Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Dành Cho Ai?

Số S00 - Những người quái quỷ

Những màn gặp gỡ bất ngờ của những người bạn học cũ, xưa rồi, và còn chán òm lên được. Vả lại, chắc gì khi đó là sự bất ngờ trong hạnh phúc, biết chừng đâu họ đã gặp lại nhau trong dè dặt, ngần ngại và còn ngượng ngùng đến mức phát rồ lên được khi cả hai cố tỏ ra rằng mình không quen biết đối phương.

Cái mô típ nhảm nhí ấy. Tôi ghét. Nhưng phải chăng vì thế mà xã hội này quật tôi. Chuyện còn nhảm hơn đấy, chính tôi là kẻ lâm trận.

Bắt đầu vào một buổi chiều ngày thứ năm tuần trước, khi tôi đang tiến hành các kế hoạch chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè. Trong kế hoạch ấy tôi đã quyết sẽ lên lại trường, qua khu ký túc xá và dọn dẹp đống đồ đạc linh tinh của mình. Thật lòng nó chẳng có mấy nhiêu, vốn từ đầu đã không nhiều nên khi nhìn đống đồ ấy thất thoát kha khá chính tôi cũng chẳng mấy bận lòng.

Tôi hiện đã là sinh viên. Năm mấy? Năm nhất, năm hai, năm ba, năm tư, năm cuối… Ai rảnh đến thế để bận tâm. Đến cái trường ngớ ngẩn này cũng mang dáng vẻ bất cần ấy. Khối sinh viên nữ bọn tôi, đàn chị lẫn đàn em, chẳng thể phân biệt nổi. Tôi cũng đến chán ngán phải đoán mò dáng vẻ ngày càng tăng trưởng hóa của bọn trẻ hiện nay. Cấp bậc chẳng còn là cái rễ ngọn gì.

Mọi sự sau đây, dù có khó tin đến mấy mong rằng chính tôi cũng hãy dần chấp nhận.

Vì sao ư? Vì dường như mọi thứ đã rối tung ra khỏi cái kế hoạch nhỏ bé của tôi. Rằng tôi chỉ vì chọn một ngày mang con số yêu thích, một ngày nắng trưa gắt đến chẳng thể ngờ được. Thế mà cái tôi vướng vào thật không thể tin chỉ vẹn tình cờ đấy.

Tôi lên trường lúc một giờ trưa hơn. Theo kế hoạch thì tôi chỉ cần một mạch tiến thẳng tới khu ký túc xá nữ, leo thang bộ đến phòng của mình ở khu C và nhắm đúng vào cái giường bừa bộn nhất, bẩn thỉu nhất để gom hết mọi thứ trong tầm mắt vào cái bọc nhựa đen, thứ mà gần đây thôi tôi mới nhận ra là bọc đựng rác của má. Trông kế hoạch hoàn hảo nhỉ, đi rồi lại về. Chuyện nhàm chán, đơn giản đến nổi nếu được thì tôi đã rất muốn nhờ vả một ai khác chứ không phải tự thân vận động giữa cái nắng quá khát người này.

Xét kỹ lại thì, kế hoạch tôi lập ra cũng có phần không vô dụng. Nó vẫn được hoàn thành xuất sắc đến phân đoạn “đi một mạch tới khu ký túc xá, mở cửa, tới đúng cái giường và…” xé nát. Tôi nghĩ mình có hơi kích động quá.

Cái mô típ rắc rối mới, khởi nguồn từ giây phút đó.

Khi tôi giũ cái bọc ni lông đen mà bấy giờ vẫn chưa hề nghi ngờ về việc vì sao nó lại không có quai xách. Biết không, tôi mang chứng ghen ghét xã hội, tự bịa thôi. Tôi đã chọn thời điểm mà biết chắc chẳng có cô gái nào lại thèm khát như tôi, để lên căn phòng nóng như cái nồi bánh chưng ấy. Kế hoạch này, thẳng tuột ra là kế hoạch “trốn tránh loài người”. Tôi xin lỗi.

Thế mà vừa chỉ gom được một cái vỏ gối đã lốm đốm mảng trắng, mảng đen bỏ vào bọc - tôi thừa nhận rằng chúng trông khá kinh đấy, xứng đáng thành rác thải - chợt một tiếng gác chân truyền tới.

Tôi biết mình chỉ vì muốn nhanh chóng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch mà chẳng để tâm xung quanh chuyện gì đang diễn ra. Thật lòng, tôi đã suýt hét lên.

Có gì kinh dị đang chờ đón tôi sao? Đúng. Là con người, có một người vẫn đang ở trong cái nồi bánh chưng 95 độ này. Tất nhiên là không tới mức đó, nhưng tôi sợ rằng bạn tin đó là thiệt. Một cô nàng ở giường ba, cô ta thản nhiên nằm gác chân như muốn tận hưởng cái sức nóng đầy kích thích của căn phòng đã cắt điện từ lâu này.

Sao tôi lại gọi là “cô ta”, nghe có phần xích mích quá nhỉ? Nhưng đành sao được, tôi chẳng biết đó là ai cả. Chúng tôi có cả thảy bốn khu ký túc xá, chỉ tính mỗi giới nữ, mỗi khu như vậy là hai mươi lăm phòng, mỗi phòng là bốn chiếc giường đôi và mỗi giường là hai người. Tính ra như thế, suy rằng trong cái nồi bánh chưng này có nguyên là tám cục - cục bánh chưng.

Nếu điều đó còn chưa thể biện hộ cho sự “thiếu hiểu biết loài người” của tôi, thì như đã chê trách ban đầu, cái trường bất cần này chẳng có lấy một hệ thống sắp xếp phòng ký túc xá như nào cho tiện dụng cả. Thẳng ra là cứ nhét đại cho tới khi đủ người. Vì thế, chẳng lí gì tôi phải đi quan tâm những con người mà có khi còn chẳng chung niên khóa, chẳng chung chương trình học, chẳng chung tư duy hay tính cách.

Đúng thế, hên sao tôi đã chọn phớt lờ. Ấn tượng lắm, tôi đang nói cô ta đấy, một cách nói đầy mỉa mai. Cô nàng với mái tóc đen dài uốn xoăn lơi, tôi đoán nó được gọi như vậy. Và còn “móc light”, một từ của gen Z. Từ cái đầu của cô ta, đến cái người của cô ta - tôi đều đang nói theo nghĩa đen - chẳng điểm nào làm tôi thấy hứng thú. Nói đúng hơn là hoàn toàn trái với gu thẩm mỹ của tôi. Dễ hiểu thôi, quy lại thì vì ngần ấy lý do, tôi không hề biết cô ta là ai, và hoàn toàn không muốn biết. Hoàn toàn.

Tôi vẫn muốn chọn lờ đi dáng người đó. Nhưng thôi rồi, chính trong sự tĩnh lặng và hậm hực của cái nồi bánh chưng này đã khiến não tôi như căng lên đến phát nổ. Có ánh mắt, não tôi báo động khẩn, rằng nó cảm nhận được ánh mắt của con người ấy đang nhìn tôi. Tôi ghét cái cảm giác lén lút công khai này, quá điên rồ.

Người tôi lạnh toát mồ hôi mà đứng lặng thin thít, chẳng dám động đậy. Mồ hôi chảy ra tới cái bịch bóng đen trong tay cũng như muốn tuột xuống mà chạy đi.

Chợt chính khi ấy, cái “tình cờ” lại xuất hiện. Chiếc điện thoại trong túi áo tôi rung lên. Tôi có cài chế độ rung, dù mọi lúc nó hoàn toàn vô dụng, nhưng lần này thì thật “tình cờ”.

“Mọi người tập trung ở hội trường khu E nhé”

Mồ hôi tay tôi chảy ướt cả màn hình điện thoại khi tôi áp lên nó. Thoáng qua khóe mắt tôi không thấy cô ta có chút phản ứng nào, vẫn cái điện thoại gần như che khuất khuôn mặt ấy, vẫn kiểu bắt chéo chân thảnh thơi ấy. Ơn chúa, dù tôi không có ý định tham gia cái hoạt động quái quỷ kia nhưng tôi còn lựa chọn sao. Tôi thật lòng đã mừng rơn trong giây phút đó, giá sao tôi đừng mang dáng vẻ ngu ngốc đến thế.

Tôi một đường đi thẳng ra khỏi cửa phòng, cái bọc đen vẫn sột soạt theo tay dù trong đó chẳng có gì hơn một chiếc vỏ gối mốc meo. Nhưng đủ rồi, tôi có thể lên kế hoạch vào ngày khác.

Bạn hỏi tôi như thế đã thoát nạn? Chà, tôi cũng mong khi ấy mình đủ tỉnh táo đến vậy. Năng lượng của tôi bị rút cạn cùng với bộ não nhức bưng lên, thêm vào cái nắng đói da người. Tôi trông thông minh biết mấy khi nghĩ rằng mình cứ vào trong hội trường E ấy, rồi lủi vào một góc phòng mà lấy hơi. Dù gì ở trong hội trường trăm người cũng dễ chịu hơn việc phải chịu đựng dưới đống tia UV kia. Chỉ cần họ đừng chú ý đến tôi, mọi chuyện sẽ không quá tồi tệ. Ôi, tôi thông thái biết mấy.

Trong hội trường toàn đầu người nhưng thoáng mát là thấy rõ. Buổi chuyên đề về cái gì đó mà chẳng chữ nào nghe lọt nỗi tai tôi. Mặc kệ nó, tôi dựa vào bức tường sau lưng mình mà đánh một giấc chẳng rõ sống chết. Khi thức dậy khung cảnh hoang tàn làm tôi có chút ngỡ ngàng nhưng đủ để biết đã đến lúc mình rời đi được rồi.

Và cái mô típ trời ban ấy, tuyệt vời. Một giảng viên trẻ tuổi, tôi nghĩ là người thuộc ban phụ trách buổi chuyên đề này. Chẳng rõ vì lí do ngẫu nhiên hay có nhầm lẫn gì mà cô cho gọi tôi đi dọn dẹp đống hoang tàn của hội trường. Nửa tỉnh nửa mê, tôi không thể trái lời mà đành răm rắp dọn dẹp. Ghế, tôi xếp thành chồng, rác, thì tiện tay tôi quẳng chúng vào cái bọc đen sẵn có. May sao nó đã được sử dụng đúng mục đích.

Chẳng rõ là có người từ trước hay do tôi không để ý, lượm lặt được một hồi, ngẩng đầu lên tôi liền chạm mặt với cô nàng ban nãy trên khu ký túc xá. Khi ấy tôi đâu thể nhìn rõ mặt, chỉ biết qua cái mái tóc kia và bộ quần áo chẳng lầm đi được. Xin cho tôi được một lời đánh giá, “face ID” của cô ta trông chẳng vẻ nào sẽ thân thiện hay ngoan hiền được. Đó đích thị là một chị đại, một người có tính cách bốc đồng, hung dữ và ngạo mạn. Đừng trách tôi chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong, vì đó là sự “thiếu hiểu biết loài người” của chính tôi. Tôi xin lỗi.

Cô gái ấy như đang đợi tôi, trong tay cầm một đống thứ rác rưởi, cô ra hiệu cho tôi mở bọc ra. Thấy chứ, cái thái độ đó - tất cả là đang củng cố cho con mắt nhìn người của tôi mà. Tôi lười phân bua, liền chấp thuận theo yêu cầu ấy. Kì lạ sao, nhìn mãi quanh hội trường lớn này cũng chỉ còn lại hai chúng tôi. Với ý thức trách nhiệm cỏn con còn sót lại thì rốt cuộc tôi cũng chẳng thể bỏ mặc cô ấy một mình. Tôi tốt thế sao?

Chúng tôi như kẻ câm người điếc, chẳng ai mở miệng nói lấy câu nào, chỉ mau chóng dọn dẹp, cố phối hợp với nhau. Cô ta đôi lúc ngoắc tay gọi tôi lại để bỏ nhờ rác. Đôi lần giúp đỡ con người vụng về đây khiêng mấy chồng ghế cao quá thân. Không phải đôi lần, mà hầu hết ghế đều được cô nàng ấy khiêng cả, tôi vô dụng lắm. Được một lúc thì trông hội trường giờ đây cũng đã ngăn nắp hơn, trả lại dáng vẻ chán òm như trước của nó.

Rồi chợt cô ra hiệu cho tôi đang đứng trong góc mà thở phì phò. Cô muốn nhờ tôi phụ khiêng cái bục. Tất nhiên một mình thì không thể, gọi tôi cũng không phải điều gì quá quắt, chỉ là trông nó không mấy tác dụng. Kết cục thì cả cô ta và tôi đều bở cả hơi tay, mệt mỏi và xụi lơ trong gian phòng hậu cần.

- Này thì khác gì tôi tự mình làm chứ?

Cuối cùng thì cũng lên tiếng càm ràm, chẳng mấy ngạc nhiên. Tôi biết mình ra sao nên cũng không tỏ ý gì khó chịu, chỉ là giọng nói đó trông khinh miệt đến chán ghét, thiệt tình chẳng có chút thiện ý.

- Xin lỗi đã không nói trước.

Tôi thật lòng thấy mình quá tốt, muốn thoát khỏi nơi phiền phức này ngay lập tức.

- Này, có khăn đây.

Cô gái ấy đưa ra một chiếc khăn bông, chẳng mấy mới nhưng lau tay được. Tôi không bận tâm đến chuyện đó, cũng chẳng thấy cần lau tay, hay xoa đi sự chai nóng của bàn tay đang hằn đỏ bấy giờ.

- Không cần, cảm ơn.

Tôi nghĩ cô ta sẽ thấy tôi là một kẻ sĩ diện, chán đời và lạnh lùng theo kiểu kỳ dị, theo đánh giá tổng hợp của những người trước đó. Vâng, nếu cô có thể thì tôi cũng mừng cho trí tuệ của cô. Tôi thật sự là người như thế đấy. Chán ghét loài người.

Nhưng có lẽ ý muốn của con người ấy không xuất phát từ lòng tốt hay điều gì trái ngược với khuôn mặt của mình. Cô ta là chỉ đang ra lệnh cho tôi thôi. Dù biết chẳng thể phân biệt nổi tuổi tác nhưng dù có lớn hay nhỏ thì như thế cũng thật quá quắt.

- Tay chị đỏ ửng lên rồi kìa, lau đi, ngồi nghỉ chút.

- …

Sao nhỉ? Tôi hết lời biện minh cho quyết định của mình rồi. Tôi thật sự đã  ngồi xuống và nhận lấy chiếc nùi dẻ đó, còn nhận lấy cả ly tẩy mà cô đưa cho. Nhưng người này cũng không mấy phiền phức nhỉ, không bận tâm tôi là ai, khóa nào, ngành gì, hay ra sao? Chỉ dừng lại ở việc đưa đồ cho tôi và hài lòng khi thấy tôi không từ chối.

Tôi cứ ngồi thẫn thờ ra đó, xòe đôi bàn tay còn bỏng rát để lên đùi. Tiếng cô ta nhai kẹo singum “chóp chép”, có hơi phiền phức nhưng tôi mặc kệ. Nó vẫn còn dễ chịu hơn là cả hai cùng im lặng trong một khoảng không gian vẫn tồn tại hai người.

- Cô phụ trách hậu cần buổi chuyên đề này phải không?

Được một lúc thì tôi buồn miệng hỏi, dù lời lẽ cứ nhàn nhạt nhưng đã là khá có chút để tâm đến rồi nhỉ? Ôi cái hành động thân thiện ngu ngốc ấy.

- Vâng, nhưng hình như chị thì không phải.

- Có lẽ người giảng viên đó đã ngẫu hứng mà chọn người còn sót lại.

Tôi nói rồi và cô ta cũng chẳng buồn phản ứng gì thêm, nhàm chán gật đầu rồi tiếp tục nhai kẹo. Mọi thứ lại trở về như chưa từng có cuộc hội thoại nào.

- Đội hậu cần chỉ có mình cô sao?

Khi ấy chẳng rõ vì sao tôi lại níu kéo câu chuyện đó. Một cách hành động vô thức trong rảnh rỗi chăng?

- Không đâu. Họ bỏ tôi lại.

Hẳn cô gái ấy nói thế chắc mong tôi sẽ hiểu được một chút về hoàn cảnh đáng thương của mình. Tôi cũng chỉ ngờ ngợ về một sự cô lập có chủ đích và một con người khốn khổ không có lấy một người bạn để bảo vệ.

- Và chị cũng định thế sao?

Tôi bấy giờ đã có chút bận tâm về cách gọi “chị” kia. Cô ta cao hơn tôi, lớn hơn tôi và trông còn đáng sợ nữa. Thế mà tự nhận vai “em”, nghĩ chút rồi tôi bỏ xừ nó qua một bên. Chẳng muốn biết gì thêm, rằng cô ấy đã tìm hiểu tôi đến đâu. Rốt cuộc cũng chỉ là đám người bao đồng.

- Tôi cần phải về nhà. 

Sau lời đó, tôi đứng dậy rồi ra khỏi cửa, chẳng mảy may nhìn lại phía sau. Tiếng lạch cạch rồi cũng vang lên, là tiếng khóa cửa, cô nàng ấy cũng đã rời khỏi đó sau khi tôi vừa ra. Dù gì thì dáng vẻ đó cũng không phải là một người giỏi chịu cảnh cô đơn, nhất là khi đã có một người khác rủ lòng thương hại.

Và cái thứ phiền phức cao nhòng ấy cứ bước theo tôi ra khỏi cổng trường, băng qua cả những vỉa hè tôi đi. “Tình cờ” nhỉ? Khi tôi và cô nàng đều đang đi bộ, không cùng nhau nhưng là trên cùng một vỉa hè. Lại là cái cảm giác lén lút công khai ấy. Tôi ghét cay ghét đắng.

Chẳng chịu nỗi sự bức rức, tôi dần giảm nhịp bước lại, là cố tình đợi. Thà rằng để cô ta đi trước, tôi sẽ không còn cảm giác tồi tệ kia.

Thế mà, nực cười sao. Hồi sau lại thành tôi và cô ta đang đi song song cùng nhau. Trông hệt như một cặp bạn bè cùng nhau tản bộ trên vỉa hè, dù rằng mọi lời thoại đều bị lược bỏ.

Tôi cố không màng đến hành vi cố tình kỳ quái đó, chỉ thỉnh thoảng lại liếc nhìn. Không giấu nổi sự nơm nớp lo sợ khi thật sự cảm nhận được rằng con người ấy cũng đang nhìn tôi, cái nhìn thượng đẳng từ trên cao chiếu xuống. Tôi muốn lờ đi, thật sự muốn cô nàng ấy hãy tàng hình đi và để cuộc sống nhạt nhẽo của tôi được yên.  

- Chị và tôi đang đi cùng hướng này.

Cô nàng tồi tệ, cả cách ăn nói cũng nực cười đến độ dở tệ. Chuyện nhảm nhí và lồ lộ như có chủ đích này làm cô ta thấy thích thú nhỉ. Quái dị.

Tôi lơ hẳn đi, cứ bước đều đều như thế cho tới một đoạn đường sắp băng qua trục đường chính. Chợt ánh nhìn của cô ấy bỗng nhiên nghiêng hẳn sang tôi, dù nó khiến tôi hơi giật mình nhưng hình như không phải là đang quan sát tôi quá mức. Mà lại là một lời nói chẳng đầu chẳng đuôi.

- Đó là nhà tôi.

Một căn nhà ba gian truyền thống với sân vườn rộng như được truyền từ nhiều thế hệ trước đây. Một trong những căn nhà duy nhất trên trục đường này không mở một của tiệm tạp hóa hay gia dụng gì. Đến cả nhà ở cũng thật khó đoán.

- Nhà truyền thống.

Tôi phản ứng lại một cách hờ hững để không quá thiếu tôn trọng. Thiệt tình tôi chẳng có chút chứng kiến, chẳng phải đã nói là lờ cô ta đi sao.

- Là một căn nhà cổ hủ mới đúng.

Cách nói mỉa mai đó, nhìn phong cách nổi loạn này xem. Cô ta quả là một người có tính cách chống đối cao. Loại người bất cần đời nhưng hữu ích hơn tôi đôi chút.

Nhưng rồi cô cứ thế một mạch đi cùng tôi, đi qua khỏi cả dãy rào cuối cùng của khu vườn rộng. Cảm giác khó hiểu ngày càng lớn lên trong tôi. Nhưng dáng vẻ kia vẫn một mực thuyết phục tôi rằng, hẳn cô ấy là đang đi đến một chỗ hẹn nào đó cùng với những người bạn xã hội của mình mà thôi. Tất cả chỉ là tình cờ cùng đường.

- Cô hẳn có nhiều bạn lắm.

Dù dáng vẻ cô lập khi nãy có phần làm cho câu nói của tôi trở nên ngu ngốc nhưng vẫn còn cơ hội cho cô ta kết giao với bạn bè “xã hội”, đúng không? Cái dáng vẻ đó.

- Ngược lại hoàn toàn, tôi tưởng chị đã nhìn ra được rồi chứ? Từ lúc ở trường ấy.

Sự châm biếm trí tuệ của tôi, cô chẳng hiểu gì về suy nghĩ của tôi cả. Đó là cách loài người vẫn luôn tự mãn mà chẳng hay người kia là thông minh hơn hẳn mình. Tôi chỉ đang bao biện cho sự cố chấp về vẻ bề ngoài thôi.

- Đôi khi vẻ bề ngoài chỉ là để hù dọa, nhưng tâm tôi thì hoàn toàn tốt. Đó là điều đặc sắc, đúng không?

Đó là cách đánh lừa người khác, những con người gian xảo. Vẻ ngoài xấu xa tâm thiện lành thì có thể chấp nhận, nhưng nếu ngược lại thì thật kinh khủng. Còn cô thì chỉ có kinh khủng chứ không thể “chấp nhận” dù có đổi chiều nào đi nữa.

- Còn chị thì trong ngoài một thể, nhàm chán. Đó là chị.

Phiền phức quá đỗi.

Là tôi đã phạm phải điều gì mà để giờ đây phải nghe một người lạ quắc chế giễu và đánh giá cách sống của mình vậy? Dù rằng tôi đồng tình, nhưng điều đó cô ấy không thể tự chê trách trong lòng rồi thầm chán ghét và bỏ đi sao. Bám riết lấy tôi chỉ để nhận ra một con người nhàm chán mà vẫn muốn bám lấy à?

Tôi đến trước cột đèn giao thông băng qua con đường lớn đến khu phố nhà mình. Và cô nàng ấy vẫn còn đứng ngay cạnh, chăm chăm nhìn qua con đường dẫn vào lối nhà tôi. Sao còn chưa chán mà bỏ về đi, tôi muốn hỏi thẳng ra điều đó. Nhưng cách nói ấy thì dễ bị phản bác quá, đến nỗi chẳng còn biết chữa trị ra sao nữa, nên đành bỏ qua.

- Cô không định về nhà sao?

Tôi đánh giá cách này ổn, chỉ có người mặt dày lắm mới có thể tiếp tục bám theo.

Cô đưa mắt nhìn chiếc đèn tín hiệu chuyển sang xanh rồi cũng chậm rãi quay lưng đi ngược về. Một lựa chọn khôn ngoan khi không trả lời câu hỏi ấy của tôi mà thể hiện bằng hành động.

Chỉ là chính tôi cũng không nghĩ đến, đó cũng chính là điểm yếu chí mạng của cách hỏi ấy. Rằng việc trả lời bằng hành động sẽ không bao giờ bị bác bỏ, không khó xử và không thể khắc chế.

Tôi băng qua con đường lớn dẫn vào khu phố, trời khi ấy đã nhá nhem tối, đèn đường đã lên từ lâu nhưng đến giờ tôi mới kể ra. Và vẫn cảm giác ấy, sự lén lút công khai, có người đằng sau tôi.

Tiếng bước chân cứ bước đều theo nhịp của tôi. Tôi thật lòng muốn hét lên với cô ta “Cô là muốn cái quái gì từ tôi chứ?”. Nhưng rốt cuộc thì chẳng có tiếng hét nào cả, vẫn cách cũ, tôi cố đi chậm lại hòng chỉ muốn cô mau tiến về phía trước, vượt qua tôi thì lại càng tốt. Đó là tất cả những gì cơ thể tôi có thể phản xạ. Nhưng tất cả lại như vậy, tiếp tục đi song song với nhau. Tôi kìm nén sự khó hiểu và căm ghét con người đang quá xâm lấn quyền riêng tư của mình. Cô nàng đó là muốn phá hỏng cả quãng đường về nhà của tôi.

Chúng tôi cứ mặc kệ nhau như tất cả chỉ lại là “tình cờ”. Cho tới khi tôi đến được cổng nhà mình. Cô nàng thật sự đã dừng lại cùng tôi, hành động ngước nhìn căn nhà ấy làm tôi có phần hiểu ra. Chỉ là cô ta không muốn có sự thua thiệt, tất cả chỉ là để trao đổi lại những gì cô đã cho tôi. Có qua có lại, đó là điều tất yếu của một mối quan hệ xã giao, hơn thua, và phiền phức.

- Cô bám lấy tôi đến mức này chỉ vì vầy thôi sao? Nhà tôi ở đây, cô chỉ muốn biết điều này thôi đúng chứ?

Tôi không giấu nổi sự phiền phức và khinh miệt cô. Sao phải rảnh rỗi như vậy, dù gì nhanh thôi tôi cũng sẽ quên nhẹm đi căn nhà ấy ở cái xó xỉnh nào. Dù nó có thuộc mặt tiền quen thuộc với tôi đến cách mấy. Muốn quên thì quên thôi. Là biện minh.

Cô gái đó nhìn tôi với một ánh mắt khó đoán đến quái dị. Rồi cô lại nở một nụ cười nhạt, đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể hiểu được ý đồ của con người kinh khủng đó. 

- Tôi xin chị, cho tôi thông tin liên lạc của chị, được chứ?

- Tôi thật lòng, là muốn làm bạn với chị, xin lỗi nhé. 

Chuyện nhảm nhí đó đến giờ tôi vẫn không tin là thật.

Xã hội quật tôi phải có một người bạn bằng cái cách cực đoan này sao? Phải chăng những con người quái quỷ đều tìm thấy nhau bằng những cách kì dị nhất.  

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px