Chương 5: Trận đụng độ trước cổng thành


Vẻ sốt sắng quá mức của Ly khiến cả Lực và Phúc cùng cau mày nhìn nhau. Chỉ cần thông qua thái độ thì ai cũng có thể nhận ra Ly là người nhiệt tình với trò chơi này nhất đội. Lo sợ cô không đủ bình tĩnh để đối phó với tình hình phía trước, hai người vội vã đuổi theo.

“Để ý mọi người, anh chạy trước xem tình hình thế nào!”

Lực nói xong lập tức tăng tốc chạy nhanh lên phía trước. Với chiều cao vượt trội và cách sải chân đúng kỹ thuật như thể từng trải qua tập luyện cực kỳ bài bản, chẳng mấy chốc anh đã bỏ xa cả đội. Càng đến gần cuối bức tường, âm thanh vọng lại càng rõ hơn. Lúc này anh nghe thấy cả tiếng kêu cứu, tiếng gào thét thảm thiết và tiếng những thanh sắt đập vào nhau. 

Cuối bức tường không phải là điểm kết thúc, mà là một khúc cua gấp. Lực dừng lại, anh cảm nhận có gì đó không ổn đang xảy ra phía bên kia khúc cua. 

Phía sau Lực một đoạn, nhóm bốn người cũng đang cố gắng đi thật nhanh, thấy anh đứng yên một chỗ thì vội vã kéo nhau chạy đến.

“Sao thế anh Lực?” Ly lo lắng hỏi, tuy rất muốn xông lên tranh cướp cơ hội nhưng cô cũng đủ tỉnh táo để nhận ra sự bất thường.

Lực quay đầu lại, lúc này cả bốn người mới nhận ra vẻ căng thẳng trên gương mặt anh.

“Trò chơi này cạnh tranh quá khốc liệt, thậm chí là nguy hiểm, vì vậy chúng ta cần thận trọng.” Lực chỉ sang phía vườn cây, nói tiếp. “Để đảm bảo an toàn, tốt nhất chúng ta nên quan sát trước từ phía vườn cây.”

Khu vườn trồng cây ăn quả tuy không rậm rạp như rừng nguyên sinh phía bên kia cánh đồng, nhưng những bụi cây thấp được trồng khá dày vẫn có thể tận dụng để làm chỗ ẩn mình.

“Đi từ từ thôi, đừng gây tiếng động quá lớn!”

Lực căn dặn rồi dẫn cả đội tiến vào vườn, cẩn thận tìm kiếm vị trí ẩn nấp an toàn mà vẫn có thể quan sát được tình hình bên kia khúc cua. 

Cách khúc cua một đoạn là cổng vào hình vòm rất cao và rộng, phía trước là một cây cầu gỗ bắc ngang hào nước. Cây cầu được làm rất thô sơ, chỉ là những thân cây còn nguyên vỏ sần sùi đặt sát nhau, không có thành cầu, cũng không có thanh chống ở giữa cầu.

Lúc này, trước cổng thành đang diễn ra một trận đánh cực kỳ hỗn loạn. Một phe cởi trần đóng khố, đầu đội mũ lông chim, ai cũng xăm trổ đầy mình, tay cầm đủ loại vũ khí thô sơ như giáo dài, rìu, dao…

Phe này rất đông, không chỉ là đám người chiến đấu bên ngoài mà còn có thêm rất nhiều người đang tràn ra từ cổng thành. 

Phe còn lại là những người tham gia trò chơi, trên tay họ không có vũ khí gì ngoài những khẩu súng lục màu đỏ và vàng. Nếu thực sự mỗi đội sở hữu một màu thì ở đây đã có hai đội gia nhập cuộc chiến.

Hai phe đánh nhau vô cùng quyết liệt, trên cầu và hai bên bờ hào nước đã có người của cả hai phe nằm bẹp trên những vũng nước màu đỏ trông vô cùng chói mắt dưới ánh nắng mặt trời.

“Ôi, vãi đạn thật chứ!” Toàn nấp phía sau một bụi cây thốt lên. “Ban tổ chức này chơi lớn đấy, thuê hẳn dân anh chị về đóng vai quần chúng luôn.”

Phúc đang ẩn mình trong một bụi cây gần đó, nghe vậy vội quát kẽ:

“Mày nói nhỏ thôi! Không hiểu họ chơi kiểu gì mà đánh hăng như thật ấy nhờ.”

“Được thuê về thì phải làm cho ra làm chứ.” Toàn nhe răng cười rồi hất hàm về phía đám người đang đánh nhau loạn xạ. “Còn dùng cả tương cà nữa kìa, nhoe nhoét hết cả, nhìn thấy gớm.”

Phúc gạt bụi cây, cố gắng nhìn thật kỹ cuộc chiến trước cổng thành. Khoảng cách khá xa khiến cậu không thể nhìn được quá rõ nét nhưng vẫn nhận ra những con dao sáng loáng và những khẩu súng liên tục vung lên, cùng với đó là những thân người đổ sụp xuống trong tiếng kêu gào thảm khốc. Cậu rùng mình, nhích lại gần Lực cũng nấp trong bụi cây bên cạnh, sau lưng anh là Nhã đang run lên lập cập, mặt cô tái dại đi vì sợ.

“Anh Lực!” 

Phúc chỉ tay về phía một người chơi cầm súng màu vàng nằm ngửa trên cầu, chân anh ta cắm một ngọn lao, chất dịch màu đỏ như tương cà mà Toàn nói loang ra rộng đến mức ở khoảng cách xa như vậy cậu vẫn có thể nhìn thấy ống quần đang đổi màu. 

“Chẳng lẽ người chơi cũng cần diễn sâu đến thế à?”

Lực nắm lấy cổ tay Phúc, bóp mạnh một cái, thì thầm:

“Không phải diễn, là thật!”

Phúc run lên, cả người lạnh ngắt, cậu cảm giác tất cả lông tơ trên cơ thể mình đều dựng đứng.

“Nếu là thật… thì họ muốn… giết người chơi à?”

Lực siết chặt cổ tay Phúc, khẽ nói:

“Không được mất bình tĩnh, theo quan sát thì hình như họ được phép đả thương người chơi, nhưng chắc chắn không dám giết người đâu, chúng ta chờ thêm một lát nữa xem sao.”

“Vậy kia là… máu thật… ạ…?” 

Phúc run giọng, sợ hãi liếc nhìn những vũng nước màu đỏ. Phía sau cậu và Lực, Nhã cũng sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, chân tay run rẩy.

“Đúng vậy, anh thấy động tác của những người trông thành rất dứt khoát.” Lực âm thầm nghiến chặt răng. “Đây chỉ là một trò chơi, tại sao họ dám đánh người chơi đến mức bị thương?” 

Phúc sửng sốt nhìn về phía cổng thành, ánh nắng chói chang khiến những thân người đang lao vào nhau trở nên nhòe nhoẹt như một bức tranh bị lem màu.

“Chỉ là một trò chơi… mà được phép… đánh người chơi tàn nhẫn đến thế. Vậy đây là trò chơi… hay vốn dĩ… không phải trò chơi…?”

Nghe Phúc lẩm bẩm, Lực quay sang nhìn cậu, bàn tay anh vô thức siết cổ tay cậu thêm lần nữa.

“Là trò chơi hay không thì chúng ta cũng đã bị đưa đến đây, trong tay chỉ có mấy khẩu súng đồ chơi.” Anh dừng lại một chút, rồi nhấn mạnh một câu. “Cho nên, tốt nhất chúng ta không được liều lĩnh!”

Cuộc chiến mỗi lúc một gay cấn, phe cởi trần xăm trổ tràn ra càng đông hơn. Phe người chơi có thêm một đội cầm súng màu tím chạy đến từ xa cũng lập tức lao vào chiến đấu.

Sau một bụi cây gần cổng thành hơn so với đồng đội, Ly nhấp nhổm không yên. Cô nheo mắt nhìn những thân thể nằm im lìm trong vũng nước màu đỏ tươi, khẽ lắc đầu. Trông thì có vẻ như họ đang diễn một màn võ thuật cho người khác xem, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, cô đoán mấy đội chơi ngoài kia đang thực hiện một chiến lược nào đó để có thể đột nhập thành. Nếu họ đang chơi kiểu giằng co giữ chân nhau, tại sao đội của cô không nhân cơ hội này tấn công để giành phần thắng nhỉ?

Tự tin với suy đoán của mình, cô quay lại nhìn đồng đội, không hề ngần ngại nói to:

“Chúng ta tấn công chứ?”

Lực vội lắc đầu, trừng mắt quát khẽ:

“Không được, cứ ở yên đó!”

“Họ chỉ diễn thôi, đừng sợ!” Ly vỗ ngực, lớn tiếng khẳng định. “Đây là cơ hội tốt để tấn công.”

Phúc nhoài người về phía Ly, rối rít xua tay.

“Chị ngồi yên đấy, đừng làm gì cả!”

Ly tức giận đứng phắt dậy, rời khỏi bụi cây mình đang nấp. Cô muốn tham gia cuộc chiến này. Cô không cần mười triệu mà ban tổ chức hứa hẹn, cô cần một tỷ của giải nhất. Thêm lần nữa nhìn lại đồng đội, thiện cảm của cô đối với người đàn ông trẻ mặc áo sơ mi trắng có ngoại hình quá mức quyến rũ kia tự nhiên bay sạch. Cô thất vọng buông lời: 

“Mọi người hèn nhát thế này thì đừng chơi nữa, tôi sẽ một mình tham gia trò chơi!”

Nhưng ngay khi Ly vừa dứt lời, một người chơi hoảng loạn chạy vọt vào vườn cây mà đội của cô đang ẩn nấp. Bám theo sau người chơi này là một gã đàn ông vạm vỡ, cởi trần trùng trục, xăm trổ đầy mình, tay cầm một con dao nhọn lóe lên ánh sáng xanh. Gã chạy rất nhanh, chỉ một loáng đã bắt kịp người chơi, đè nghiến cậu ta xuống đất. Người chơi vừa giãy giụa vừa kêu gào, nhưng với thể lực chênh lệch, cậu ta trông như một con nhái bị đè dưới chân voi.

Lực đứng bật dậy, lao đến thụi một đấm vào mặt kẻ xăm trổ khiến gã bật ngửa ra sau. Không để gã kịp bò dậy, anh tiếp tục nhào tới nện cùi chỏ vào ngực. Gã kêu hự lên một tiếng rồi nằm lăn ra bất động trên mặt đất.

Phúc không chậm hơn Lực chút nào, trong khi anh giải quyết gã đàn ông xăm trổ, cậu nhanh tay kéo người chơi vào một bụi cây rồi đẩy Ly ngã xuống phía sau một bụi cây kín đáo khác.

“Chị thấy gì chưa? Chúng tôi không hèn nhát, mà đây là một trò chơi nguy hiểm.” Cậu giận dữ nhìn Ly, lời xúc phạm vừa rồi của cô làm cậu như bùng nổ. “Nếu chị không sợ thì cứ ra đấy mà chơi, tôi thề sẽ không ngăn cản chị nữa!”

Ly ngồi bệt dưới đất, toàn thân cứng đờ, mặt trắng bệch, cổ họng nghẹn đắng, mắt dính chặt vào cẳng chân nhuốm đầy thứ nước màu đỏ của người chơi. Mùi tanh như mùi gỉ sắt dư sức cho cô biết đó không phải tương cà hay phẩm màu, mà là máu tươi.

Toàn bò đến bên cạnh người chơi đang ngất xỉu, nó nhận ra đây là cậu trai tóc nhuộm trắng phẩy highlight tím sẫm mà mình đã gặp lúc ban tổ chức thả tờ giấy gợi ý từ trần nhà xuống.

“Chúng ta không nên ở đây nữa.” Lực tóm lấy chân gã đàn ông, vừa kéo xềnh xệch vừa ra lệnh: “Đưa cả cậu ta theo, nhanh lên!”

Phúc và Toàn mỗi người đỡ một bên người chơi, dìu cậu ta đi sâu vào trong vườn cây. Nhã lồm cồm nhích đến bên cạnh Ly, lúc nãy cô kinh hãi đến mức không dám thở mạnh.

“Đi thôi, anh trai em sẽ bảo vệ chúng ta, chị đừng sợ!”

Giọng nói nhỏ nhẹ và đầy tự hào về anh trai mình của Nhã giúp Ly hoàn hồn. Cô gật đầu, thở ra một hơi, lẩm bẩm:

“Đáng sợ thật!”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout