Hắn điềm tĩnh chỉ vào màn hình trong suốt trước mặt, cùng ra hiệu với mọi người tiếp tục cuộc thảo luận.


Dian và Chu Tây vốn dĩ còn đang lườm nguýt nhau, lúc này lại cùng nghiêm túc hơn hẳn.


Vấn đề của hắn cứ vậy mà tạm bị bỏ qua.


“Nói thì nói chứ, tôi cảm giác lần này không giống với những lần trước.” Dian chống cằm nói.


«Thế Giới» tuy rằng khó giải quyết nhưng sử dụng bạo lực là có thể rời khỏi, còn lần này ngay từ khi xuất hiện ở đây đã khác biệt, đừng nói là kẻ chủ mưu, bọn họ còn không rõ vì sao bản thân lại bị ném vào đây nữa là.


Còn có, nguy hiểm là gì, kẻ địch là gì, hiện tại quá mù mờ.


Lời Dian nói cũng là suy nghĩ chung của Lyrish và Hana.


An đưa mắt nhìn Chu Tây, cậu ta không lên tiếng, chỉ thản nhiên đối diện.


Hắn khẽ cười.


“Cậu nói rất đúng.” Hắn đặt tầm mắt lên Dian, phân tích: “Mỗi người chúng ta đều đã từng trải qua huấn luyện thích nghi với môi trường áp suất thấp, về cơ bản dù có bị ném từ trên cao xuống cũng sẽ không tác động quá nhiều đến hệ thần kinh. Nhưng lần này không chỉ một mà hai, có thể trực tiếp đặt nghi vấn lên khoảng màu sắc đầu tiên kia.”


Lyrish nghe vậy thì gật gù, cảm thấy có lý.


Nhưng rồi cậu cũng cảm thấy thiếu thiếu gì đó, mở miệng: “Chính anh cũng bảo không phải một lần, vậy ban nãy là sao?”


“Cậu cảm thấy là như thế nào?”


Đầu tím hơi suy tư, tổ hợp lại ngôn ngữ rồi nói, “Tôi thì không nói đi, dù sao cũng chỉ là hậu cần, không trải qua huấn luyện như các anh.” Sau đó Lyrish lại nhìn về phía Hana: “Nhưng cô gái cũng thất thế rồi, một cơn bão quét qua thật sự có thể khiến cô như vậy?”


Hana bị nhắc tên, chỉ biết ngượng ngùng gãi đầu.


“Cậu cũng hơi…”


Lời chưa nói xong đã bị đầu tím dứt khoát chặn đứng, “Tôi chỉ đang nêu ví dụ điển hình.”


Hana:....Đã hiểu.


An không nhìn hai người bọn họ trao đổi, chỉ nghiêng đầu hỏi Dian.


“Cậu cảm thấy thế nào?”


Dian lúc này cũng ngẫm nghĩ, sau đó nghiêm túc: “Cảm giác mỗi hành động của chỗ này đều có thể đạt đến giới hạn của chúng ta.”


Là khẳng định.


Nhận được lập luận chứ không phải đáp án, An cụp mắt, cũng không hỏi là vì sao như thế, chỉ tiếp nhận.


“Vậy thì dù có là «Thế Giới» hay không thì kẻ phía sau tuyệt đối không chỉ là tiến hoá giả.” Hắn dùng ngón tay nghịch tấm bạt bên dưới chỗ cả nhóm đang ngồi, sau đó bổ sung: “Ít nhất có thể tạm thời đặt nghi vấn, bên phía đối phương có dính dáng đến vật ô nhiễm.”


Nghe thấy từ ngữ này, Lyrish và Hana cùng mở to mắt.


Vật ô nhiễm?


Đó là một dạng đồ vật luôn mang theo năng lượng cấm đoán, không thể tiếp xúc trực tiếp, là vật chỉ cần bị phát hiện là sẽ bị cách ly và bảo lưu bên dưới tầng sâu nhất của tinh cầu.


Không phải lần đầu tiên Lyrish tiếp xúc với chuyện liên quan đến vật ô nhiễm, nhưng lần này khác, là tự cậu nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nó.


Mà nếu đã liên quan đến vật ô nhiễm, kẻ ngoài kia đã mất trí đến đâu? Nó lại là cái gì?


Lyrish miết nhẹ lên mép quyển sách trong tay, tâm trí vốn còn đang dùng xuyên không làm lớp vỏ bọc, bây giờ lại hoàn toàn bị logic này làm cho xáo trộn.


Chu Tây nghe xong lời hắn cũng không phản ứng gì, chỉ cùng Phạm trao đổi ánh mắt.


Không thể phủ nhận, đội trưởng của họ rất giỏi gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.


Lúc này Lyrish tạm dứt khỏi chuyện kia, cũng thử nêu ý kiến: “Nếu là như thế, anh có nghĩ ngôi làng kia có dính dáng đến vật ô nhiễm không?”


Đột ngột xuất hiện, lại thêm suy luận của đội trưởng, cậu cảm thấy chúng có khả năng liên kết với nhau.


Chỉ có điều không thể nghĩ ra rốt cuộc là gì.


“Có hay không thì tới đó mới biết được.” An nhìn vào màn hình, “Chúng ta tách ra hai nhóm đi.”


“Quá mạo hiểm.” 


Lời vừa vang lên, ánh mắt mọi người cùng đổ dồn về phía phát ra âm thanh.


Chú Trương vốn không nói được bao nhiêu câu, giờ lúc này đang khoanh tay, vai lưng thẳng tắp mà kết luận.


Dian cũng nhanh chóng phụ hoạ, “Đúng vậy, với tình hình hiện tại, dù cho không tách nhóm thì chúng ta cũng chưa nắm chắc là sẽ an toàn. Vẫn là đừng tách thì hơn.”


Nhưng dù cho Hana và Lyrish ngầm đồng ý, An lại lắc đầu.


Hắn chậm rãi đối diện với ánh mắt khó hiểu của bọn họ, bình tĩnh nhưng cũng kiên quyết mở miệng.


“Khoai Tây và Phạm cùng với mọi người đi bên kia, tôi sẽ vào trong rừng.”


Phương án này làm sao thể đồng ý? 


Ngay cả Khoai Tây trong miệng hắn cũng không khỏi nhíu mày. 


“Anh đi tìm chết à?”


Cậu ta nói xong, lại thấy dường như chưa đủ nên bồi thêm một câu: “Đầu óc mụ mị, hay là bị đoạt xác rồi thế?”


Những người còn lại không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng là đang cùng hướng về phía hắn, biểu thị ngầm phản đối.


Không khí nhất thời có chút căng thẳng.


An lúc này đối diện với Chu Tây, chỉ tiếp tục khẳng định lại quyết định của mình: “Không cần phải bàn thêm về việc này nữa, chúng ta chia hai, tôi vào rừng, còn lại thì vào ngôi làng kia đi.”


“Bị điên à!?” 


Chu Tây như bị đụng phải công tắc gì đó, nhảy cẫng lên, không nói hai lời liền đã muốn nhào đến chỗ của hắn và Lyrish.


Phạm lúc này liền đưa tay giữ cậu ta lại.


Mọi người cũng bị phản ứng kích động của Chu Tây làm cho không hiểu gì, chỉ biết theo bản năng tách người ra khỏi xung đột.


Chu Tây hoạt động tay chân không tiện liền bắt đầu hoạt động cơ miệng.


“Anh có biết đi một mình là gì không? Là chui đầu vào rọ, là đi chịu chết! Đầu óc có vấn đề sao? Ba bốn người còn chưa chắc là sẽ an toàn, vậy mà anh đòi đi một mình!? Tôi đây mặc xác anh luôn! Thích thì cứ mà đi đi, khốn nạn, bỏ tay ra coi!”


Dian một bên nhìn thoáng qua nguồn cơn ồn ào, rồi lại nhìn đội trưởng. 


Sắc mặt người nọ vẫn vậy, chỉ có hơi nhíu mày như thể không hài lòng.


Anh ta im lặng hồi lâu, không đưa tay ra phụ giúp ngăn cản, chỉ đi về phía hắn.


Đội trưởng lúc này mới nhìn anh ta.


Dian chậm rãi nhếch môi, không rõ ý vị.


“Tôi và chú Trương đi cùng cậu vào rừng, thế nào?”


 Lyrish bên cạnh nghe thấy liền gật đầu, nói: “Tôi cũng muốn đi, dù sao thì tách nhóm không phải là lựa chọn duy nhất.”


Chu Tây thì vẫn đang nhập tâm vào vai của mình.


An khẽ thở dài, sau đó bày ra dáng vẻ thật đáng tiếc. Hắn hỏi hai người, “Vì sao lại không tin tôi có thể làm một mình?”


Dian không nói gì, chỉ nhường câu trả lời cho đầu tím.


Vậy vì sao?


Bọn họ đã làm việc cùng nhau ba năm, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Chẳng qua là như một hồi học hết cấp ba mà thôi.


Mà nhóm bọn họ lại có bao nhiêu người? Tiếp xúc đủ lâu, không lẽ còn chưa rõ tính cách và năng lực của nhau?


Lyrish mím mím môi, thành thật đáp: “Không giống nhau.”


“Cái gì không giống?”


Không giống nhau, vì bọn họ hiểu năng lực của hắn, nhưng không đồng nghĩa với việc hiểu được bên trong kia có bao nhiêu thứ gì, sẽ kì quặc và phi lý như thế nào. 


Cho nên, không để hắn đi một mình không phải không tin hắn, mà vì là thân quen của hắn mới không để hắn đi một mình.


Suy nghĩ rõ ràng đến như thế, Lyrish lại chỉ lắc đầu, cố chấp: “Tôi mặc kệ đấy, chia nhóm thì chia nhóm. Nhưng anh thì phải có người đi cùng!”


An im lặng trong chốc lát, nhìn người trước mặt.


Không biết cứ như vậy đến bao lâu, tiếng ồn ào từ phía Chu Tây cũng đã tắt ngắm, mọi người cùng chụm lại một chỗ.


Trong mắt bọn họ, hiện tại chỉ có bóng dáng vị đội trưởng đột ngột bốc đồng này.


Hắn sẽ nghĩ lại chứ?


An chớp chớp mắt, trước sự chăm chú của đội viên nhà mình mà phì cười.


“Tôi cũng đâu phải đột ngột nổi loạn.”


“Vậy nên…?” Không rõ là giọng ai thì thầm.


“Chia nhóm, tôi sẽ đi cùng Dian và chú Trương.”


Nhóm người như mới thuyết phục được đội trưởng, đồng loạt thở phào, âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm.


Củi lửa lách tách cháy, soi lên bóng dáng mờ nhạt của những con người nơi đây.


Sau khi ra quyết định, An lại để mọi người cùng tản ra, dựng lều trại của từng người, chuẩn bị nghỉ ngơi cho đêm hôm nay.


Nhiệt độ trong sa mạc như không bao giờ thay đổi, không có làn gió mát thổi qua, chỉ có thoang thoảng mùi cát khô dưới chân sộc lên mũi.


Hana đang dùng đèn pin soi sáng giúp Dian đóng cọc xuống mặt đất.


Trải qua một trận nháo nhào như vừa rồi, cô về cơ bản có thể nhìn thấu tâm tư những thành viên khác trong nhóm.


Nhìn thì mặt trắng mặt xanh thế thôi, thật ra lại rất để ý tới Kiều.


Không phải lúc nào cũng bộc lộ, chẳng qua bị giấu khá kỹ…giống như mấy cái bánh mì vậy.


Liên tưởng đến nó, Hana không khỏi mím môi, đè xuống mấy kiểu tưởng tượng khi ghép bánh mì với hình ảnh của mỗi người.


Bên ngoài thì cứng, bên trong lại mềm mềm…


“Này, soi đi đâu thế.”


Có giọng nói vang lên kéo cô lại thực tại.


Hana cẩn thận nhìn kỹ.


Một gương mặt trắng bệch xuất hiện trong tầm mắt.


!


Không kịp phòng bị, cô gái bị giật mình mà lùi lại, cơ thể cũng run lên từng hồi.


Nhưng da gà da vịt nổi lên một nửa, cô mới để ý thấy cái đèn đang ở trong tay mình, mà ngẩng đầu nhìn lại, anh bạn đầu vàng đang thân thiện trừng mắt hù dọa.


“Ặc, phân tâm chút.” Hana gãi gãi đầu, hơi lúng túng.


“Phân tâm kiểu gì thế.” Nói rồi Dian lại tỏ ra kiêu ngạo: “Chắc là không kìm được sức hút từ khuôn mặt này của tôi chứ gì.”


Cô gái bất đắc dĩ gật đầu, “Ờ ờ, đẹp trai lắm.”


“Khen có tâm lên xíu, biết đâu tôi lại rũ lòng nhân ái dựng lều cho cô thì sao.” 


Hana hết cách, chỉ biết cười cười bỏ qua.


Người này so với dáng vẻ điềm tĩnh phân tích ban nãy, cả là trong phòng thí nghiệm cũng thật khác nhau.


Dù cho từng giao lưu trong học thuật với anh ta trước đó, cô vẫn không đoán được vì sao anh ta có thể đổi mode nhanh như vậy.


Âm thầm lắc đầu, Hana lại phụ giúp rọi đèn chiếu sáng. Vì chỗ này góc khá khuất với ánh lửa cho nên ánh sáng cũng khá mờ, không đủ nhìn rõ.


Sau khi dựng ổn định chiếc lều màu vàng của Dian, cả hai cùng di chuyển đến vị trí trống bên cạnh.


Hana từ kho trữ đồ trên áo mà lấy túi lều màu xanh dương của mình ra, bung mở, bạt lều được cô trải ra ngay ngắn.


Trong lúc làm việc, Lyrish cũng qua phụ một tay.


Ba người câu được câu không mà nói chuyện.


“Thật ra tôi thấy nhóm mình khá giống bánh mì chứ không có giống SE chút nào hết.”


“Sao lại nghĩ vậy?”


“Cậu thấy cậu giống đại bàng biển chỗ nào?”


“.... Không giống.”


Lyrish có hơi nghẹn họng, thế là chỉ có thể hùa theo cô mà đùa: “Để tôi vẽ mấy ổ bánh mì làm avatar nhóm.”


“Uây, nhìn có ai giống bánh mì đâu.” Dian không nhịn được chen ngang.


“Không biết đâu, cậu vẽ mỗi người một cái mặt lên đấy là đẹp luôn.” Hana quay đầu ra dấu cho đầu tím.


Dian: Có thấy tôi rất phản đối không?!


Dưới sự trợ lực của ba người, lều của Hana rất nhanh đã vững trãi trên mặt cát khô hạn.


Những người còn lại cũng đã lục tục làm xong hết việc của mình.


Trời tối tăm, đêm khuya không một ngọn gió.


Hana cầm trên tay quạt điện mini, để nó thổi đi ít nóng bức của sa mạc trên người mình.


Nhưng rồi cô lại như chợt nhớ đến chuyện gì đó, thế là ghé vào Lyrish tám nhảm.


“Hình như quên hỏi cậu chuyện đội trưởng.” Cô gái liên tục ra hiệu về phía của Kiều.


Lyrish nhíu mày suy nghĩ thử, sau đó giả ngốc mà đi nhanh hơn.


“Ây, đừng mà đừng mà.” Kéo kéo cậu lại, Hana vuốt tóc, làm ra dáng vẻ vì nghĩa quên thân: “Phúc lợi người mới ở đâu? Mau nói cho tôi biết chuyện tin đồn của Kiều đi.”


Lyrish: “Đi hỏi Dian đi.”


“Thật ngại quá, vì vô vọng cho nên tò mò lại càng nhiều.” 


Cuối cùng cậu bạn thở dài, nhìn trời cao trước mắt mà lòng đầy thổn thức.


“Vị đàn anh ấy, giờ đây đã có thể bón ‘thức ăn tình yêu’ cho tôi rồi.” Nói xong, cậu đã đau lòng mà chui vào trong lều của mình.


Thức ăn tình yêu?


Cách nói gì vậy…. Có hơi mù mờ, Hana gãi gãi đầu, nhưng rồi liên kết đến chuyện trong lời đồn, cô bỗng chốc trở nên sáng suốt.


Tức là…đội trưởng đã có đối tượng rồi!


Ôm lấy đầu mà kinh ngạc, ngay khi cô đang muốn trở về lều của mình mà vui vẻ, cửa lều của Lyrish bật mở.


Có thứ gì đó được ném cho cô.


Giọng của đầu tím cũng vừa vặn truyền đến:


“Lát nữa bật cái này lên, có nhạc, dễ ngủ.”


Cúi đầu vừa thấy, là một hộp nhạc nhỏ có tượng búp bê đang nhảy múa.


****


Trong màn đêm tĩnh lặng, có âm thanh nhẹ nhàng từ hộp nhạc truyền đến. Êm ái như ru người vào giấc ngủ, an tâm ở trong nơi xa xôi.


Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng củi lửa bên ngoài đốt cháy tần sóng khi tĩnh lặng.


Thời gian chậm chạp trôi, lo sợ như mây đen trên trời chậm rãi kéo đi, về một nơi xa hơn âm u không mộng mị.


Dường như mọi người đều đã ngủ say.


Không biết là đã qua bao lâu, trong đầu một lần nữa vang lên giọng nói.

“Hệ thống gà mờ đã online!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px