Chương 7: Ngôn ngữ lạ


Thấy cả đội có vẻ mất tinh thần, Lực buộc phải đứng ra thực hiện vai trò đội trưởng.

“Chúng ta dùng súng để tự vệ cũng là chính đáng, nhưng tốt nhất nên hạn chế tới mức tối đa tránh gây thương tích cho người khác.”

“Em không dám dùng đâu!” Nhã lắc đầu nguầy nguậy, cô móc khẩu súng của mình ra ấn vào tay Lực như vứt đi một quả bom nổ chậm. “Anh dùng đi, em chịu thôi!”

Lực cầm lấy khẩu súng gật đầu đồng ý, dù có súng trong tay thì cô em gái nhút nhát của anh cũng không bao giờ dám bóp cò. Sau khi nói thêm vài câu an ủi Nhã, anh mới yên tâm quay người đi đến bên gã đàn ông xăm trổ vẫn ôm chân nằm lăn ra đất gào thét. 

Thấy Lực đã không còn đứng gần hai cô gái, Phúc giao nhiệm vụ trông coi bệnh nhân cho thằng bạn thân đang ỉu xìu như bánh đa nhúng nước rồi bước nhanh đến bên cạnh anh. Sau một khoảng thời gian ngắn quen biết, cậu cảm thấy tâm sự của mình dường như chỉ có thể chia sẻ với anh.

“Sao súng mà chúng ta được phát lại kỳ lạ thế anh Lực nhỉ?”  

“Chắc là phải thử kiểm tra một khẩu súng xem sao.” Lực nhỏ giọng đáp. Cũng như Phúc, anh chỉ dám thổ lộ với riêng cậu những nghi ngờ và thắc mắc của mình. “Có thể kỹ thuật sản xuất loại súng này đặc biệt chứ anh không tin vào phép thuật.”

“Nếu ai cũng can đảm như anh thì súng laser có lợi thế hơn vũ khí của những người trông cổng thành.” Phúc nhìn sâu vào mắt Lực, nghiêm túc nói: “Em đang nghi ngờ ban tổ chức muốn hai bên tàn sát lẫn nhau.”

Lực im lặng một lát rồi bật cười trào phúng.

“Ban tổ chức này đúng là biết cách coi thường pháp luật, truy tìm báu vật mà cứ như trò chơi sinh tồn ấy nhỉ!”

“Vâng, nhưng đó là trong trường hợp,” Phúc hạ giọng xuống thật thấp tránh người khác trong đội nghe thấy. “Cả hai bên được phép… giết người!”

“Chú nói đúng, trước mắt đã thấy đội canh cổng đâm chém người chơi rất dã man!” Lực gật gù nhớ lại cuộc chiến trước cổng thành. “Theo như quan sát của anh thì người chơi tuy có súng nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực chiến, có thể nhiều người còn không dám bóp cò luôn ấy chứ. Bên đội canh cổng chỉ có dao rựa thì kỹ thuật đánh rất tốt, hơn nữa hành động của họ mạnh bạo và rất tàn nhẫn. Bù qua sớt lại, anh thấy sức chiến đấu của hai đội tương đương nhau.”

“Nhưng số lượng thì đội canh cổng áp đảo người chơi.” Phúc lắc nhẹ đầu, quá nhiều điều chưa được giải đáp khiến cậu cảm thấy khó chịu. 

“Thôi được rồi.” Lực ngồi xổm xuống bên gã đàn ông xăm trổ. “Để hỏi anh ta xem thế nào đã.”

Lực vừa ngồi xuống, mắt gã đàn ông lập tức sáng rực lên. Gã nghiến răng, gồng mình đấm thẳng vào mặt anh. Lực nghiêng người tránh cú đánh bất ngờ, một tay anh siết chặt, đấm móc từ dưới lên khiến gã kêu thét một tiếng rồi bật ngửa ra sau, hàm lệch hẳn sang một bên.

“Tôi không muốn hại anh!” Lực xoa bả vai hơi rát vì bị cú đấm của gã sượt qua. “Tôi chỉ muốn hỏi anh vài câu thôi.”

Gã đàn ông nhìn Lực chằm chằm, mặt đỏ bừng giận dữ. Gã thô bạo tự đấm một phát vào cằm mình khiến khớp hàm vốn bị đánh lệch kêu “khục” một tiếng rồi trở về vị trí cũ.

“Anh là người của công ty tổ chức trò chơi phải không?” Lực tiếp tục câu hỏi dở dang. Anh quay người chỉ về phía Mạnh đang dựa vào thân cây, hai mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch như tờ giấy. “Tại sao các anh đâm chém người chơi? Ban tổ chức cho phép hay các anh tự ý hành động?”

Gã đàn ông vẫn chưa từng rời mắt khỏi Lực kể từ khi bị anh bắn một phát vào chân. Ngay khi anh dứt lời, gã tuôn ra một tràng dài những âm thanh lộn xộn khó hiểu.

Lực chĩa nòng súng vào người gã, tức giận quát:

“Nói cho tử tế, tại sao anh đâm cậu ta thế kia? Không sợ cậu ta chết hả?”

Bây giờ gã đàn ông không nhìn Lực mà chuyển sang nhìn khẩu súng, vẻ mặt gã cực kỳ hoảng sợ, miệng lại bật ra thứ âm thanh kỳ lạ.

Phúc vội nắm lấy bàn tay cầm súng của Lực, ấn nhẹ xuống rồi lập tức buông ngay.

“Đừng dọa anh ta nữa, hình như anh ta đang nói một thứ ngôn ngữ nào đó chứ không phải không muốn trả lời chúng ta đâu.”

Toàn lò dò chạy đến bên cạnh Phúc, nó không chịu được khi cứ phải ngồi trông nom một kẻ đã chẳng quen biết lại còn bị thương mà không hóng hớt được chuyện khác.

“Ê mày.” Toàn đá chân Phúc cười khì khì. “Hay là công ty này thuê hẳn người từ nước ngoài về làm việc nhờ?”

Phúc đặt tay lên môi ra hiệu cho Toàn im lặng, cậu kéo thằng bạn của mình lùi ra xa một chút rồi ngồi xuống nhìn gã đàn ông xăm trổ. Sau cú đấm mà Lực tránh được, cậu tự hiểu mình không nên đến gần kẻ nguy hiểm này.

“Anh nói được tiếng Việt không?”

Gã ngước mắt lên nhìn Phúc, có lẽ nhờ giọng nói nhẹ nhàng và vẻ ngoài hiền lành dễ thương của cậu mà gương mặt nhem nhuốc dính đầy đất của gã giãn ra, không còn căng thẳng và giận dữ như trước. Gã khua tay, vừa chỉ vào ngực mình vừa chỉ vào Phúc và đồng đội của cậu, thái độ vô cùng tức giận. Thế nhưng vẫn như trước, những gì bật ra từ miệng gã không phải tiếng Việt mà là một thứ ngôn ngữ không ai trong nhóm người chơi có mặt ở đây hiểu được.

“Có nghe ra được gì không?” Lực quay sang hỏi người đồng đội đang chăm chú lắng nghe những tràng âm thanh lộn xộn của gã đàn ông. “Cần anh ta nói thêm không?”

Phúc lắc đầu đáp: 

“Không cần, em muốn xem hình xăm trên người anh ta.”

Ngay khi Phúc vừa dứt lời, Lực bất ngờ đập một phát vào gáy gã đàn ông. Động tác của anh nhanh đến mức gã không kịp kêu lên tiếng nào đã lăn ra ngất xỉu.

Phúc vội túm lấy tay Lực ngăn không cho anh đánh thêm.

“Em chỉ muốn xem hình xăm, sao anh đánh anh ta?”

“Chú nghĩ anh ta sẵn sàng cho chú xem hình xăm trên người à?” Lực nhếch mép cười rồi chọn một đoạn cây khô khá to trong số rất nhiều cành cây nằm rải rác trên mặt đất, nhét vào tay Phúc. “Nếu anh ta tỉnh thì cứ đập vào gáy anh ta.”

“Anh định đi đâu à?” Phúc đứng bật dậy, lo lắng hỏi. 

Lực hất cằm về phía cổng thành.

“Anh muốn đến đấy xem tình hình thế nào.” Anh lướt mắt nhìn bốn đồng đội của mình và một bệnh nhân đang dựa vào gốc cây, giọng bỗng đanh lại như ra lệnh: “Mọi người ở yên đây chờ tôi, đừng đi đâu hết.”

Ly cúi đầu, hơi xấu hổ nhìn xuống chân mình, nếu anh không nhắc nhở thì cô cũng sẽ ngồi yên tại chỗ mà chờ đợi. Sau những gì vừa xảy ra, cô hiểu rằng tiền quan trọng nhưng giữ mạng vẫn quan trọng hơn.

Thấy Ly ngồi bó gối trông vô cùng tủi thân, Nhã nghiêng người, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ly.

“Chị cứ ở đây cùng em, anh ấy sẽ bảo vệ tất cả chúng ta!”

Ly khẽ gật đầu, vươn tay ôm lấy bả vai Nhã, xoa xoa vài cái. Tất nhiên là cô sẽ cẩn thận hơn nếu không muốn bị đau như Mạnh. 

Chờ bóng lưng của Lực khuất sau những bụi cây, Phúc đưa khúc gỗ cho Toàn, cẩn thận dặn dò.

“Tao muốn xem mấy hình xăm trên người anh ta, nếu thấy anh ta tỉnh lại thì mày đập anh ta một phát giúp tao.”

Toàn cầm lấy cành cây, nó cảm thấy hai chân mình mềm nhũn ra như sợi bún. 

“Nhưng… tao chưa bao giờ… đánh ai cả, tạo sợ…”

“Nếu mày không đánh anh ta thì anh ta sẽ đánh tao, hiểu không?” 

Phúc cáu kỉnh gắt rồi ngồi xổm bên cạnh gã đàn ông, chăm chú ngắm nhìn những hình xăm trên người gã. Mặc dù sợ run nhưng Toàn vẫn không nén nổi tò mò, nó ghé sát lại gần nhìn chằm chằm làn da màu nâu sẫm của gã đàn ông. 

“Xăm gì mà xấu thế.” Vẫn là cái tính sợ nhanh hết sợ cũng nhanh, Toàn bĩu môi chê bai, ngón tay chỉ vào một hình xăm dài trên bụng gã. “Hình này trông như con rắn ăn nhầm thuốc tăng trọng ấy nhờ.”

Phúc cúi thấp xuống nhìn thật kỹ từng nét mực trên làn da sẫm màu, cậu đã nhận ra những hình xăm này không bình thường ngay khi thấy gã đàn ông ở cự ly gần. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là kỹ thuật xăm vô cùng thô sơ, chắc chắn không phải xăm bằng kim với lớp màu bóng bẩy như các tiệm xăm thường làm. Đường nét không sắc gọn, không đi được những chi tiết nhỏ, chỉ đơn giản là những nốt châm kim khá to nối liền nhau.  

Cậu tập trung ngắm nhìn những hình xăm đến xuất thần, vô vàn nghi vấn kéo nhau chạy nhanh trong đầu như một đàn ngựa xổng chuồng. Nhưng cậu không dám khẳng định bất cứ nghi vấn nào, cậu cần quan sát thêm trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout