Vọng Triều
Cảnh báo
Câu văn gãy nhịp để phục vụ mục đích phân biệt với góc nhìn trẻ con.
| Lyrish nhìn tin nhắn của người bên kia, bất giác nhớ tới đến chuyện không vui lúc trước. Cậu khẽ nhíu mày không nói thêm gì nữa, chỉ đứng lên, đi ra bên ngoài. Tia sáng ánh vào trong đôi mắt tím, nhẹ nhàng rọi vào căn phòng trống vắng của cậu bé đang quỳ gối trên sàn. Vọng Triều đưa tay lật sang một trang mới, lẩm bẩm trong miệng những từ ngữ đơn điệu. “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa trời đã tha thứ cho ngươi…” Nó đọc xong câu này thì hơi im lặng, ánh mắt hiện vẻ khó hiểu, môi cũng mím cả lại. Nó được Chúa tha thứ? Nhưng sơ nói, chỉ những sai trái mới bị phạt. Và nó đã sai? Vọng Triều lắc đầu, nằm vật ra đất, nhìn trần nhà ảm đạm. Nó chán quá, nó muốn ra ngoài chơi. Nhỏ kia thật là nhiều chuyện. Rồi khi thế giới dần im lặng, nó sắp ngủ, thì một tiếng động để làm cho nó giật mình. Mở bừng mắt. Phía trên nó là sơ nam đang cầm một cây gậy trúc gõ gõ xuống bên cạnh tai nó, âm thanh vang dội. Vọng Triều vội ngồi dậy, sơ nam liền mắng nó: “Cho mi vô đây để phạt hay để ngủ? Đọc được bao nhiêu trang rồi, đọc tiếp nhanh lên!” “Dạ…” Nó không tình nguyện lại dúi tầm mắt vào những con chữ phía trước, tiếp tục lẩm bẩm trong miệng. Nhưng nó không tập trung, lén lút nhìn gậy trúc bên cạnh, và cả chiếc dép mà sơ đang mang bên chân. Là một cái dép rất đẹp. Thế rồi nó ngẩng đầu lên nhìn sơ, ngây ngô hỏi: “Sơ mới mua hả? Mua cho con với!” “Sơ thấy mi ngoan thì mua cho mi.” Nói xong thì chỉ vào quyển sách trước mặt, gõ nhịp ra hiệu. Nó chán ngán ngáp một cái, vừa nghĩ tới thứ trong mơ vừa dán mắt vào phía trước. Hẳn là một cái dép rất đẹp. Với màu đỏ và màu đen, những đứa khác sẽ rất ganh tị. Vì của nó là đẹp nhất! Nó vui vẻ, đọc thành tiếng câu chữ trên mặt giấy: Từ phương đông sang phương tây, danh Chúa đáng được tôn ca ngợi khen. Là một mặt trời tuân theo quy củ, áng mây ngợp trong bóng hoàng hôn. Vọng Triều được sơ dẫn đến nhà ăn, sau lời răng đe không được tùy tiện, và trước sự né tránh của những đứa bên cạnh. Nó chẳng thèm để ý, nên chỉ chú tâm đi tìm con nhóc bạo dạn sáng nay. Bởi vì nó đã nghĩ lại và thật không hiểu vì sao nó sai, chẳng là do con nhóc quá ngu dốt? Hẳn vậy, nó chắc cú thế. Vọng Triều đi, rồi thấy thứ nó để tâm, đang ngồi bên cạnh một cái đầu lạ hoắc. Nó nhớ lại, nó từng gặp. Sơ kéo lấy tay nó, đi đến quầy ăn và múc một bát cơm thật ngon miệng cho nó. Sau đó sơ dẫn nó ngồi một bàn trống, chẳng có một thằng nhóc nào tới gần. Không, chỉ ngoài một đứa. Có vẻ nó là con ngoan của sơ, Vọng Triều không quan tâm, bụng nó đã réo vang cả nửa buổi. Hạt cơm đầu tiên vừa chạm lưỡi, nó liền lao đầu vào mà ăn ngấu nghiến. “Nói chứ, khi nào cậu mới đóng máy? Đừng nói là tùy duyên nhé?” “Sắp rồi? Trong thị trấn có rất nhiều ngành nghề để chọn.” Nó đang ăn mà nghe nói thế cũng khó hiểu. Đóng máy là gì? Sơ tính làm gì thế? Sơ còn phải mua dép cho nó! Thằng nhóc đối diện nó chợt cười khà khà, bị nó trừng mắt liếc nhìn. “Ôi, dép! Phải là hình ảnh của đức thánh thiện, phải được tô điểm bằng thật nhiều con mắt! Như thế mới đẹp.” Nói nghe thấy thì thử tưởng tượng. ! Nó nhìn chăm chú vào đôi mắt người đối diện, đúng đẹp, chẳng thể chê. Và nó ao ước, nếu đôi dép của mình cũng đẹp như thế, liệu rằng sẽ không có ai bằng nó? Đúng! Rồi nó đòi sơ mua cho nó đôi dép như người kia nói, sơ khoanh tay, nhắc lại lời ban trưa một lần nữa. Sơ thấy mi ngoan thì mua cho mi. Nhưng làm sao để ngoan, khi nó vốn không hư tẹo nào. “Mi phải noi gương Mẫn đấy, ai cũng chơi với cô bé hết, như vậy mới ngoan.” Sơ nói xong thì đứng lên, cùng với thằng nhóc phía trước rời đi. Nó mút lấy cái muỗng, chớp chớp mắt. Mẫn? Tên con nhỏ đấy? Thế rồi đêm đó, nó đã trằn trọc suy nghĩ. … Ngày hôm sau. Nó vẫn đi theo sơ đến nhà thờ cầu nguyện. Và nó nhìn xuống mặt sàn đang phản chiếu khuôn mặt trẻ con của mình. Nó chu mỏ vài lần, sau đó chắp tay im lặng. Nhưng phải chờ rất lâu, nên nó không tập trung cầu nguyện. Nó thấy được con nhỏ kia. Đang cầu nguyện. Ngoan là như vậy? Và nó nghĩ tới lời sơ dặn dò, về chiếc dép xinh đẹp nó muốn. Nên nó nhắm mắt. Xung quanh chỉ còn sự im lặng mà nó thường xuyên cảm nhận. Vọng Triều tựa đầu vào nắm tay của nó, ước mơ điều nó muốn thành thật. Để có như thế, thì nó phải giống như Mẫn. Ngoan ngoãn. Nó mong muốn mình sẽ ngoan ngoãn. … Vọng Triều khi theo chân những người khác, ánh mắt lén lút nhìn tới con nhóc kia. Mẫn luôn cười đùa cùng các bạn khác, còn thường xuyên chia kẹo mà sơ đưa cho chúng. Nó lấy làm lạ. Vì sao phải chia sẻ? Là để ngoan hơn? Vậy nó sẽ học. Vì thế nó chạy tới chỗ sơ, chìa tay xin kẹo: “Sơ! Kẹo của con đâu?” Sơ nhìn nó, lại chợt vỗ đầu nói: “Ái chà, sơ chia cho các bạn khác hết rồi.” Vậy nó thì sao? Nó liền bĩu môi ấm ức. “Mi hư! Qua kia ăn chung với bạn đi.” Vọng Triều nhìn theo hướng sơ chỉ, là một thằng nhóc, là đứa đã nói chuyện với sơ. Nhưng nhìn nó…. “Hình như không muốn chia sẻ cho con.” Khi nó nói xong, quay đầu thì sơ đã đi mất. Vậy là nó hơi bực bội, đi đến chỗ kia, với tay tính lấy kẹo. Không lấy được, thằng kia chạy quá nhanh, nó không đuổi kịp. Kẹo của nó, vậy nó lấy kẹo đâu mà học theo Mẫn! Nó chợt nảy ra một ý, đưa tay giật lấy kẹo của đứa bên cạnh. Đứa đó bắt lấy nó, liền bị nó đẩy ra. “Kẹo của tớ mà!” Đứa kia òa khóc. Nó nghe thế thì càng bức bối, tay đã giơ lên thành nắm, muốn để cho con nhỏ trước mặt im lặng. “Kẹo của tao.” “Chiều!” Vọng Triều quay đầu thì thấy, đúng là Mẫn đang chạy tới, hung dữ lôi kéo nó sang bên cạnh. “Cậu lại đánh nhau! Tớ sẽ đi méc sơ đấy!” Nó bị đẩy nên vấp ngã, mông đau, thế là cơn giận của nó đạt đỉnh. “Tao chưa có đánh nó! Sơ bảo nó chia kẹo cho tao, nó không chia!” “Vậy…Vậy cũng không được đánh bạn! Cậu là đồ xấu xa, Chúa sẽ không tha thứ cho cậu đâu!!” “Cái gì chứ, tao đâu có sai.” Nó chỉ vừa nói xong, Mẫn đã ném một nắm kẹo cho nó, sau đó giận dữ cùng con nhóc kia bỏ đi. Nó sững người nhìn Mẫn. Rồi lại nhìn nắm kẹo dưới chân. Nó rất tức giận, nhưng vẫn cúi người, lụm kẹo bỏ vào túi. Con đó vậy mà là ngoan sao? Kỳ lạ! Cho đến khi nó đi đến nhà ăn, nó mới ngơi nghỉ việc giận dữ, và nghĩ đến đôi dép của nó. Nó phải học hỏi Mẫn, sơ đã nói rồi. Chỉ có ngoan mới được một đôi dép mới. Nhưng Mẫn cũng thật kỳ lạ. Nó phải kỳ lạ như vậy? Vọng Triều nghĩ đến là phát bực, chân dậm sàn nhà. Con Mẫn đó! Rồi chợt nó để ý một chuyện. Mẫn chỉ như thế khi nó đánh nhau. Vậy, nó không được đánh nhau? Chán chết. Và nó còn phải chia sẻ đồ của mình? Thật ngu dốt mà. Có điều, nó rất muốn đôi dép xinh đẹp của nó. Nó mím môi… Sơ đã nói, nó phải học theo Mẫn. Mà Mẫn thì ngoan. Và nó đã làm chuyện sai trái? Nhưng nó vốn dĩ không sai, và nó vẫn phải học theo Mẫn. Vì thế, nó có nên đi xin lỗi Mẫn hay không? Chỉ xin lỗi khi nó sai, và nó không sai. Nhưng nó phải học theo Mẫn… Cho nên, nó phải đi xin lỗi dù nó không sai, vì nó muốn sơ thấy nó ngoan. Nó nghĩ thông rồi, dẫu rằng nó không tình nguyện và khá không thích. Nó vẫn mang đĩa đồ ăn đi tìm Mẫn. Nhưng nó nhìn Mẫn bên trong chiếc bàn nhiều đứa trẻ khác. Mẫn có thật nhiều bạn, cho nên nó không thể nói chuyện với Mẫn. Đám này phiền phức đấy. Vọng Triều chỉ đành ngồi một mình, ăn xong bữa sáng. … Cho đến buổi trưa ngày hôm đấy, nó cuối cùng cũng tìm được Mẫn. Trong nhà vệ sinh phía sau phòng ngủ, nó đi theo Mẫn về phía bồn rửa tay. Mẫn có mấy lần nhìn nó, nhưng nó chỉ nắm chặt cục kẹo trong tay. Rồi nó hít một hơi, xòe ra lòng bàn tay hồng hào. “Cho mày nè.” Mẫn nhìn nhìn rồi bĩu môi, không thèm nhận lấy. “Cho nè.” Nó cố dúi kẹo vào tay Mẫn, đều bị Mẫn hất ra. “Cậu xin lỗi tớ đi.” Mẫn khoanh tay, chu mỏ: “Với lại, mày tao là không lễ phép đâu!” “Mày tao thì sao chứ? Sơ cùng đâu có cấm.” Nó bực dọc: “Sao tao phải xin lỗi mày?” Mẫn nghe thế thì giận dữ, quay đi luôn. Nó vội kéo con nhóc lại, rồi nghĩ đến ao ước của nó thì lên tiếng nói: “Xin lỗi được chưa! Tao xin lỗi!” Phiền quá đi mất. Nó cắn răng. Lúc này Mẫn mới quay lại, tay chống nạnh: “Không được đánh nhau nữa! Cậu hứa với tớ đi.” “Sao tao phải hứa với mày chứ?” Nó cực kỳ khó hiểu, nghiêng đầu nhìn con bé. “Vậy tớ sẽ không lấy kẹo đâu.” Mẫn nói. “Có cục kẹo thôi cũng không lấy nữa!” “Tớ vậy đó, cậu không hứa thì thôi.” Mẫn làm mặt quỷ, lêu lêu nó. “Hứa thì hứa!” Nó bực bội nhìn đứa con gái trước mặt. Nó lại đưa kẹo tới, vẻ mặt không chút vui vẻ. Mẫn ngược lại cười hì hì, con nhóc đưa ngón út trên bàn tay ra, chủ động móc ngoéo với Vọng Triều. “Rồi nè, sau này cậu là bạn của tớ nha.” Nói xong là con nhóc quay đi. Vọng Triều kéo Mẫn lại, khó chịu nói: “Không lấy kẹo à.” Mẫn khó hiểu nhìn nó, cố chấp của nó làm con bé hơi không vui. “Tớ nhận kẹo rồi cho cậu đó. Với lại, tớ có nhiều kẹo trong túi lắm.” Cô bé mở túi quần cho nó xem. “Thì sao chứ? Tao cho thì nhận đi.” Nó nhìn rồi dúi cục kẹo vào túi áo con bé, bỏ đi trước. Nó không ngờ rằng, Mẫn vẫn còn nhiều kẹo như vậy. Dù đã chia cho những đứa khác. Nhưng nó chỉ nghĩ rằng, hẳn là sơ giao hết kẹo cho Mẫn. Và nó chỉ thấy hơi vui rằng, nó có thành tích để kể cho sơ nghe. Vì nó đã chia kẹo và xin lỗi Mẫn. Cho nên nó là bé ngoan. Nó lại đi đến nhà ăn, bụng nó tiếp tục réo vang do đói. Chợt, từ phía sau có người chạy tới nắm tay nó, kéo nó đi về một chỗ trống trong nhà ăn. Nó liếc nhìn. Là con Mẫn. “Bạn mới của tớ, để tớ lấy cả cơm cho cậu nha!” Mẫn hí hửng chạy đi. Không kịp để cho nó cằn nhằn. Tự dưng vui thế làm gì? Nó bĩu môi, nhìn thấy có những đứa thường chơi với Mẫn đang dè dặt nhìn nó. Nhìn nó như thể nó là đứa xấu tính vậy. Nó càng khó chịu trừng mắt nhìn lại. Bọn chúng thì lùi ra phía sau cả khoảng. Mẫn trở lại không lâu sau đó, còn dẫn theo một thằng nhóc mà con nhóc thường nói chuyện. Tóc tím. Khác rất nhiều so với những đứa còn lại. Vì thế nó cũng nhớ rất rõ. Cả hai ngồi phía trước nó, Mẫn còn rủ thêm xung quanh cùng ngồi ăn. Có đứa dè dặt, chỉ dám ngồi bên cạnh con nhóc. Vọng Triều thấy ồn ào, và nó không thích như thế. Nhưng mà Mẫn thích, cho nên nó vẫn ngồi im tại chỗ. Bữa ăn này nhiều tiếng động hơn bình thường. Mẫn còn thường xuyên chia sẻ đồ ăn, rồi khoe khoang rằng, con nhóc đó đã thành công làm bạn tốt với nó. Hồi nào chứ. Nói xạo. Nhưng mà xung quanh quá ồn ào, cho nên nó chẳng muốn nói chuyện. Chứ không phải là nó không muốn giận đâu nhé. Vào những lần tiếp theo, mỗi khi ăn cơm, vui chơi tại nhà thờ, nó đều chơi cùng Mẫn. Và một đống thằng nhóc và con nhóc bên cạnh. Cho đến một ngày, cuối cùng món quà của nó cũng xuất hiện. Đó là khi sơ dẫn nó vào một căn phòng, lác đác vài bộ quần áo của sơ trên giá treo đồ, là những bộ nó chưa từng thấy sơ mặt bao giờ. Nhưng rồi sơ mang đến cho nó một chiếc hộp. Giục nó mở ra. Bên trong là đôi dép của nó. Không giống như trong tưởng tượng của nó lắm. Vì thế nó hơi thất vọng. Cái nó muốn là những đôi mắt xinh đẹp kia, chứ không phải cái thứ bình thường chẳng khác gì của lũ ngoài kia. Nó bĩu môi nhìn sơ, vẻ mặt như sắp òa khóc. Rồi sơ xin lỗi nó, vì sơ sai và dẫn nó đi tiếp đến phía sau căn phòng. Nó thấy được rất nhiều đôi mắt xinh đẹp, trên gương mặt im lặng của rất nhiều búp bê giống hệt người thật. Có màu xanh nhìn vào thì rất chói, có cả màu trắng tinh khôi đến lạ thường, và sắc tím sáng trong trên bầu trời đêm yên ả. Nó đều nhìn thấy tất cả. Sơ đã hỏi nó, liệu nó có muốn đôi nào không. Và nó tham lam, chọn đi những cái đẹp nhất. “Cho nên, phải cố gắng mà giành lấy.” Nó im lặng. … Lại sang đến ngày hôm sau. Nó cùng đi chơi với Mẫn. Và lần này, nói lại được cho kẹo. Không chỉ là Mẫn, mà còn là tóc tím, tóc đen bên cạnh. Túi nó đã đầy kẹo. Dẫu rằng nó biết là nó sẽ không ăn hết. Nhưng nó vẫn nhận. Vọng Triều gãi đầu, chỉ lựa ra những gói kẹo đẹp mắt nhất mà xé mở, nhét vào miệng. Vị ngọt xuất hiện, kẹo ngọt bị nó nhai trong kẽ răng. Nó chóp chép miệng. Thì ra chơi với Mẫn lại được nhiều kẹo như vậy, nó thậm chí còn được quần áo mới, được sơ gọi là bé ngoan. Nó rất thích chuyện này. Chỉ có một việc khiến nó không thích. Đó là xung quanh có quá nhiều người. Vì thế bây giờ chỉ còn nó và Mẫn cùng ngồi chơi cờ. “Cậu đi sai rồi.” Vọng Triều chỉ con ngựa trong tay Mẫn: “Con đó đi chéo sang phía trước một ô, không phải đi ngang. “Cậu….” Mẫn ôm mặt, bực bội: “Tớ chơi sao thì kệ tớ! Con này phải đi ngang mới đúng.” Nó trừng mắt nhìn, cũng không nói gì thêm. Vì chỉ có những lúc chơi trò này, xung quanh mới chẳng có ai. Mà nó còn được sơ khen thông minh. Nhưng cũng có người rất thích chơi trò này. Là đầu tím nó gặp lúc trước. Mỗi lần thằng nhóc đó xuất hiện, Mẫn đều hí hửng chừa chỗ cho. Nó cũng không khó chịu, mà lại rất thích hơn thua. Vì nó chỉ toàn thua chứ không thắng. Mỗi lần như thế, nó đều tức giận muốn đánh thằng ranh kia một trận. Mà cũng chỉ là nói thôi, chứ nó không làm. Bởi vì nó rất thích đôi mắt tím của thằng đó. Nó chợt nhớ lại hôm qua. Hai đôi mắt trước mặt y hệt thế. Vọng Triều nhìn tóc tím trước mặt di cờ. Ván này nó lại thua. Nó bực bội nắm chặt cục kẹo trong tay, lại hùng hổ xếp cờ. “Chơi lại, không chịu thua đâu!” Đến tận khi nó lại vào nhà ăn với cái bụng đói meo. Thì vẫn chưa thể buông tha những trận thua của mình. Đếm đi đếm lại liên tục, cơm hôm nay cũng không ngon. Mẫn bên cạnh lêu lêu nó không ngừng. Rồi chợt phía trước có đứa khóc huhu. Có đứa bạn của Mẫn, đang bị một đứa khác đánh. “Sao mày dám giành chỗ của tao?!” “Không có! Huhu…. Thấy chỗ trống nên ngồi thôi mà!” Nó nghe thế thì nhìn sang bên cạnh. Mẫn đã chạy tới chỗ kia đòi méc sơ. Sơ tới, cũng đã phạt thằng kia đọc kinh cả ngày rồi. Mẫn lại chẳng chịu về đây. Tóc tím lại không kéo Mẫn về. Vì thế nó chán ngán đi ra khỏi nhà ăn, về phòng ngủ chơi với đôi dép của mình. Vọng Triều đi ngang qua căn phòng mà thằng kia bị phạt. Thằng đó đang bị sơ dùng gậy tre đánh đít. Nhìn rất đau. Là do thằng đó đánh nhau đấy. Ngay lúc này, nó chớp đôi mắt của mình, khẽ nghiêng đầu. Là do thằng đó đánh nhau. Nên Mẫn méc sơ. Sơ mới đánh thằng đó. Vì thằng đó không phải là bạn Mẫn? Là vì thằng đó quá xấu tính. Trong đầu nó liên tục lặp đi lặp lại lời này. Vọng Triều quay đầu đi về phía phòng ngủ. Mẫn vẫn đang ở đây và nói chuyện với cái đứa bị đánh kia. Rồi nó tự hỏi. Bây giờ nó là trẻ ngoan, đó là bạn Mẫn. Nếu nó đánh Mẫn, nó có bị sơ đánh không? Vì nó là trẻ ngoan. Rồi nó chỉ nghe thấy tiếng hét giận dữ của Mẫn: “Cậu đánh tớ! Sao cậu lại đánh tớ chứ!” “Tớ có làm cậu giận gì đâu!” Vọng Triều hống hách khoanh tay: “Cậu không đi méc sơ đi?” “Cậu! Hứ, không chơi với cậu nữa!” Nó nhìn Mẫn giận dỗi bỏ đi. Và chẳng thấy sơ xuất hiện. |
0 |