Chương 10. Bảy giờ tối



Phúc ngước mắt lên nhìn Lực, vài đốm nắng chiếu xuống nhảy nhót trên vai áo anh. Nhưng bây giờ, chiếc áo không còn trắng tinh như lúc trước mà những vết máu đỏ làm nó trở nên lóa mắt và khiến người ta cảm thấy khó thở.

“Em chỉ sợ chúng ta không thể thoát khỏi đây được anh ạ.”

“Ý chú là sao?” Lực nhíu mày hỏi.

Phúc rút con dao giắt ở thắt lưng ra đưa cho Lực.

“Đây là con dao làm bằng đồng. Theo anh thì bây giờ còn ai dùng dao đồng không?”

Cậu chỉ ngón tay lên những hình khắc trên thân dao, nói tiếp:

“Những hình này là phong cách trang trí thời Âu Lạc, giá trị rất cao, nó chỉ để trưng bày chứ không ai dùng để làm dụng cụ lao động hay vũ khí cả.”

“Con dao này là đồ cổ à?” Lực cầm con dao nhấc lên ước lượng cân nặng. “Công nhận là nặng thật, nhưng chú muốn nói gì?”

Phúc không đáp ngay mà nhìn ra cánh đồng rộng bát ngát vàng ruộm rơm khô loang lổ những vũng nước ánh lên màu đỏ.

“Bây giờ mạng di động đã phủ sóng đến tận những vùng núi xa xôi mà đây là đồng bằng, không thể không có sóng.” Cậu chỉ tay ra xa, tiếp tục nói: “Anh nhìn xem, một khu vực rộng thế này nhưng không có đường điện, một tiếng động cơ xe cũng không nghe thấy, đúng không ạ?”

Lực nhìn một lượt cánh đồng và khu vườn xa xa, gật đầu.

“Chú nói phải, từ khi đến đây đúng là không nghe thấy tiếng ô tô, xe máy thật.”

“Và bức tường đất lúc nãy chúng ta nhìn thấy nữa, nó hoàn chỉnh và dài đến mức em không dám tin đó là phục dựng.” Phúc thở ra một hơi dài như đang kìm nén cảm xúc. “Anh nhớ người mà anh đánh ngất trong vườn không? Anh ta có những hình xăm và kỹ thuật xăm rất cổ, răng nhuộm đen, miệng anh ta vẫn còn mùi trầu.”

“Rất có thể đó là sở thích của anh ta.” Lực nghi ngờ nhìn Phúc.

“Em cũng từng nghĩ thế.” Phúc gật đầu. “Nhưng tấm khố trên người anh ta được dệt bằng sợi đay thô, ngôn ngữ anh ta nói em nghe được vài từ giống tiếng Mường. Mà anh biết đó, tiếng Mường là ngôn ngữ  gần nhất với tiếng Việt cổ.”

“Vậy ý chú là…”

“Em sợ rằng chúng ta đã bị đưa về thời kỳ Âu Lạc rồi anh ạ!”

Nghe vậy, Lực mường tượng lại cuộc thảm sát trước cổng thành. Nếu ở thời hiện đại, làm gì có ai dám giết người công khai như vậy. Hơn nữa cách chiến đấu của họ trông rất thật, như thể họ cố ngăn không cho kẻ thù xâm nhập thành, thậm chí sẵn sàng hy sinh cả người của mình để chặn địch. Mặc dù bằng chứng quá thuyết phục nhưng việc bị đưa về quá khứ thì lại là chuyện quá hoang đường, không thể tin nổi.

“Chúng ta thử liên lạc với ban tổ chức xem sao chứ mấy cái hoang đường như xuyên không ấy mà, anh chẳng tin!” 

Phúc giơ cánh tay đeo vòng kim loại lên, ấn ấn vào nút đỏ, nói:

“Lúc còn ở trong vườn em đã thử rồi, không liên lạc được.”

Lực cũng ấn lên nút đỏ trên chiếc vòng của mình.

“Hình như người ta bảo phải đặt vòng cạnh báu vật mới liên lạc được với ban tổ chức thì phải.”

“Vâng, bắt buộc chúng ta phải tìm được báu vật mới có thể liên lạc với ban tổ chức. Hoặc chúng ta cứ chờ đến bảy giờ tối nay xem sao.”

Lực gật đầu, tất nhiên so với việc phải quay lại thành chiến đấu với đám người canh cổng để tìm báu vật thì đợi tới bảy giờ tối vẫn dễ dàng và an toàn hơn dù anh không hề tin tưởng một chút nào cái ban tổ chức lừa đảo này.

“Ừ, bảy giờ tối trò chơi kết thúc, chờ tới đó rồi tính.”

Hai người im lặng ngồi bên nhau, dù phải đợi tới bảy giờ tối nhưng vẫn phải canh chừng ở đây chứ không thể đi vào nơi cả nhóm đang ẩn nấp. Chỉ cần đám người xăm trổ vào được khu rừng thì chắc chắn nhóm người chơi sẽ bị đánh úp lúc nào không hay. Khả năng chiến đấu của những thanh niên chỉ quen ngồi ôm máy tính, điện thoại cực kỳ kém, kỹ năng sinh tồn gần như bằng không, nếu rơi vào tay đội quân canh cổng lực lưỡng kia thì chết chắc.

Cuối cùng, trong sự chờ mong khắc khoải của Phúc và Lực, bầu trời cũng bắt đầu tối dần và nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Lực chưa hề rời mắt khỏi đám người lố nhố trong khu vườn bên kia cánh đồng, anh sợ nếu mình lơ là, cả đội trong đó có em gái anh sẽ gặp nguy hiểm.

“Hình như họ về thành rồi!”

Nghe Lực nói, Phúc cố căng mắt nhìn khu vườn. Những bóng người đúng là đã thưa dần, có vẻ họ không dám ở ngoài thành khi trời tối. Cậu rút điện thoại, bật lên xem giờ.

“Hơn sáu giờ rồi anh ạ, mình quay về được chưa?”

“Chờ thêm tí nữa, anh thấy bên kia vẫn có người rình chúng ta.” Lực vẫn chưa yên tâm, anh rút điện thoại, bật đèn flash lia qua lia lại.

Khi trời còn sáng, đèn flash không có tác dụng. Bây giờ trời đã tối, ánh đèn lóe lên trong bóng đêm nhìn vô cùng rõ. Phúc hiểu ý Lực, cậu lập tức bật đèn flash điện thoại của mình, lia ra cánh đồng rồi chĩa lên tán cây trên đầu. Nếu thực sự đây là thời kỳ Âu Lạc, ánh đèn flash chắc chắn dọa được đám người Việt cổ.

Một lát sau, những bóng người lờ mờ trong vườn biến mất. Không còn người rình rập, Lực mới yên tâm tắt điện thoại rồi đứng dậy, nói:

“Chú đi trước đi!”

Phúc đã sốt ruột đến mức Lực vừa lên tiếng, cậu lập tức đứng dậy, soi đèn dẫn anh đi vào chỗ lúc nãy dựng lán. Cậu vừa rọi đèn lên lán thì từ trên có tiếng thằng bạn quát rõ to:

“Đứa nào đấy?”

“Tao!” Phúc đáp lại rồi quay lại nhìn Lực. “Trèo lên đi anh, trên đấy khá rộng.”

Lực bám cành cây, chỉ một cái nhún chân là anh đã nhảy được lên một chạc cây.

“Nắm lấy tay anh!”

Anh nhoài người, chìa tay xuống gần Phúc. Trèo lên lán không khó, nhưng nếu có người giúp thì tất nhiên sẽ dễ dàng hơn. Cậu vừa đưa tay ra, anh đã nắm chặt tay cậu kéo mạnh. Phúc hơi giật mình trước sức mạnh của cánh tay anh, thường thì những người quen luyện tập nặng mới có thể nhẹ nhàng nhấc cậu lên như thế.

Hai người vừa lên tới lán, Lực đã bị em gái mình nhào đến ôm chặt.

“Sao anh đi lâu thế?” Cô khóc nức nở. “Em cứ sợ anh bị sao rồi cơ.”

Lực cởi áo sơ mi của mình, đưa cho em gái.

“Anh có sao đâu mà lo, em quấn áo vào chân đi cho đỡ lạnh!”

Nhã đẩy áo lại cho anh trai, lắc đầu từ chối. Anh chỉ chiếc áo phông cộc tay màu trắng mặc lót bên trong cũng đã loang lổ đầy vết ố sẫm màu, nói:

“Anh vẫn còn áo, anh khỏe hơn em nữa, anh không lạnh!”

Trong khi Lực dỗ dành em gái, Phúc đặt điện thoại xuống giữa lán để có thể nhìn rõ được tất cả mọi người. Trên lán, người nào người nấy  ngồi co ro một góc trông y như trại tị nạn.

“Sao không bật đèn lên?” Cậu quay sang hỏi thằng bạn thân của mình đang ngồi thu lu một cục. “Lúc nãy quát to lắm mà, sao giờ ngồi im thế?”

“Hết pin!” Toàn cáu kỉnh đáp cụt lủn. “Mày đi méo gì mà đi lâu thế, tao đói sắp chết rồi đây này.”

“Ai bảo chơi game lắm vào lại chả hết pin.” Tự dưng bị bạn quát, Phúc cũng nổi cơn tức giận. “Mày đói mắc mớ gì tao mà khó chịu?”

Người được Lực vác về đã khỏe mạnh trở lại nhưng môi cậu ta vẫn tái nhợt vì lạnh. Cậu ta giơ tay lên can ngăn.

“Thôi, các ông có im đi được không? Mệt bỏ mẹ ra còn cãi nhau.”

Hai người vừa im thì giọng nói yếu ớt của Mạnh vang lên. 

“Sắp đến bảy giờ chưa?” 

Phúc chĩa đèn flash về phía Mạnh, cậu ta yếu đến mức mắt không mở ra nổi. Trong đội thì cậu ta chắc chắn là người mong trò chơi này kết thúc nhất.

“Sắp rồi, còn mười lăm phút nữa thôi!”

“Mẹ nó, chờ mãi chưa đến bảy giờ!” Toàn cáu kỉnh, nó ngồi sát lại gần Phúc, thọc bàn tay lạnh ngắt của mình vào nách bạn. “Ở đây lạnh quá, tao sắp chết đói chết rét đến nơi rồi!”

“Chờ thêm một tí.” Phúc vỗ nhẹ tay bạn mình trấn an. “Trò chơi kết thúc tao sẽ đưa mày đi ăn phở.”

Nghe đến phở, không chỉ Toàn, mà tất cả người đang ngồi trên lán đều nuốt nước bọt ừng ực. Từ khi bị ban tổ chức đưa đến đây, họ chưa có gì bỏ vào bụng.

Nhã được anh trai vỗ về đã nín khóc, dù khoác áo chống nắng cho đỡ lạnh nhưng chiếc váy mỏng manh vẫn khiến cô run lên.

“Còn năm phút nữa thôi!” Lực bật điện thoại giơ lên cho mọi người cùng nhìn thấy. “Cố thêm tí nữa đi, trò chơi kết thúc thì chắc chúng ta sẽ tự động thoát khỏi đây.”

Nói xong, Lực tắt điện thoại, cố giấu hơi thở nặng nề của mình. Tuy nói vậy nhưng chính anh lại đang rất nghi ngờ lời hứa của ban tổ chức. Suốt từ khi bị đưa tới đây, niềm tin của anh vào cái ban tổ chức đó đã hoàn toàn sụp đổ.

Thời gian chậm chạp trôi qua, với bảy người có mặt trên lán thì năm phút dài như năm năm, lúc này ngoài sự sợ hãi thì còn đói và rét.

Chiếc điện thoại của Phúc đã không còn úp sấp để bật đèn flash mà là đặt nằm ngửa, trên màn hình hiển thị bốn con số màu đỏ trông vô cùng nhức mắt. Tất cả bảy người, kể cả Mạnh cũng cố bò đến nhìn chằm chằm những con số nhảy chậm rề rề. 

“Còn một phút nữa… năm mươi, bốn chín, bốn tám, bốn bảy…” Toàn sốt ruột đến mức không nhịn nổi, buột miệng thì thầm đếm. “Ba mươi, hai chín, hai tám…”

Tất cả cùng nín thở chờ những giây cuối cùng trước khi kết thúc trò chơi. Có lẽ đây là lần đầu tiên cả bảy người cùng hiểu thế nào là sự quý giá của thời gian. Nhưng không phải họ mong thời gian trôi chậm lại để tận hưởng cuộc sống tươi đẹp như các cụ già gần đất xa trời, mà là mong thời gian trôi thật nhanh để thoát khỏi cái nơi quái quỷ đầy nguy hiểm này.

“Mười… chín… tám…” Toàn vẫn lẩm nhẩm đếm không ngừng, cậu ta gí sát mặt vào màn hình để nhìn cho rõ.

Bây giờ, những giây cuối cùng không chỉ mình Toàn đếm, mà là cả bảy người cùng đếm.

“Bảy… sáu… năm…”

Mỗi người đều cảm nhận trái tim mình đang đập thùm thụp như trống dồn trong lồng ngực, sự hồi hộp đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Không ai bảo ai, họ cùng nắm chặt tay nhau chờ đợi giây cuối cùng.

“Bốn… ba… hai… một… Hoan hô, trò chơi kết thúc rồi anh em ơi…!”

Mọi người cùng hét lên phấn khích khi con số 19:00 hiện lên trên màn hình. Đây là thời gian trò chơi kết thúc, đây là lúc tất cả được rời khỏi cái nơi quỷ quái này để trở về với cuộc sống bình thường của mình.

Toàn túm lấy vai Phúc, sung sướng gào lên:

“Được về rồi mày ơi, sắp được ăn rồi, sắp được uống trà sữa rồi… ha ha…”

Mạnh không vui mừng như kiểu của Toàn, cậu ta mừng kiểu khác.

“Ôi giời ơi, sắp được đến bệnh viện rồi, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi… hu hu…”

Cả đội vui vẻ vỗ vai nhau cười nói rôm rả, mong ước của họ chỉ đơn giản là được thoát khỏi đây, được ăn, được uống, được đăng hình lên mạng khoe với bạn bè về chuyến đi bất đắc dĩ này. 

Vui vẻ một hồi, chợt Phúc nhận thấy hình như không có gì thay đổi. Không có bóng tối sập xuống, không có điều bất ngờ nào xảy ra như lúc bị đưa đến đây. Cậu gỡ tay thằng bạn đang bá vai bá cổ mình, nhìn xuống con số hiển thị trên màn hình, sửng sốt kêu lên:

“Ơ, hơn bảy giờ rồi này, sao chúng ta vẫn còn ở đây?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout