Đáp Án

Mạc Chim Tư


Không biết đã qua đi bao nhiêu thời gian, nhàm chán đến cũng có hơi phát ngán, Lyrish lại ló ngó vào phiên chat của nhóm, định hỏi có thể làm gì để tìm kiếm manh mối hay không.

Kết quả liếc mắt nhìn định vị thì phát hiện hai người kia đã sớm chuồn đi trước.

Thế là cậu chỉ đành chán nản quay về chơi tiếp trò osu của mình.

Gió đêm cuối hạ thổi qua một hơi man mát, còn có hơi trở lạnh của đầu thu lá đang úa vàng, không cẩn thận thì rất dễ bị cảm cúm.

Chu Tây cùng người anh em của mình dạo quanh khoảng sân vắng vẻ, thác nước với bức tượng thiên thần nâng trong tay cây thập tự giá lặng lẽ đã mọc rêu.

Hai người ngồi trên ghế đá vừa ngắm trăng vừa chuyên tâm làm việc, bộ dáng không chút sợ sệt bị ai phát hiện.

Tiếng nói như không tồn tại, chỉ còn tạp âm ồn ào của đàn ve sầu ngoài kia.

Phạm im lặng nhắm mắt, như đã ngủ lại như đang thức, cảm giác công việc rất bận rộn.

Y đang chăm chỉ thâm nhập vào phần rìa thế giới để thu thập thông tin. Trong mắt y là môi trường dữ liệu hoá, trí não như một siêu máy tính liên tục viết code tốc độ cao.

Số học giăng đầy phía trước, thỉnh thoảng rời rạc, có khi chen chúc ánh đỏ, báo lỗi mã hoá liên tục xuất hiện theo con đường virus đi qua.

Yên tĩnh, tựa như cơn mộng mị trong giấc ngủ của người say mèm.

Trăng sáng treo cao trên trời, rải xuống tàn ảnh tưởng chừng như từ hư vô.

Chu Tây ngáp dài một hơi, đuôi mắt vương đôi chút bóng nước nhỏ xíu, cả người cũng hiện ra vẻ chán chường.

Cậu nhìn qua Phạm bên cạnh như tượng tranh, cái vẻ không thực cứ hiện hữu trong tâm trí, khiến cho cậu không khỏi suy nghĩ thêm nhiều điều.

Đối phương như cảm nhận được sự băn khoăn của cậu, y khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hé mở trong vô thức đang tản ra sắc xanh nhàn nhạt.

“Có gì muốn nói?” Y chỉ hỏi ra vài chữ như thế.

Chu Tây chống tay lên lưng ghế đá, bĩu môi nói: “Tôi không đáng tin như vậy à?” 

Như lập tức hiểu ra cậu đang nhắc đến chuyện gì, Phạm im lặng trong thoáng chốc.

Đôi mắt nửa cụp của y đảo qua khuôn mặt cậu, nhìn qua bộ dáng trẻ con mặp sữa rồi mới trả lời: “Không tốt.”

Chu Tây nghe thế thì hừ lạnh vài tiếng, hai tay cũng khoanh cả lại: “Cậu chê tôi không tốt? Chưa đánh cậu là may rồi.”

Phạm lúc này không nói gì, y làm lơ đi sự nổi nóng bên cạnh, một mực chuyên tâm vào công việc của mình.

Thấy y đã nhắm mắt Chu Tây cũng chẳng tự làm khó mình thêm, dù sao thì nguyên một đêm hôm qua cậu cũng đã giận đủ, bây giờ chỉ là muốn đối chiếu trực diện với y thôi.

Nói gì đi nữa thì chuyện này đúng là ‘không tốt’, cũng không phải là chuyện có thể tùy tiện mang ra để thảo luận. Mà bây giờ ai cũng đã tự rõ, khiến cho cậu lòng rối như tơ.

Chu Tây nghịch nghịch ngón tay, hiện tại thứ cậu nên để tâm là cái trò chơi này.

Chưa thu được gì hữu ích nên để tên ít nói bên cạnh đi đục tường người ta, sẵn tiện thì nếu có thể sẽ dẫn luôn cả cậu em út qua màn, còn Hana đi về với chú Trương và Dian.

Không có chỉ thị cụ thể nhưng cả cậu và đội trưởng đều ngầm đồng ý với việc này, có điều cậu chỉ cấn ở mỗi chỗ của đầu tím.

Đầu tím chắc chắn là người thường, vốn dĩ cũng nên cho ở nhà chứ không phải mang đi theo.

Kiều nghĩ gì vậy chứ?

Khó hiểu khi Chu Tây một lần nữa lục soát lấy lại ấn tượng của mình với Lyrish, nhận ra cậu bạn này đúng là kiên nhẫn xuất sắc, cũng không phải là dễ chìm lặng trong cả đám.

Sao lại thế nhỉ?

Đang nghi hoặc đến nỗi quên mất cơn giận vừa rồi, Chu Tây kéo nhẹ tay áo của Phạm, ý bảo y chú ý tới mình.

Phạm kiệm chữ như vàng, đầu khẽ nghiêng, mắt cũng không thèm mở.

“Xem qua dữ liệu bên trong rồi rút thôi, đừng đánh chết tên đó.”

Nghe vậy Phạm mở mắt, ánh nhìn hiện vẻ nghi vấn.

“Cho đầu tím chơi.” Chu Tây khẽ thì thầm.

Cậu muốn nhìn xem lập trường của thằng nhóc đó là gì, ngày thường còn có công việc làm cớ, ở đây thì chỉ có sống chết.

“Kiều sẽ giúp.” Phạm đáp ngắn gọn, giọng điệu lạnh lùng không chút phập phồng.

“Giúp thì giúp, chẳng lẽ còn có thể đưa ra quyết định thay thằng nhóc ấy à.” Chu Tây nói xong thì miết cằm, cậu chợt nghĩ ra một chuyện mà nói với bên cạnh. “Nói chứ tôi vẫn chưa biết tên kia là dạng người gì.”

Phạm im lặng, tưởng chừng như sẽ không nói thêm gì nữa thì y quay hẳn người sang bên cạnh, con ngươi trong đôi mắt cũng trở về dạng đen đến mờ mịt.

Y để bàn phím ảo biến mất, sau đó chuyên chú nhìn vào cậu, hỏi: “Muốn biết?”

“Ừm, xong rồi?” Chu Tây tò mò nghía qua.

Phạm gật nhẹ đầu, trước mắt cả hai cùng xuất hiện một màn hình trong suốt dày đặc con chữ, nhìn trên nhìn dưới cũng đủ mỏi con mắt.

Chu Tây liếc mắt nhìn y, người kia liền tự động tóm gọi lại. 

“Tính tình không tốt, giống đội trưởng.” Y nhấp môi như đang cân nhắc từ ngữ để nói chuyện: “Bị ảo tưởng. Hắn đang nhìn. Có người khác.”

Chu Tây nghe xong cũng không phàn nàn khả năng kể chuyện của y, cậu rất nhanh đã nắm được trọng điểm: “Còn có người chơi khác?”

Phạm gật đầu.

Chu Tây phiền muộn nhíu mi, cậu bất bình nói: “Đệt, cái đám này cũng nhu nhược quá đi, đây còn lại thế giới của bọn họ đấy.”

Phạm không trả lời, cũng chẳng tỏ thái độ với cậu. 

Hệ thống trò chơi vốn dĩ đã đóng vai kẻ ác, nó đi đánh chiếm các thế giới ít quy mô hơn, xâm lấn ở bên trong vô vàn Tinh Hà yếu ớt, tham vọng cao đến ngất ngưỡng chừng mây.

Mà bây giờ bọn họ cũng được tính là một nửa người chơi của Đáp Án, không còn vô tội nữa.

Phạm đưa mắt nhìn bên cạnh, lại âm thầm thay đổi suy nghĩ.

Tú cầu đung đưa, cành lá xào xạc tạp âm nhỏ nhặt.

Chu Tây cũng không nhắc đến chuyện ban nãy nữa, cậu đưa tay tùy tiện ngắt một cành lên nhìn, sắc xanh nhạt pha màu tím nhẹ nhàng, dưới tia sáng mờ mịt lại như đang óng ánh lung linh.

Ngắm nghía một hồi, cậu chợt quay đầu hỏi Phạm:

“Nếu mà bây giờ chúng ta gây chuyện, cậu nghĩ sẽ có kết cục gì?”

“Bị đuổi đi.” Phạm ngắn gọn trả lời.

“Không đến mức đấy chứ?” Chu Tây chán ngán chọt vào cục đen đen ở chính giữa bông hoa, cảm giác mềm mại đàn hồi theo đó truyền tới đầu ngón tay.

Phạm liếc nhìn cậu ta, niệm tình thân thiết bồi thêm một câu: “Đến mức đấy.”

Nghe ra được sự kiên nhẫn hiếm hoi của y, Chu Tây biết điều không nói thêm mấy câu thừa thãi, chỉ là thản nhiên đứng dậy.
Trăng sáng trên cao, dường như từ khuyết trở thành tròn trịa.

Cậu hơi cúi đầu nhìn xuống tú cầu trong tay, nụ hoa kỳ lạ vẫn một màu đen không đổi.

Chu Tây khẽ chớp mắt, đột nhiên hỏi: "Nếu vậy thì, đầu tím phải làm sao đây?"

Ngón tay mạnh mẽ ngắt xuống nụ hoa, một ánh mắt cũng không đổi, thô thiển khó hiểu.

Nó bị ném xuống mặt đất, còn đang dãy dụa, tia máu phía dưới đã chảy ra một mảng lớn dịch nhầy.

Xung quanh chìm trong im lặng.

Như một nhịp nghỉ nhanh trước khi mở bừng mắt, toàn bộ vườn cẩm tú sáng lên sắc đỏ tươi, trong không khí cũng toả ra mùi tanh tưởi.

Từng con ngươi chớp động loạn xạ, nhìn vào hai người. Thân cây cẩm tú sinh trưởng, bện thành tường cây ngăn cản bước chân kẻ ngu xuẩn.

Từ trong góc tối, bóng ma vô danh cầm trên tay chiếc đèn dầu xuất hiện.

Một nữ tu, vô hồn nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Ả mở miệng, lạnh băng phát ra tiếng động cọt kẹt của máy móc.

"Ta trông thấy các người."

Con mắt to lớn trên bầu trời hé mở, nhìn xuống tất cả.

***

Khi Lyrish lờ mờ tỉnh lại sau giấc ngủ nông của mình, cậu trước tiên là nhìn quanh một lượt căn phòng ấm áp, tìm kiếm hình bóng của người quen.

Ngoài ‘tiếng gọi thủy triều’ kia ra cùng Hana, Phạm và Chu Tây vẫn chưa quay lại.

Cậu có hơi nghi vấn suy nghĩ thử, cảm thấy khả năng là bọn họ lại làm chuyện gì đó rất quan trọng mà không cho cậu biết.
Nhưng cũng đành chịu, cậu chỉ là người bình thường mà thôi.

Còn đang tính đi hỏi đội trưởng về hành động của cả hai, bên cạnh chợt bị chọt một cái.

Lyrish khó hiểu quay đầu lại, phát hiện là một thằng nhóc tóc xanh dương trông rất đặc biệt.

Không phải là rất đẹp trai, chỉ là cảm giác khi đứng gần, có chút gì đó khó thở hơn bình thường. Tim phút chốc đập thình thịch đến rõ ràng, Lyrish khẽ nhíu mày nhích ra xa một chút.

Lúc này người kia cũng bắt đầu mở miệng: 

“Xin chào, tôi là Mạc Chim Tư, lần đầu gặp mặt.”

Mạc Chim Tư…?

Nghe thấy cái tên cũng dị không kém này, Lyrish đè xuống nỗi khó xử đang tò mò, cậu gật nhẹ đầu đáp lại.

“Khánh Nhật, cậu cũng không phải người ở đây?”

“Đúng vậy, cậu mới tới đây hôm qua thôi nhỉ.” Chim Tư hỏi như lẽ dĩ nhiên, còn tốt bụng phụ giúp cậu gấp lại chăn đệm cho gọn gàng.

“Tôi tới cũng hơn ba tuần rồi, cậu là nhóm người chơi thứ hai tôi thấy bước vào đây đấy.”

Ba tuần?

Nhận diện được thông tin quan trọng, Lyrish liền xích lại gần thì thầm: “Lâu vậy á? Ở lại làm gì vậy?”

“.....” Chim Tư ngừng lại rồi nhìn cậu, ánh mắt kỳ quái lướt nhanh trên khuôn mặt trẻ con, rồi mang theo một chút gì đó buồn bực mà đáp. “Vậy sao cậu còn ở đây? Đã có ai tốt bụng đến cứu cậu chưa mà còn hỏi thế.”

Lyrish lắc đầu, biểu thị không rõ.

Cậu cảm thấy không cần phải quá lo lắng về việc này, bởi vì hiện tại có Phạm và Khoai Tây, còn nếu mà khó quá thì bọn họ vẫn còn có đội trưởng phía sau giải bài dùm.

Hẳn là sẽ không đến lượt cậu phải tốn sức suy nghĩ đâu.

Khá chắc cú với chuyện này, ngay khi cậu lại muốn hỏi thêm chuyện ở đây thì một giọng nói trưởng thành đã vang lên.

“Các con, đi rửa mặt đi rồi chúng ta sẽ đến nhà thờ cầu nguyện.”

Người nói là một người đàn ông có tóc ngang vai, mặc đồ của sơ, trên mặt đeo một cái mắt kính gọng tròn nhỏ, nhìn qua vừa gầy gò lại còn ốm yếu.

Lyrish nhìn trong chốc lát rồi nghiêng đầu hỏi: “Đằng kia cũng là người chơi hả?”

Chờ trong chốc lát, vẫn chưa thấy ai đáp lại.

Cậu khó hiểu quay đầu, kết quả phát hiện bên cạnh đã sớm trống không từ lâu.

“.....”

Trời bên ngoài mờ mịt lớp sương mai ban sáng, ve sầu và chim chóc cùng ngủ quên, chỉ có yên tĩnh vô bờ bến chiếm trọn cô nhi viện.

Đám nhóc đi đi lại lại trong im lặng, không nói tiếng nào, cũng không ngái ngủ, từng đứa đều rất quen thuộc mà nối theo sau sơ nam kia đến toà nhà đối diện cổng ra vào.

Tổng thể nhà thờ lấy trắng làm chủ đạo, trước cửa đặt hai bức tượng bằng đá cẩm thạch chạm khắc tinh xảo, một nam một nữ, phía sau lưng còn có đôi cánh của thiên thần được tô điểm nhiều màu sắc rực rỡ.

Bước qua ngưỡng cửa để vào trong, Lyrish khó nén nỗi mà dừng chân.

Cung thánh rộng rãi thoang thoảng mùi nến thơm, chùm đèn chiếu những tia sáng vàng ấm cùng bề mặt kính vạn hoa sặc sỡ của mái vòm cao chót vót, phủ xuống những cái bóng lung linh lấp lánh.

Thế nhưng gây ấn tượng thị giác mạnh nhất vẫn là bề mặt sàn của không gian này, không phải gạch trắng đơn điệu hay loè loẹt màu sắc, mà là tấm gương phản chiếu lại chính ánh sáng của chùm đèn và mái vòm bên trên.

Hiện tại nó đang bị hàng loạt bóng người trưởng thành lấp kín.

Lyrish chớp mắt im lặng, sau đó mới hơi do dự đặt chân lên mặt sàn kỳ lạ này, nhìn xuống cái bóng đang bị phản chiếu của bản thân.

Một cậu thanh niên tóc tím sẫm xuất hiện, trên người còn mặc bộ đồ khi ở sa mạc, hoàn toàn khác dáng vẻ trẻ con hiện tại.

Đúng là cậu…

Bên vai chợt bị vỗ một cái, quay đầu nhìn lại là một bà sơ khác đang dẫn theo sau một đám nhóc đi tới. Người nọ không nói gì, cậu cũng không dám dừng bước quá lâu, ngẩng đầu tìm kiếm hình bóng của sơ nam kia rồi bước đến gia nhập hàng ngũ.

Lyrish lướt mắt qua toàn bộ người ở đây, đông nghịt, cảm giác cũng phải hơn năm phòng ngủ đã đến cung thánh cầu nguyện. Nhưng cậu cũng không để tâm mấy, chỉ là quá nhiều người nên không thể biết được Khoai Tây và Phạm ở đâu, lúc này mới lọ ngọ vào phiên chat của nhóm xem thử.

Vào phần định vị vị trí của từng thành viên, ngoài một chấm xanh là cậu ra, xung quanh không còn ai khác.

?

Cậu nhíu mày, thử thoát ra vào lại.

Vẫn chỉ có một chấm xanh duy nhất.

Lyrish theo bản năng tìm kiếm lại một lần nữa, trên bề mặt rà soát được của thiết bị, không có gì thay đổi.

Cậu có hơi sững sờ, nhanh chóng thoát ra ngoài nhắn một tin lên nhóm.

[Đầu Tím]: @Khoai Tây @Phạm ?

[Đầu Tím]: Hai người đâu rồi???

Chờ đợi trong chốc lát, trong khung chat xuất hiện một tin nhắn mới.

[Cà ri]: Không phải đi với cậu à

[Đầu Tím]: Mất tích đâu rồi

Lúc này đội trưởng nhảy ra, phán một câu: [Đi hưởng tuần trăng mật trước đó.]

Vậy còn cậu thì sao!?

Nhìn quanh một vòng toàn người lạ, Lyrish vò loạn tóc, liền bị sơ nam kia liếc mắt nhắc nhở.

Cậu khúm núm tại chỗ, chợt nhận thêm một tin nhắn mới.

[Phạm]: .

Một dấu chấm duy nhất, lại rất có trọng lượng dằn đi một phần rối bời trong cậu.

Phía trước, hàng loạt trẻ nhỏ và sơ cùng quỳ gối, làm dấu thánh giá trước ngực.
Cậu vội vàng làm theo, tay chắp lại, khẽ tựa đầu vào cầu nguyện.

Chân thành, và không tì vết.

Mặt gương phản chiếu ra từng bóng hình sặc sỡ, sáng sủa của mặt trời, trong trẻo như hồ nước yên ả của ánh trăng trong đêm khuya.

Cả nhà thờ yên tĩnh.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này