Thổ lộ tâm tư


Trước câu hỏi bất ngờ của Vỹ, Trúc ngưng đọng không thể nói nên lời. Hai má bỗng nóng bừng còn tim thì đập mạnh, trong đầu một mớ rối rắm chẳng thể nghĩ được gì. Cậu nhìn biểu cảm đầy chật vật ấy thì cười nhẹ, lên tiếng giải vây.

- Mình chỉ đùa thôi mà. Sao cậu căng thẳng quá vậy? Trước đây cậu đã nói là chúng ta sẽ làm bạn thật lâu mà đúng không?

Trúc lúng túng, gật đầu cười cười. Dù ngoài mặt Vỹ trông có vẻ bình tĩnh và vô tư như thế, nhưng trong lòng có chút buồn bã thoáng qua. Trước khi thốt ra câu hỏi đó, trái tim cậu ít nhiều cũng chờ mong một sự hợp ý giữa mình và cô ấy. Nhưng Trúc chỉ giữ im lặng và đầy khó xử, có lẽ cảm xúc của cậu và Trúc không giống nhau. 

Nắng chiều buông xuống, cái nóng trong không khí cũng giảm dần. Tiếng trống gõ vang báo hiệu giờ tan học. Vỹ đứng ngoài cửa lớp của Trúc, không ít bạn học nữ ngoái đầu lại nhìn gương mặt điển trai mà xa lạ. Họ đều nhìn ra người con trai nọ đang đứng đợi một bạn học trong lớp nhưng không biết rõ đó là ai.

Trúc sau khi thu dọn cặp sách thì tạm biệt bạn cùng bàn rồi đi ra ngoài. Vừa bước khỏi cửa, cô đã thấy thân ảnh cao ráo đang bị ánh nắng chiều chiếu rọi vào khuôn mặt. Trước giờ chưa từng nhìn kỹ cậu ấy lớn lên đẹp trai như thế. Vỹ quay đầu lại, hai ánh mắt chạm nhau. Dường như đôi mắt ấy biết nói, đầy sự dịu dàng và chân thành chưa từng thấy. Vỹ nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, nói với Trúc:

- Đi ăn bánh ngọt thôi!

Nói xong, Vỹ đi phía trước còn Trúc nối đuôi phía sau. Góc nhìn của cô chính là bờ vai vững chãi, giá như mình có thể thoải mái tựa vào. Cô vội lắc đầu, xua đi dòng suy nghĩ làm mình e thẹn. Trúc cố dời sự tập trung sang công thức toán học vừa nãy để không còn nghĩ ngợi lung tung.

Vỹ đi phía trước nhưng luôn ngoái đầu lại nhìn như đang trông chừng một em nhỏ sợ lạc đường. Nhưng người này trông có khác gì một em bé đâu chứ? Ngoại trừ việc cao hơn và dữ hơn lúc nhỏ một chút thì mọi biểu cảm và thói quen đều như một em bé cần bảo vệ.

Trúc trông thấy anh hai đứng đợi mình ở ngoài cổng trường, cô vội chạy ra nói với anh:

- Anh hai! Cho em đi ăn bánh ngọt với Vỹ nha? Lát Vỹ chở em về luôn. 

Hậu nhìn cô bằng đôi mắt "nhìn thấu mọi chuyện", sau đó từ tốn đáp lại:

- Được rồi, đừng về muộn quá. Tưởng em đã sớm đồng ý rồi chứ, còn phải xin anh làm gì?

Vỹ ra đến, gật đầu chào "người yêu chị gái". Hậu nhìn thấy thì hỏi:

- Vỹ đó hả? Dạo này nhìn em cao lớn quá nha. Có thể bảo vệ bạn gái rồi.

Vỹ gãi đầu, lễ phép trả lời anh Hậu:

- Dạ, đâu có bạn gái nào đâu ạ. Em còn nhỏ mà.

Trúc nhìn cậu, bĩu môi.

- Cậu sắp cao hơn anh mình rồi kìa. Nhỏ cái gì chứ. 

- Vậy là cậu muốn mình có bạn gái?

- Cậu... cậu có thì kệ cậu chứ. Liên quan gì đến mình.

Hậu chứng kiến hai đứa nhỏ cãi nhau ỏm tỏi trước mặt thì phì cười, lắc đầu. Đã đến lúc phải hòa giải cho đôi gà bông này rồi.

- Thôi... đừng có lúc nào cũng cãi nhau được không? Không đi ăn một hồi trời tối về muộn là anh không nói giúp đâu nhé.

Mặc dù vừa cãi nhau xong nhưng Trúc vẫn ra sau yên xe đạp điện của Vỹ ngồi. Có điều cô nhất quyết ngồi cách xa và không chạm vào người này. Nhìn thấy tình cảm hồn nhiên của hai đứa trẻ mà Hậu bật cười. Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà hai đứa đã lớn như vậy rồi. Em gái anh đã có người chịu chở rồi.

Chạy giữa đường thì bỗng Vỹ thắng gấp làm cô nhào tới phía trước và theo bản năng ôm cậu để không bị ngã. Cô nhận ra mình vừa tiếp xúc một khoảng cách rất gần với người trước mặt thì vừa ngại vừa tức.

- Cậu làm cái gì vậy? Có biết lái xe không? Tôi suýt gãy mũi rồi này.

- Cậu có thấy một con cún chạy qua đường không? Mình dừng kịp là may lắm rồi đó. Đâu đưa mình xem, mũi có sao không?

- Không sao, cậu chạy tiếp đi, trời sắp tối rồi đó.

Vỹ cảm thấy day dứt trong lòng nhưng nhanh chóng lái xe đến tiệm bánh. Lúc đến nơi, cậu giành gỡ mũ bảo hiểm cho cô. Mọi hành động đều cẩn thận và chậm rãi, hệt như một viên pha lê quý giá đang ở trước mặt. Nâng niu sợ bị trầy xước, nhẹ nhàng sợ bị vỡ tan. Trúc không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu vì sợ bản thân không thể thoát ra.

Sau đó, cô bước vào tiệm thì bị kéo tay lại. Bàn tay ấm nóng ấy đan vào đôi tay nhỏ nhắn của cô. Vỹ kéo cô lại gần với mình, đến mức có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên đồng phục. Vỹ đưa tay chạm vào đầu mũi cô, nhẹ nhàng hỏi:

- Mũi còn đau không? Mình xin lỗi nhé!

Trúc cảm thấy trong lòng mình như mềm nhũn, muốn nói là không đau chút nào, chỉ thấy ngại thôi. Tại sao hôm nay cậu ấy lại dịu dàng và khác lạ như thế chứ? Làm những hành động mà cô không ngờ tới, khiến nhịp tim cô cứ lên xuống như tàu lượn siêu tốc. Trúc cố bình tĩnh đáp:

- Không... mình không sao hết. Vào trong tiệm thôi.

Hai người đi vào tiệm tìm chỗ ngồi. Kẻ thì đỏ mặt, người thì tim đập rộn ràng. Vỹ lén nhìn cô sau đó cất lời:

- Cậu muốn ăn bánh gì? Vẫn vị socola như cũ hả? 

Trúc gật đầu, đáp:

- Ừ, mình thích hương vị của socola. Dù nó có đắng một chút nhưng sau đó lại rất ngọt ngào. Nhưng mà cậu không thích ăn ngọt mà, sao hôm nay lại rủ mình chứ?

- Cậu thích là được rồi. Nhưng mà lâu lâu mình mới dắt cậu đến đây, ăn cái gì nhiều quá cũng không tốt đâu.

Trúc phụng phịu, cảm thấy Vỹ ngày càng giống với anh trai mình. Hay càu nhàu, xem mình như con nít.

Sau đó Vỹ gọi một cái bánh kem nhỏ vị socola cho Trúc và một panna cotta xoài cho mình. Nhìn cô vui vẻ thưởng thức món ăn yêu thích, những ký ức lúc xưa cũng chợt ùa về.

- Ngày đầu tiên tụi mình gặp nhau, cậu cũng ăn bánh kem socola. Cậu còn nhớ không?

Trúc dừng ăn lại, cảm thấy có chút bồi hồi và lưu luyến trong lòng mình. Hương vị ngày xưa và người bạn lúc nhỏ vẫn đang ở trước mặt, không hiểu sao trong lòng vừa cảm thấy bình yên lại vừa tiếc nuối.

- Thời gian trôi nhanh quá, ngày đó được cậu tặng bánh mình đã cực kỳ vui. Bây giờ đã quen thuộc rồi nên muốn tìm lại cảm giác ngày xưa cũng khó.

Giá như bản thân đủ can đảm để nói ra, có lẽ Vỹ sẽ nói hết những cảm xúc đang diễn ra trong lòng mình. Nó dâng trào mãnh liệt, có cảm giác lo sợ nếu lần này không nói, sau này sẽ khó mà mở lời.

- Trúc này, cậu nhớ hai đứa từng ngoéo tay với nhau, sau này mình sẽ mở tiệm bánh để cậu đến ăn không?

Trúc mỉm cười, nhớ lại khoảnh khắc vô tư hồn nhiên năm đó.

- Nhớ chứ, mai mốt cậu tốt nghiệp trước, đừng quên người bạn này nha.

Vỹ muốn nói sao có thể quên được chứ, tình bạn sáu năm và cả một tình cảm khác đang nảy mầm, đâu phải dễ dàng quên lãng. Chỉ sợ người ta quên mình, đến cả cơ hội thổ lộ bản thân còn không có.

- Ngày tốt nghiệp của "anh Vỹ", em khóa dưới phải đến đó. 

Trúc phụt cười, cảm thấy xưng hô này cũng không quá kỳ quặc như mình nghĩ. Không hiểu sao khi gọi Vỹ bằng anh lại thấy ngọt ngào như vậy.

- Được rồi, "đàn anh". Ngày tốt nghiệp của em, anh cũng phải có mặt đó.

Hai người nói xong thì tự ngại ngùng. Trúc tiếp tục ăn bánh mà không biết vệt bánh dính trên môi. Vỹ nhìn thấy thì không nghĩ nhiều, theo bản năng mà đưa tay lau. Trúc ngồi im không nhúc nhích, cô cảm thấy mối quan hệ của hai đứa như tiến thêm một bậc. Trước đây cậu ấy đưa khăn giấy cho mình, bây giờ trực tiếp dùng tay lau miệng. Nhưng trong lòng Trúc lại không có cảm giác khó chịu, có phải bản thân đã sa vào lưới tình rồi không?

- Em muốn ăn thử panna cotta không? Có vị chua nhẹ của trái cây cũng ngon lắm. Anh chỉ mới ăn có một miếng thôi, bên đây vẫn chưa động vào. 

Trúc nhìn sang thấy màu sắc bắt mắt cũng muốn nếm thử. Nhưng cô lại không dùng thìa của mình mà trực tiếp lấy thìa của Vỹ và ăn trong sự ngỡ ngàng của cậu.

- Ừ, cũng ngon đó. Nếu em lấy thìa dính đầy socola của mình để ăn panna cotta, nó sẽ không ngon. 

Mặc dù bất ngờ trước hành động của Trúc, nhưng trong tim Vỹ đã đập thình thịch. Điều này chứng tỏ cô ấy cũng không ghét mình mà ngược lại còn thân hơn trước.

Ngày hôm nay đã đánh dấu một bước chuyển mình trong tình bạn ấy. Trở nên ngọt ngào như một chiếc bánh kem. Nhưng socola luôn tồn tại vị đắng, phải trải qua nó thì mới cảm nhận được hương vị ngọt ngào.

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}