Chương 6: Súng laser


Cả nhóm đi sâu vào vườn cho tới khi âm thanh náo loạn của trận đánh trước cổng thành chỉ còn nghe thấy loáng thoáng.

“Dừng lại được rồi!”

Lực thả tay khỏi cẳng chân gã đàn ông, đi đến trước mặt cậu trai tóc trắng phẩy highlight tím sẫm đang ngồi dựa lưng vào một thân cây. Lúc này cậu ta đã tỉnh lại, mặt mũi tái xanh tái xám, người run lên bần bật, môi mím chặt như thể đang cố nén xuống cơn đau, máu không ngừng chảy ra ướt sũng ống quần. 

“Cảm ơn mọi người… đã cứu tôi!” Cậu ta run rẩy nhìn năm người đang vây quanh mình, lắp bắp tự giới thiệu: “Tôi là Mạnh… hai mươi hai… tuổi làm nghề… tóc tại cửa… hàng ở…”

“Cậu đến đây bằng cách nào?” Lực lên tiếng cắt ngang lời giới thiệu lộn xộn của cậu ta.

“Em… không biết...” Mạnh ngơ ngác lắc đầu rồi chỉ tay về phía cánh đồng. “Sau khi đèn tắt… thì em… đã đứng giữa đồng rồi.”

Lực âm thầm thở dài, như vậy không riêng gì nhóm của anh mà tất cả người chơi đều bị đưa đến đây bằng cái cách kỳ quặc đó. Anh liếc mắt về phía gã đàn ông đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất, chiếc khố của gã chỉ là một tấm vải thô quấn lại vừa đủ che phần nhô lên ở đằng trước.

“Hắn là nhân viên của công ty tổ chức trò chơi phải không?”

Mạnh lại lắc đầu.

“Em… không biết. Lúc đội của em… chạy đến cổng… thì đã có một đội đang đánh nhau… với những người này rồi.” 

“Vậy tại sao các cậu không đánh trả? Tôi chỉ thấy các cậu chĩa súng vào họ, các cậu tưởng mấy khẩu súng đồ chơi đó giúp các cậu đánh bại được họ à?” 

Lực bực bội hỏi dồn, việc ban tổ chức thiên vị cho đội bảo vệ cổng thành được dùng vũ khí trong khi người chơi chỉ có súng nhựa làm anh vừa tức giận vừa thấy khó hiểu.

“Bọn em tưởng… chỉ cần chiếu tia laser vào người khác… là người ấy… bị loại khỏi trò chơi.” 

Nhắc đến súng, Mạnh bất chợt hoảng loạn, nước mắt nước mũi chảy tèm lem.

 “Nhưng tia laser lại… lại… lại… xuyên qua người họ… chảy máu… là máu… máu… thật luôn. Còn họ thì… cầm dao chém bọn em… như côn đồ ấy… hu hu…!”

Toàn kinh hãi trợn tròn mắt.

“Thế mà lúc đầu tôi tưởng các ông diễn cơ đấy.” 

Mạnh khó khăn kéo ống quần jean rách nham nhở và ướt sũng lên cao, trên cẳng chân của cậu ta là một lỗ sâu hoắm nhoe nhoét máu. 

“Diễn mà… tôi bị đâm… thế này à…?”

Vết thương của Mạnh làm tất cả mọi người cùng choáng váng, trừ Lực ra thì mặt ai cũng tái xanh như tàu lá chuối. 

“Có gì băng bó giúp cậu ta không?”  

Giọng nói của anh giúp bốn người tỉnh táo trở lại, Nhã và Ly cuống quýt lục lọi túi xách và balo. Nhưng trong túi của hai cô gái chỉ có son phấn, khẩu trang, găng tay, giấy ăn, bánh kẹo, nước hoa quả, băng vệ sinh và vài thứ linh tinh khác.

Phúc nhặt vội gói băng vệ sinh, mở tung ra rồi đắp vào vết thương trước con mắt ngỡ ngàng của Ly và Nhã. Cậu không quan tâm đến thái độ của người khác, bây giờ quan trọng nhất là cần phải cầm máu gấp.

Trong khi Toàn và Phúc lúi húi giúp nhau băng bó cho Mạnh, Lực lấy khẩu súng màu xanh lá cây của mình từ trong cặp táp ra, đưa đến trước mặt Mạnh.

“Cậu nói súng này có thể làm người ta bị thương là thật hay đùa đấy?”

“Á… đệch mọe… các ông nhẹ tay thôi!” 

Mạnh hét toáng lên, vết thương của cậu ta được Phúc và Toàn bó lại bằng băng vệ sinh, bên ngoài dùng dây ruy băng màu hồng mà Nhã đưa cho quấn chặt. Cơn đau khủng khiếp từ vết dao đâm làm cậu ta run bần bật, lưỡi líu cả lại.

“Em… lói dối nàm gì… chính tay em… cũng pắn một người… máu chảy… chảy… nhiều nhắm…!”

Lực nhìn chằm chằm gương mặt tím tái của Mạnh, cậu ta sợ hãi và đau đớn đến mức cả người mềm oặt ra như sợi bún thì chắc chắn không dám nói dối. Anh nhíu mày lật ngược lật xuôi khẩu súng nhẹ hều như súng nhựa, đây rõ ràng là súng đồ chơi, làm sao có thể gây sát thương được?

Sau khi buộc xong nút ruy băng cuối cùng, Phúc đứng dậy, đi đến bên cạnh Lực, nhỏ giọng:

“Chính em đã thử, súng này không làm chúng ta bị thương.”

Cậu ngước lên nhìn anh, trong đôi mắt sáng long lanh của cậu là sự rối rắm xen lẫn lo lắng.

“Nhưng cậu ta lại bảo… chẳng lẽ…”

Phúc không nói rõ nhưng Lực hiểu, bởi vì suy nghĩ của cậu cũng chính là điều anh đang nghi ngờ. Anh nắm chặt khẩu súng trong tay, chĩa thẳng về phía gã đàn ông đang nằm trên mặt đất, vừa hay đúng lúc gã cố gắng vùng dậy.

Cơ thể gã to kềnh càng nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Vừa dậy được, gã lập tức hùng hổ lao vào đám người đang đứng trước mặt mình.

Rất may, trong nhóm người chơi chỉ giỏi khoe hình trên mạng xã hội, cầm súng ảo bắn nhau trong game hoặc ngồi vắt chân vừa uống trà sữa vừa ôm điện thoại đua xe tốc độ cao thì vẫn còn một người tinh thần vô cùng vững vàng. Khi gã mới nện bàn chân dày cộp xuống đất lấy đà lao tới, Lực đã nhắm chuẩn mũi súng vào chân bên phải của gã rồi lập tức bóp cò. Ngay sau đó, trên đùi gã xuất hiện một cái lỗ nhỏ nhưng rất sâu, máu từ đó rỉ ra chảy dọc theo bắp chân vằn vện hình xăm.

Gã đàn ông gào lên một tiếng khản đặc, thân hình lực lưỡng đổ rầm xuống đất. Gã ôm chân lăn lộn, mắt trợn trừng nhìn khẩu súng trong tay Lực.

Nhanh như cắt, Lực quay ngược khẩu súng, chĩa thẳng vào cánh tay mình, dứt khoát bóp cò. Kỳ quái thay, trên cánh tay anh chỉ hiện lên một đốm đỏ vô hại, tình hình giống y như khi Toàn vô tư bắn vào tay Phúc để trêu đùa.

Vẫn chưa dừng lại ở đó, anh xoay khẩu súng, nhắm bắn vào Toàn và Mạnh. Cũng như lúc nãy, khẩu súng chỉ tạo nên những đốm đỏ như đèn laser đồ chơi mà trẻ con thường dùng để trêu chó mèo.

Những gì diễn ra khiến cả nhóm sửng sốt, tất cả đều ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, bất động tại chỗ. Riêng Toàn thì trợn ngược mắt nhìn đốm đỏ trên đùi mình, hai chân nó mềm nhũn, suýt chút nữa tè ra quần.

Ngay sau khi hoàn hồn, nó cuống cuồng bỏ lại bệnh nhân đang thiêm thiếp dựa vào thân cây, lồm cồm bò đến ôm lấy chân Phúc.

“Ôi mẹ ơi, cái quái gì thế này…? Tao gặp ma… hay đang nằm mơ hả mày?”

Tuy đã đoán trước được việc này nhưng Phúc vẫn không khỏi run người, máu ộc ra từ vết thương trên đùi gã đàn ông làm cậu thấy tức ngực muốn ói. Cố nén xuống cơn khó chịu đang dâng lên tận cổ họng, cậu ngồi xuống vỗ một cái vào mặt thằng bạn thân của mình, quát khẽ:

“Tỉnh lại đi, ma mãnh gì!”

Nhã và Ly cũng sợ đến mức chân tay lạnh toát, cả hai cùng chạy đến sau lưng Lực như thể tìm chỗ dựa.

“Anh ơi!” Nhã túm chặt gấu áo Lực, run rẩy ngước mắt lên nhìn anh trai mình. “Súng… súng này… sao lạ thế…? Chẳng lẽ nó có… phép thuật ạ?”

Lực không ngờ sự kỳ lạ của khẩu súng đồ chơi này lại tác động mạnh đến tinh thần của em gái mình và những người còn lại đến thế. Anh lớn tiếng trấn an cả đội:

“Mọi người yên tâm, súng này vô hại với chúng ta.” Sau đó anh mỉm cười cốc nhẹ lên đầu Nhã, dịu giọng. “Đừng để ý đến mấy khẩu súng, có anh ở đây rồi, không cần sợ, hiểu chưa?”

Kể cả không có lời bảo đảm của anh trai thì Nhã vẫn luôn yên tâm khi ở bên cạnh anh. Cô khẽ gật đầu, nhoẻn miệng cười rồi buông tay khỏi gấu áo Lực, tự tìm chỗ sạch sẽ để ngồi nghỉ ngơi.

Ly bình tĩnh hơn Nhã, tuy cô không quá kinh sợ nhưng đứng bên cạnh Lực lại làm cô bối rối và cảm thấy hơi khó thở. Cô lén liếc nhìn gương mặt điển trai với những đường nét mạnh mẽ đầy nam tính của anh, thiện cảm tưởng mất đi đã quay trở lại, thậm chí ấn tượng của cô đối với anh còn lớn hơn trước.

“Anh Lực, em xin lỗi!”

“Cô xin lỗi cái gì?” Lực ngạc nhiên hỏi.

“Lúc nãy em đã có lời xúc phạm anh.” Đôi má ửng hồng vì ngại ngùng khiến cô trông vô cùng quyến rũ. “Lúc đó em không biết tình hình nguy hiểm đến thế này.”

Nghe Ly nhắc, Lực mới nhớ đến lời nói trước đó của cô. Anh xua tay, lạnh nhạt đáp:

“Không cần xin lỗi, lần sau cô đừng hấp tấp như vậy là được.”

Ly cúi đầu không dám nói thêm lời nào, cô đi đến ngồi xuống bên cạnh Nhã, mặc dù Lực không gay gắt nhưng thái độ lạnh lùng của anh không khác gì một lời cảnh cáo với cô.

Sau khi ý thức được súng laser vô hại với mình nhưng lại có thể làm bị thương đối thủ, Toàn tỉnh hẳn người. Nó huých vai Phúc, cười nhe nhởn. Nó sợ nhanh mà hết sợ cũng nhanh, mắt sáng rực lên như vừa vớ được của.

“Vậy là chúng ta có vũ khí để tự vệ và tấn công thành rồi phải không mày? Báu vật ơi, chờ anh đến rước em về nhà!”

“Đây không phải cầm súng giết địch trong game.” Phúc đập một phát lên đầu nó. “Liệu mày có dám bắn người thật không?”

Đúng lúc này, tiếng kêu la của gã đàn ông xăm trổ dội vào tai làm Toàn sực tỉnh, mặt nó lập tức tái mét đi như bị tạt một gáo nước lạnh.

“Thế nào? Là máu thật đấy, không phải tương cà đâu.” 

Phúc thọc cùi chỏ vào người nó, nói khích. 

“Dám không?”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout