Chương 9. Chạy trốn



Khi Phúc vẫn còn mải ngắm nghía gã đàn ông xăm trổ nằm ngửa trên mặt đất thì Lực huỳnh huỵch chạy về, trên vai vác một người mềm nhũn như cọng bún. Anh lao đến chỗ Nhã đang ngồi nghỉ, vừa vội vã kéo cô đứng dậy vừa gấp gáp nói:

“Quay lại rừng, nhanh lên!” 

Thái độ khẩn trương và giọng nói đã lạc đi của anh khiến tất cả mọi người đều nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Phúc và Toàn lập tức nhào đến xốc nách Mạnh, lôi xềnh xệch bệnh nhân bất đắc dĩ trên mặt đất mặc cho cậu ta kêu đau ầm ĩ. Ly cũng không dám chậm trễ, cô khoác ba lô lên vai chạy theo sau hai anh em Nhã và Lực.

Cả nhóm lao xuống cánh đồng đầy rơm khô, chạy thật nhanh về phía khu rừng. Trong khi cố dồn lực vào hai cánh tay để cùng Toàn nhấc bổng bệnh nhân xách đi, Phúc phát hiện ở tít đằng xa có vài bóng người đang vắt chân lên cổ chạy vào rừng. Cậu đoán trận chiến trước cổng thành có lẽ đã kết thúc, và kẻ thua chính là đám người chơi cũng đang chạy thục mạng y như nhóm của cậu.

Vì phải vác một người trên vai và lôi thêm một người bị thương nặng nên cả đội mất một lúc mới đi hết được cánh đồng. Rất may, khi tất cả vừa đến được bìa rừng thì từ trong vườn cây, một đám người đóng khố cởi trần, tay cầm giáo mác ào ào nhảy xuống ruộng hò hét đuổi theo. 

Lực vội thả cậu chàng trên vai xuống đất rồi rút phắt khẩu súng nhựa màu xanh lá cây của mình ra, chĩa thẳng vào đám người đang đuổi đến mỗi lúc một gần.

“Đi vào rừng, tìm chỗ an toàn trốn, khẩn trương lên!” Anh quát to, ánh mắt hướng về phía người mà mình tin tưởng nhất trong đội. “Anh ở lại đây chặn họ lại, chú đưa mọi người đi đi.”

Phúc cảm nhận được ánh mắt đầy tin tưởng của anh, cậu gật đầu rồi lập tức xốc nách Mạnh, cùng Toàn tiếp tục dìu cậu ta đi vào con đường cũ đã được dẹp cây gọn gàng. Ly bám sát theo ba người, sau lưng cô là cậu chàng nhát gan đang nhăn nhó xoa mạng sườn đau như sắp gãy vì bị người ta vác trên vai, đôi chân cậu ta vẫn còn run lẩy bẩy nhưng vẫn không dám chậm bước. 

Riêng Nhã khi nghe anh trai nói sẽ ở lại đối mặt với đám người đang hùng hổ lao tới thì lắc đầu nguầy nguậy. Cô ngước đôi mắt ướt sũng lên nhìn anh, sợ hãi nói:

“Anh đừng ở lại đây, họ đông lắm, nhỡ thế nào thì em phải làm sao?”

Lực dịu dàng vuốt mái tóc đã rối tung của cô.

“Anh có súng, không sao đâu. Em đi theo mọi người ngay cho anh, nhớ trốn kỹ, tí nữa anh đến tìm em.”

Giọng anh tuy vẫn cưng nựng như trước nhưng lại rất nghiêm khắc khiến Nhã không dám nằn nì thêm. Cô buông tay khỏi vạt áo anh trai mình, sụt sùi.

“Anh cẩn thận… đừng để bị thương. Anh còn phải cùng em… về nhà nữa đấy!”

Lực gật đầu, đẩy nhẹ lưng em gái. Nhã nhấc váy, quay người chạy theo đồng đội, bóng cô nhanh chóng khuất sau những tán cây rừng rậm rạp.

Còn lại một mình, Lực bước ra khỏi bụi cây, giơ súng lên bắn về phía đám người vẫn đang hùng hổ chạy đến. Dù khoảng cách khá xa nhưng ngay khi anh bóp cò, một người lập tức ngã quỵ xuống đất ôm chân lăn lộn. Đám người xăm trổ gào lên giận dữ phóng lao về phía Lực rồi rút dao rựa giắt bên hông, điên cuồng chạy tới như muốn đâm chết kẻ thù của mình ngay tức thì.

Đối thủ không sợ chết khiến Lực bắt đầu cảm thấy nao núng. Anh không muốn giết người, cũng không thể lúc nào cũng nhắm chuẩn vào chân họ để bóp cò. Khi còn ở trước cổng thành, anh nhận ra họ rất sợ những khẩu súng của người chơi, vậy mà lúc này họ lại liều lĩnh lao đến trước họng súng của anh như thiêu thân.

Trước khí thế hung hãn của đám người xăm trổ, Lực không còn đủ thời gian để nhắm chuẩn xác vào những vị trí không gây tử vong trên cơ thể họ mà bắn. Anh liên tục bóp cò quyết hạ gục càng nhiều người càng tốt, anh không muốn mình bị chôn xác ở đây như những người đã chết ở cổng thành lúc nãy. 

Ý chí chiến đấu và bản năng sinh tồn dâng lên đánh bay chút áy náy trong lòng Lực. Anh nghiến răng bắn lia lịa, càng bắn càng hăng, những chấm đỏ liên tục xuất hiện trên cơ thể đám người xăm trổ, đục thành từng lỗ máu sâu hoắm. Chẳng mấy chốc, hàng loạt người gục ngã trên cánh đồng. Tiếng kêu gào thảm thiết của họ như tái hiện cảnh tượng cuộc thảm sát trước cổng thành khiến máu nóng trong người Lực nhanh chóng rút sạch. Anh sực tỉnh, tức thì thoát khỏi cơn say giết chóc, đôi tay anh run rẩy, khẩu súng từ từ hạ xuống. 

Lần này đám người dường như đã biết sợ, họ lập tức dừng lại, thậm chí có kẻ quay đầu bỏ chạy. Những người không chạy chắc chắn là những người cực kỳ gan dạ, họ lăm lăm vũ khí trên tay, mắt đỏ ngầu hừng hực căm thù. Dù họ không tiếp tục tiến lên nhưng Lực vẫn vô cùng cảnh giác theo dõi nhất cử nhất động của họ, khẩu súng vừa hạ xuống lại lần nữa giơ lên cao.

Đám người xăm trổ chỉ dám trừng mắt nhìn Lực như muốn ăn tươi nuốt sống anh, họ nhận ra nếu không tiến lên thì sẽ không có thêm người ngã xuống. Vì vậy, họ thận trọng bước lùi ra sau, cùng nhau kéo những người bị thương quay về khu vườn phía bên kia cánh đồng.

Trong khu rừng sau lưng Lực, đồng đội của anh dìu nhau chạy mỗi lúc một xa. Khi vào đến địa điểm cả đội gặp nhau lúc đầu, Phúc quyết định dừng lại. Vừa được phép nghỉ, Toàn lập tức buông tay khiến bệnh nhân đổ kềnh ra đất kéo cả Phúc cũng ngã lăn theo. 

“Ôi mẹ ơi, con hối hận rồi!” Toàn bổ nhào xuống bãi cỏ than vãn. “Lẽ ra con không nên tin cái ban tổ chức chó má này chứ!”

Ly cố ý tránh xa mấy cậu trai phiền phức, kẻ thì kêu đau, người thì than thân trách phận ỏm tỏi nhức cả đầu. Cô đứng dựa lưng vào một thân cây, ngó nghiêng xung quanh rồi ngạc nhiên hỏi:

“Dừng ở đây làm gì, không nhớ anh Lực dặn tìm chỗ an toàn mà trốn à?”

Toàn nghe vậy thì ngóc đầu lên càu nhàu:

“Trốn gì mà trốn hả bà chị già, tầm này mà vẫn muốn chơi à? Chờ đến bảy giờ tối nay kết thúc trò chơi thì về thôi, em đếch cần thưởng thiếc gì hết!”

Không ai quên thời gian kết thúc trò chơi là bảy giờ tối, nhưng chưa người nào kịp tiếp lời Toàn thì kẻ được Lực vác về đột nhiên thảng thốt kêu lên:

“Tìm chỗ trốn đi…!” Cậu ta rướn cổ dáo dác nhìn quanh, vẻ mặt và giọng nói hoảng loạn như thể trong khu rừng này có một bầy sói đang rình rập. “Không thì chết hết đấy…!”

Phúc chống tay ngồi dậy, đập một phát lên chân Toàn.

“Đứng dậy, giúp tao làm cái lán để mọi người trốn trước khi người ta đuổi vào tận đây.”

Lúc này Toàn mới như sực nhớ ra đám người đuổi theo lúc nãy, nó vội vã bò dậy, cuống quýt chạy theo bạn mình. 

Phúc rút con dao lấy được từ gã đàn ông xăm trổ mà cậu giắt ở thắt lưng, thoăn thoắt trèo lên cây chặt cành ném xuống đất. Toàn cũng không dám lề mề và cằn nhằn như mọi lần, nó nhanh nhẹn nhặt cành cây xếp thành một đống.

Sau một hồi làm việc với tốc độ nhanh chóng mặt, hai người dựng xong một chiếc lán sơ sài trên cây cổ thụ cành lá xum xuê. Người đầu tiên được đưa lên lán là bệnh nhân Mạnh với cái chân băng bó bằng băng vệ sinh phụ nữ và dây ruy băng màu hồng, tiếp đó là cậu chàng nhát gan mặt vẫn tái xanh như đít nhái, tay chân nhũn như cọng bún, cuối cùng mới đến lượt hai cô gái. 

Sau khi ổn định chỗ nghỉ ngơi cho cả đội, Phúc nhảy từ trên lán xuống đất, vỗ vai Toàn.

“Mày ngụy trang cái lán cho cẩn thận, tao ra bìa rừng xem tình hình thế nào.”

Nói rồi, cậu giắt con dao vào cạp quần, một mình đi ra bìa rừng tìm Lực. 

Ra đến bìa rừng, Phúc thấy Lực đang ngồi nấp sau một thân cây to nhìn về phía khu vườn, còn đám người lúc nãy đuổi theo nhóm của cậu thì đã biến mất. Cậu ngồi xuống cạnh anh, lên tiếng hỏi:

“Tình hình lúc nãy thế nào, anh kể cho em nghe được không?”

“Anh đã giết người!” Lực quay lại nhìn Phúc. Lúc này cậu mới nhận ra đôi mắt anh đỏ ngầu, mặt tái nhợt. 

Phúc sửng sốt đến mức trợn tròn cả mắt.

“Anh… giết người… thật ạ?”

“Đúng, nếu anh không giết, thì họ sẽ giết chúng ta!” Lực gật đầu, anh thở ra một hơi dài như muốn quên đi những gì đã xảy ra.

Phúc cảm thấy mình thở không nổi, thì ra những vũng nước loang lổ trên cánh đồng là máu. Cậu từng nghi ngờ ban tổ chức muốn hai phe tàn sát lẫn nhau, nhưng cậu không dám tin chuyện man rợ đó trở thành sự thật. Cậu nhìn chiếc áo sơ mi trắng của Lực bây giờ đã dính đầy vết máu đỏ bầm, sợ hãi nói:

“Chẳng lẽ những kẻ tổ chức trò chơi này không sợ chúng ta báo chính quyền à?”

Lực quay sang nhìn Phúc, lắc đầu.

“Hiện nay chúng ta đang bị cô lập, thông tin không thể truyền ra ngoài nên họ không sợ đâu, với lại anh thấy ban tổ chức này còn muốn phá cái thành kia hơn cả người chơi ấy. Điều anh có thể khẳng định là kẻ muốn giết chúng ta là đội canh cổng thành, họ đã giết nhiều người, anh sợ rằng họ sẽ phải tìm giết sạch người chơi để bịt miệng.” 

Nghe Lực nói có thể người chơi sẽ bị giết sạch, Phúc không khỏi rùng mình ớn lạnh. Cậu nhích lại sát người anh, cố gắng tìm cảm giác an toàn.

“Theo anh, chúng ta phải làm gì bây giờ?” 

Cảm nhận được cơn run nhẹ của đồng đội, Lực nghiêng bờ vai rộng và rắn chắc của mình về phía cậu như thể cho cậu một chỗ dựa.

“Chúng ta phải cố gắng chiến đấu, bảo vệ được càng nhiều người càng tốt rồi tìm đường thoát khỏi vùng không phủ sóng này để báo chính quyền.”

Nói đến đây, anh ngừng lại quay đầu nhìn Phúc.

“Anh cũng muốn nghe ý kiến của chú.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout