Nhìn vẻ mặt không mấy tốt lành của hắn, Lyrish im lặng quay đầu đi chỗ khác, đồng thời cậu vận dụng bộ não nửa vời của mình bắt đầu phân tích tình huống hiện tại và cuộc đối thoại đầy hàm ý của Chu Tây và An.
Trong nhóm thì cậu là hậu cần, chuyên xử lý những chuyện về thông tin và hoạt động bên ngoài, tuy chỉ là hậu cần nhưng cậu cũng hơn cả khối người về cả trí tuệ lẫn trí nhớ, chỉ là bộ não kỳ dị này không biết bị chập đoạn dây thần kinh nào mà nó lúc linh lúc không linh, cho cậu một tờ bản đồ cậu nhìn qua là nhớ, hỏi cậu sáng nay ăn bao nhiêu chén cơm cậu liền cứng miệng không thốt ra được một từ.
Lyrish chán nản đứng dậy, sau đó vô cùng tự nhiên đứng bên cạnh An, hưởng ké làn gió mà chiếc quạt màu đen trong tay hắn đang phe phẩy.
Cậu với vị đội trưởng này là anh em ruột thừa với nhau, không phải là quá thân thiết nhưng cũng đủ để cậu biết một vài chuyện khác thường mà những đội viên khác không biết về hắn.
Ví dụ như chuyện mới nãy, bọn họ đứng ở sau lưng cậu nói chuyện mà không quan tâm đến việc liệu cậu có hiểu hay không, không phải là đang khinh thường cậu không thông minh mà là đang gián tiếp để lộ thông tin cho cậu suy đoán.
Không cần phải nghi ngờ gì nữa, dựa vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết phiêu lưu của cậu, cậu có thể chắc chắn bọn họ đã bị thứ gì đó kéo vào chỗ này, cộng thêm với việc An có hệ thống, thái độ bình thản của Phạm và Chu Tây, tất cả đều nói lên bọn họ đã cùng xuyên không vào tiểu thuyết!
Ý nghĩ này vừa bật ra cậu liền nghe thấy tiếng cười có lệ của người bên cạnh, sau đó là giọng nói chế giễu của ai kia vang lên: "Làm ơn đi, cậu cũng đã 21 rồi."
"21 tuổi thì sao, không phải đến cả ông già 80 cũng có thể xuyên không vào tiểu thuyết làm trai tân đó à. Anh coi anh kìa, bản thân có hệ thống thì cũng thôi đi, đằng này lại còn có cả bộ bài tây kỳ diệu đó, keo kiệt muốn chết." Lyrish bĩu môi nói, cậu không quan tâm những người khác có nghe thấy hay không, cho dù có nghe thấy thì cũng có làm được gì đâu.
Người này có thể đọc được suy nghĩ của người khác, cũng có thể điều khiển người khác làm đủ mọi chuyện, không chỉ thế mà mấy lá bài tây của hắn cũng có rất nhiều năng lực đa dạng, chỉ là hắn rất ít dùng tới chúng, để dành làm lá bài tẩy của bản thân.
Cũng may hắn có chút bệnh nên cậu mới thó được một lá bài của hắn, không phải là quá mạnh nhưng cũng có thể bảo vệ bản thân, đúng như cách gọi anh em ruột thừa, thỉnh thoảng cậu còn đa nghi là do hắn cố ý.
"Hai chuyện này liên quan đến nhau sao? Dù sao thì cậu cũng nên đọc tiểu thuyết ít lại một chút đi, bộ não cũng có dung lượng của nó." An chân thành khuyên giải, tay lại ra sức phe phẩy chiếc quạt đen của mình.
Có lẽ là xuất phát từ tình cảm của đàn anh nên hắn có chút phân biệt đối xử với Lyrish, cả hai hơn kém nhau một tuổi, bình thường đều có kha khá chủ đề có thể cùng nhau thảo luận.
Nghe được những lời này Lyrish liền không khách khí mà liếc mắt nhìn hắn, sau đó cười trừ chỉ vào bản thân: "Anh còn nói tôi? Không phải cả tháng qua tôi chỉ đọc sách của anh thôi sao? Mà cái này còn do anh bảo đấy, làm ơn đi, trí nhớ của anh tốt lắm mà."
"Vậy à, thế thì thật là quên mất."
Hắn không đôi co nữa mà nhìn đi chỗ khác, bốn bề chỉ toàn là cát vàng, không thấy bất kỳ sinh vật sống nào ngoài bọn họ.
Ngẫm nghĩ, cậu cứ cảm thấy cái chuyện xuyên không này có chút vô lý, Lyrish bắt đầu tự hỏi lại mình đã nghĩ sai ở đâu. Giả thuyết này của cậu vừa mới xuất hiện liền bị An phủ nhận, thế nhưng không phải xuyên không thì còn thế nào? Chẳng lẽ bọn họ vẫn ở đây, ở trong tinh cầu của mình nhưng chỉ là bị một tên tội phạm nào đó bắt cóc nhét vào phần không gian của gã? Không thể nào, gã dám làm như thế thì gan cũng phải to lắm đấy.
Lyrish nhìn hắn, vẻ mặt luôn hòa nhã và nụ cười khiêm tốn chưa từng biến mất ở trên mặt đối phương, hắn đi tới chỗ của Phạm, không quan tâm đến suy nghĩ của cậu nữa.
Nếu thực sự không lầm thì hẳn là đã rơi vào một thế giới khác, như kiểu người bình thường bị trò chơi bắt nhốt phải vượt qua những cửa ải đáng sợ, hoặc đơn giản hơn một chút là lọt vào một chiều không gian song song khác, nói chung thì hiện tại đại khái cậu đã có được giả thuyết của riêng mình.
Đi theo phía sau người đàn ông này, cậu nghe An hỏi: "Cách đây không có khu vực nào có bóng râm hết sao? Một ngôi làng cũng không có?"
"Tôi tưởng anh biết rồi? Chẳng lẽ hệ thống chưa cập nhật à?" Chu Tây nhìn hắn rồi chỉ vào màn hình màu xanh đang trôi nổi giữa không trung: "Không chắc, gần đây có một khu rừng nhiệt đới phát triển khá tốt, hay là chúng ta qua đó đi?"
Màn hình màu xanh này là kỹ năng của Phạm, nó có thể quan sát được toàn bộ bản đồ của một tinh cầu, có thể tạo lỗi hoặc hack vào mạng lưới thông tin của bất kỳ thiết bị điện tử nào, vì thế y luôn ở lại trong trụ sở để giám sát tình huống, đồng thời đóng vai trò là người của bộ phận kỹ thuật ở trong nhóm.
Trên màn hình đang chiếu hình ảnh của một cánh rừng xanh tươi, đáng chú ý là nó không có bóng, đổi góc nhìn thế nào thì cũng chỉ là những phần cát vàng khô khốc, giống như khu rừng này chỉ là ảo ảnh che mắt, chúng không có thật.
Nhìn tán cây rậm rạp đung đưa qua lại, An gật đầu chỉ vào nó: "Đến đó trước, không nhất thiết phải tiến vào khu rừng này nhưng chúng ta có thể ở ngoài bìa rừng cắm trại, nhìn mặt trời ở đây thì chắc cũng đã tầm 3 đến 4 giờ, mọi chuyện đến đó rồi tính tiếp."
Mọi người nghe vậy đều phủi quần đứng dậy, cực kỳ tin tưởng vào phân phó của hắn.
****
Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là một hoặc hai tiếng sau cả nhóm đã cùng đứng trước địa điểm mục tiêu của mình, cả người bọn họ đều là mồ hôi nóng, nhưng trên mặt lại chưa từng có vẻ mệt mỏi thiếu sức sống.
An đã cởi đi lớp áo vest bên ngoài chỉ để lại chiếc áo sơ mi không được tra vào trong quần, vạt áo và lưng áo đều đã thấm đẫm mồ hôi, khuôn mặt tuấn tú của hắn lại chỉ có chút đỏ bừng do ánh nắng gay gắt của mặt trời.
Từ trong kho trữ đồ được gắn trên quần áo mà lấy ra vài đồ vật dùng để dựng lều lập trại tạm thời, mọi người tự chuẩn bị cho bản thân ly đồ uống lạnh để giải khát, ngồi trong bóng râm nghỉ ngơi.
Kho trữ đồ được gắn kèm trên quần áo là loại dị năng khá là thường thấy của Tiến Hóa Giả, vì tính chất siêu nhiên của dị năng không thể được đo lường và tái tạo lại từ máy móc thế nên thứ này cơ bản đều là của con người.
Những Tiến Hóa Giả có được dị năng này thường sẽ tự nguyện đi hiến cho Trụ Sở Nghiên Cứu Quốc Gia, đổi lại họ có thể chọn lựa dị năng khác để cấy ghép vào phần dị năng bị thay thế, trở thành một bản thân tốt hơn.
Vì thế từ một bộ trang phục không có gì đặc biệt qua tay các nhà nghiên cứu chúng bỗng trở thành một kho trữ đồ di động dành riêng cho những Tiến Hóa Giả cấp cao của chính phủ, mà bọn họ chắc chắn nằm trong nhóm thành phần cấp cao này.
Chỉ có Hana mới tới là ngồi nghệch một góc.
Do mới tới chưa kịp làm quen với những điều mới lạ ở môi trường mới, cộng thêm việc cô còn chưa lấy trang phục của bản thân mà đã bị kéo vô đây khiến cho cô như cách biệt hoàn toàn với mọi người, lập trường khác biệt, thân phận khác biệt khiến cho cô có cảm giác lạc lõng.
Cô cũng muốn tiến lên giúp mọi người dựng lều, hăng hái mời mọi người uống nước sau một chặng đường dài, thế nhưng cô không như bọn họ, không có những thứ cao cấp và tiện lợi như bọn họ.
Cô cắn chặt môi, cố kìm một tiếng thở dài não nề.
Chú ý đến thái độ của người mới tới, An dùng chân đụng vào Lyrish một cái sau đó ra hiệu cho cậu tới gần Hana, chăm sóc cho người mới một chút.
Bản thân hắn không hiểu Hana, cũng không phải là người tuyển Hana vào trong nhóm.
Quả thực hàng ngày hắn luôn có vẻ quan tâm tới mọi người nhưng nhiệm vụ luôn là thứ chiếm trọn tâm trí hắn.
Không phải là không để ý, mà là không có thời gian để ý.
Lyrish lại khác, cậu ta rảnh rỗi có thể suy xét đến việc tuyển người mới thay hắn.
Trong nhóm chỉ có sáu thành viên, lại còn là đội luôn đứng đầu được ưu tiên khi có nhiệm vụ khó, thế nên không phải lúc nào cũng đều làm chung nhóm, thậm chí có khi sẽ phải tách người thành hai nhóm làm nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Vì thế lựa chọn tuyển thêm người của cậu đều được mọi người đồng ý.
Cậu ta cũng đã cân nhắc đến sức khỏe của mọi người nên mới như thế, còn sợ mái tóc tím đẹp trai của mình sau này sẽ bay hơn phân nửa, thế nên mới can đảm đề xuất ý nghĩ này, nếu không tương lai cả nhóm đều sẽ bị hói đầu rồi gầy đến trơ xương mà thôi.
Cũng vì thế mà cuộc xét tuyển người mới diễn ra, lấy danh nghĩa của An và Bộ Giám Sát thành lập mở cửa, nhưng trên thực tế người giám sát toàn bộ mọi chuyện lại là Lyrish, cái con người là hậu cần ở trong nhóm này.
Sở dĩ ban đầu Lyrish muốn tuyển thêm hai người vào nhóm, đối tượng cũng đã chấm ổn nhưng lúc này bên trên lại giao cho cậu một phần tư liệu của Hana, nói về gốc gác sinh thời của cô, là con ông cháu cha của viện trưởng Viện Nghiên Cứu Quốc Gia kia. Thế là chỉ có thể tuyển cô vào nhóm, còn hai người kia thì được đưa đến nhóm khác, thế nhưng trong số đó có một người không đồng ý, còn từ chối thẳng thừng lời mời của những đội khác, để rồi bây giờ không biết đã biệt tăm biệt tích ở đâu.
Như vậy cũng tốt, sống ở trong đây rất khó khăn.
Lyrish ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, mới quay đi quay lại đã thấy cậu ta cầm trên tay quyển sách tự in của hắn, bìa sách là do cậu ta thiết kế, bây giờ cậu ta cũng là người đọc đầu tiên.
Nhìn nhau vài giây, Lyrish chủ động lăn đến bên Hana.
Cậu không ghét cô nàng này vì hiện tại cô cũng giống bọn họ trước đây. Nhớ lại hồi đấy, khi mà cậu mới 18 và An cũng chỉ vừa 19, lúc ấy được xếp vào một đội không ai thân quen với nhau, cũng không ai tin tưởng một cậu nhóc như An có thể làm ra chuyện gì. Thế nên đã không thân quen lại còn rất xa cách, lần nhận nhiệm vụ đầu tiên cũng phải đến tận 1 tháng sau khi lập đội.
Lyrish thở dài, cô nàng này không giỏi động não như bọn họ, cũng chỉ là cô đơn lẻ loi một mình trong một đám đàn ông, cho dù trước đó nói chuyện rất vui vẻ nhưng chung quy cũng chỉ mới gặp nhau được mấy lần, xem thái độ của ba người Chu Tây khi cô nàng này mới tới cũng biết, mấy cái khúc gỗ đó căn bản không để tâm tới người mới, không yêu đương thì là nhiệm vụ, không nhiệm vụ thì là bản báo cáo, có khác như khúc gỗ đâu.
"Không ra phụ mọi người à, sao còn ngồi ở đây? Người mới nên tích cực một chút, đừng có lười biếng tạo mối quan hệ." Lyrish khép hai chân lại tay ôm gối nghiêng đầu nhìn cô, quyển sách vẫn được cậu cầm trên tay, những hàng chữ in xinh đẹp chiếm trọn cả trang giấy ngả vàng.
"Tui có làm được cái gì đâu, vào trong đó cũng chỉ biết đứng nhìn." Hana than thở dùng hai tay ôm mặt.
Lyrish ngẩng đầu dùng tay chỉ về phía người đàn ông đang mặc áo sơ mi trắng, cậu nói: "Tên kia có nhiều đồ tốt, trang phục, thức ăn, nước uống cái gì cũng không thiếu, cô hiện tại không có bộ trang phục nào khác thì tới đó mượn anh ta vài bộ. Chịu khó chút, mặc vest chiến đấu cũng rất ngầu."
"Vậy có phải hơi tự nhiên rồi hay không?." Hana nhìn cậu một cái sau đó nhìn đi chỗ khác, bộ dạng lúng túng lại ngập ngừng.
"Quan tâm nhiều làm gì, kiểu gì cũng đã là anh em với nhau, thoáng lắm." Lyrish lấy sách che mặt, thêm nữa vì cậu là hậu cần, dạo gần đây ngoại trừ đi qua giám sát nhóm lính mới tập luyện thì cũng chỉ có ở trong Trụ Sở ăn bánh nhìn mọi người làm nhiệm vụ, tương đối rảnh rỗi, thế nên cậu cũng không chuẩn bị gì nhiều.
Lúc này trong Kho dự trữ của cậu chỉ có Matcha đá xay, đồ ăn nhẹ, giày và hai bộ quần áo, tài sản chẳng dư thừa mấy.
Hana im lặng khoảng một lúc, sau đó sáp lại gần nhỏ giọng hỏi: "Cậu còn chưa nói cho tôi biết chuyện kia, cái chuyện của Bộ trưởng Lâm á, mọi người ai cũng biết bọn họ có tình cảm với nhau, chỉ là luôn từ chối chấp nhận nó thôi đúng không?"
"Sao tâm hồn bà tám của cô lại đến rồi? Đừng hỏi tôi, tôi không biết gì hết." Lyrish lấy sách ra rồi kiên quyết lắc đầu.
"Vậy rốt cuộc chuyện kia là sao? Có thật hay không?" Hana chớp mắt.
"Đội trưởng chắc chắn không có, nhưng không biết vị kia thế nào thôi. Đoán chừng thì chắc là có đấy, người ta còn tặng hoa cho mà." Lyrish chống cằm, cậu nhìn bóng lưng đang đứng ở bên cạnh Phạm nói chuyện, hắn luôn là người như vậy, chuyện gì cũng giỏi, đeo mặt nạ cũng rất giỏi.
"Thực sự là bộ trưởng đơn phương sao, tội nghiệp." Hana cũng nhìn hắn, bóng lưng cao gầy ấy có phải hơi vô tình hay không. Cô thở dài, dù sao cũng đã ba năm, không có chút xíu rung động nào luôn sao.
Lyrish đứng dậy, cậu chỉ vào chỗ hắn rồi quay đầu nói với Hana, "Tôi đi lấy đồ cho cô ha, cần tắm không? Để tôi mượn của đội trưởng cái nhà tắm luôn."
"Nhà tắm mà cũng cất vào kho trữ đồ được?" Hana mở to mắt nhìn cậu, miệng cô hé mở biểu thị vẻ không tin tưởng.
Lyrish dừng lại rồi khinh bỉ nhìn cô: "Cất trong kho trữ đồ? Gì vậy chứ, nếu cất được thật thì tôi mượn của anh ta làm gì.''
"Thì tại cậu có chú ý mấy thứ này đâu nên cất làm gì, đội trưởng chạy khắp nơi cất cái nhà tắm vào trong đó cũng đúng mà." Hana hợp tình hợp lý nói, cô thấy mình nói rất đúng, người như đội trưởng làm sao mà chịu bẩn được, chắc chắn phải dự trữ thứ gì đó vào những lúc ở đất khách như này.
Chuyện này nói trúng điểm đen của cậu, cậu đen mặt gắt gỏng vò đầu bứt tóc nói: "Anh ta bận tôi cũng không bận sao? Mấy người làm gì biết mấy tháng trước anh ta hành tôi cỡ nào, nói cô biết báo cáo của anh ta toàn bộ là do tôi viết, mấy tập hồ sơ trong phòng anh ta là do tôi soạn, tôi không bận ở chỗ nào chứ?!"
"Thì cái đó là mấy tháng trước mà, gần đây cậu rảnh nên đâu có để tâm đến nó đâu đúng không? Thôi thôi, tôi tin rồi." Hana lúng túng vỗ vai Lyrish để cậu bình tĩnh.
Cô vốn nghĩ đội trưởng rất ga lăng, thì ra trong tâm còn có một mặt lười biếng như vậy.
Không sao hết, lười biếng là bản tính của con người, đội trưởng có thể như vậy thì càng tốt...Hana vỗ ngực, hình tưởng hoàn hảo thường rất dễ khiến những người xung quanh hắn áp lực, nếu hắn bình thường hơn một chút thì không khí sẽ thoải mái hơn, cũng tạo cơ hội cho những người thầm mến mộ hắn tự tin hơn.
Không thèm nói với cô nữa, Lyrish đi tới rồi dùng mũi chân đá vào giày của hắn một cái, đôi bốt bóng loáng phản chiếu tia sáng của ánh mặt trời liền bị phủ một lớp cát vàng.
Cậu nói, "Cho mượn nhà tắm đi, tôi đi tắm."
Quay đầu nhìn cậu, hắn nghiêng đầu hỏi: "Nói chuyện gì mà ồn ào thế, cãi nhau à?"
"Không biết." Cậu nhìn hắn, ánh mắt liếc từ trên xuống dưới một lượt sau đó lại bày ra vẻ mặt 'anh biết rồi còn hỏi' đáp trả.
"Có vài chồng tư liệu thôi mà, hay là để tôi làm hậu cần cho." An mỉm cười, hắn không vội lấy 'phòng tắm' ra, chỉ đơn giản là khoanh tay đứng nói chuyện.
"Chính yếu ở đây là anh giao quá nhiều, trong khi cái người kia lại chỉ luôn ngồi chơi, công bằng ở đâu?" Nói đến đây thì cậu nhỏ giọng lại, thoáng nghiêng đầu nhìn về phía của Phạm rồi mới lén bất mãn.
Nhìn vẻ tủi thân của cậu thiếu niên, An bất đắc dĩ nói: "Có phải không muốn làm hậu cần nữa không? Vậy để tôi về viết giấy thăng chức cho cậu."
“Không cần, tôi thấy sống như vậy rất tốt.”
Lyrish quay đầu đi chê bai rồi chìa tay ra, thiếu kiên nhẫn không muốn nghe thêm.
Thật ra thì cậu cũng đâu có giận thật, trong đầu còn đang bày mưu nên làm thế nào để biết được chuyện của Phạm và Khoai Tây đây.
Phạm có rất nhiều lúc sẽ ngồi im tại chỗ cả nửa ngày, không ăn uống không động đậy, rất giống như đội trưởng. Vậy nên cậu dám chắc người này có bí mật, chỉ là không thể nói mà thôi.
Nhưng đáng tiếc là đội trưởng có thể đọc tâm, chút mánh khóe này tuy bị nhìn ra nhưng cậu vẫn cố chấp muốn làm, cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi.
"Đã nói rồi, có biết giới hạn viết như thế nào không?."
An thản nhiên nói nhỏ, sau đó hắn mỉm cười lấy ra một thứ đặt lên bàn tay giơ ra từ nãy đến giờ, nó là một cánh cửa màu trắng, là phòng tắm mà Lyrish nói.
Thứ này chỉ có mình hắn có, là do Viện Nghiên Cứu đích thân làm cho một cái, vì vật liệu khá hiếm nên vẫn chưa thể tạo ra cái thứ hai.
Hắn còn tiện tay lấy thêm một bộ đồ đưa cho cậu, ngoài ý muốn lại không phải là vest, là áo thun quần đùi nhiều túi, thứ mà trước giờ cậu chưa từng thấy hắn mặc.
"Đồ của Khoai Tây, cậu ta ngại đưa cho người mới nên mới nhờ tôi đưa cho, cậu cũng biết miệng cậu ấy thối cỡ nào mà đúng không?." An chỉ vừa nói xong bên kia đã vang lên giọng nói rõ to của Chu Tây:
"Nói cái gì đấy? Tôi mà biết mấy người nói xấu tôi thì biết tay tôi đấy!"
Phì cười, Lyrish nghênh ngang đi đến chỗ của Hana ném bộ quần áo mới cho cô nàng, không sợ nam nữ thụ thụ bất thân, chút chuyện bé tí này không đáng nhắc tới.
Mặt đối mặt nhìn nhau, Lyrish đột nhiên nghĩ tới một chuyện, quần áo của phụ nữ, bọn họ không có.....
"Cô nương, chịu khó mặc lại cái kia đi ha, đàn ông bọn này không biết gì đâu." Cậu vẫy vẫy tay sau đó làm như không có chuyện gì mà chuồn đi trước.
Cậu ném cái cửa kia xuống đất nó liền mở to thành một cánh cửa cao hai mét, thong thả đi vào bên trong, cánh cửa khép lại, người cũng không thấy đâu.
Hana chống cằm, cô cũng đang cân nhắc đến chuyện này, hay là giặt xong rồi mượn đội trưởng máy sấy?
Rơm rớm nước mắt nhìn lên, cô thình lình bắt gặp ánh mắt của An, ánh mắt ấy chứa đầy mưu tính, cũng có chút mềm dịu ngập gió xuân.
Đột nhiên nghe được tiếng cười thoải mái của hắn, cô giật mình nhìn lại mới thấy hắn đang chớp mắt nhìn cô, trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc: "Hình như cô thiếu đồ đúng không? Có muốn mượn máy sấy để sấy khô quần áo không?"
Giật mình không kịp phản ứng, Hana theo quán tính mà gật đầu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!




Bình luận
Chưa có bình luận