Em tránh mặt anh



Một ngày mới bắt đầu, Hậu dắt xe ra cửa chờ em gái chuẩn bị cặp sách rồi đến trường. Bên ngoài chim hót líu lo, nắng vàng tràn ngập nhưng trong lòng hai anh em như một màu xám xịt của những ngày mưa dai dẳng. Đôi mắt Trúc hôm qua khóc còn sưng húp, không dám để cho ba mẹ nhìn thấy vì họ sẽ lo. Trên mặt ai cũng nhợt nhạt, thiếu sức sống. Hai người chẳng nói với nhau câu nào cho đến khi đến trước cổng trường.

- Trúc, em đừng tự làm khổ mình. Hai đứa vẫn có thể là bạn bình thường. Tại sao em phải vì chuyện của anh chị mà quyết định như thế?

Trúc ngước mặt lên, có lẽ là để nước mắt chảy ngược vào trong. Đôi môi khô khốc, nứt nẻ thốt ra:

- Em biết mình đang làm gì mà. Anh hai không cần lo. Thôi, em vào đây.

Hậu thở dài, cảm giác mệt mỏi từ bên ngoài lẫn bên trong nhưng vẫn cố chạy đến chỗ làm. Bây giờ anh là trụ cột duy nhất trong nhà, không thể đổ gục được.

Mặc dù ngoài miệng Trúc rất mạnh mẽ, nhưng trong thâm tâm thì vô cùng chật vật. Cả đêm hôm qua cô đã suy nghĩ, đã rơi nước mắt rất nhiều mà không ai hay biết. Cô không muốn khi mình và Vỹ trở nên sâu đậm như chị Nhung và anh trai rồi cuối cùng cũng phải rời xa. Đến lúc đó, càng khó mà buông tay, càng đau đớn gấp mấy lần hiện tại. Khi hoa chưa nở, khi tình cảm chưa đầy, bây giờ là lúc thích hợp để chia tay.

Bộ dạng uể oải của Trúc khiến cô bạn cùng bàn chú ý. Uyên khom lưng xuống, nhìn khuôn mặt hốc hác của bạn mình sau đó hỏi thăm:

- Cậu cảm thấy không khỏe sao? Nếu mệt thì mình xin giáo viên giúp cho.

Trúc cười nhạt, lấy sách và vở ra để trên bàn rồi nhẹ nhàng nói với Uyên:

- Mình không sao đâu. Hôm qua thức khuya nên bây giờ buồn ngủ đó. 

Uyên gật gật, sau đó tiết học đầu tiên bắt đầu. Không gian vắng lặng không một tiếng nói chuyện phía dưới, chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều và giọng nói của thầy vang vọng trên bục giảng. Trúc chăm chú nhìn lên bảng nhưng trong lòng thỉnh thoảng có vài dòng suy nghĩ chen ngang. 

Giờ giải lao, Trúc dự định xuống căng tin mua nước. Nhìn qua khung cửa sổ, cô thấy bóng dáng Vỹ đang đi đến cửa lớp. Trúc hoảng hốt, không muốn gặp cậu ấy ngay lúc này. Bởi vì cô không đủ can đảm để nói ra, cũng không có tinh thần để đối mặt. Cô vội vàng cầu cứu bạn cùng bàn, cho mình mượn áo khoác và chỗ ngồi trong vài phút. Nhân tiện còn dặn dò:

- Có ai tới tìm thì nói mình đi xuống sân rồi nha. Một lát mình sẽ giải thích với cậu sau. 

Uyên ngơ ngác nhưng cũng đồng ý. Trúc biết mình không thể trốn tránh cậu ấy mãi được, đây chỉ là giải pháp tạm thời để đến khi bản thân bình tĩnh đối diện. Nếu quay ngược lại vài ngày trước, nếu những chuyện hôm qua không xảy ra, có lẽ cô sẽ mừng vui và giả vờ làm nũng khi thấy Vỹ đến lớp.

Lần đầu Uyên diễn một vở kịch nên biểu cảm cô có chút không tự nhiên. Ánh mắt cứ đảo qua đảo lại. Cô giả vờ là một học sinh bình thường, chưa hề biết lời nhờ vả của cô bạn vài phút trước, như một trang giấy trắng hồn nhiên và không có tính toán gì. Đúng như suy nghĩ, Vỹ gọi cô lại hỏi:

- Em là bạn của Trúc đúng không? Trúc đi đâu rồi sao? Anh tìm dưới căng tin, giờ đến lớp học cũng không thấy.

Vỹ có thể nhớ mặt cô bạn này vì vài lần thấy Uyên đi cùng với Trúc. Uyên bối rối đến mức luống cuống cả tay chân nhưng cố diễn cho tròn vai.

- Trúc... hả anh? Trúc đi chơi với bạn trai... ủa nhầm, Trúc đi xuống sân nãy giờ rồi, em cũng không biết.

Trúc trùm cái áo khoác lên đầu giả vờ ngủ. Nghe Uyên nói vậy làm cô giật mình. Trúc cố duy trì trạng thái bất động đến khi nghe cuộc trò chuyện bên ngoài kết thúc. Sau đó Uyên vào trong khều cánh tay cô nói nhỏ:

- Anh ấy đi rồi. Mà sao cậu trốn ảnh vậy, bạn trai cậu hả?

Trúc lấy áo khoác xuống, thỏ thẻ tâm sự với Uyên:

- Anh ấy không phải bạn trai mình. Chỉ là bạn lúc nhỏ thôi.

Nói ra câu này, lòng cô cũng không thoải mái. Chỉ còn một bước nữa thôi là hai người đã trở thành người yêu. Có khi bây giờ đang tay trong tay, đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào, trong trẻo của mối tình đầu. 

Uyên nghe Trúc trả lời thì hớn hở, nói tiếp:

- Không phải bạn trai cậu thì mai mối cho mình đi. Anh ấy đẹp trai đến mức mình suýt nói thật là cậu đang ngồi ở đó.

Trúc nghe thì bó tay, không biết nói gì. Cũng may là cậu ấy thức tỉnh kịp lúc, không thì bán đứng bạn mình luôn. Cô cảm thấy không vui lắm khi nghe có người muốn trở thành bạn gái của Vỹ. Nhưng nghĩ lại thì bản thân chẳng có tư cách gì mà ghen tức. Mình và Vỹ vẫn chưa là gì với nhau thì đồng nghĩa với việc cậu ấy có thể thích bất cứ người nào khác.

Trúc quyết định kể mọi rối rắm trong lòng mình cho Uyên nghe. Từ lúc quen biết cho đến hiện tại và cả những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Uyên nghe xong thì lòng cũng buồn bã, nói với bạn mình:

- Mình cũng không biết khuyên cậu điều gì, bởi vì nghe câu chuyện của cậu mà mình còn rối rắm. Nhưng hai người nếu không thể là người yêu thì cũng có thể là bạn như trước đây mà?

Trúc đau đầu, đáp lại:

- Nhưng mình đã có tình cảm trên mức bạn bè với Vỹ. Bây giờ, mình và anh ấy chắc chắn không thể đến với nhau được nữa. Mình sợ càng lún sâu sẽ càng đau lòng. Rồi sau này khi chứng kiến anh ấy có bạn gái, mình sợ bản thân sẽ không chịu nổi. Thà rằng trở thành người lạ để sau này có thể nhẹ nhõm. Mình thật ích kỷ, đúng không?

Hiện tại Uyên cũng không biết câu trả lời cho bài toán khó này. Tiếp tục thì không có kết quả, dừng lại thì thật đau lòng. Cô chỉ biết an ủi bạn mình bằng những câu nói mà cô thường hay đọc.

- Thôi, cậu cũng đừng buồn nữa. Nếu cậu không thể thay đổi được gì thì cứ để mọi thứ tự nhiên đi. Hai người có duyên nợ với nhau thì một ngày nào đó cũng sẽ gặp lại. Vui lên, mình không theo đuổi anh ấy đâu, cậu đừng lo.

Trúc cuối cùng cũng mỉm cười trước câu nói bông đùa của cô bạn. Dù chỉ mới quen nhau khi bước sang cấp ba, nhưng hai đứa nói chuyện rất hợp, lại có cùng sở thích bánh ngọt như nhau. Có một người bạn bên cạnh lắng nghe mình trong lúc khó khăn, cô cảm thấy mình đã rất may mắn.

Chiều hôm đó, khi tan học Vỹ nhất quyết đứng đợi ở cổng trường để gặp Trúc cho bằng được. Hai cô bạn đi ra thì trông thấy, Trúc vội dừng lại không muốn đi tiếp. Thấy không còn đường lui, Uyên nói với bạn mình:

- Mình nghĩ cậu nên nói chuyện cho rõ ràng với anh ấy một lần. Trốn hoài không phải là cách đâu, rồi ảnh sẽ đến trước cửa nhà cậu đó.

Trúc lo lắng rồi hít một hơi thật sâu. Uyên đẩy cô lên phía trước còn mình thì đứng chờ ở đây. Rốt cuộc thì Trúc cũng đi thẳng đến, nhìn ánh mắt mừng rỡ của Vỹ khi nhìn thấy cô mà trong lòng cảm thấy đau.

- Trúc, từ sáng đến giờ em ở đâu vậy? Giờ ra chơi anh có sang lớp tìm nhưng không thấy.

Trúc không dám nhìn vào mắt Vỹ vì sợ bản thân không kiềm được nước mắt, cô không dám nói ra quyết định tàn nhẫn của mình. Nhưng cái gì đến cũng phải đến, để càng lâu sẽ càng đau.

- Em và anh... đừng gặp nhau nữa.

Nụ cười trên môi Vỹ vụt tắt, cậu đứng im không động đậy, tâm trạng như rơi xuống hố sâu. Nhưng cậu không giận dữ hay hồ đồ, chỉ bình tĩnh đáp lại:

- Có phải vì chuyện của hai anh chị không?

Trúc gật đầu. Vỹ níu vai cô, nói lớn:

- Nhưng đó là chuyện của hai người họ. Không có liên quan đến chúng ta. Chẳng lẽ anh không có một chút giá trị nào trong mắt em?

Trúc rơi nước mắt, cô ngẩng đầu lên, nghẹn ngào nói với Vỹ:

- Nhưng mà ba của chị Nhung cũng là ba của anh. Ông ấy cũng sẽ không chấp nhận chuyện của chúng ta sau này. Hoàn cảnh em không có môn đăng hộ đối với anh. Dù thích nhau nhiều đến mấy rồi cuối cùng cũng không thể đến được với nhau.

- Anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ tình cảm này. Em không tin anh sao?

Trúc lắc đầu, cô gỡ tay Vỹ xuống, nhẹ nhàng đáp lại:

- Anh là con trai của ông ấy. Chẳng lẽ anh cãi lời ba mình chỉ vì em sao? Em không muốn như vậy. Tình bạn của chúng ta trước giờ đã rất đẹp rồi, em sợ sau này sẽ chẳng còn như vậy nữa. Xin lỗi anh, xin lỗi vì những điều chẳng thể thực hiện cùng nhau.

Nói xong, Trúc chạy đi giấu hai hàng nước mắt ngày càng tuôn ra. Uyên đau lòng nhìn cả hai người, sau đó cô chạy theo bạn mình. Chỉ còn Vỹ đứng im ở đó, trong đầu chẳng thể nghĩ thêm gì nữa. Thứ duy nhất mà cậu có thể cảm nhận được lúc này là sự đau đớn dằn xé trong tim.

Nhìn chiếc ghế đá dưới bóng cây ngày hôm đó, hình ảnh cô gái nhỏ mỉm cười rồi giận dỗi, tất cả đều đã xa. Còn ai để Vỹ chở đến tiệm bánh, còn ai thập thò trước cửa lớp để chờ cậu đi về cùng. Điều cậu sợ nhất vậy mà lại xảy ra. Hình ảnh cả bốn người vui vẻ cùng nhau làm bánh, phải chăng sẽ chẳng bao giờ tái hiện được?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout