Ta phải xa nhau



Nắng vàng ươm ghé vào chậu hoa trước cửa, Hậu chuẩn bị đồ đạc đến chỗ làm. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh không học tiếp nữa mà đến tiệm sửa xe của ông chủ cũ làm toàn thời gian. Hiện tại anh là trụ cột duy nhất trong nhà. Bởi vì vài năm trước, ba đã xin nghỉ việc ở chỗ làm vì sức khỏe suy giảm, mẹ cũng nghỉ ở nhà để chăm sóc cho ba. Anh cảm thấy ông chủ ở chỗ làm rất tốt, con trai ông đi học xa nên ông xem anh như con cháu trong nhà vậy. Những lúc ông gặp điều gì đó khó khăn, anh luôn sẵn lòng giúp đỡ.

Anh nhìn thấy em gái từ hôm qua đến giờ rất lạ, cứ ngồi một mình rồi tủm tỉm cười. Sắc mặt tươi tắn và hay ngân nga ca hát. Anh đến bên cạnh bàn học của Trúc, chậm rãi hỏi cô:

- Hôm qua hai đứa đi chơi vui lắm sao? Nhìn em thấy tươi như hoa luôn đó.

Trúc ngại ngùng, nói với anh hai:

- Cũng... bình thường mà anh hai. Đâu có vui gì đâu.

Hậu không tin, gặng hỏi cô:

- Nói thật cho anh hai nghe, có phải Vỹ đã tỏ tình với em rồi không? 

Trúc ra sức lắc đầu, đáp lại:

- Đâu có đâu anh hai. Có điều là em với Vỹ đổi cách xưng hô rồi. Vì sau này cậu ấy tốt nghiệp trước, nên em gọi cậu ấy là anh.

- Gọi là anh thì bình thường rồi. Nhưng mà em cũng có tình cảm với nó đúng không? Anh không ngăn cản hai đứa gì cả, nhưng mà bây giờ lo học trước, sau khi tốt nghiệp rồi hẹn hò như anh với chị vậy.

- Mà anh hai này, bao giờ anh với chị Nhung làm đám cưới? Em thấy hai người cũng yêu nhau lâu lắm rồi đó.

Hậu nghĩ đến thì cảm thấy trong lòng háo hức, cười ngại đáp lại em gái:

- Đợi sau khi anh và cô ấy có sự nghiệp ổn định và khi Nhung muốn, anh sẽ nói với ba mẹ hỏi cưới.

Trúc nhìn ánh mắt hạnh phúc của anh hai mình, cô đã biết anh yêu chị Nhung nhiều đến mức nào. Anh và chị là hình mẫu cho một mối tình đẹp trong lòng Trúc, cô muốn sau này mình và Vỹ cũng sẽ được một phần như vậy nếu có thể.

Anh hai xoa đầu Trúc, sau đó dặn dò cô:

- Ở nhà học bài rồi phụ giúp mẹ nha. Anh hai đi làm chiều về. Có muốn ăn gì không anh mua cho?

Trúc lắc đầu, vẫy tay chào tạm biệt anh hai mình. Sau đó cô nhìn vào bức ảnh đã nhòe một góc, có bốn người đang mỉm cười rất tươi bên cạnh chiếc bánh kem tự làm năm ấy.

Một buổi chiều thời tiết dịu mát, trong xóm nhỏ yên bình vắng xe qua lại, Nhung lén đến thăm anh sau giờ tan làm, trên tay còn xách theo ly cà phê đen đá. Cô dừng xe lại, thấy anh đang loay hoay mà chẳng hay mình đến, cô giả vờ trêu chọc.

- Anh gì ơi sửa xe giúp em với! 

Hậu ngẩng đầu dậy, ánh mắt ngập tràn bất ngờ nhìn Nhung. Vài giây sau đó là sự mừng rỡ.

- Em đến khi nào vậy? Đã ăn gì chưa?

Hậu vừa nói vừa rửa tay rồi mang ghế ra cho cô ngồi. Nhung đưa ly cà phê cho anh, nhìn anh vất vả mà trong lòng xót xa. Cô đưa tay lau vết bẩn trên mặt anh rồi nói: 

- Một lát em về nhà ăn. Anh mệt không? Uống ly cà phê em mua là hết mệt liền. 

Trong đáy mắt anh chứa đựng sự nâng niu và trân quý, cầm ly cà phê trên tay rồi uống một hơi. Cà phê tuy mang vị đắng nhiều hơn nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào vô kể. Nhung dịu dàng nhìn anh, nói tiếp:

- Năm nay bé Trúc lên cấp ba rồi phải không anh? Bữa giờ bận việc em chưa gặp em ấy. Có nghe Vỹ kể gặp Trúc ở trường. Em có linh cảm hai đứa nó có tình cảm trên mức bạn bè với nhau.

- Anh cũng cảm thấy vậy. Hôm qua hai đứa về cùng nhau, con bé Trúc trông vui vẻ lắm, cứ cười mỉm suốt. Hồi sáng nó mới hỏi anh với em chừng nào làm đám cưới, anh nói... phải chờ em gật đầu.

Dưới ánh nắng chiều vàng nhạt như màu của một thước phim cũ, đôi má của cô gái đang ửng hồng, ánh mắt ấy lấp lánh như chứa đựng một giọt sương vào buổi sớm mai. Cô nắm tay anh, đáp lại:

- Nếu bây giờ em gật đầu đồng ý, tối nay tụi mình thưa chuyện với ba mẹ luôn nha.

Trong lòng Hậu lâng lâng như đang ở trong một giấc mơ vô cùng đẹp đẽ. Anh hoài nghi không biết đây có phải là sự thật hay không? Mắt anh sắp tuôn ra dòng lệ, miệng thì nở nụ cười hạnh phúc nhất trước giờ.

Bên đường có một chiếc xe hơi đen dừng lại, người đàn ông trung niên mặc vest vỗ vai tài xế.

- Anh nhìn xem có phải bé Nhung con gái tôi không? Mắt tôi nhìn không rõ lắm.

Chú tài xế cũng xấp xỉ tuổi ông, là người lái xe lâu năm và là trợ lý trung thành, cánh tay đắc lực. Người nọ đeo kính lão vào nhìn thật kỹ, sau đó đáp lại:

- Dạ đúng rồi ông chủ. Nhưng mà cậu con trai đang nắm tay cô chủ là ai vậy?

- Anh ở đây chờ, để tôi vào trong đó.

Ba Nhung vẻ mặt không hài lòng, bước xuống xe đi qua chỗ Nhung và Hậu. Hai đứa vẫn không hay biết sự xuất hiện của ông cho đến khi ông lên tiếng:

- Con đi đâu vậy? Đi sửa xe mà nắm tay nắm chân thế kia.

Nhung giật mình hoảng hốt, hai đứa vội buông tay nhau ra. Cô nhìn vẻ mặt không vui của ba, vội vàng giải thích:

- Ba, ba đi công tác về rồi ạ? Hôm nay con cũng có chuyện muốn thưa với ba, con với cậu ấy... là người yêu. Đã quen nhau hơn sáu năm rồi. Nên... ba mẹ có thể đồng ý cho tụi con kết hôn được không ạ?

Ông hít một hơi thật sâu, từ tốn đáp lại:

- Ba về để thông báo cho con vào công ty ba làm, chứ không muốn nghe điều gì hết. Con còn trẻ, nên tập trung vào sự nghiệp.

Trong lòng Nhung có dự cảm không tốt, cô run rẩy níu lấy tay ba.

- Sau khi tụi con kết hôn, con vẫn có thể đến công ty ba làm, tuyệt đối không để công việc bị trì trệ đâu ạ.

Hậu thấy tình hình hiện tại căng thẳng, anh đứng dậy nói với ông:

- Thưa bác, con yêu Nhung thật lòng. Con sẽ không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ấy. Con luôn tôn trọng mọi quyết định của Nhung.

Ba Nhung không liếc nhìn anh dù chỉ một cái, ông quay sang nói với con gái mình:

- Đi về, ba nói không là không. Hay con muốn ba làm lớn chuyện ở đây? Con nên nhìn xa trông rộng, ai có thể đảm bảo cho con một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc?

Nhung tuôn trào nước mắt, quay lại nhìn Hậu với vẻ mặt đầy bi thương. Anh muốn chạy đến ôm cô vào lòng, nhưng bản thân lại hèn nhát, không đủ can đảm làm điều đó. Anh như bị nhìn thấu nỗi lòng. Đúng rồi, người làm công ăn lương ba cọc ba đồng như anh sao có thể cho cô gái lá ngọc cành vàng một cuộc sống đủ đầy, sung túc chứ? Hậu chỉ biết bất lực nhìn theo hình bóng người thương xa dần. Nhung lên xe mình, dùng khẩu hình miệng nói với anh: "Em sẽ thuyết phục ba."

Sau đó, Nhung lấy xe ra về, để lại nỗi trống rỗng vô tận trong trái tim anh. Ly cà phê ban nãy vừa uống, tại sao bây giờ nó lại đắng tận tâm can?

Dự định tương lai vừa mới ươm mầm, đã biết trước sẽ không thể ra hoa. Tình cảm sáu năm sâu đậm của hai đứa có lẽ sẽ khó mà kết trái. Niềm vui vừa mới chớm nở chưa được bao lâu đã sớm tàn phai. Trong lòng Hậu hiện tại là một nỗi sợ vô hình nhưng lại có sức bóp nghẹn trái tim. Chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi như lúc này, khi bóng hình cô dần khuất xa tầm mắt. Có lẽ, không thể báo tin vui cho em gái rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout