Số A01 - Ở lại
“Chị đừng xa em.”
Ánh đèn mờ phía trước nhập nhèm ánh sáng. Thứ ánh vàng hiu hắt, vùng vẫy trước cơn bão tăm tối của màn đêm. Tầm mắt tôi dần lấy lại tiêu cự, xúc giác của tôi cũng cảm nhận được một sinh vật mềm mại đang nằm rạp, gối đầu trên đùi mình. Sao cơ? Sinh vật à, ồ không, tôi đã lầm, tôi luôn dễ nhầm lẫn mỗi lúc cơ thể rơi vào trạng thái mơ màng vì kiệt sức như thế.
Tôi luồn từng ngón tay mình vào chân tóc đen của cô, vò chúng một cách nhẹ nhàng hòng trấn an con người đang “gào thét” ấy. Một mái đầu đen xù như bông gòn và luôn khiến tôi nhầm với bộ lông của một loài sinh vật có vú nào khác. Tiếng cô ta thở khò khè làm tâm trí tôi trấn tĩnh lại đôi chút. “Tiếp xúc thân mật với bệnh nhân của mình”, tôi biết đó là điều không nên nếu không muốn nói rằng là không được phép, huống chi tình trạng của I hiện tại…
“Chị!” Tiếng I đột ngột bật lên như một cơn sấm xé toạc thinh không tĩnh mịch.
“Em sẽ không bị thay thế chứ?”
Giọng nói của I luôn mang một sự chua chát bẩm sinh, tất cả những lời cô thốt lên với tôi trong suốt hơn một tháng điều trị qua chưa bao giờ là điều dễ hiểu. Từ những lời đe dọa đến những câu nói mùi mẫn như bây giờ. Nhưng chúng tôi được trả tiền để phân tích và xoa dịu những điều đó.
“I là một cá thể độc nhất. Trên thế giới này sẽ không bao giờ có một I thứ hai được.”
Cục bông đen trong lòng khẽ rục rịch, cô ta vẫn hưởng ứng lại với những lời thuyết giáo của tôi, vào những lúc như thế tôi cũng tự sinh lòng tự hào đôi chút nhưng nhanh thôi tôi hiểu được bấy nhiêu chưa bao giờ là đủ với I.
Cọ khuôn mặt trắng bệch vì suy dinh dưỡng và thiếu ngủ vào vải áo tôi, tôi nghe được tiếng khúc khích khản đặc như người mắc đờm của I. Nhưng hai bàn tay đang bấu vào vạt áo nơi eo tôi đã chóng siết chặt lại, kéo tấm áo đến căng cứng.
“Chỉ có một mình I được ở đây, chỉ có một mình I được nằm ở đây, được nói chuyện với chị, chỉ có I mới được chị xoa đầu…”
Giọng nói của cô ta gần như đã rít lên khi thốt ra những từ cuối.
Và rồi mọi thứ trong căn phòng ấy lại rơi vào sự im lặng nặng nề, vì tôi biết bản thân đang cố gắng để không run rẩy trước bất kỳ ý niệm nào của I.
“Chị nói I sẽ không thể bị thay thế, tức chị nói… sẽ không còn ai có thể ở cạnh chị ngoài I, sẽ không một ai… có thể yêu chị ngoài I.”
“Không thể bị thay thế. Không được bị thay thế. Không được yêu ai khác. Không được thay thế tình yêu của I.”
Như một câu thần chú cổ xưa nào đó trong phim ảnh, như một lời nguyền đã được khai triển, giọng cô ta như đã lẩm bẩm những từ ngữ ấy cả quãng đời mình. Cơ thể kia ngày càng rúc sâu vào người tôi hơn, tôi đã cảm nhận được bờ môi khô khốc ấy và làn hơi nóng phả ra hấp vào da bụng mình xuyên qua một lớp vải dày cách nhiệt. Cơ thể I run rẩy kích động, một cơn động kinh nhẹ không phải điều gì nằm ngoài phán đoán của tôi.
Bản thân tôi không thể ngẫu nhiên tiết lộ bệnh án của bệnh nhân. Mà chính tôi cũng không muốn nữa rồi, nói ra thì được gì chứ, không khuây khỏa hơn dù chỉ một chút, nói ra rồi chỉ thêm xác nhận với chính mình về mọi thứ. Rằng mọi thứ đang tiến triển giờ đây thật kinh hoàng, thật tồi tệ. Thật thất bại. Những ngón tay tôi đang run lên bần bật, tôi biết chứ và tôi đang quan sát chúng, chỉ có thế. Nhìn chúng run lên từng cơn mà không giúp được gì. Không giúp được gì cả. Chân mày tôi cau lại, nhăn nhúm. Không, đúng hơn là cả cơ thể tôi đều đang muốn nhăn nhúm lại. Chúng không thể chạy, chúng biết thế, nên chúng muốn tiêu tan đi.
“Chị đừng sợ, vì em vẫn luôn ở bên cạnh chị thôi.” Từng ngón tay dài cũng trắng bệch như khuôn mặt ấy nắm lấy đôi bàn tay tôi. Nó lạnh, lạnh buốt như chạm vào đá, nhưng rồi cũng thôi, qua một cơn bỏng lạnh.
Tôi không nghe thấy lời mình đáp lại hay tiếng mình la lên.
Tầm mắt tôi dần rời xa khỏi căn nhà nơi sau cùng tôi nghe được là tiếng nấc nghẹn đầy tủi hổ của chính mình.
Tiếng thở dốc đứt quãng, khó nhọc, tôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Ra giường bị xô lệch, chăn mền bị đá tung, tóc và trán tôi đã mướt mồ hôi, độ ẩm ấy vẫn còn dính lại trên chiếc gối hoa trắng. Là tác dụng phụ của an thần sao, hay vốn là điều nên tồn tại thôi. Tôi muốn khóc nhưng hốc mắt trũng sâu đã quá cằn cỗi. Cả người tôi bê bết vì mồ hôi, bây giờ là giữa ban trưa, khi tia nắng mặt trời chiếu xuống như đang nướng chín những tấm nhà tôn, hồng hộc và ngột ngạt. Chính tôi giây nào đó đã cảm nhận được mùi hương của nắng trưa. Thật khắc nghiệt và cùng cực.
Tôi dời mắt ra khỏi những quãng nắng chói và mái tôn động đậy. Căn phòng này… một căn phòng cũ mục có một chiếc giường tạm bợ, đứng trước tôi giờ đây là một tấm gương lớn soi được cả một người. Con người phản chiếu trong đó dài ngoằng và gầy rộc, làn da từ khi nào đã nhợt nhạt như cây cối thiếu nắng trời. Tôi không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt kia, nó làm tôi buồn nôn và thần trí tôi lại bắt đầu rung động một quãng mờ nhòe.
Gắng sức tôi lê bước ra khỏi tấm gương ấy, ra khỏi căn phòng bí bách này. Tôi biết mình đang ở đâu, bất kể điều nào ám ảnh hay kỉ niệm đều là những thứ đã gắn bó với một phần não bộ của ta. Là điều ta không thể chạy trốn. Ta không thể chạy trốn, tôi cũng không thể. Tôi đã từng, đã luôn hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Và khi ngẩng đầu lên, tầm mắt tôi rơi xuống chiếc giường trong căn phòng ngủ bên cạnh. Chính nó!
Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập vội và nghe được cơ thể này đang cố ra lệnh rằng tôi hãy hít thở đi. Nhưng sao chứ? Còn điều gì quan trọng hơn thứ đang nằm trên chiếc giường kia nữa sao. Một thân thể cũng dài ngoặt như “tôi”, nhưng chân nó co lên và dùng hai tay để bó lại như một con nhộng, mái đầu đen xù xì của nó nổi bật lên khỏi làn da trắng sữa. Tôi biết nó đang ngủ, một giấc ngủ thật ngon lành. Nhìn kìa, tôi chưa từng thấy một nhịp vai nào dao động nhẹ nhàng, êm tựa sóng như thế. Hẳn nó đã thanh thản lắm vào lúc đó, khi nghe được những lời hứa đẹp hơn mộng của người nó yêu nhất. Như chưa từng có những cơn ám ảnh điên loạn vì nỗi sợ bị bỏ rơi, như nó đã có thể từ bỏ tất cả chỉ để lời hứa tối đó thành hiện thực, rồi trong trần đời này sẽ có một lý do để cuộc đời của nó trường tồn mãi mãi.
Tôi ôm lấy đầu mình, một cơn chấn động kinh khủng. Cả người tôi giờ đây lại bắt đầu run lên, những cơn run rẩy thường xuyên nhưng lần này đã khác, khác đi cái bản chất bên trong. Chúng không còn được sinh ra từ muôn vàn nỗi sợ, mà được sinh ra bởi một sự giằng xé, thôi thúc mãnh liệt của cảm xúc và bản năng. Cảm xúc này muốn hóa thân mà chạy tới, chúng muốn được tha lỗi, chúng muốn bù đắp, chúng muốn lắm… việc giải thoát cho chính mình. Nhưng cái bản năng gào thét, chúng đã quá ám ảnh, chúng biết mọi thứ bấy giờ đã vô nghĩa, chúng biết mình mục rữa và tồi tệ đến từng tế bào, và khi đó chỉ có sự thật không thể cứu vãn sinh sôi.
Cơn run rẩy thoáng chừng bị chặn lại, không phải, là chúng được “đỡ”. Hai cánh tay lớn từ đằng sau vòng tới ôm chầm lấy tôi. Nó không kéo tôi ra, vì tôi biết mình không hề và không thể bước vào căn phòng ấy. Nó cứ giữ chặt tôi như thế, thật chặt dù tôi không vùng vẫy cũng không khóc la.
“Chị.”
Tôi nghe được cả lời nói và hơi thở của nó thổi nhẹ bên vành tai mình, một hơi thật ấm mà lại chóng tan. Nó tựa đầu mình lên vai tôi, dụi vào hõm cổ trơ xương ấy, nó khẽ nghiêng đầu hít hà mùi hương mà tôi kinh tởm. Rồi nó ôm quặp lấy tôi, bế bổng tôi bước vào căn phòng. Nó đặt tôi áp người vào lòng ngực nó, chẳng ấm áp gì, nhưng đúng là vậy. Tôi tham lam ôm ấp từng nhịp thở chậm mà đều của nó, mặc sức nó đang xoa đầu tôi rồi lại vuốt lưng tôi. Những hành vi âu yếm này giờ đây bảo không nên cũng đã muộn rồi.
Nó đã hôn tôi, hôn lên đỉnh đầu tôi. Tại sao nó không trách tôi, tại sao lại là cái dáng vẻ bao dung này? Tại sao lại muốn cho tôi cảm nhận được… mình vẫn xứng đáng được yêu?
“Em vẫn sẽ luôn bên cạnh chị.”
Tại sao giọng nói chua chát ấy lại làm tai tôi ù đi, vì sao những tiếng nức nở như vọng lại từ cõi vĩnh hằng ấy lần này lại dễ dàng rơi xuống đến thế. Tôi muốn nói “Đừng”, tôi muốn bảo “Hãy chạy xa đi”, nhưng không đâu, đó không phải là điều tôi “muốn”. Tôi vẫn hay nhầm lẫn lắm, tôi chỉ muốn được ôm, tôi chỉ muốn được tha thứ, tôi không cần phải là hoa là bướm, tôi vẫn có thể là một thứ mục rữa và tồi tệ.
“Đừng xa tôi.”