Trái tim trong ngực vốn đang yên ổn lại đột nhiên nhảy loạn, cô rất không hiểu cảm giác của mình hiện tại, chỉ cảm thấy có lẽ bản thân đã hơi rung động.
Hana mím môi rồi hỏi, "Đội trưởng, tôi có thể làm được gì giúp cho mọi người không? Ngồi mãi thì chán lắm."
Nói xong cô đột nhiên rất hối hận, đội trưởng vốn đã không rảnh rỗi phải nghĩ kế sách để rời khỏi đây mà bây giờ cô còn ngây ngô hỏi một câu như vậy, có phải rất ngốc không?
Mặt cô phút chốc đỏ lên, không khí xung quanh có chút thẹn thùng.
An bình đạm nhìn cô sau đó cười ra tiếng rồi chỉ vào khuôn mặt mình, "Có phải thứ này khiến cô không thoải mái không? Hay là tôi đeo khẩu trang vào rồi chúng ta nói chuyện tiếp nhé?" Hắn an ủi: "Không cần lo lắng cũng đừng tự trách, để tránh thái độ làm việc bị giảm sút, cô cũng không phải là lần đầu."
Nghe hắn nói nhiều như vậy cô lại chỉ lọt tai câu 'thái độ làm việc bị giảm sút', giọng nói cũng nhỏ đi hẳn: "Anh nói vậy là đang chỉ tôi sẽ không tập trung vào công việc sao?..."
"Không phải, tôi tin vào khả năng của đội viên nhà mình." Lần nữa phe phẩy chiếc quạt trong tay, làn gió nóng phả vào mặt cả hai người, An bày ra vẻ mặt thấu hiểu nhìn cô.
Với hắn, thái độ làm việc vẫn quan trọng hơn tất cả.
"Đội trưởng, không cần phải làm vậy đâu...." Hana mím môi khóc không ra nước mắt, thật sự sao lại có người tốt bụng như đội trưởng chứ.
Mắt nhìn cô gái duy nhất ở đây, An hỏi lại: "Thực sự không cần à? Không nên miễn cưỡng bản thân, nếu không thể tập trung thì tốt nhất vẫn là để tôi đeo khẩu trang vào."
Lắc lắc đầu, Hana sờ mũi nhìn lên sau đó cười hì hì chỉ vào mình: "Đội trưởng không cần phải lo lắng đâu."
Không níu kéo làm gì nữa, An gật đầu rồi chỉ về phía cái cửa màu trắng trơ trọi một mình kia, "Lát nữa Lysh tắm xong thì cô tắm trước, tìm chỗ nào cách xa nơi này một chút, bảo vệ bản thân là điều kiện tiên quyết."
Gật đầu, Hana lại không nhịn nổi mà hỏi: "Đội trưởng, trong kho của anh có những thứ gì thế? Có tên lửa đạn đạo lung tung không? Nếu có thì đúng là chúng ta không cần phải sợ cái gì nữa rồi."
"Gọi Kiều Đội." An kéo cô đến gần chỗ mà mọi người đều đang loay hoay dựng lều và chuẩn bị thức ăn, hương thơm của thịt tươi mới chín cùng mùi vị chua ngọt chui vào mũi của bọn họ: "Đạn và súng thì có nhưng không có tên lửa đâu, mấy thứ như vậy tôi không cần."
****
Trời đã chuyển sang chập tối, mấy làn gió mát mẻ thổi tới khiến cả người đều dễ chịu đi hẳn.
Cả đám đều đã ăn cơm xong từ lâu, Hana và Dian còn vui vẻ rủ nhau cụng ly đến say mèm, bây giờ nằm vật vã ở dưới bóng lều, thoải mái không lo trời đất. Chu Tây và Phạm sớm đã hẹn nhau ngắm trời chỗ xa. Trương Ngôn thì nhắm mắt ngồi tựa lưng vào một cái cây đã khô héo nhưng vẫn rất cứng cáp cạnh lều trại.
Còn An thì vẫn đang chậm chạp nhấm nháp đĩa thịt bò do mình tự chuẩn bị trên bàn. Tao nhã, phong hoa mà thưởng thức cảnh đêm.
Chỗ hắn ngồi cách khá xa mọi người, nhưng bên cạnh vẫn còn Lyrish, cậu ta còn đang cần mẫn mà đọc sách, rất chăm chú.
Hai người bọn họ im lặng không nói nửa lời.
Sách vẫn là quyển mà hắn tự in kia, đề tựa 《Con Rối Vận Mệnh》len lỏi dưới những bông hồng đỏ thắm nhiễm máu, con búp bê nam trầm mặc bị gai nhọn quấn chặt, mỹ diệu lại vô cùng quỷ dị.
Đúng lúc này mặt đất lại rung động kịch liệt, tiếng chấn động rầm rầm chen đi sự tĩnh lặng muôn nơi. Cát đá vỡ vụn như sóng triều cập bến, cứ ngỡ như tận thế lại chỉ như ảo ảnh đánh lừa.
Trong chốc lát, tầm mắt đã buộc phải khép lại, cơ thể bị gió lốc đánh mạnh vào mà lơ lửng bay lên, lại như bị nhiều ngọn gió ngược chiều va chạm. Mạnh mẽ, đau đớn như muốn bị xé toạc ra.
Dian và Hana bị đau đến bừng tỉnh, chưa kịp tỉnh táo đã phải kinh hoàng hét lên, nỗi đau như rút gân lấy cốt tra tấn bọn họ. Nhưng lại chỉ trong chốc lát, mọi thứ đã trở về như thường.
Bọn họ nặng nề rơi xuống.
Ai cũng đều đã tỉnh táo, mồ hôi mịn thấm ướt trán, chân mày cau chặt, mặt trắng bệch như xác chết.
An ổn định thân hình rồi bình tĩnh phủi đi lớp cát mỏng dính trên quần áo, hắn cùng Lyrish ở một bên nhanh chóng sang hội họp với nhóm người.
Trên người ai nấy ít nhiều cũng dính cát, lều cắm trại cũng đã bị thổi bay mà lăn lông lốc ở bên cạnh, trông nó rách nát đến mức cũng không thể miễn cưỡng dùng lại được.
An mở miệng nói trước, hắn chỉ tay về nơi xa: "Xem ra không chỉ đơn giản là bão cát, cũng xuất hiện thêm tòa tháp kia rồi."
Hắn vừa nói xong, mọi người cũng nương theo tầm mắt của hắn mà xoay người nhìn vầng sáng nơi xa.
Thứ kia không giống tòa tháp mà càng giống cung điện hơn. Vẻ nguy nga tráng lệ tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, tôn nghiêm trang trọng lại nhã nhặn hào hoa.
Mọi người lại lần nữa nhíu mày nhưng rất nhanh đã ngồi sụp xuống, cầm lấy nước lọc cùng khăn tay mà chà lau phần da dính cát, yên lặng nghĩ ngơi.
Tuy trông rất vô trách nhiệm nhưng có đội trưởng ở đây thì lo gì.
Chuyện vừa nãy xảy ra quá bất chợt, cho dù là ai cũng không thể đoán trước.
"Phạm, kiểm tra toàn diện đi, lát nửa anh mở hệ thống vòm bảo vệ mọi người, tránh xảy ra chuyện không mau." An nhẹ nhàng nói, khuôn mặt lại lần nữa treo lên nụ cười, "Sợ là ngày sau sẽ rất khó sống đây."
Phạm gật đầu, trước mắt lại xuất hiện bàn phím và màn hình ảo. Hắn thao tác vài cái, trên màn hình đã xuất hiện hình ảnh đa chiều của cái biệt thự kia.
Đằng sau căn biệt thự kia chính là một ngôi làng rất mục nát, nhìn cũng đã rất có tuổi đời, phía xa là một dòng sông và sương mù trắng, tuy bây giờ là buổi tối nhưng hình ảnh phía trên lại vào ban trưa, rất rõ ràng.
"Đây là....Maha Mandala?" Chu Tây nghi hoặc miết cằm.
"Không phải Maha Mandala, chỉ là nơi có bối cảnh giống Maha Mandala thôi." Phạm đứng cạnh Chu Tây, nhìn không ra hắn lại cao hơn Chu Tây cả cái đầu.
"Bối cảnh giống à? Xem ra là để dành cho chúng ta rồi." An dời mắt, khó có được mà thở dài.
"Đội trưởng, Maha Mandala là gì? Tôi không rõ mấy cái này lắm." Hana ngượng ngùng sờ mũi, từ phong cách ăn mặc cũng biết cô thuộc phái chiến đấu, không am hiểu mấy thứ này cũng rất bình thường.
"Khoai Tây việc của cậu kìa." Dian đẩy nhẹ gọng kính nói với Chu Tây.
Chu Tây bị nhắc tên liếc nhìn anh ta một cái nhưng cuối cùng vẫn hợp tác giải thích, "Không cần quan tâm Maha Mandala là gì, bởi vì nó đã cách chúng ta cả thiên niên kỷ rồi. Chỉ cần biết nó là nơi đặt điện thờ ba vị thần gồm thần Vayu - vị thần bảo hộ Maha Mandala, Varuna - Thần nước và Visak - Thần trí tuệ. Mà thứ trước mắt kia trông khá giống mô hình đền thờ thờ thần Vayu trong khi xung quanh lại chỉ có sương mù trắng. Vậy nên rất có thể thứ chúng ta sắp phải đối mặt không phải là thứ có thể dùng logic để diễn tả. Ví như thần."
Hana nghe vậy cũng có chút khó tin, chẳng lẽ bọn họ xuyên không thật rồi à, mà còn xuyên vào thời cổ đại-địa bàn của thần linh?
Cô có chút đa sầu, tuy không phải hạng người hay sử dụng đầu óc nhưng cô cũng biết lẽ thường thức, không kiêu ngạo tự tin chính là loại tâm lý tốt nhất của một người thành công.
Cô ngước mắt nhìn An, hỏi: "Đội trưởng, tiếp theo nên làm gì đây?"
Dù sao thì người ta là thần, mình là người, nếu đấu với thần, chính là đi tìm chết.
"Không cần phải lo lắng, nếu bọn họ muốn chúng ta chết thì bây giờ đã lộ diện từ lâu rồi, hiện tại tạm thời an toàn, chúng ta tận dụng nó nghỉ ngơi lấy sức để chuẩn bị kỹ lưỡng vẫn tốt hơn." An mỉm cười nhìn cô, dễ dàng đưa ra quyết định.
Im lặng gật gù không dám lên tiếng, với cô thì vị đội trưởng này vẫn còn hơi mới lạ, đặc biệt là độ tồn tại cao ngất ngưỡng và khí áp thấp xung quanh khiến cô có chút không dám đến gần, lần nữa khiến cô muốn rụt cổ không dám đối mặt.
"Nghe thấy hết rồi chứ, chúng ta dựng lại lều đi ngủ, chuyện của ngày mai cứ để ngày mai lo, tối nay chúng ta vẫn nên đi nghỉ ngơi cho tốt." An nói.
Hắn thông qua khóe mắt nhìn thấy Lyrish đang cặm cụi dựng lại lều cắm trại, chiếc lều có màu tím mộng mơ như màu tóc của cậu ta, nhìn là biết cậu ta không muốn chia sẻ chiếc lều này với ai.
An đột nhiên muốn nổi ý xấu.
"Lysh....." An gọi lớn một tiếng, vô cùng thân thuộc cười ngây ngô nói: "Tôi hết lều rồi, hôm nay ngủ chung nha. Cậu tốt nhất là đồng ý bởi vì buổi tối ở ngoài sa mạc rất lạnh, cậu không thể trơ mắt nhìn tôi bị chết cóng được."
Hana mở to hai mắt vừa dựng lều vừa hóng hớt. Không ngờ bọn họ lại thân thiết đến như vậy, còn có thể ngủ chung với nhau, đây là tin tức động trời gì chứ.
Vai bị đụng một cái, Dian dùng ánh mắt săm soi nhìn cô rồi chỉ vào chiếc lều màu vàng trong tay cô, "Lo mà dựng lều rồi đi ngủ đi, không thì trả lều đây, tối nay cho cô ngủ ngoài trời."
"Đừng mà đừng mà, tôi đáng quý lắm đó." Hana lắc đầu sau đó vô cùng hí hửng hỏi: "Đội trưởng và Lyrish có vẻ rất thân, 'Lysh' là cách xưng hô gần gũi của cậu ấy nhỉ?"
"Nghĩ gì đó đúng không?." Anh nói vậy nhưng cả người lại rất không thành thật mà nghiêng qua để nói chuyện với cô.
"Không phải anh ấy rất chủ động sao?." Hana trệ môi che miệng: "Việc gì cũng dành tới tay kìa."
"Cô tin được cậu ta?" Dian ném ánh mắt nghi ngờ nhìn cô, sau đó lại thành thật khuyên một câu: "Sống là phải biết đề phòng mọi thứ."
Trợn tròn mắt nhìn anh, cô lại nghe thấy giọng nói của Lyrish vang lên: "Hoan nghênh, người đẹp như anh đúng là không nên bị chết cóng ngoài trời được, thế nên chúng ta vào đây tâm sự vài câu đi. Đảm bảo anh không mất cái răng nào đâu."
Nhưng Đội trưởng Kiều lại lắc đầu nhún vai.
"Ai da, tiếc quá đi. Phạm tốt bụng vừa mới chia sẻ cho tôi một cái, nếu cậu không thích có thể qua ngủ chung với tôi." Ăn không nói có, An dài giọng như không có việc gì mà làm chuyện của mình.
Phạm:.....
"Nằm mơ!"
Tổng cộng có năm cái lều được dựng lên, Dian và chú Trương một cái, Phạm Tây một cái, cô và hai người kia ba cái, không hiểu sao nhìn cứ cô đơn một mình.
Không biết là đã qua bao lâu, trong đầu lại xuất hiện giọng nói. An im lặng mở mắt, đôi mắt rõ ràng không dính tạp chất, nhìn không ra hắn có chút buồn ngủ nào.
"Hệ thống Bug đã online đây, An An~" Giọng nói kia mang đậm ý cười, xuất hiện trong đầu lại văng vẳng bên tai.
"Sao giờ mới xuất hiện?" An lạnh nhạt nhíu mày, đến cả ý cười cơ bản nhất cũng không chia cho nó.
"Aiz, tôi đã rất khó khăn mà thông qua khe hở để đến đây với cậu đó, sao giờ là sao hả? Không an ủi được tí hả?" Nó tiếc nuối thở dài nhưng giọng điệu lại rất bâng quơ, không mang theo chút bất mãn nào.
"Biết ông vấn không? Vấn đề kỹ năng."
An cười khẽ một tiếng, hắn ngắm nhìn bầu trời tối tăm không thấy bất cứ ánh sáng nào, chỉ có bóng đèn được trang trí nối quanh các túp lều là chiếu sáng khoảng khu vực này, cách ly nó với bóng tối.
Nó giơ hai tay chịu thua: "Yếu đuối cũng là cái tội sao?"
An mặc kệ thái độ kia của nó, hắn cân nhắc nên nói về nó trước hay là nghi vấn của mình trước, cuối cùng một bước tiến thẳng vào vấn đề: "Đây là đâu?"
Hắn không tài năng đến mức có thể biết được những chuyện liên quan đến ngoài kia thế giới, so ra thì ngoài trừ có hệ thống và có kỹ năng thì hắn hoàn toàn giống với người bình thường, mà trên thực tế thì đúng là vậy.
Sau khi hệ thống bug giải thích sơ lược một vòng thì tóm lại chính là:
Nơi bọn họ đang ở là một thế giới kép, tức là hai thế giới độc lập ở trong nhau. Tình trạng này rất phổ biến, một khi một thế giới đang đứng trên bề diệt vong vì thiếu năng lượng, thứ làm chủ nơi đó sẽ tìm một thế giới khác để tiến hành cắn nuốt. Hai hệ thống gặp nhau tự nhiên sẽ đối chọi gay gắt, mà đến khi hai bên dần cân bằng vì ngang nhau thì sẽ xuất hiện tình trạng hai thế giới dính vào nhau. Cũng từ đó mà hình thành thế giới kép.
Còn việc tại sao bọn họ xuất hiện ở đây ấy, có lẽ là công cụ hình người được gửi đi để thăm dò hoặc là góp một phần giúp tạo lỗ hỏng để vị chủ nhân kia mạnh mẽ tiến hành cắn nuốt.
An thở ra một hơi, có vẻ bình thản trước việc này: "Vị kia là ai?"
"Là...một loại tồn tại cao hơn tôi một bậc, tên thường gọi là Hệ thống Chủ. Ừm, là một con hàng bị thiểu năng trí tuệ." Hệ thống Bug khẽ ho một tiếng, ung dung nói ra mấy lời này.
An:???
"Không sợ bị đập lần hai à." Hắn nói: "Tôi hiểu sao cậu thảm hại như hiện tại rồi."
"Chúng ta là cùng một bọn đó, cậu không thể cân nhắc dùng mấy lời ngon ngọt hơn để nói với một đứa đã vất vả cả ngày trời sao?" Hệ thống than thở, "Thêm nữa tôi không nói sai, nếu không sao tôi ở đây được?"
"Cậu thà bảo người ta ngu chứ không chịu hiểu là mình ăn hại như thế nào."
Hệ thống: Lỗi tôi, tôi thua.
An lật người, vô tình để lọt ra chiếc đồng hồ quả lắc bạc chế đang phát ra ánh xanh trắng bên túi. Hắn nhìn nó, sau đó như không có chuyện gì mà đút vô lại.
Cả hai im lặng ăn ý không nói đến chuyện cũ, xung quanh liền rơi vào khoảng lặng vô tận.
Vẫn là hắn đứng dậy phá vỡ bầu không khí này trước: "Cậu biết Chu Tây và Phạm là gì không? Tôi không cảm thấy bọn họ giống tôi, có lẽ giống với cách nói 'mấy vị tồn tại' kia của cậu."
Đi ra ngoài, tán lá của những cành cây trong khu rừng rung chuyển lắc lư qua lại, lâu lâu còn lóe sáng chớp tắt, coi bộ sắp có một trận mưa to. Thế nhưng trong hoang mạc khô cạn lại không hề có gió, cái nóng khiến mồ hôi tuôn trào cứ dính dính vào người, rất khó chịu.
Hắn bước từng bước đến gần bìa rừng, mang theo tâm tư thăm dò tiến về phía trước, đồng thời hắn nghe hệ thống Bug bất lực thở dài: "Đoán xem? Không đoán được thì cậu cũng ăn hại như tôi thôi."
"Đừng để tôi xem cậu như là tên đần."
Miễn nhiễm trước mấy lời này, hệ thống bug nói: "Tuy cậu không được tính là người bình thường nhưng vẫn chưa đủ tư cách để biết thế giới ngoài kia. Nếu không tôi sẽ để cho cậu hỏi như vậy sao?"
"Cậu nghĩ bản thân sẽ thành thật như vậy à?" Hỏi một câu như vậy, hắn vốn biết thừa tên này nghĩ gì trong đầu.
"Chắc chắn không."
Không cho nó chút biểu cảm nào, An im lặng đi qua bìa rừng. Chỉ trong chốc lát loại áp lực vô hình gần như không thể chịu đựng được kia đã đè ép hắn đến mức tắc thở.
Đến khi lần nữa mở mặt ra thì hắn đã an toàn đứng thẳng, trong một cái chớp mắt ngắn ngủi mọi thứ đã biến mất như không có gì xảy ra.
"Vyn, có muốn tự mình đi khám phá thế giới không?" An hỏi, một điều thường xuyên như đã trải qua rất nhiều lần như vậy, vẫn là một mình đi về phía trước đầu tiên.
Vyn là tên Hệ thống Bug tự khai báo, sau khi bị trừng phạt giáng cấp, đây là thứ duy nhất mà nó còn nhớ trước khi xảy ra mọi chuyện .
"Bán kính trong vòng 50m có một lượng dị đoan khá đông, tất cả đều thuộc chủng thực vật, có khả năng tập hợp sinh sản, tốc độ di chuyển 5m/s (sẽ tăng dần). Phương thức tấn công chủ yếu là dùng nhánh cây xé xác con mồi."
"Cách giải quyết: Phá hủy lõi của nó."
Hệ thống Bug chẹp miệng nói, nó có thể kiểm tra tính chất của các vật không bao gồm con người trong phạm vi 50m, trí thông minh thấp thì phân tích được sự vật càng sâu, độ khó song song với trí thông minh cao, cấp bậc dần leo thang đến khi nó không thể phân tích được thì thôi.
"Còn về chuyện đi chinh phục thế giới với cậu, tôi chấp nhận bản thân yếu đuối vô dụng không đáng xài." Nhìn vào thực tế sau khi phổ cập thông tin khoa học, Vyn cười: "Có điều nếu cậu muốn, tôi có thể làm chiến lược gia cho cậu."
An bắt đầu nghi ngờ người bạn này của mình bị đánh tráo: "Cậu nghĩ tôi cần?"
"Cần thiết quan trọng sao? Quan trọng là tấm lòng." Kéo lại chuyện đang nói, Vyn nhấn mạnh: "Thêm nữa đố cậu tìm ra người nào ngoài tôi có thể ngồi ở vị trí này đấy. Tôi là độc nhất vô nhị."
Trong lúc bọn họ nói chuyện, đám cây xung quanh đã bắt đầu không yên mà tự bứng gốc, rễ cây to khoẻ lại có thể nâng đỡ bọn nó di chuyển, mùi hương không ai muốn ngửi len lỏi vào không trung.
"Thơm không?" Cảm thấy nếu bản thân là người ngửi phải cái mùi này thì không biết sẽ ngất ra thành cái dạng gì, Vyn quan tâm hỏi trong khi đã biết sẵn đáp án.
"Mùi như nào? Tôi cảm thấy nó chỉ hơi nặng một chút thôi, không đáng để nôn."
Không quan tâm đến việc mùi vị nó như nào, An chỉ đơn giản là rút kiếm, chuẩn bị tìm xem một góc nhỏ bí mật ở đây.
Vyn đảm bảo: "Dám chắc sau chuyện này cậu sẽ phải đi tắm lần nữa."
Tệ như vậy? An nghĩ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đám cây lộn xộn trước mặt, tiếng sét ầm ĩ trên bầu trời tối đen khiến người lo sợ không biết sẽ là một trận mưa to như thế nào.
Theo từng giọt nước nhỏ xuống đất, hơi lạnh ẩm ướt len lỏi vào khí quản và da thịt như một hầm băng. An cũng phát hiện đằng sau mình đã không còn là hoang mạc khô cạn kia nữa, thay thế là cánh rừng rậm rạp đầy cây lấy gỗ như vô tận.
Hắn cảm thấy có chút không tốt, có lẽ sẽ không đơn giản là chém giết một hồi là xong. Ít nhất với số lượng nhiều như vậy, một mình hắn không thể quét sạch được.
Vậy phải thế nào? An suy nghĩ.
Trong lúc đang mất tập trung, đám cây lấy gỗ có lẽ đã hơn trăm tuổi phát ra mùi ôi thiu đặc trưng của bùn đất đã vươn những nhánh cây tiếp cận hắn. Chúng dài, dày mà lại khoẻ khoắn, siết chặt con mồi có khi cũng có thể vặn nát nó ra thành từng mảnh.
An dời tầm mắt lên chúng nó, bóng dáng bất chợt biến mất sau nhiều thân cây, để lại vài tiếng rầm rầm của vật nặng rơi xuống cùng mùi vị càng thêm khó ngửi của thịt thối trong cơn mưa nặng hạt.
Được rồi, lần này hắn có thể đảm bảo bản thân cảm nhận được cái mùi mà Vyn chê đến tận trời này, thực sự quá khó ngửi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận