Chương 8: Cuộc thảm sát đẫm máu


Lực chạy như bay về phía cổng thành, anh không cần ẩn nấp như khi phải đảm bảo an toàn cho những đồng đội yếu đuối và khá vô dụng của mình. Chưa ra khỏi vườn cây, ruột gan anh đã sôi lên sùng sục khi nghe thấy những tiếng kêu la thảm thiết vọng lại. 

Trước cổng thành, cuộc chiến giữa hai phe vẫn diễn ra vô cùng khốc liệt. Dưới ánh nắng chói chang và hơi nóng hầm hập sặc mùi máu tanh tưởi, những thân người đổ gục cùng với tiếng binh khí va vào nhau, tiếng gầm thét, tiếng kêu cứu vang trời biến bờ hào nước và cây cầu gỗ thô sơ thành một bãi chiến trường thảm khốc. 

Thì ra trong khi nhóm của Lực lánh vào vườn cây, ở đây đã có thêm ba đội tham gia vào trận đánh, nếu tính cả đội anh thì tổng là bảy đội tấn công cổng thành này. Thông thường, một thành trì luôn có nhiều cổng ra vào, ban tổ chức thả phần lớn người chơi ở cổng thành này tức là họ muốn dồn toàn lực để công phá một cổng thay vì phân tán lực lượng ra nhiều nơi. Hành động này của họ lộ liễu đến mức chỉ cần dùng đầu ngón chân để nghĩ thì Lực cũng thừa hiểu họ còn muốn cổng thành bị đánh hạ hơn cả người chơi. Nhưng vấn đề là tình hình thực tế không như ban tổ chức kỳ vọng, phe người chơi lúc này chỉ có thể cầm cự chứ không thể đánh bại được phe canh cổng. 

Lực vọt ra khỏi vườn cây, phóng nhanh đến bên một người chơi cầm súng màu xanh nước biển đang nằm sấp trong vũng máu tươi bốc mùi tanh như mùi gỉ sét. Trên lưng người này là một con dao to cắm ngập đến tận cán, mắt anh ta trợn ngược lên trắng dã, vẻ mặt kinh hoàng như không dám tin mình bị giết chết trong một trò chơi.

Tuy đã biết trò chơi này mờ ám, cũng đoán được mức độ tàn khốc của nó, nhưng Lực vẫn sốc tới mức phải ngồi thụp xuống nôn thốc nôn tháo khi tận mắt chứng kiến người chơi chết gục trong vũng máu của chính mình. Lúc này, trên bờ hào nước trước cổng thành có khá nhiều người chơi và người thuộc phe canh cổng gục ngã. Người thì đang cố sức bò dậy, người thì nằm bẹp gí không hề động đậy như đã chết.

Bỗng có tiếng mũi tên xé gió lao đi trên không trung, Lực vội nghiêng người tránh thoát một mũi tên sắc nhọn phóng về phía mình. Anh ngẩng đầu nhìn lên tường thành, ánh nắng quá chói làm lóa mắt nhưng anh vẫn nhận ra cả một hàng người đang giương cung chĩa xuống đám người chơi.

Lực vội đứng bật dậy, máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu khiến hai mắt anh trở nên đỏ ngầu vì giận dữ. Lúc nãy anh chỉ dám nghĩ rằng ban tổ chức cho phép đả thương người chơi chứ không dám giết người, nào ngờ phán đoán của Phúc đã đúng, ban tổ chức này thật sự muốn hai bên tàn sát lẫn nhau. Mục đích của họ là gì? Chắc chắn đây là một âm mưu khủng khiếp chứ không đơn giản chỉ là giết vài người.

Gạt vội những suy nghĩ trong đầu, Lực vừa chạy nhanh về phía đầu cầu vừa lia súng bắn vào chân những kẻ xăm trổ đang uy hiếp người chơi.

“Muốn sống thì chạy khỏi đây mau…!” Anh gào to cố át đi những âm thanh chát chúa của vũ khí kim loại đập vào nhau. “Chúng sẽ giết chết chúng ta…!”

Chỉ cần liếc mắt, Lực thừa sức biết rằng dù cũng đã hạ gục được không ít đối thủ nhưng những người chơi đang cầm cự ở đây vẫn không thể thoát khỏi sự vây hãm của phe canh cổng. Phần lớn họ cũng giống Toàn và Phúc, chỉ là những thanh niên bắn súng bùm bùm trên mạng thì giỏi chứ ngoài đời thật thì chưa bao giờ dám làm người khác bị thương. Chính vì vậy, những người được Lực yểm hộ lập tức ba chân bốn cẳng chạy thục mạng vào vườn cây, một số người chưa thoát được thì vẫn phải cố gắng chống đỡ. 

Bất chợt, một hồi trống nổi lên dồn dập khiến tinh thần những người chơi chưa chạy thoát hoàn toàn sụp đổ, có người ngã ngồi xuống đất ngay trước mũi giáo của đối phương như thể chấp nhận cái chết đến với mình. Trên cổng thành, hàng loạt mũi tên giương cao lóe sáng càng đẩy nỗi sợ hãi của người chơi lên đến cực điểm. Lực nhặt vội cây giáo dài lăn lóc bên cạnh một gã đàn ông cởi trần xăm trổ nằm ngửa mặt lên trời, máu từ một cái lỗ trên cổ gã chảy ồng ộc như vòi nước, có lẽ gã bị người chơi nào đó vô tình bắn trúng động mạch chủ.

“Bóp cò đi…!”

“Bắn đi…!”

“Chạy đi…!” 

Lực tiếp tục vừa chạy vừa gào lên, một tay anh cầm giáo, một tay cầm súng nhắm bắn những kẻ xăm trổ đang tấn công người chơi. Cho dù không hiểu rõ về phe canh cổng nhưng anh biết những hồi trống vẫn đang gióng lên có ý nghĩa gì.

Không nằm ngoài dự đoán của Lực, sau ba hồi trống, hàng loạt mũi tên bắn xuống rào rào như mưa. Anh vội nhảy đến bên cạnh người chơi gần nhất, giơ chân đá bay gã đàn ông xăm trổ đang kề dao vào cổ cậu ta rồi lập tức múa giáo đỡ những mũi tên lao về phía mình. 

Không phải người chơi nào cũng may mắn như cậu chàng vừa được Lực cứu. Trên bờ hào nước và trên cầu liên tục vang lên những tiếng thét đau đớn của rất nhiều người bị trúng tên. 

Và các nạn nhân, là người của cả hai phe. 

Lực kinh hoàng nhìn những thân thể cắm đầy tên quằn quại trong vũng máu. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình bất lực như lúc này. Dưới cơn mưa tên và sự tàn nhẫn đến mức sẵn sàng giết hại cả người thuộc phe mình, anh không thể cứu thêm được ai, thậm chí nếu không cẩn thận thì chính anh cũng phải bỏ mạng tại đây.

Một đợt tên vừa dứt, tiếng trống lại gióng lên ầm ầm như trống trận. Lực vội túm cổ áo cậu trai đang ngồi bệt dưới đất, nhấc cậu ta lên.

“Chạy khỏi đây, mau!”

Cậu trai ôm chặt chân Lực không dám buông, mặt mũi tái nhợt cắt không còn giọt máu.

“Em… không chạy… nổi…!”

Lực tức giận nhìn xuống đôi chân run bần bật của cậu ta, quát:

“Khoác tay lên vai tôi, nhanh lên không chết cả nút bây giờ!”

Cậu chàng nhát chết vịn được cánh tay Lực đứng lên thì một đợt tên nữa lại ào ào rơi xuống. Lực vừa múa giáo xoay tròn đỡ những mũi tên bắn về phía mình vừa hét to:

“Đi…!”

Sau một hồi chật vật chống đỡ cơn mưa tên, cuối cùng Lực cũng lôi được cậu trai đã nhũn như con chi chi vào được vườn cây. Quay đầu nhìn những thân người cắm đầy tên nằm trên mặt đất, anh mím chặt môi nén xuống cơn lợm giọng ứ lên tận cổ. Cảnh tượng trước cổng thành lúc này không khác gì một cuộc thảm sát thời Trung cổ, hoặc một bãi chiến trường đẫm máu.

Mặc dù đã chạy được vào vườn cây nhưng cơn mưa tên vẫn không ngừng đuổi theo sau Lực. Nhờ những tán cây rậm rạp che chắn, anh không cần phải múa giáo gạt tên nhưng lại bị vướng chân bởi một cậu chàng nhát chết đã ngất xỉu tự lúc nào. Anh ném giáo xuống đất, cúi người vác cậu ta lên vai rồi chạy băng băng về phía các thành viên trong đội đang chờ đợi mình.

Lúc này ở sâu trong khu vườn, Toàn vung gậy đập mạnh một phát vào đầu gã đàn ông xăm trổ, đây là lần thứ tư nó cầm gậy đập gã ta nên tay đã không còn run như lần đầu. Nó ôm chặt cây gậy, nhăn mặt nhìn Phúc đang vạch mồm vạch miệng gã đàn ông ra săm soi.

“Xong chưa mày, nhìn gì mà kỹ thế hả?”

Phúc không đáp lời Toàn, cậu chăm chú nhìn hàm răng đen bóng và đôi môi nứt nẻ nhưng đỏ sậm của gã đàn ông. Chẳng lẽ gã này là một kẻ thích chơi đồ, thích hàng độc, hoặc thích cảm giác mạnh nên mới làm mấy trò như xăm mình bằng đinh, nhuộm răng, xỏ khuyên này nọ lên cơ thể? 

Tuy nghĩ vậy, nhưng một cảm giác kỳ quái lại dấy lên mãnh liệt trong lòng Phúc. Hình như có gì đó không bình thường đang xảy ra. Nếu cậu được tận mắt nhìn thêm vài người thuộc phe canh cổng, có lẽ cậu sẽ đưa ra được kết luận chứ không cần phải băn khoăn như lúc này.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout