Kế hoạch
Yên tĩnh trong thoáng chốc.
An ngước nhìn đỉnh lều, nhìn ra một khoảng mây đen không ánh trăng, chỉ có tối tăm và u ám.
Hắn không vội trả lời giọng nói kia, chỉ khẽ lật người, như thể đang giả chết.
Thứ trong đầu lộ vẻ nghi vấn.
“An?”
“Ừm?”
Cuối cùng cũng nghe được tiếng đáp lại, nó hắng giọng, làm bộ chín chắn: “Xin chào ký chủ kính yêu của hệ thống gà mờ! Tôi là Vyn, đã lâu không gặp!.”
Cười giễu, An chậm rãi ngồi dậy, đưa tay ra sau đầu, kéo cái thứ kia ra ngoài.
‘Hệ thống gà mờ’ như một cây thập tự giá đen, hai bên còn mọc ra chi ba ngón dạng nét vẽ, chính giữa nó có một bông hồng nhỏ đang nhỏ ra những giọt chất lỏng đỏ tươi.
Lắc lắc nó trên tay, An nghe tiếng nó kháng nghị thì thản nhiên đặt nó xuống.
“Uy, hôm nay tôi đã mệt mỏi cả ngày, chỉ muốn ngủ thôi.”
Ngả mình xuống nệm mềm được lót dưới tấm bạt, hệ thống thở ra từng hơi dài thườn thượt.
An rũ mắt nhìn nó, sau đó mở lên một màn hình khung chat hắn chỉ vừa được thêm vào không lâu, ngay lập tức nhìn thấy một file văn bản đã bị mã hoá.
Vyn cũng nhìn thấy nó, nhưng rồi cái mà tên hệ thống này quan tâm lại là chuyện khác.
“Ể? Nhóm gì đây? Sao trước đó tôi không thấy thế?”
Nói xong, nó mới nghiêng ngả bấm vào file để kiểm tra.
Trong lúc chờ đợi, An đơn giản giải thích: “Là kênh liên lạc riêng của Phạm.” Sau đó hắn hơi nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng: “Tôi còn chưa hỏi cậu, đã kết nối trước đó 2 tiếng, sao bây giờ mới xuất hiện?”
“Ahaha…”
Cười cười mà gãi đầu, Vyn chột dạ thấy rõ: “Thì…tôi là hệ thống gà mờ mà.”
“Nói ý chính.”
“Aizz, được rồi được rồi.” Thật hết cách, Vyn bấy giờ mới thoáng nghiêm túc trở lại: “Có một tồn tại khác xuất hiện, đang quan sát chúng ta, cho nên tôi phải lén lút mới móc nối được với cậu rồi trở về đấy.”
Tồn tại?
An miết cằm suy tư, sau đó nghĩ về những lời Chu Tây từng nói trên nhóm chat riêng này, dường như hiểu ra.
…
16 giờ 5 phút theo giờ hệ thống.
Khi mà hắn mới vừa tỉnh dậy, trong tầm mắt đã tự động nhảy lên một khung chat lạ lẫm.
Hắn khẽ nhíu mày.
Quan sát xung quanh, An phát hiện bản thân đang nằm trong một căn lều, cửa thì không đóng, từ đây có thể thấy loáng thoáng bóng dáng của những người khác trong nhóm.
Không vội vã ngồi dậy, hắn một lần nữa đặt tầm mắt lên màn hình trước mặt.
Có tin nhắn được gửi đến.
Là Chu Tây.
Cậu ta dường như đã biết hắn tỉnh, gửi tới một emoji tươi cười thân thiện, ngay sau đó là tin nhắn văn bản.
[Khoai Tây]: Đội trưởng, thảo luận một chút đi.
Thảo luận cái gì?
Nếu là chuyện vì sao hắn ngất, hắn chỉ có thể nói là không rõ. Nếu là chuyện của khu rừng hay sa mạc, bản thân lại có quá ít thông tin để có thể đối đáp.
Vậy Khoai Tây muốn nói về chuyện gì đây?
Cảm giác các cơ bị kéo căng lại ồ ạt lấn tới chen ngang suy nghĩ, khiến cho việc muốn chuyển mình của hắn có phần khó khăn.
Thế rồi hắn giữ nguyên tư thế, mà màn hình lúc này tự động hiển chữ, nhanh chóng được gửi đi.
[Kiều]: Nói thử xem.
Bên kia rất nhanh đã phản hồi lại.
[Khoai Tây]: Anh không tò mò lập trường của vị đã ném chúng ta vào đây sao?
Đây cũng là chuyện mà hắn chưa thể làm rõ được.
An im lặng, ngẫm nghĩ mà nhìn vào dòng chữ này.
Quá nguy hiểm.
Hắn bây giờ chỉ là một người bình thường, nếu phải đứng đối diện với vị kia, chẳng khác nào là tự đặt cược mạng sống.
Cho nên ai ra mặt trước thì ra, hắn cũng không chịu đi tuyến đầu.
Có vẻ như đồng đội này hiểu được những suy tính của hắn, cho nên ngay sau đó đã gửi tới một tin nhắn mới.
[Khoai Tây]: Đội trưởng, nếu tôi đoán không sai, anh hẳn cũng biết vị kia sẽ không đứng ở phía đối lập với chúng ta
An thầm hít vào một hơi, khép hờ mắt.
Nóng bức quanh thân từ sớm đã bị quạt mini xua tan, chỉ có lạnh lẽo từng đợt xâm nhiễm lấy đốt ngón tay và não bộ.
Khoai Tây nói đúng.
Nhưng chỉ đúng một nửa.
Vị kia mang bọn họ tới đây, mặc kệ có là sống chết hay không, đều là vì một mục đích nào đó.
Cho nên nếu không muốn trở thành công cụ, chỉ có thể gượng ép trở thành đối tác.
Mà lúc này xuất hiện một vấn đề.
[Kiều]: Mục đích vị kia là gì?
[Khoai Tây]: Sinh tồn
Nhìn đến hai chữ này, trong chớp mắt, hắn đột ngột cảm thấy khó thở.
Giống như mặt cát phía dưới đang chậm rãi bủa vây, hoá thành thực thể, thít chặt lấy vòm họng của hắn.
Nhưng chỉ ngay giây sau, ảo giác biến mất, hắn vẫn là chính hắn.
Lắc lắc đầu, An nhíu chặt mày, lại một lần nữa gửi đi một đoạn văn bản.
[Kiều]: Hai bên không xung đột lợi ích, nhưng chúng ta cũng không có lý do để bắt ép đối phương phải đảm bảo an toàn.
[Khoai Tây]: Tôi làm lý do, có được không?
[Kiều]: ?
[Khoai Tây]: Ha, chuyện lý do thì anh cứ yên tâm đi
Nhắn xong một câu này, câu tiếp theo đã nhảy ra ngay lập tức.
[Khoai Tây]: Không phải tự nhiên mà lúc nào tôi cũng rủ rê anh lên đây chơi cùng tôi!
Khẽ nhướng mày, An bỏ qua cảm giác khó chịu vừa rồi, bắt đầu có chút hứng thú.
Hắn biết người này không phải người thường, nhưng lại không ngờ cậu ta mạnh miệng như vậy.
Thế chẳng phải bảo, vị ngoài kia cũng không bị cậu ta để vào mắt?
Nhóm bọn họ, rốt cuộc đã rước phải tiểu tổ tông từ phương nào tới chơi đây.
Thầm cảm khái, An chủ động kéo lại đề tài.
[Kiều]: Thế thì giao cho cậu, tôi không nhúng vào nữa.
Đang lúc hắn tính tắt màn hình đi, kết quả đã bị loạt tin nhắn cấp tốc từ bên kia lấn át tới.
[Khoai Tây]: Tôi chưa nói xong!
[Khoai Tây]: Tuy rằng tôi có thể làm lý do một cách chính đáng, nhưng anh cũng biết mà, vừa mới đối diện bàn luận mà chúng ta đã ra bài lớn, nếu không phải là đang ra vẻ uy hiếp bọn họ thì cũng sẽ bị xem là không có ý tốt đó!
[Khoai Tây]: Cho nên chuyện này tất nhiên là phải nhường cho vị đội trưởng trách nhiệm của chúng ta trước rồi
[Khoai Tây]: Anh không được phép từ chối!
[Kiều]: ….Nói thử cách của cậu đi.
[Khoai Tây]: Rất là đơn giản
[Khoai Tây]: Nếu như tôi đoán không nhầm, từ khi bọn họ quyết định sử dụng chúng ta thì cũng đã biết, tôi là ai
Nhìn đến câu này, hắn khựng lại.
Thật sự nhìn ra?
Xem như là hắn tin tưởng tiểu tổ tông này đi.
[Kiều]: Cho nên?
[Khoai Tây]: Cho nên, bọn họ sẽ không mạo hiểm đụng chạm
Ngụ ý chính là, cả nhóm sẽ an toàn tuyệt đối?
[Kiều]: Nếu là như thế, chúng ta chia nhóm sẽ tiện hành động hơn.
Nhưng ngay khi hắn tưởng như đến đây đã kết thúc, người kia lại thả tới một quả bom, tặng cho hắn.
[Khoai Tây]: Đúng vậy
[Khoai Tây]: Dựa trên hiện tại, sau này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn. Tất nhiên là bọn họ cũng sẽ có ý định tiếp tục hợp tác với chúng ta
[Khoai Tây]: Ý của tôi là, chỉ giữ lại ba người thôi nhé
…
“Hiện tại tối rồi nên mọi người không biết, nhưng cách xa chỗ này đã xuất hiện….”
“Nói thì nói chứ, tôi cảm giác lần này không giống với những lần trước.”
“Chúng ta tách ra hai nhóm đi.”
“Bị điên à!?”
…
Vậy tồn tại trong lời của Khoai Tây đang quan sát bọn họ?
An suy nghĩ, sau đó chậm rãi đặt tầm mắt lên hệ thống nhà mình.
“Cậu có chắc là cậu phải lẻn đi, chứ không phải là do vị đó nhắm mắt cho cậu không?” Giọng hắn nghi vấn, nhưng tâm thái lại như đinh đã đóng cột.
“Cái này có gì khác nhau sao?”
Vyn vẫn rất thư giãn đối diện hắn, “Đằng nào thì tôi cũng phải lén, nhắm hay không thì cũng là tôi đã lén rồi.”
An thật là hết nói nổi.
Hắn lúc này đưa tay kéo xuống bạt lều, từ bên trong nhìn ngó ra một mảng đen kịt phía trước.
Ở đây không có nguồn sáng tự nhiên, chỉ có thể dựa vào bóng đèn treo trên lều mà nhìn ra xung quanh. Có điều khoảng cách chiều sáng tuy lớn, nhưng lại không đủ để rọi tới một gốc cây bên trong khu rừng kia.
Trong quá trình chờ đợi Vyn sàng lọc thông tin, An lại nhận được một tin nhắn khác từ Chu Tây.
[Khoai Tây]: Xuất hiện rồi?
Hiển nhiên là đang nhắc đến hệ thống nhà hắn.
An cũng không giấu giếm, chỉ tốt bụng sửa lại: [Phải là ‘về rồi".]
[Khoai Tây]: Ohh, là lỗi của tôi
[Khoai Tây]: Vậy thì anh bạn đấy xưng hô thế nào
[Kiều]: Hệ thống gà mờ
[Khoai Tây]: ?
Nhắn xong câu này, dường như hệ thống gà mờ cũng ném cho hắn một ánh mắt không mấy tốt đẹp.
“Joke riêng tư, sao cậu lại mang ra ngoài bêu rếu tôi?”
Nó vừa nói vừa dùng cánh tay được vẽ ra kia đánh vào hắn, sau đó thản nhiên chiếm quyền điều khiển bàn phím của khung chat.
“Nhắn gì đó.” Cảm giác như bị một cây bút gõ vào tay, An không mấy để tâm, chỉ im lặng nhìn nó đánh chữ.
*Bạn đã đổi tên thành Trai đẹp lạnh lùng nhất thế giới.*
[Trai đẹp lạnh lùng nhất thế giới]: Quyền sở hữu acc cá nhân của Kiều đã được chuyển giao cho tôi.
[Trai đẹp lạnh lùng nhất thế giới]: Nhân tiện, tôi tên là Vyn.
“.....”
Kéo nó ra chỗ khác để thôi nghịch ngợm, An còn chưa kịp phản ứng gì thì bên kia đã gửi tới một emoji tươi cười thân thiện.
[Khoai Tây]: Cậu đặt tên hay thật đấy! Nhìn vào mà cứ tưởng chỉ mới lên ba!
[Khoai Tây]: Nhưng chơi đùa thì để sau đi
[Khoai Tây]: Đội trưởng, anh nghĩ sao?
Suy nghĩ của hắn?
Vyn có chút không hiểu lắm, nghiêng đầu nhìn.
An cũng nhìn nó, sau đó mới niệm tình mà nói: “Là đi hại người.”
“Theo thói quen của cậu, không tự mình ra tay mới là đúng đắn.” Cũng không hỏi là ai, Vyn đơn giản mà chỉ rõ.
Không nói gì, An khe khẽ thở dài, nhắn đi một câu đáp lại.
[Có hơi tàn nhẫn.]
[Nếu có thể chứng minh được, tôi sẽ ra tay.]
Bên kia rất lâu không phản ứng.
Vừa ra một quyết định quan trọng, An nhìn khung chat không chút động đậy, im lặng chờ đợi.
Nhưng một hồi lâu, hắn còn nghĩ là đối phương ngủ quên luôn rồi.
Cho đến khi Vyn táy máy bấm vào nút camera bên trên khung chat, trước mặt hắn hiện ra hai khung cảnh khác biệt.
Một là hắn đang ở trong căn lều màu đen này, hai là một nơi chứa đầy mây trắng đang bao phủ.
“Hửm?”
Hắn hơi khó hiểu nhìn.
Vyn lúc này rất hào phóng giải thích, “Cả nhóm trừ cậu đã bị dịch chuyển đi rồi.”
“Đi đâu?”
“Tình tiết tiếp theo.”
Hiểu ra được chuyện, hắn khó tránh khỏi hơi nhức đầu.
Vị kia đã bắt đầu sàng lọc người rồi?
An hít vào một hơi, chậm rãi đứng dậy, bước chân ra khỏi căn lều của mình.
Nếu như đúng theo lời Chu Tây nói, lần này sẽ không có người chết.
Nhưng hắn không thể đánh liều mà tự tin như vậy.
Đêm đen bên ngoài như thể bị cô đặc, tản ra hơi thở cuồng nhiệt, mong chờ có kẻ sẽ tiến tới khám phá.
Hắn thôi nhìn trời, sửa lại ống tay áo nhăn nhúm, từng bước đi về phía ánh đèn không thể chiếu rọi.
Giọng nói của Vyn một lần nữa vang lên trong đầu, “Giới hạn khá nhiều, cậu chịu khó nhé.”
“Đây là thế giới kép, chồng chéo và cùng cân bằng, bởi vì thế giới cũng cần có năng lượng để duy trì, mà năng lượng chính của nó là Kẻ Tạo Thế Giới.”
“Vị mà cậu sắp phải đối mặt là tồn tại tương đương, nhưng chưa thể gọi tên, chưa thể nhìn thẳng.”
“Cậu vẫn muốn thử ra phản ứng của vị kia?”
“Nếu không? Cùng lắm là tôi đi chết mà thôi.”
Nói như thế, dẫu cho bước chân đã theo từng lời của hệ thống mà càng thêm nặng nề, hắn vẫn đi đến ranh giới giữa hai thế giới.
Vừa đặt chân tới, cơ thể hắn liền nổ tung.