Cô nhi viện
| Mở bừng mắt. Đứa trẻ ngốc nghếch như vừa choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nó ngơ ngác nhìn quanh, như một con cừu non bàng hoàng lạc mẹ. Chuẩn bị biến thành miếng mồi ngon cho những điệu nhảy cuồng loạn của gã săn mồi. Gã này cũng đang háo hức chờ đợi. Đêm tối tĩnh mịch hoá thành tấm màn nhung dày đặc, quấn lấy mọi âm thanh và hy vọng. Chỉ còn lại tiếng thở gấp của thứ sinh vật nhỏ bé dưới lòng bàn chân. Đáng tiếc là, con chiêng lầm đạo này vẫn chưa thể thoát khỏi tội lỗi mang tên sắc thịt. Thật đáng buồn. Nhưng Chúa rồi sẽ tha thứ cho muôn loài của ngài. “Chúa thương xót.” *** Trong căn phòng mờ tối, cậu bé đang nằm trên giường chợt bật dậy, ngơ ngác nhìn vào khoảng không trước mặt. Lyrish vẫn chưa thoát khỏi cảm giác quay cuồng vừa rồi, như kiểu bản thân đã lăn lộn bên trong dòng lũ chảy xiết, không thể thoát thân. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, sau lưng rịn ra một lớp mồ hôi hột. Lyrish cố đè xuống nỗi sợ hãi, cậu đang định nhìn quanh tìm hình bóng của những người khác thì chợt phát hiện, đây là một căn phòng. Cậu đang ở trong một căn phòng, cũ kỹ và trông giản dị đến lạ. Lyrish nhíu mày nhìn quanh, một cái bàn gỗ với chiếc đèn dầu le lói ánh lửa đỏ vàng, một vài quyển sách bìa cứng phía trên với những dòng ký tự cậu không thể hiểu nổi, và hết. Đây thật sự là một căn phòng ngủ. Ổn định tinh thần, Lyrish bước chân xuống giường, đồng thời theo thói quen nhắn lên nhóm chat chung một tin tìm kiếm những người còn lại. Sau khi nhận được câu trả lời của nhóm Chu Tây, cậu mới bước tới gần cánh cửa gỗ đã mục kia. Nhưng cảm giác là lạ cũng xuất hiện. Như thể hôm nay sao mọi thứ lại có vẻ cao như vậy, cơ thể cũng nhẹ bẫng, sải chân cũng không có dài lắm…. Lyrish nhìn xuống sàn nhà, nhìn vào hai bàn tay nhỏ bé của mình, nhìn vào cả đôi chân chẳng biết từ khi nào đã bé tẹo như trẻ con. Cậu ngẩn người mất một lúc, sau đó mới hơi khó tin sờ soạng khắp cơ thể mình, đến bộ quần áo cũng không phải của cậu, hoàn toàn là lạ lẫm. Suy nghĩ trong đầu phút chốc trở nên hoang mang, Lyrish cố gắng đè nén sự khó chịu xuống lồng ngực, bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Đây rốt cuộc là đâu? Không ai trả lời. Lyrish thôi nghi vấn, cậu bước từng bước đến cửa, lòng bàn tay lại thầm nắm chặt đề phòng mọi thứ xung quanh. Ngay khi chạm vào nắm cửa, cánh cửa chợt rung động khẽ, sau đó vang lên tiếng gõ cửa đều đặn. Lyrish giật mình lùi lại, hai mắt mở to nhìn về phía trước. Âm thanh bên ngoài vẫn vang lên, lần này đến lần khác, điệu bộ thản nhiên chờ đợi. Không vội vã cũng không chán nản, ngược lại còn thong thả, dai dẳng từng chút một. Đứng đờ người ra, sau khi thấy tiếng gõ cửa kia vẫn chưa có động thái tiếp theo, lúc này Lyrish mới dám bạo dạn tiến lên một bước, thông qua khe cửa nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy một hành lang mờ tối, ánh sáng nhạt nhẽo chiếu rọi. Không có ai cả, âm thanh cũng chợt biến mất. Khẽ nhíu mày, sự hoảng sợ trong lòng chợt biến thành nỗi cáu gắt khi cảm giác bị chơi đùa xuất hiện. Nhưng Lyrish cũng không hành động thiếu suy nghĩ, vì cậu biết như vậy thì dễ chết sớm. Ước chừng chờ thêm một vài phút nữa, Lyrish mới mở cửa đi ra ngoài. Hành lang cũ kỹ vắng tanh, ánh trăng sáng treo cao bầu trời vừa trong vắt vừa đẹp đẽ. Cả vườn cẩm tú cầu cũng lung linh trong gió đêm vi vu. Cậu cẩn thận bước từng bước thăm dò. Sàn nhà lạnh lẽo dưới bàn chân kích thích thần kinh lo âu, Lyrish nhìn chằm chằm vào phía trước, cũng không quên để ý phía sau, tùy thời chạy trốn. Cậu bước thêm vài bước, thấy không có gì xuất hiện thì nỗi sợ trong lòng cũng vơi đi đôi chút, cảm thấy là đã tự mình dọa mình quá rồi. Bất chợt phía trước vang lên tiếng động. Lyrish lắng nghe thử, nó giống như tiếng nói chuyện khẽ khàng của trẻ con, âm giọng non nớt, đoán chừng chỉ mới chỉ mới lớp một lớp hai. Cậu nhìn về phía phát ra âm thanh, sau đó đi tới, thông qua khe hẹp nhìn vào trong. Bên trong có một bé trai đang quỳ gối trên nệm mềm, hai tay chắp vào nhau, cúi đầu đọc rõ từng chữ. “Hãy để trẻ nhỏ đến đây cùng ta, đừng ngăn cấm.” “Vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như chúng….” Lyrish nghe những nội dung lạ lẫm này càng thêm để ý đến người bên trong. Thông qua khe hẹp của cánh cửa, cậu phát hiện có một người khác nữa đang ngồi phía trước cậu bé, bộ dáng có vẻ rất nghiêm túc. Lyrish cố gắng muốn nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ kia hơn nữa. Nhưng ở vị trí hiện tại chỉ có thể thấy được nửa thân dưới của người đó, hình như là mặc váy đen, hẳn là đồ của nữ tu. Cậu thấy trên tay của người đó là một quyển sách rất dày, cũ kỹ, còn mờ nhạt vài dòng chữ không thể đọc hiểu được. Cậu bé kia đọc xong chữ cuối cùng thì nữ tu cũng đứng dậy. Người đó lấy đi chiếc đèn dầu đặt trên bàn, bước chân chậm rãi tới cửa. Cửa mở, ánh trăng chiếu xuống sàn nhà một cái bóng cao cao của nữ tu, người phụ nữ ấy nói thêm gì đó với đứa trẻ rồi mới rời đi. Lyrish núp sau bụi hoa khẽ nhổm người dậy, mắt thấy nữ tu biến mất sau góc rẽ hành lang thì thở phào. Cậu quay đầu, định bụng tìm xem thằng nhóc kia đã đi chưa. Chỉ ngay giây sau đã đối mặt với nó. Cậu choáng giật mình lùi lại, lưng va phải lan can hành lang, rõ ràng là bị dọa sợ. Thằng nhóc kia nhìn cậu như vậy thì cười khà khà, cái giọng lơ lớ của nó vang lên như đang trêu ghẹo: “Sao cậu còn chưa ngủ? Tớ đi méc mẹ nha.” Lyrish nhìn nó, thật là muốn đánh vài cái cho nó chừa cái thói. Nhưng cậu lại chỉ lườm nguýt lại, quyết định không chấp với trẻ con. “Cậu cũng đã ngủ đâu.” Đáp lại, Lyrish đi ra khỏi bụi hoa rồi gỡ xuống lớp màng nhện dính trên quần áo. Sau đó cậu mới đưa mắt nhìn rõ khuôn mặt của nó. Thằng nhỏ này không thể nói là mũm mĩm nhưng chắc chắn cũng rất đầy thịt, hai má tròn trịa như có thể búng ra sữa, mắt thì long lanh vô số tội. Xem ra được nuôi dưỡng cũng khá tốt. Nhóc ấy nghe cậu nói thế thì cũng tủi thân: “Do…tớ bị phạt mà. Thui đi về ngủ.” “Cậu ở phòng mấy? Tôi…tớ đi với cậu.” Nghẹn lại chừng nửa nhịp, Lyrish đè xuống cái sự kỳ lạ khi đã lâu chưa xưng hô với ai như vậy. Cậu cũng đã là người lớn mấy mươi tuổi rồi, giờ nói chuyện ngang hàng với đứa con nít cũng hơi ngượng miệng. Thằng nhỏ kia lại không mấy để tâm, nó chỉ chuyên chú đáp lại cậu: “Hình như là cái phòng ở giữa…không biết nữa.” “Là sao?” Lyrish thoáng cau mày hỏi. “Thì mẹ là người sắp chỗ ngủ mà, thấy có ai chưa nằm thì vào nằm thôi.” Nói rồi nhỏ đã kéo Lyrish đi theo hướng nữ tu đã đi. Lyrish chậm hiểu một nhịp, rồi cậu hơi bất ngờ nhìn về phía cánh cửa trên tường. Thưa thớt một vài cái, không còn là nơi mà cậu xuất hiện lúc ban đầu. “Ấy, khoan đã…” Lyrish giữ tay thằng bé kia lại. Cậu mở cánh cửa gần nhất ra, nhìn vào không gian ấm áp đèn dầu bên trong, những đứa trẻ ngủ ngon trên sàn nhà, với tấm nệm mềm đủ màu sắc. Nhóc con bên cạnh vội khép cửa lại, sau đó cố gắng kéo cậu đi về phía trước. Nhỏ nói với vẻ bực dọc: “Lỡ làm người khác thức thì sao? Sẽ bị mẹ đánh đó!” Lyrish hơi ngẩn ra rồi gật đầu, như là hiểu là được chuyện gì đó. Cậu quay lại hỏi cậu bé bên cạnh: “Cậu tên gì? Tôi tên An.” “Tớ tên Triều, tám tuổi.” Nhỏ chỉ vào khuôn mặt của mình, vừa đi vừa nói. “Chiều? Là buổi chiều à?” Nghe giọng lớ lớ của thằng nhóc, Lyrish không chắc là mình nghe đúng. Có vẻ đã gặp khá nhiều trường hợp như vậy, nó ỉu xìu nói: “Là Triều trong thủy triều. Tên đầy đủ là Vọng Triều, Vọng trong âm vọng. Mẹ nói thế.” Lyrish bấy giờ mới ngộ ra, tự cảm thấy sao cái tiếng gọi thủy triều này nó khó đọc như vậy, còn là đặt tên cho một thằng nhóc bị ngọng… “Vậy hỏi cậu, sao cậu lại bị ‘mẹ’ kia phạt vậy?” Lyrish nghiêng đầu tò mò. Với cậu, thằng nhóc này cũng không đến nỗi là hư đốn gì, trông còn khá ngoan là đằng khác. Vậy sao lại bị phạt? Biết đâu ở đây có chút thông tin gì đó có thể thu thập. Thế nhưng đáp lại cậu lại là một câu không thể nào tin nổi: “Tớ đánh nhau.” Lyrish im lặng mất chừng vài giây. Sau đó cậu lại đưa mắt đánh giá thằng nhỏ, trên dưới một lượt, hoàn toàn không có cảm giác là ngỗ nghịch như vậy. “Bị đánh à? Còn đau không?” “Đau, nhưng mà vui. Cậu có muốn đánh nhau với tớ không?” Nói rồi thằng nhỏ đã quơ quào vào không khí vài cái rồi cười hi ha khờ khạo. Đúng là ranh con…Không còn gì để nói, Lyrish theo sau cậu nhóc đến một cánh cửa gỗ khác. Trăng sáng treo cao bên ngoài như con mắt khổng lồ, nửa khép hờ nhìn xuống thế giới. Cửa lại mở, những đứa trẻ đã ngon giấc trên tấm nệm nhỏ. Ánh vàng ấm áp xua đi cái lạnh của đêm khuya, chỉ còn hai chỗ duy nhất còn trống để nằm. Lyrish có hơi tiếc vì hai chỗ lại không ở cạnh nhau, có điều nhìn quanh phòng một lần thì cậu đã thấy được bóng dáng của Phạm và Chu Tây. Thật ra phân biệt cũng rất dễ, đó là vì màu tóc của mọi người đều không đổi, còn Phạm thì chắc chắn là luôn ở cạnh Khoai Tây rồi. Duy chỉ có Hana là không thấy. Ngay lúc này Triều hỏi cậu một câu: “Cho tớ nằm cạnh Mẫn nha.” Nói rồi đã không chờ cậu trả lời mà đi về phía chỗ để trống ở trong góc, nằm ngay kế một con bé đang ôm gấu bông hình con thỏ trắng ngủ ngon lành. Lyrish lúc này chỉ biết đi về phía còn lại, không có chút buồn ngủ nào nằm xuống, vờ nhắm mắt. Trong nhóm chat thành viên: [Đầu Tím]: Hai người vừa tới là ở đây luôn sao? Bên kia trả lời rất nhanh, như thể hiểu rõ cậu sẽ hỏi gì mà đáp: [Giống cậu.] Giống cậu? Tức là bọn họ cũng ở trong một căn phòng khác rồi đi tới đây? Mọi chuyện là sao nữa? Dựa theo lần trước, khi mà phải đấm nhau với nhóm của Khả Nhi thì cậu đã lờ mờ đoán được rồi. Chỉ có điều không ngờ bây giờ lại táo bạo như vậy, ở giữa ban ngày kéo cả bọn vào đây. Nếu đã vậy thì nhiệm vụ đâu? Quy tắc đâu? Không có cả chỉ dẫn cho người mới, làm việc thật là chán. Mang theo tâm tư không vừa lòng, Lyrish lại nhắn thêm lên nhóm hỏi về cô người mới. [Đầu Tím]: Hana đâu? Các cậu không tìm thấy cô ấy à. Lần này bên kia nhập rất lâu rồi mới đưa ra câu trả lời. [Khoai Tây]: Có chút phức tạp, Hana không xuất hiện như chúng ta. Cô ấy cũng không biết chúng ta là ai, ký ức bị khóa lại rồi. Chuyện gì đây chứ, ký ức bị khóa lại là sao? Lại còn không xuất hiện như chúng ta? [Đầu Tím]: Vậy cô ấy đâu? [Khoai Tây]: Là cái con bé tên Mẫn đấy . [Khoai Tây]: Mà cậu cũng hay đó chứ, sao lại đi cùng với thằng nhóc kia thế? Nghe bảo nó bị phạt mà. [Đầu Tím]: Vô tình gặp. Lyrish đáp lại một câu như vậy rồi im lặng, cậu đưa tay đặt lên trán, thông qua khe hẹp giữa mí mắt nhìn trần nhà mờ ánh vàng. Đêm tối lặng lẽ mời gọi gió đêm, mây mù che đi đôi mắt lim dim, lại chẳng thể chìm sâu vào cơn mộng mị. [Trai đẹp lạnh lùng nhất thế giới]: Còn đó không? Nghe thấy tin nhắn đột ngột xuất hiện, Lyrish khẽ mở mắt to, cuối cùng lại mở phiên chat riêng ra nói chuyện. [Đầu Tím]: Chi? [Trai đẹp lạnh lùng nhất thế giới]: Chỉ tính hỏi cậu có an toàn không thôi. [Trai đẹp lạnh lùng nhất thế giới]: Không gặp chuyện gì chứ. [Đầu Tím]: Có gặp phải một thằng nhóc, với lại chỉ mới bắt đầu thôi. [Trai đẹp lạnh lùng nhất thế giới]: Kể nghe thử. [Đầu Tím]: Cái này cũng nghe? Bên anh rảnh vậy à? An đưa mắt nhìn thân cây đã bị khắc vết đánh dấu đường đi lần thứ hai, sương mù trắng mờ mịt xung quanh càng làm cho việc điều chỉnh phương hướng khó thêm đôi chút. Hắn mở giao diện của trò chơi lên, tay lại rút ra một lá bài rồi trực tiếp ném xuống mặt đất. Cỏ cây bên cạnh bên cạnh liền biến mất, thoáng đãng hơn rất nhiều. Chỉ ngoài những xác chết nằm ngổn ngang bên trên. Ngửi thấy mùi hôi hám mà chẳng ai thích nổi, An trả lời cậu bạn kia một câu: [Rảnh, ai cản chân được trai đẹp chứ.] Bên kia trả lời bằng ba dấu chấm. Thật là cam chịu với mức độ tự luyến của người này, Lyrish bắt đầu soạn thảo nội dung câu chuyện, bao gồm cả cái nhìn khách quan của cậu. [Đầu Tím]: Lúc đầu thì bọn tôi đi tới cái tháp vàng kia, rồi Khoai Tây nói cái này vẫn chưa vào được, thế là bọn tôi lại đi đến cái ngôi làng phía sau. Anh cũng biết mà đúng không? Chỗ đấy thì cũng không có gì đáng nói, bởi vì mục lắm rồi, không có người ở luôn. Nhưng mà cái đáng nói là chỉ một lát sau thì xảy ra chuyện. [Trai đẹp lạnh lùng nhất thế giới]: Rồi các cậu bị đưa đến chỗ hiện tại? [Đầu Tím]: Đúng rồi, vừa mở mắt ra là tôi đã ở trong một căn phòng, người bị thu nhỏ. Lúc đầu thấy cũng hơi lạ lạ, nhưng mà xung quanh không có ai nên tôi tính đi ra ngoài. Rồi cái ngay lúc tôi chạm tay vào nắm cửa ấy, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. [Đầu Tím]: Lúc ấy cũng thấy hơi sợ sợ rồi nên tôi chờ ở trong phòng một lát rồi mới đi ra ngoài. Cái cảm giác rờn rợn sống lưng, tay chân chợt lạnh ngắt đi vẫn khiến cậu nhớ lại bầu không khí khi ấy. Thật là vừa sợ vừa giận vừa thấy trêu ngươi. [Trai đẹp lạnh lùng nhất thế giới]: Tôi còn tưởng cậu không biết sợ. [Đầu Tím]: Tôi không bị tê liệt cảm xúc như ai kia. Bỏ qua sự xen ngang, cậu lại tiếp tục chuyên mục kể chuyện của mình cho đằng ấy: [Đi được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng nói chuyện ở phòng bên cạnh nên nhìn thử, thì thấy một thằng nhóc bị phạt đọc kinh (chắc vậy, không biết nữa). Mà lúc đó thằng nhỏ cũng đọc xong rồi nên cái bà cô nữ tu bên trong đi ra ngoài. Tôi vội quá trốn vào bụi hoa ở cạnh hành lang.] [Đầu Tím]: Lúc sau cũng không có gì hết, chỉ là tôi đi nói chuyện với thằng bé kia thôi. [Đầu Tím]: Có điều là lúc này tôi phát hiện cái phòng mà tôi ở lúc đầu ấy, biến mất rồi. Tôi có đi kiểm tra thử thì thấy là phòng cho mấy bé ngủ thôi nên cũng đi theo thằng bé kia về phòng ngủ chung. [Trai đẹp lạnh lùng nhất thế giới]: Có nhiều phòng không? [Đầu Tím]: Hmmm… [Đầu Tím]: Chắc là cũng cũng đi, mỗi phòng tầm 10 đứa, khá nhiều đó. [Trai đẹp lạnh lùng nhất thế giới]: Kể tiếp đi. [Đầu Tím]: Thì ở đây tôi cũng gặp Khoai Tây và Phạm. Nghe bọn họ nói là Hana không xuất hiện như bọn tôi mà ở trong cơ thể của một con bé, hình như cũng không có ký ức, tên là Mẫn. [Đầu Tím]: Rồi cái thằng nhóc kia đi nằm cạnh Mẫn rồi. [Trai đẹp lạnh lùng nhất thế giới]: Ohh, nhỏ thích Mẫn à? [Đầu Tím]: Ai biết. [Trai đẹp lạnh lùng nhất thế giới]: Vậy sao thằng bé kia bị phạt? [Đầu Tím]: Nó nói đánh nhau, đến chịu thật. [Trai đẹp lạnh lùng nhất thế giới]: Đúng là ranh con. Đoạn chat lại yên tĩnh mất chừng vài giây. Rồi bên kia tiếp tục nói chuyện. [Trai đẹp lạnh lùng nhất thế giới]: Giờ đang nằm ngủ à? [Đầu Tím]: Không ngủ được, mấy giờ mà ngủ. [Trai đẹp lạnh lùng nhất thế giới]: Vậy lẻn ra ngoài đi, biết đâu tìm được gì đó. [Đầu Tím]: Hay quá ha, Khoai Tây còn không đi anh nghĩ tôi dám? [Trai đẹp lạnh lùng nhất thế giới]: Tôi cổ vũ cho cậu nè, cố lên cố lên. Không thèm trả lời tin nhắn nữa, Lyrish đóng phiên chat rồi nghiêng người, tự nhủ sẽ nghỉ ngơi một lát mà nhắm mắt. Trong đầu lại mở trò osu lên chơi. Nhưng mà người kia thì không có ngừng được cái sự nhiều chuyện của mình. [Trai đẹp lạnh lùng nhất thế giới]: Lysh bé tẹo thì như nào nhỉ? Cho xem đi. [Đầu Tím]: Đi ra chỗ khác chơi. |
0 |
