Khi Nhung chạy xe về đến nhà, nước mắt vẫn còn chưa khô hẳn. Ba về trước, ngồi trong ghế sofa uống trà như chưa xảy ra chuyện gì. Nỗi lo sợ, thấp thỏm dâng trào trong lồng ngực. Cô khép nép bước vào trong nhà, ngồi xuống ghế, liều lĩnh thuyết phục ba một lần nữa để bảo vệ tình yêu của mình.
- Thưa ba, con mong ba suy nghĩ lại. Con biết hoàn cảnh của anh Hậu không khá giả gì nhưng anh ấy chăm chỉ làm việc, yêu con thật lòng, sẽ không để con khổ đâu ba.
- Bây giờ như thế, nhưng sau này con có chắc nó sẽ không làm con khổ? Ba cảm thấy công việc của nó chưa chắc sẽ lo đủ cho thân nó, huống chi là lo cho người khác?
Đứng trước những lời nói chắc nịch và kiên quyết của ba, Nhung có phần đuối lý nhưng trong tim thì quyết không đầu hàng. Một lần nữa cô thổ lộ hết tất cả những khổ tâm nếu mình rời xa anh cho ba nghe, hy vọng ba sẽ vì mình mà đồng ý.
- Ba ơi, không dễ dàng gì để tìm được người yêu mình thật tâm. Đã vậy còn cùng nhau trải qua hơn sáu năm, không dài cũng không ngắn. Trong khoảng thời gian ấy, anh Hậu chưa từng làm con rơi nước mắt, cũng chưa từng khiến con phải chịu thiệt về mình. Ba có thể...
Ba cô đập tay mạnh xuống bàn, khiến cô không dám nói tiếp. Ông giận dữ, quát lớn:
- Đủ rồi! Từ khi nào mà con cãi lời ba chỉ vì một thằng con trai vậy? Trước đây con là đứa con ngoan ngoãn vâng lời. Hay con muốn ba tìm đến nhà nó, nói thẳng với ba mẹ nó thì con mới vừa lòng? Con muốn ông già này tức đến đổ bệnh để con có thể thoải mái yêu đương?
Tiếng nói của ông vô cùng lớn, vang vọng lên đến tầng lầu. Vỹ nghe được thì đi xuống một nửa cầu thang, trong lòng ít nhiều cũng có thể đoán được là ba đã biết chuyện tình cảm của chị hai. Mẹ ở sau bếp nghe được tất cả mọi chuyện, nhưng chung sống đã lâu cũng hiểu tính tình của chồng mình. Ông ấy nói một là một, dù cho là trong kinh doanh hay ngoài đời sống, mọi việc làm đều phải có lợi ích.
Nhung buông hết tất cả giới hạn cuối cùng, quỳ xuống van xin ba. Nhưng dù có khóc lóc, khổ sở càng làm ông thêm tức giận.
- Con xin ba, ba đừng đến nhà họ. Ba mẹ anh ấy lớn tuổi, họ đã rất khổ sở rồi. Con không muốn... vì mình mà liên lụy người khác.
Mỗi lời cô nói ra đều như châm dầu vào lửa. Hiện tại ông không chỉ tức giận mà còn có cảm giác thất vọng cùng cực.
- Con sợ người khác khổ sở, sao con không sợ ba của con có thể lên cơn đau tim vì con ngay lúc này? Con có hiểu cái cảm giác của một người làm cha lo sợ con mình chịu khổ, còn nó lại lo cho người khác? Con sẽ không thể nào biết trước tính cách của cậu ta sẽ thay đổi hay không khi vào được trong một căn nhà như thế này đâu.
Nói xong, ông đứng dậy đi thẳng vào phòng. Để lại một đống đổ nát hỗn độn trong lòng Nhung. Mẹ từ trong bếp đi ra, đỡ con gái mình dậy. Cô vốn đã chẳng còn chút sức lực nào, hai tay buông thõng cùng nước mắt giàn giụa. Mẹ đau đớn khi thấy con gái mình nâng niu như báu vật lại rũ rượi, tàn tạ như thế. Bà vuốt ngay ngắn mái tóc rối bết dính vào má, ôm cô vào lòng như ngày còn nhỏ.
- Mẹ xin lỗi vì không thể đứng về phía con. Con đừng trách ông ấy, ông ấy cũng chỉ lo cho tương lai sau này của con. Bây giờ con cứ nghỉ ngơi trước, đợi khi nào ba con nguôi giận mẹ sẽ cố lựa lời nói với ông ấy.
Nhung đã kiệt sức đến nổi chẳng thể nói thêm lời nào nữa. Mặc cho mọi thứ giày xéo, cô buông xuôi không hề kháng cự. Tình cảm bấy lâu trong một ngày mà tan vỡ chẳng còn lại gì, trong lòng cô cũng không còn cảm giác.
Tối đó, không khí tĩnh mịch đến đáng sợ bao trùm căn nhà bề thế. Đợi khi ba mẹ đã vào phòng ngủ, Vỹ lén lút đi qua phòng chị hai. Cậu hiểu chị gái mình luôn nhạy cảm và nghĩ ngợi lung tung. Chịu một trận đả kích tinh thần quá lớn, sợ rằng chị ấy sẽ không chịu nổi.
Vỹ gõ cửa phòng không thấy hồi đáp, trong lòng cậu dâng lên nỗi bất an khó tả. Cậu vội vã mở cửa phòng, chị gái ngồi ở bàn học ngẩng đầu lên. Vẻ mặt bình thản nhưng vô hồn đến đáng sợ. Dường như nước mắt đã rơi quá nhiều đến mức chẳng thể rơi được nữa.
Trên tay chị cầm tấm ảnh cả bốn chụp chung. Ngày đó chị rửa ra hai tấm ảnh, một tấm chị giữ, tấm còn lại ở chỗ anh. Cậu kéo ghế xuống ngồi gần chị, không biết nói gì.
- Chắc em biết mọi chuyện rồi đúng không? Có lẽ bức ảnh này chỉ còn là kỷ niệm. Đừng để bản thân phải như chị.
Khuôn mặt bình thản mà tái nhợt đó, không ai biết bên trong là những đợt gió giông không ngớt. Vỹ trước giờ không giỏi ăn nói, chỉ biết nói với chị mình những lời nhẹ nhàng nhất, không khiến cô càng thêm suy sụp.
- Chị lo cho bản thân mình trước. Anh Hậu cũng không muốn chị phải khổ sở vì anh ấy đâu. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Anh Hậu là người tốt, em tin là ba sẽ không cấm cản anh chị đến cùng. Một ngày nào đó, ba sẽ hiểu thôi.
Nhung gật đầu, miệng thì cố cười nhưng một dòng lệ chảy xuống. Cô vỗ vai em trai mình rồi nói để cậu không phải lo.
- Chị biết mà. Chị đã lớn rồi. Khóc lóc mãi cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề. Chị sẽ đợi khi ba bình tĩnh và chấp nhận chuyện tình của chị.
Sau đó, Vỹ đi ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh như ban đầu cho chị. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi sợ không tên. Đêm nay chắc sẽ khó ngủ rồi.
Bên căn nhà nhỏ vẫn còn sáng đèn, từ lúc anh hai đi làm trở về đến giờ, biểu cảm cứ là lạ. Có cảm giác anh chẳng tập trung vào bất cứ việc gì. Mắt cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ, ăn cơm thì ít hơn mọi ngày, ba mẹ nói chuyện đến lần thứ hai mới nghe. Trúc lén lút đi theo sau anh hai xuống bếp, phải tìm hiểu lý do khiến anh mình thơ thẩn thế kia.
- Ơ, sao anh hai bỏ muối vào ly cà phê vậy? Anh muốn đổi khẩu vị sao?
Trúc từ trong góc nhảy ra nói lớn, Hậu nghe thấy thì vội dừng tay lại. Nhưng đã muộn rồi, đã đến thìa thứ ba, sao có thể uống được đây?
- Anh hai bị sao vậy? Cả buổi tối anh cứ sao sao ấy. Anh với chị Nhung cãi nhau hả?
Hậu ngồi xuống một cách nặng nề, thở một hai dài thườn thượt, cảm giác như không còn sức để trả lời vậy.
- Không có gì đâu, chỉ là anh thấy hơi mệt thôi.
Trúc không tin, bình thường anh hai về trễ vẫn vui vẻ xoa đầu cô, hôm nay anh bỏ qua cả những thói quen hằng ngày đó. Cô không muốn anh hai phải ôm tâm sự một mình.
- Anh hai chê em không hiểu chuyện đúng không? Em biết anh gặp chuyện gì nên mới như vậy, anh không kể thì thôi vậy.
Trúc giả bộ vẻ hờn dỗi rời đi, thì bỗng nhiên anh hai lên tiếng khiến bước chân cô như bị đóng băng.
- Anh với Nhung chắc sẽ không thể kết hôn.
Một câu nói ngắn gọn nhưng bao trùm hết tất thảy những câu chuyện và cả nỗi đau dày xé tim anh. Hậu muốn tránh né sự thật nghiệt ngã này nên không muốn nói ra. Vì khi nói ra vết thương như bị khoét sâu vào lần nữa. Anh cố kiềm nước mắt để em gái không vì mình mà bị dọa sợ.
- Anh hai, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh và chị lại không thể kết hôn? Hai người đang rất hạnh phúc cơ mà.
Hậu nở một nụ cười khổ sở. Đâu ai biết trước được một bông hoa đang rạng rỡ dưới ánh mặt trời nhưng hôm sau lại bị vùi dập dưới một cơn giông. Tình cảm của anh và Nhung cũng thế, có ai dám nói mọi thứ sẽ là mãi mãi đâu.
- Hôm nay ba của Nhung đi công tác về. Ông ấy bắt gặp anh và Nhung đang nắm tay nhau thì nổi giận. Ba của cô ấy không muốn gả con gái cho một người như anh. Vì sợ cuộc sống Nhung không thể đủ đầy, sung sướng.
Vẻ mặt anh rất bình tĩnh khi nói ra, nhưng giọng nói thì run rẩy như sắp khóc. Giống như khi thổ lộ những điều này, anh đã rất khổ sở và đau đớn. Trúc xót xa nhìn anh hai, trong lòng trống rỗng.
- Rồi... anh hai tính sao? Anh hai muốn từ bỏ tình cảm sáu năm với chị Nhung ư?
Hậu vò đầu bứt tóc, cảm giác hiện tại là tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong. Anh không muốn rời xa người con gái anh yêu nhưng cũng không muốn sau này cô phải khổ. Anh thấy Trúc im lặng một lúc lâu không nói gì, sau đó cô lên tiếng:
- Nếu ông ấy không chấp nhận cho anh và chị Nhung, thì em với Vỹ cũng chẳng thể đến với nhau được. Bởi vì chúng ta không xứng với họ.
Nói ra câu này, Trúc cũng cố kiềm nước mắt sắp trào ra. Dù ngày thường luôn vô tư và trẻ con là thế, nhưng từ lúc nhỏ cô đã nhận thức được hoàn cảnh và sự vất vả của ba mẹ và anh hai.
- Em đã từng nói, sẽ luôn bảo vệ gia đình mình. Không để ai làm tổn thương chúng ta. Có lẽ, đã đến lúc em làm điều đó.
Hậu nghe vậy thì cảm thấy hoang mang, chẳng lẽ con bé định cắt đứt tình bạn của mình với Vỹ. Anh nói với cô:
- Chuyện của anh và chị Nhung không có liên quan đến hai đứa. Em đừng vứt bỏ tình bạn chân thành đó. Em không cần bận lòng về chuyện của anh và chị.
Rốt cuộc Trúc cũng rơi nước mắt. Cô hít một hơi thật sâu, lấy tay gạt đi dòng lệ đang chảy xuống. Cô nén sự run rẩy trong giọng nói, trả lời anh:
- Nếu ba của Vỹ bắt gặp, chắc chắn cũng sẽ lặp lại những chuyện như hôm nay. Bọn em đã biết trước kết quả, em không muốn anh ấy vì em mà sứt mẻ tình cha con.
Hậu không thể giải quyết chuyện của mình, càng rối rắm nhân đôi khi em mình cũng vội vàng quyết định. Anh không biết đâu mới là cách tốt nhất. Ngủ một đêm rồi sáng mai mọi chuyện có ổn không? Chỉ biết là hai người chia tay, nhưng đến tận bốn người khổ sở.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận