Đáp Án

Cây Con


An vẩy quạt một cái, chỉ đỏ và băng keo cùng biến mất, trong nháy mắt đó Tinh Linh Bảo Vệ liền chạy đi, miệng còn khép mở rất nhanh.

"Queen, kẻ đột nhập...."

Chỉ là chưa chạy được bao xa, miệng còn chưa nói dứt lời, Tinh Linh Bảo Vệ bỗng cảm thấy tâm trí mình trống rỗng, thân thể ngắc ngứ lảo đảo dừng tại chỗ, hoàn toàn không theo sự điều khiển của bản thân.

"Đúng là cái cây gian xảo mà, nếu không phải tôi đã đề phòng từ trước thì chắc vị Queen kia đã biết chuyện từ lâu rồi nhỉ? Mắc công tôi tin tưởng nhóc như vậy, thế mà nhóc lại đâm sau lưng tôi!"

An bĩu môi nhìn nó chầm chậm đi tới chỗ mình, cây quạt trong tay biến nhỏ thành 10cm, đôi găng tay có năm sợi tơ trong suốt bao bọc cả đầu ngón tay của hắn, cũng không biết là đeo vào từ lúc nào.

Mưa đã tạnh từ lâu nhưng trời vẫn đen kìn kịt, gió lạnh từ đâu thổi tới khiến cơ thể vốn đã lạnh lẽo của hắn nổi da gà. 

Nhưng hắn không để ý đến nó mà chỉ cười tủm tỉm nói với Tinh Linh Bảo Vệ.

"Ngay từ đầu tôi cũng đã nghĩ tới rồi, chỉ là kỹ năng diễn xuất của nhóc quá chân thực!” Hắn cử động khớp tay, khoé mắt cong cong lại không hề vui vẻ.

"Để tôi đoán nhé, có phải từ lúc nhóc thấy cái bảng màu vàng kia và việc tôi đồng ý làm theo nó thì nhóc đã nghĩ đến việc nhóc không thể đánh thắng tôi không?” An phe phẩy cái quạt, hắn vừa đi quanh Tinh Linh Bảo Vệ vừa nói:

“Cho nên nhóc sẽ cố tình làm theo lời tôi, chờ đến khi tôi sơ ý để nhóc chạy mất thì nhóc sẽ dùng khoảng thời gian ngắn ngủi này đi báo cho vị Queen kia đến dọn dẹp tôi, cho dù có chết đúng không?"

“Thật là dứt khoát quá đi.”

An bĩu môi, khuôn mặt tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng hắn vẫn không quên chèn thêm một câu: "Đương nhiên, không thể tin lời tôi nói nha."

Hắn lại tiếp tục độc thoại một mình.

Nếu suy nghĩ theo chiều này thì lại chứng minh được một chuyện, cho dù Tinh Linh Bảo Vệ chết thì vẫn có thứ khác giám sát nơi đây khác Queen, giống với lời hắn đã nói — đi làm bia đỡ đạn.

Tiếp tục suy nghĩ, nếu vị Queen kia có thể tạo ra không chỉ một thứ có thể điều khiển, lòng trung thành cao và có trí thông minh kha khá như thế này thì phải chăng thế giới này hoàn toàn hoàn chỉnh, thậm chí có thể nói là đang phát triển rất tốt không?

Trên mặt An lại lộ ra vẻ sâu xa. "Nếu vậy thì thật khó hiểu khi thế giới này lại nằm trong ở ngay đây? Lý do gì nhỉ?"

Tinh Linh Bảo Vệ nhìn hắn đi quanh mình, chút lý trí còn xót lại khiến nó muốn mặc kệ tất cả, chỉ cần tập trung vào việc mở miệng và báo cho Queen.

Nhưng cố gắng mãi nó cũng không thể hé miệng ra được.

An nhìn thẳng đôi mắt cá chết của nó, bật cười.

“Hợp tác nhé? Chúng ta cộng sinh đi.”

Nói rồi An không để cho nó kịp hiểu rõ lời kia là có ý gì, thì chỉ thấy cánh tay phải lúc nãy nó chợt phất lên, miệng nhỏ vốn cố thế nào cũng không hé được giờ tự nhiên phát ra cả câu hoàn chỉnh không chút sứt mẻ.

"Trong thân cây, nơi trú ẩn khỏi cơn bão; Trong vòng tròn, có sự an toàn và cô độc."

Dứt lời, đám thân cây vốn đã cắm rễ xuống đất lục tục bứng gốc.

Bọn nó mặc kệ An đang đứng sừng sững tại chỗ, chỉ lo loay hoay dồn nhau vào một góc.

Tiếng "rầm rầm” như tận thế bên tai, đám thân cây kia dùng bộ rễ dài ngoằng của mình lê thê bước đi, mỗi khi nện xuống đất đều sẽ khuấy đảo lớp đất ẩm phía dưới. Xung quanh bỗng chốc náo loạn ồn ào.

Chúng dồn nhau về một chỗ, mặt đất rạn nứt lại có thêm từng cái hố to tướng trông như đám xác sống vừa chui ra từ mặt đất.

Quanh An và Tinh Linh Bảo Vệ chỉ còn lại từng mảnh đất trống, bọn họ đứng đó, có vẻ rất đột ngột và không hài hòa.

An nhàm chán nhìn bọn nó, chờ đợi bước tiếp theo xuất hiện.

Khoảng chừng vài phút sau, những dòng năng lượng màu vàng lóe sáng rậm rạp cuộn tròn vào nhau tạo thành một quả cầu tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời.

Chúng dày đặc từ trên thân cây của đám cây kia chảy ra, mắt thường cũng dần có thể thấy được bọn nó đang dần héo tàn.

Cầu sáng rực rỡ trên bầu trời càng thêm chói mắt, tản ra khí tức tà ác cuồn cuộn như gió lốc.

An đợi rồi lại đợi, nhám chán điều khiển Tinh Linh Bảo Vệ làm mình làm mẩy.

Tinh Linh Bảo Vệ:...........

-Ngươi còn có chút tình người nào không hả?!

Khiến một tên nhóc thông minh làm những điều mình muốn không phải là thứ rất đáng để hưởng thụ sao? 

Tinh Linh Bảo Vệ giận nhưng không làm gì được, sự chột dạ bị nổi ghen ghét lấn át, nhất thời chỉ muốn gϊếŧ quách tên này đi cho rồi.

Nhưng nó không làm gì được hết, muốn chửi ra miệng cũng không hé cái miệng ra được.

Khoảng chừng hơn 10 phút sau, toàn bộ cây cối đều vỡ tan thành gỗ mục rơi vãi trên mặt đất, còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh tưởi từ trên đám đó phát ra, mãi sau vẫn không bay đi hết.

Quả cầu sáng như bị thứ gì đó chém ngang, vết rạn nứt trên bề chỉ vàng lóe ra ánh sáng xanh lục thuần khiết. 

Cuối cùng lớp ngoài vỡ vụn, một cái cây cao lớn lơ lửng trên không trung, hai cái lỗ đen trên thân cây chớp động, có lẽ là hai hốc mắt trống rỗng.

An nhìn cái cây khổng lồ đó, im lặng dò hỏi: "Nó nhìn thấy được à?"

"Ừm." Vyn thẳng thắn nói, "Tôi đã kiểm tra rồi, hai cái lỗ kia thực sự là mắt của nó."

"Phòng thủ như nào?"

"Cao, đủ để chặn lại mười lớp đạn của cậu. Chú ý tìm ra lõi của nó." 

Hệ thống Bug nhắc nhở nhưng giọng nói lại không chút để ý, bình thường chỉ như đang tán gẫu.

Tinh Linh Bảo Vệ nhìn cái cây to lớn lòng thầm than không xong, chút cảm giác thành tựu khi lấy lớn hϊếp bé đều không có.

Mẹ nó xong thật rồi, nó tiếp tay cho giặc, còn để giặc gϊếŧ luôn quân của mình, cuối cùng thì nó ngu như nào chứ!

Chết rồi, chết rồi. Nó mà mò về Queen chắc chắn sẽ gϊếŧ nó. Chết vì chính nghĩa là cái chết xứng đáng nhất, nếu nó chết khi cố thông báo cho Queen sẽ được ngài ấy công nhận, nhưng nếu chết vì thất bại thảm hại còn để lộ ra tin tức về Queen thì ô nhục cỡ nào!

Nó không thể quay về......

Sinh ra để bảo vệ nơi này là nhiệm vụ của nó, nhưng sống mới là thứ duy trì cái mạng này.

An liếc mắt nhìn nó một cái, nửa cười nửa không lại dời sự chú ý lên thứ ở đằng xa.

Tinh Linh Bảo Vệ quyết định, nếu đã đâm lao thì phải theo lao, trước cứ ở cạnh tên này đã,nếu tên này bị gϊếŧ thì bảo mình bị ép, nếu còn sống được thì tự do thôi!

Nó biết chắc rằng, trong mắt Queen nó chỉ là bị tơ rối điều khiển, ngày thường nó vẫn luôn là thứ đứng đầu chí tuyến bảo vệ khu rừng. Thề sống thề chết chấp hành tốt nhiệm vụ, không lý nào lại đi tiếp tay cho giặc....nhỉ?

Đúng là người của hệ thống chết dẫm kia, khó chơi hệt như nó.

Tinh Linh Bảo Vệ còn đang bay bỗng, bên tai nó lại đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn.

Tay nó khẽ giật giật, đôi mắt cá chết nhìn thẳng vào tất cả.

Chỉ thấy An thu tay lại, còn trên thân cây của cái cây to bự kia đã xuất hiện một cái lỗ to tướng.

Quạt trong tay hắn đã không thấy đâu, đổi lại là một cái chốt hình tròn thường thấy trong lựu đạn.

"An An, nó có khả năng tái tạo cơ thể đấy." Hệ thống Bug bình tĩnh nhắc nhở, "Chỉ vài ba cái lựu đạn của cậu thì không làm được gì nó đâu."

“Vậy sao?...” An miết cằm chìm trong suy tư.

Vậy phải làm thế nào đây?

Nhưng lại ngay vào lúc này, chỉ thấy mặt đất phía trước đột ngột ánh lên những gam màu sắc tươi sáng nhất, chúng hoà trộn vào nhau mà không ngừng luân chuyển, mang theo loại cảm giác tà dị khiến người bình thường nhìn vào chỉ chợt cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Từ bên trong khoảng không ấy bắt đầu thò ra những cánh tay giống hệt nhau, chúng bắt lấy thân cây to lớn, dùng tốc độ nhanh nhất trườn bò lên trên cao, mạnh mẽ lại điên loạn xuyên qua lớp vỏ cây bên ngoài, găm thẳng vào bên trong.

Cái cây kia không ngừng vung vẩy nhánh cây, nhưng vô ích, chẳng mấy chốc nó đã bị xé toạc thành từng mảnh rồi bị kéo vào trong dòng thời không kia.

Tinh Linh Bảo Vệ thấy vậy đã chết lặng, tâm trí nó còn chưa thôi sửng sốt.

Thứ kia…thật sự là do tên trước mặt dẫn tới sao?

Nó run rẩy đôi mắt, ngây dại chỉ muốn tự sát tại chỗ.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này