền biến mất, chỉ còn lại mặt đất không có lấy một giọt sinh cơ.
Như thể đã trải qua một trận tàn phá nghiêm trọng, không gian im lặng chết chóc.
‘An’ lúc này khụy gối xuống, thở lấy từng hơi khó khăn, ngực đau nhói đến mức hắn phải đưa tay đỡ lấy.
Nhưng triệu chứng không thuyên giảm, ngược lại như mặt nổi của tảng băng chìm, chỉ thấy thì khó lòng tưởng tượng.
Có thứ chất lỏng tanh tưởi từ ruột gan mạnh mẽ trào lên cổ họng, nấc lên một phát, hắn nôn ra một tảng lớn vật thể đen đặc.
Máu tươi bốc lên nồng đậm, xung quanh lại không có nguồn sáng, mà chính hắn cũng không thể nhìn ra rõ nó là gì.
‘An’ trợn ngược mắt, liên tục nôn ra thứ đắng chát trong vòm họng.
….
Cách đó một khoảng khá xa, có thứ bắt đầu động đậy.
Nó chậm rãi lắc lư thân mình, sau đó nhìn về một vùng trống rỗng phía trước.
Kẻ kia sắp chết, ít nhất là đang suy yếu.
Nó có nên nhân cơ hội này mà đi tra hỏi kẻ đó hay không?
Nhưng sức tàn phá của thứ kia quá lớn, nếu kẻ kia lại sử dụng lần nữa, chưa biết chừng hậu quả sẽ kinh khủng tới mức nào.
Có lẽ có thể nhờ Bà tiên giúp đỡ?
Vì kẻ kia đã giết Bướm.
Nghĩ ra con đường lui cho bản thân, nó phất cánh tay bằng sợi leo của mình, một con quạ liền xuất hiện rồi bay đi.
Tiếng quạ kêu vang vọng trong rừng sâu, như âm hưởng của điều chẳng lành, ghé thăm nơi vốn dĩ tịch mịch không sức sống này.
Nhoáng một cái, nó đã biến mất.
Nếu chết, Bà tiên có thể tạo lại nó.
Nhưng nếu để kẻ kia chết mà không lấy được thông tin, nó sống cũng không có ý nghĩa.
Nhắm mắt rồi mở mắt, chỉ trong vài giây ngắn ngủi nó đã xuất hiện phía sau kẻ kia.
Kẻ kia đang run rẩy, gục đầu vào nền đất ẩm, phát ra tiếng hít thở nặng nề.
Nhìn giống như, chết là chuyện sớm muộn.
Dẫu vậy, nó vẫn đưa cánh tay ra, từ bên dưới mặt đất đã bị tàn phá bắt đầu mọc lên từng nhánh cây sợi leo, quấn chặt lấy kẻ sắp chết.
Nếu chẳng may bị phản kích, nó vẫn có thể chạy thoát.
Khi kẻ kia ngẩng lên khuôn mặt dơ bẩn và nhìn nó, nó lại cảm thấy có vẻ bản thân đã lo quá xa rồi.
Nó đi đến trước mặt kẻ sắp chết, trong không gian u tối dưới bầu trời đêm, kiêu ngạo như thể chính bản thân nó đã nắm chắc phần thắng.
Nó mở miệng, phát ra âm thanh: “Ngu dốt, từ nơi nào tới đây?”
Mà ‘An’ lúc này chợt ngửi thấy một mùi ngọt nhẹ, nhanh chóng quẩn quanh cả cơ thể, át đi cả vị máu tanh trong miệng.
Hắn như bị mê hoặc, đôi mắt đờ đẫn, tầm nhìn trước mắt chỉ còn lại một khoảng đen đặc không ánh sáng.
“Năm hai bảy ba năm, toạ độ thế giới là mười một phẩy bảy lăm độ Bắc.” Hắn đáp.
Thấy được phản ứng này, nó có chút đắc ý đi vòng ra phía bên cạnh kẻ đó, dùng cái chân nhỏ nhắn của mình đạp lên.
Tuy rằng không hiểu cái gì, nhưng tên này đã ngu thật rồi.
“Vậy chủ nhân ngươi là ai? Điểm yếu của gã?”
‘An’ nghe được lời này thì thoáng im lặng, như đang giãy dụa.
Chẳng để hắn an ổn, từ phía sau lưng đã vươn lên một nhánh cây bén nhọn như được mài dũa, đâm xuống đỉnh đầu hắn.
Nhưng nhánh cây lúc này lại dừng lại nửa chừng.
Thứ có hình dạng là một người cây nhỏ nhắn kia xoay người, chậm rãi và ngắc ngứ đi về phía một người đàn ông.
Hắn đang ngồi trên ghế đá, thản nhiên chống cằm, trên môi là nụ cười mỉm thân thuộc.
Tinh Linh được hắn dẫn dắt, trước khi nó hoàn toàn chìm vào mê hoặc, chỉ cảm thấy kinh ngạc đến tột độ.
Kẻ kia…
Là từ khi nào?
Nó hoàn toàn mất đi ý thức.
Cơ thể của ‘An’ trên mặt đất bắt đầu nảy lên mồi lửa, một hai giây, toàn bộ da thịt đã bị thiêu cháy.
Mà An khi này chỉ đơn giản là nghịch ngón tay, găng tay đen bằng da bóng loáng, phản chiếu ánh lửa bập bùng soi sáng nơi tối đen.
Người giỏi phản trinh sát nhất, không phải luôn là giám sát viên sao?
Mà kẻ luôn có thể xem bản thân là con rối, chẳng lẽ còn có thể bị bắt lấy?
Đưa mắt nhìn con rối của mình hoàn thành xong màn kịch của chính nó, An cười tươi rói, đặt tầm mắt lên thứ mà hắn vừa tạm đặt tên.
Tinh Linh hoàn toàn không thể khống chế bản thân, chỉ biết bước từng bước vào vực thẳm, miệng đóng mở.
“Ta là tạo vật của chủ nhân, ngài chưa từng nói ngài là ai.”
“Trong rừng, có ta, có một Bà tiên và có một ngôi làng của tù nhân.”
“Tù nhân?” Hắn khẽ miết nhẹ cằm, suy tư.
Tinh Linh cực kỳ ngoan, không chút do dự đáp: “Là người chơi.”
Người chơi…
Tiếp xúc với khái niệm này một lần nữa, nụ cười trên môi An chợt đông cứng, sau đó như không có chuyện gì mà im lặng, cụp mắt.
Nếu hắn đoán không nhầm, Tinh Linh này là thứ mà Kẻ Tạo Thế Giới kia sử dụng để làm vật ngáng đường những tên ngoại lai như hắn.
Mà người chơi, vốn dĩ cũng không phải là người của thế giới này, lại là ‘tù nhân’ ở đây?
Chẳng phải nói lên rằng, thế giới này trong một hệ thống khác đã bị xem là cửa ải cần thông quan của người chơi hay sao?
Như thế, màn kịch nhỏ của hắn không chỉ có hai vị được nhìn thấy?
An chợt thấy đầu nhức nhối cực kỳ, lại chỉ có thể đưa tay day nhẹ trán.
Phải nói, hắn đúng là không thích cảm giác này cho lắm.
Nhưng ngẫm lại, đây là một thế giới kép. Theo như Vyn nói thế giới cần Kẻ Tạo Thế Giới duy trì năng lượng cho nó, khi mà chính vị ấy cũng cạn kiệt, sẽ dẫn đến tình trạng giống như của hắn hay không?
Không phải là không thể.
Khả năng cao cũng là lý do vì sao bọn hắn lại bị ném vào đây.
Nhưng ở đây có một số lượng người chơi đến từ một hệ thống khác, đừng nói là xung đột lợi ích, có khả năng hai phía sẽ phải ra tay để tranh giành mật ngọt này.
Đến lúc đó, chẳng biết chừng còn kháy ra được một lần đối chọi đầy mùi thuốc súng giữa vị kia cùng hệ thống đó.
Hay là hắn bỏ trốn đi?
Lưu lạc qua bao nhiêu thế giới, càng biết ít càng tốt, nếu đã biết thì càng phải tránh xung đột, nếu không hắn chỉ có rước họa vào thân.
Chỉ là Bà tiên kia…
Dù là thế nào, hắn mong không phải là người bản thân từng gặp.
Vyn giả chết trong đầu từ nãy tới giờ, lúc này mới đường đột mở miệng. Mà lời nói ra, cũng chẳng phải chuyện gì đứng đắn.
“Giỏi quá rồi, sau này hỏi một câu tôi cũng không thèm trả lời.”
Nghe giọng điệu, còn có chút tủi hờn.
“Cậu nên vui vẻ chúc mừng tôi, chứ không phải là than thở ai khổ bằng cậu.” An nói, cầm lấy tách trà được chuẩn bị sẵn trên bàn mà thưởng thức.
Kẹp vành tai vẫn được đeo lên, làm cho hắn có thể ngửi được vị thanh mát quen thuộc của loại trà hắn thường uống.
“Cậu nói hay thật đấy, nhận ra tình huống hiện tại có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát, vẫn muốn tin tưởng Khoai Tây?” Vyn rõ ràng cũng không vui vẻ.
An thế mà chậm rãi lắc đầu, điềm đạm: “Chúng ta không phải chỉ có Khoai Tây đứng ra bảo đảm, chúng ta có vị kia chủ động muốn hợp tác.”
Hắn uống một ngụm nhỏ trong ly, cái chát nhẹ nhàng lan tỏa trên đầu lưỡi, để rồi tan nhanh đi, đọng lại cái ngọt như mật ong hoa dại pha loãng với nước suối đầu nguồn.
Liếm nhẹ răng, An nhìn người trước mặt, chậm rãi đặt tách trà xuống.
Hắn chỉ đơn giản đưa tay cầm lấy ấm trà đã chuẩn bị trên bàn, nghiêm túc rót vào một ly khác.
Lúc này, có hai ly đã được rót trà.
Như là chủ nhà, An cười nhẹ đẩy về phía đối phương.
Vị kia nhận lấy.
“Phải không?”