Rừng Rậm Hoang Mạc



Ánh nắng chói chang chiếu xuống quảng trường im phăng phắc, vẽ ra một buổi lễ trang trọng đang dần đi đến hồi kết.

"Sau gần một năm tiến hành huấn luyện và tuyển chọn, hôm nay chúng tôi chính thức tuyên bố, cuộc huấn luyện chấm dứt, Bộ Phận Đặc Biệt đã gửi thư mời đến những cá nhân được tuyển, những cá nhân còn lại có thể nộp hồ sơ đến các trụ sở khác."

Quảng trường rộng lớn chứa đầy người, người đàn ông điềm tĩnh phát biểu về cuộc xét tuyển người mới mà Bộ giao cho, hắn mặc vest đen đứng trước những con người khoác bộ quân phục xanh lá mang theo sự đối lập rõ rệt.

"Dù sao thì vẫn cảm ơn các bạn đã tham gia đợt xét tuyển này, lòng thành và sự nhiệt huyết của các bạn chúng tôi đều có thể thấy rõ, nhưng công cuộc bảo vệ tổ quốc giữ trật tự an ninh quốc phòng lại chưa từng dễ dàng."

An đứng trên bục phát biểu nhìn quanh một vòng, sau đó đột nhiên hỏi: "Tổ quốc đã làm gì cho chúng ta?"

Gần như đồng thanh, tiếng hô vang lên dứt khoát từ hàng trăm người có mặt tại quảng trường: "Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay!!"

"Có vui không?" An lại hỏi.

"Vui! Không có gì đáng buồn cả!"

"Tốt! Với tinh thần trách nhiệm và cùng đồng lòng vì một đất nước giàu đẹp, đánh lùi tội ác khỏi thế giới này, chúng ta cần phải không ngừng học hỏi những tấm gương đã đi trước vì chiến tranh, cố gắng truyền tải những thông điệp hòa bình đến với mọi nơi, không còn phân biệt tầng cấp, không còn chiến tranh đa quốc gia. Bộ Giám Sát Tiến Hóa Giả chúng tôi chỉ mong mỏi những điều ấy."

"Được rồi, buổi lễ kết thúc tại đây, mong chờ ngày chúng ta cùng làm việc với nhau trong một trụ sở, mang lại ánh sáng hy vọng cho mọi người." 

An không mặn không nhạt nói lời cuối cùng, hắn đứng ở chính giữa bục sân khấu, cúi người thật thấp với những vị chiến sĩ giáp xanh này, thay mặt cho cả Bộ Giám Sát cảm ơn.

****

Bộ Giám Sát Tiến Hóa Giả.

An thu phi thuyền lại, lặng lẽ đi vào tòa nhà hình xoắn ốc màu trắng trước mặt.

Bây giờ đã là năm 2735, thế giới bước vào thời kỳ phát triển thịnh vượng nhất, con người ở đây có những kỹ năng siêu việt khác thường, được gọi chung là Tiến Hóa Giả.

Nhìn vậy thôi chứ thật ra thế giới này chỉ có lịch sử 300 năm, những thứ đổ về trước 300 năm này, người biết đều đã chết, người muốn tìm hiểu lại không biết phải đi tìm hiểu từ đâu. Thành ra con người nơi này như đột nhiên xuất hiện, cũng không biết gốc gác trước đó của mình là gì.

Trong thời đại nhìn như trật tự nhưng thật ra lại rất hỗn loạn này, con người vẫn chưa mất đi bản tính thông minh do ông cha để lại, do kỹ năng và cơ thể siêu việt nên tuổi thọ của từng người đều bị kéo đến 150 tuổi, vì thế mới qua 2 đời mà tinh cầu đều đã trải dài những công trình kiến trúc tân tiến nhất, đồng thời cũng khiến cho thị trường chính trị trở thành sàn đấu nguy hiểm nhất.

An là đội trưởng của tiểu đội SE thuộc bộ phận Giám Sát Tiến Hóa Giả, nhưng với những tội phạm mà bọn hắn bắt giữ thì lại càng giống người của Bộ Phận Đặc Biệt hơn.

Biết sao giờ, đều là làm công ăn lương cả thôi.

Kết thúc buổi lễ tuyển chọn cho nhóm lính mới hắn còn phải đi kiểm tra tiến độ nhiệm vụ của người mới được nhận vào SE, người này là phụ nữ, ít nhiều cũng có chút tài nghệ của bản thân.

Ngày thường lịch trình công việc của hắn cũng rất dày đặc, không chỉ riêng nhiệm vụ mà hắn còn thường xuyên phải đi tập kết, lâu lâu lại phải chạy ra ngoài tinh cầu đi tìm người của bên trụ sở chính để báo cáo tổng quát, cùng các cao tầng bàn luận về chính trị, rồi lại còn làm một chút chuyện không ai được biết, so ra thì hắn càng giống nhân viên bên bộ kế hoạch hơn là quân nhân.

Bước chân vào tòa nhà hình xoắn ốc rộng lớn, An thu hút sự chú ý của những đội viên bên các ban khác.

Từng người lễ phép gật đầu chào hỏi, rồi liền quay trở lại công việc của mình.

Ai cũng biết Kiều đội của SE luôn rất khiêm tốn và tốt bụng, trên người hắn như hấp thụ toàn bộ tinh hoa của ánh sáng hy vọng, nhưng không phải tốt thì người khác sẽ không dè chừng, đặc biệt là cái khí chất cao ngạo khó che giấu của hắn vẫn khiến mọi người không thể thoải mái làm quen được.

Tình huống này hắn cũng đã quen, thế nên hắn chưa bao giờ chủ động sáp lại gần bọn họ chào hỏi, đối với hắn , thái độ làm việc như vậy mới có thể mang lại hiệu quả tích cực.

Dùng thang máy đi lên tầng 15, hắn tiến lại gần căn phòng có cánh cửa thép cảm ứng, cánh cửa tự động mở ra để lộ nhóm người trẻ tuổi đang vây quần bên nhau.

Trong đó nổi bật nhất chắc chắn là ba quả đầu tím vàng xanh chụm lại một chỗ không biết đang làm gì, còn ba người khác thì đang cặm cụi viết báo cáo, mặc kệ cô người mới cần được hướng dẫn làm quen kia.

Đi vào bên trong, hắn dùng tay gõ vào mặt bàn được làm từ gỗ đỏ quý hiếm: "Sao rồi, Hana đã quen với môi trường mới chưa? Làm kiểm tra có tốt không, ổn thì chuẩn bị đi cập nhật hồ sơ đăng ký thẻ chip mới."

Người được nhắc đến nghiêng đầu nhìn rồi lập tức đứng dậy chào, sau đó thì gãi đầu nói, "Thưa đội trưởng, Lyrish đã làm hết những chuyện này rồi, cậu ấy cũng dẫn tôi đến tham quan nơi này nên tôi thích ứng rất nhanh, anh không cần phải lo lắng."

Hana là cô gái có mái tóc ngắn xanh biếc được đầu tím và đầu vàng quan tâm, Lyrish là đầu tím, người còn lại tên là Dian.

“Vậy thì tốt rồi." An đến gần chỗ của đám người vẫn luôn im lặng, với taythu lại mấy tờ giấy mà bọn họ đang loay hoay viết, sau đó vẻ mặt có chút méo đi mà hỏi: "Bộ tôi già lắm à, tôi hơn cậu ta đúng 1 tuổi, kém cô 2 tuổi. Sao cô lại học theo nhóm người này gọi tôi là anh rồi?"

"Tính ra thì tôi là áp út ở trong nhóm ấy, nên đừng gọi là anh nữa, xưng hô ngang ngang nhau thôi là được rồi."

Đám người bị thu giấy đi chỉ có thể cam chịu số phận mà cùng nằm ngửa dựa ra phía sau lưng ghế. Một cậu thanh niên tóc hạt dẻ chống cằm lải nhải: "Cô dám sao? Đương nhiên là không dám rồi, anh ta là đội trưởng mà."

"Dù sao thì cũng là do các cậu cứ mãi không chịu sửa cách xưng hô thôi, tôi cũng không làm được gì." An nhún vai cười, hắn kéo ghế ngồi xuống, từ trong hư không xuất hiện một ly trà bằng sứ tinh xảo.

Lyrish bên cạnh trước tiên ngỏ lời: “Đúng rồi, lát nữa chúng ta cùng đi ăn đi, làm một tiệc chào mừng người mới.”

Lời cậu nói không có ai dị nghị.

Ngay khi cả bọn chuẩn bị đứng lên thì đột nhiên chân như bước hụt một cái, sàn nhà dưới chân cả nhóm đột nhiên biến mất. Âm thanh rít gào của cơn gió vang lên bên tai, chỉ cảm thấy cả cơ thể đang không ngừng rơi xuống, như thể bị một thứ gì đó hút lấy mà không thể phản kháng.

Sự việc bất chợt này làm An hơi sững sờ, hắn nhanh chóng điều chỉnh thân hình, hai mí mắt lại đánh nhau do lực hút, chỉ để hắn cảm nhận ánh sáng chói lòa của không gian xung quanh.

Cố mở mắt ra, thứ đầu tiên ánh vào trong mắt hắn không phải là môi trường chân không kỳ dị ở đây, mà là hai con người đang bình thản nhìn ngó những thành viên khác, khi cả ba cùng chạm mắt, ai nấy cũng tự hiểu rõ rời mắt đi.

Là Khoai Tây với Phạm.....

An xoa cằm thầm nhủ, hơi bất ngờ trước sự bình tĩnh này của bọn họ.

Khoai Tây ngày thường gặp chuyện không vui sẽ cằn nhằn mãi, cậu làm việc không biết phép tắc, nhưng được cái là rất chuyên chú. Bây giờ không than trách nửa câu, là hiểu rõ chuyện này hay là đã quen với chuyện này?

Tạm bỏ qua vấn đề này, An nhìn xuống phía dưới thấy đó là sa mạc, xa xa không một bóng cây dáng người nào.

Khi chuẩn bị đáp đất cả nhóm đột nhiên được một thứ toả ra ánh sáng trắng nhàn nhạt bao trùm, nhẹ nhàng đặt từng người xuống nền cát khô rồi biến mất.

An nhìn qua chỗ Phạm đã thu lại giao diện hệ thống máy tính của bản thân, hắn gật nhẹ đầu, để mặc những đội viên khác ôm bụng nôn mửa ở phía sau.

Đối với việc xuyên qua thời không như vừa nãy không phải ai cũng sẽ lập tức thích ứng được, cho dù là tiến hoá giả cấp cao như hắn dù đã trải qua nhiều lần vẫn cảm thấy có phần khó chịu.

Gió nóng thổi qua từng hơi, cách một lớp vải vẫn khiến từng người tay chân lạnh buốt, đổ một tầng mồ hôi hột mệt mỏi.

Mắt nhìn bốn bề chỉ toàn là cát, An đỡ Lyrish dậy, lấy vài viên thuốc khác đưa cho bọn họ: "Mọi người tập trung lại nghỉ ngơi đi, Phạm kiểm tra xem xung quanh có thứ gì khác hay không, nếu có chúng ta sẽ đến chỗ râm mát một chút cắm trại, rồi nghĩ cách rời khỏi đây."

Thái độ thích ứng cực nhanh này khiến Lyrish nhíu mày khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, cậu ta dùng nước súc miệng, sau đó nhổ ra. 

Lyrish không phải phó nhóm cũng không tham gia vào việc hành động của cả đội, cậu chỉ đơn thuần là hậu cần trong nhóm, chuyên chạy đông chạy tây thu thập tin tức với Phạm.

Tầm mắt lần nữa giao nhau, Chu Tây nghiêng đầu nói vào tai người kia chuyện gì đó, sau đó đến gần hắn nói nhỏ, "Anh biết chuyện gì đang diễn ra đúng không, vị đội trưởng diễn sâu của chúng tôi."

"Có một chút, có phải bị vị nào đó ném vào đây không?" Tự động bỏ lơ câu cuối, An liếc nhìn cậu ta sau đó thành thật gật đầu.

"Anh có hệ thống à." Không trả lời đúng hay sai, Chu Tây gật gù nhướng mày, sau đó chỉ vào bản thân: "Thế thì bảo nó cẩn thận chút, nếu bị nó phát hiện ra lỗi thì chuẩn bị bị diệt đi nha."

"Biết rồi, sao mà cậu nói chuyện đáng ghét thế, hai cậu bao che một chút là được mà." An nhìn đi chỗ khác, hắn đẩy cái bản mặt đang cười cực kỳ vui kia ra, cũng không giấu diếm chuyện bản thân có hệ thống làm gì.

"Chỉ là nhắc nhở một chút, anh chắc chưa lên cấp đâu đúng không? Thế thì có rất nhiều chuyện không thể giải thích được, cơ mà số thẻ bài đó dùng để bảo vệ bản thân cũng ổn rồi."

Chu Tây nháy mắt với hắn, hai tay chụm lại chà sát, "Được thì lên đi nha, trong này sống dễ lắm. Có thể biết nhiều thêm, thỏa mãn tính tò mò~"

Cậu ta nói rồi cũng không thèm quay đầu lại mà chạy về chỗ Phạm, tiếp tục keo sơn gắn bó với nhau. Còn Lyrish ở kế bên lại nghi ngờ ngửa cổ nhìn hắn, chắc là đã nghe được đoạn đối thoại nhưng vẫn chưa tiêu hóa được tin tức bên trong.

Cậu miết nhẹ cằm, trong ánh mắt nhảy nhót những suy nghĩ về lời hắn nói.

Mỉm cười lấy khăn giấy đưa cho cậu ta, An ra dấu im lặng, sau đó từ trong kẽ răng phát ra ba chữ: "Dễ chết à."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout