Chương 11: Một đêm trên lán



Âm thanh huyên náo vui vẻ trên lán lập tức tắt ngấm, tất cả cùng nhìn con số 19:05 hiển thị trên màn hình điện thoại. 

“Mới qua năm phút mà, chờ thêm tí nữa đi!” Toàn là đứa sốt ruột nhất, vậy mà lần này nó lại là người đầu tiên lên tiếng trấn an cả nhóm.

“Chắc một tí nữa là chúng ta được về thôi, ban tổ chức thông báo rõ ràng thế cơ mà.” Cậu chàng được Lực vác về xua tay ra chiều tin tưởng. 

Cũng đúng thôi, dù không tin thì vẫn phải cố mà tin vì cậu ta là người đã tận mắt chứng kiến trận đánh máu me trước cổng thành. Giống như Mạnh đang bị thương nặng, cậu ta rất muốn được thoát khỏi cái nơi chết chóc này càng sớm càng tốt.

Thêm một người trấn an khiến cả nhóm bớt lo hơn nhưng tất cả vẫn chụm đầu vào nhau cùng nhìn chằm chằm chiếc điện thoại. Thời gian lại chậm chạp trôi qua, tốc độ lần này y như tốc độ lúc khắc khoải chờ tới đúng bảy giờ tối, mỗi phút dài như cả một năm.

…19:20

Trời tối đen như mực, lá rừng xô vào nhau xào xạc khi có gió thổi qua, mưa phùn lất phất khiến không khí lạnh đến thấu xương, từ xa thảng hoặc vọng lại tiếng cú săn đêm hòa lẫn với tiếng côn trùng kêu rả rích… 

Và. Không hề có chuyện kỳ lạ nào xảy ra.

“Thế này… là thế nào…?” Toàn túm lấy cánh tay bạn thân của mình, nó vừa lạnh vừa lo sợ khiến hai hàm răng va vào nhau lộp cộp. “Lúc đến thì nhanh lắm mà… sao bây giờ gần nửa tiếng rồi… chúng ta vẫn ở đây?”

“Đừng nói là họ không cho chúng ta thoát khỏi trò chơi này nhá!” Mạnh ngồi dưới sàn ôm cái chân đau rên hừ hừ, cậu ta chắp tay xì xụp vái tứ phương. “Con lạy trời, lạy đất, lạy Thần, lạy Phật, lạy Chúa, lạy Thánh Ala… cho con về đi ạ, con đau lắm rồi, con sắp chết rồi…!”

“Chờ thêm một tí nữa đi!” Tiếng than vãn của Mạnh và Toàn dường như làm Ly khó chịu. Cô gắt lên khiến cả hai người lập tức im bặt.

Kể từ khi trèo lên lán, Ly luôn ngồi im lặng một góc. Thực lòng thì cô vẫn tiếc cái giải thưởng quá khủng của trò chơi này, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến vết thương đáng sợ của Mạnh và đám người xăm trổ hung dữ đuổi theo trên cánh đồng thì cô không dám mạnh miệng nữa. Dù vậy, tình hình biến chuyển bất ngờ của trò chơi đã đánh bay ước mơ giật giải vẫn khiến cô bực bội và khó chịu.

Thời gian tiếp tục bò như sên, con số trên màn hình chậm chạp nhảy từng giây trong sự sốt ruột của cả nhóm. 

…19:55

Phúc ngẩng đầu nhìn Lực, anh cũng như mọi người, vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh quay sang, khẽ lắc đầu. Ngay từ khi quyết định chờ tới bảy giờ tối, anh đã không hy vọng một chút nào.

Lực bỏ cặp táp của mình xuống, lấy ra một túi bánh quy khá to và một chai nước khoáng loại một lít đặt xuống sàn.

Thấy bánh và nước, Toàn vồ ngay lấy túi bánh, xé vội một góc, càu nhàu:

“Sao có đồ ăn mà anh giấu kỹ thế, làm bọn em đói chết đi được.”

Phúc giật lại túi bánh từ tay Toàn, cậu vừa chia đều cho mọi người vừa nói:

“Anh Lực cất là đúng rồi, bây giờ ăn thì mới đủ sức mà trụ đến ngày mai chứ.”

“Ý mày… là không về được à?” Toàn sợ đến mức quên cả bỏ bánh vào miệng. “Ban tổ chức thông báo… bảy giờ tối… tự động thoát khỏi trò chơi mà!”

“Tao nói gì đâu, mày cứ nghĩ linh tinh.” Phúc an ủi bạn dù cậu cũng như Lực, đến giờ này thì đã quá rõ ý đồ của ban tổ chức. “Ăn tạm đi rồi chờ tiếp!”

Cả nhóm chia nhau gói bánh và chai nước của Lực rồi ngồi co cụm lại cho ấm. Điện thoại của Phúc sắp hết pin, cậu tắt đèn flash khiến lán nhỏ trên cây lập tức chìm vào bóng tối.

Mặc dù rất muốn ngồi cạnh anh trai nhưng Nhã vẫn phải nhíc đến gần Ly, rúc vào cạnh cô cho ấm. Trời lạnh, mưa phùn, áo chống nắng mặc bên ngoài và áo sơ mi của anh trai quấn quanh chân vẫn không đủ ấm khiến cô lạnh run cầm cập. Cũng may lúc làm xong lán, Phúc và Toàn đã bốc rất nhiều lá khô lót trên lán nên bây giờ mới không bị gió lạnh thốc từ dưới lên. 

Mặc dù khá khó chịu với mấy cậu chàng lắm lời, Ly vẫn dành sự quan tâm cho cô gái mỏng manh nhất nhóm. Cô cởi áo khoác đắp lên cho cả hai người, nhỏ giọng:

“Nằm xuống cho đỡ mỏi đi, chị mệt lắm rồi!” 

Hai cô gái nằm ôm nhau trên đống lá khô được vun vào một góc, có hai người đỡ lạnh hơn rất nhiều.

Nhóm con trai cũng nằm quắp vào nhau vì quá lạnh, sau cả một ngày mệt mỏi, không ai đủ sức để tiếp tục ngồi mà là nằm sát bên nhau sốt ruột chờ đợi giây phút trò chơi thực sự kết thúc. 

Mạnh bị thương được ưu tiên nằm giữa, một bên là cậu chàng được Lực vác về tới giờ vẫn chưa chịu giới thiệu bản thân, một bên là Toàn áp sát lại vì lạnh, sau lưng Toàn là Phúc cũng nằm áp hẳn người vào bạn mình. 

Nằm trên đống lá khô không êm như nằm trên đệm ở nhà nhưng nó lại giúp chặn được những luồng gió lạnh buốt lùa từ dưới lên. Vì đã quá mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, Phúc rất muốn ngủ một giấc để hồi sức. Cậu nhắm mắt, rồi lại mở mắt, lòng ngổn ngang lo lắng. Ngày mai, đội của cậu sẽ làm gì để tiếp tục trốn tránh đám người xăm trổ? Làm sao tìm kiếm đồ ăn? Làm cách nào để thoát khỏi cái trò chơi quái gở này?

Bỗng, lưng Phúc chạm phải một vòm ngực ấm áp và rắn chắc, cậu biết đó là Lực. Lúc cậu và những người khác nằm xuống thì anh vẫn đang loay hoay vun lá khô vào chỗ của Ly và Nhã để em gái mình ấm hơn một chút. Anh nằm áp ngực vào lưng cậu, hơi thở ấm áp của anh phả vào gáy giúp cậu đỡ lạnh hơn hẳn. Phúc không hề có cảm giác khó chịu khi hai gã đàn ông nằm áp sát vào nhau, nhất là lúc này, giữa rừng đêm lạnh giá, tất cả lại đều mặc đồ mùa hè, và hơn nữa chính cậu cũng đang ôm thằng bạn mình kiểu úp thìa cho ấm. 

Nhờ có hơi ấm cả trước và sau lưng, chẳng mấy chốc Phúc chìm vào giấc ngủ. Cậu không biết rằng người nằm sau lưng cậu cũng lo lắng không yên, anh ôm cơ thể của cậu trai nhỏ nhắn hơn mình vào lòng, luồn tay cho cậu gối lên cánh tay mình, trong đầu không ngừng suy nghĩ về cách để tìm ra được mấu chốt của trò chơi này. Nhưng chỉ một lát sau, cũng giống như Phúc, hơi ấm từ cậu giúp anh nhanh chóng rơi vào giấc ngủ say.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout