Sáu năm sau...
Trúc loay hoay đứng trước gương chỉnh trang áo dài. Cô gái nhỏ năm nào còn vui cười chạy nhảy, nay đã ra dáng một thiếu nữ dịu dàng. Năm đầu tiên bước vào cấp ba, mặc trên người chiếc áo dài trắng tinh khôi, trong trẻo. Mẹ từ ngoài bước vào, mỉm cười đầy hạnh phúc.
- Con gái của mẹ nay lớn rồi. Nhìn con thật thướt tha, xinh đẹp.
Ba Trúc cũng chầm chậm đi vào, đôi mắt rưng rưng.
- Mới ngày nào bé tí, còn bồng còn bế trên tay, nay chúng nó cao hơn mình rồi bà ơi.
Trúc cảm động muốn khóc, mọi nẻo đường cô đi đều có ba mẹ dõi theo và ủng hộ. Cô nghe mẹ nói tiếp:
- Tôi với ông cũng già yếu hết rồi. Cũng chỉ mong nhìn thấy anh em nó trưởng thành để bao bọc lẫn nhau. Như vậy chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc.
Trúc rớm nước mắt, cô nắm tay mẹ và ba, sau đó đáp:
- Ba mẹ phải ở bên tụi con thật lâu, đến khi con trở nên thành công, cho hai người một cuộc sống ấm no, sung túc. Rồi đến khi con kết hôn, khi con trở thành bà lão luôn.
Mẹ cười hiền, trên khóe mắt đã xuất hiện những vết chân chim.
- Nói gì vậy cô? Thôi ra ngoài mẹ thắt bím tóc cho đi học nè. Trở thành thiếu nữ rồi, phải chăm chút bản thân.
Trúc ngồi trước hiên nhà, đón làn gió se lạnh, dịu dàng của mùa thu. Không ngờ thời gian trôi nhanh đến thế. Mới ngày nào mình còn đến nhà chị Nhung trong sự bỡ ngỡ, làm quen được bạn mới là Vỹ. Thoắt cái mà đã sáu năm, hai anh chị cũng đã bước vào một mối quan hệ yêu đương sâu đậm. Còn cô và Vỹ vẫn như trước đây, thỉnh thoảng có thêm vài lời trêu chọc.
Nghĩ đến người con trai lớn hơn mình một tuổi, cô bất giác ngượng ngùng. Cô nhất quyết không gọi Vỹ là anh vì từ nhỏ đến giờ đều gọi là cậu. Nếu thay đổi cách xưng hô sẽ khiến cô có cảm giác không tự nhiên, thoải mái.
- Xong rồi, con gái của mẹ xinh lắm. Nhưng mà lo học hành trước rồi yêu đương sau nhé.
Trúc nũng nịu với mẹ, trả lời:
- Con biết rồi mà. Con vẫn là em bé nhỏ nhắn của ba mẹ và anh hai.
Mẹ nựng má cô, đáp lại:
- Nhỏ nhắn gì nữa? Cao hơn mẹ luôn rồi. Bây giờ đến lượt con bảo vệ mẹ.
Dù chỉ là lời nói đùa, nhưng Trúc cứ khắc ghi câu này mãi. Đang trò chuyện vui vẻ, cô bỗng nghiêm túc.
- Con và anh hai sẽ luôn bảo vệ ba mẹ, không cho ai làm tổn thương hai người hết.
Mẹ xoa đầu cô, bảo cô đi học để trễ. Từ nãy đến giờ Trúc không thấy anh hai, cô gọi lớn:
- Anh hai ơi, nhanh lên trễ giờ rồi!
Hậu từ trong đi ra với vẻ mặt uể oải vì đi làm về khuya, ngủ không đủ giấc. Anh lười biếng nói:
- Lớn rồi mà bắt anh hai chở hoài. Kiếm người yêu chở đi.
Trúc phồng má giận dỗi, quay sang níu tay mẹ mách tội anh hai.
- Mẹ! Mẹ xem kìa. Anh hai xúi con kiếm người yêu, còn không muốn chở con nữa. Hay là anh hai chỉ chở chị Nhung, không thèm chở em gái?
Hậu vội vàng tỉnh ngủ, bịt miệng con bé lại. Mẹ biết Hậu ngại nên cũng chẳng trêu chọc gì. Nhung có vài lần đến nhà còn đem theo trái cây và quà bánh. Cô gái xinh đẹp còn hiền lành, bản thân bà cảm thấy rất thiện cảm.
Sau đó Hậu và em gái đội mũ bảo hiểm, chào ba mẹ rồi chạy xe đi. Ngồi sau anh hai, Trúc cảm thấy mình như nhỏ lại, quay về khoảng thời gian còn bé xíu, được anh chở đến nhà chị Nhung chơi với Vỹ.
Đến trường học đông đúc, các nữ sinh đều mặc áo dài trắng tinh khôi, nói cười rôm rả. Trước khi vào, anh hai dặn dò cô:
- Nhớ học cho tốt nhé. Anh nghe Nhung nói Vỹ học lớp 11A2. Có gì khó khăn thì nhờ nó giúp đỡ. Nhưng mà đừng yêu sớm, học hành cho xong rồi sau này yêu đương cũng chưa muộn.
- Anh hai, em với cậu ấy chỉ là bạn bè thôi mà. Mà trước đây anh với chị Nhung cũng thích nhau hồi cấp ba đó.
- Lớn rồi nên trả treo anh phải không? Lúc đó anh với chị chỉ là thầm thích nhau chứ vẫn chưa bước vào mối quan hệ yêu đương. Sau này khi tốt nghiệp mới hẹn hò, hiểu chưa?
Trúc gật gật, sau đó chào tạm biệt anh hai rồi vào trong trường. Cô háo hức đi tìm danh sách lớp rồi xếp hàng. Đang đứng yên thì có một bạn học nam đến bắt chuyện.
- Cậu học lớp 10A1 hả?
- Đúng rồi, mình học lớp 10A1.
Cậu bạn đó nở nụ cười tươi tắn, nói tiếp:
- Vậy là hai tụi mình chung lớp. Lát nữa ngồi cùng bàn nha.
Trúc khó xử không biết từ chối thế nào. Cô ngập ngừng, do dự. Bỗng phía sau có một người kéo cô lùi lại, giọng nói trầm thấp vang lên:
- Nãy giờ em đi đâu vậy? Có biết anh tìm em rất lâu không?
Trúc nổi da gà, tim đập cực kỳ mạnh. Cô quay lại lườm Vỹ, nhưng biết cậu ấy đang giúp mình thì phối hợp diễn xuất.
- Em... đi tìm danh sách lớp. Xin lỗi anh nha.
Cô dùng hết can đảm để nói chuyện bằng cách xưng hô đó. Về phía Vỹ, tim cậu đã sớm mềm nhũn.
Cậu bạn học nhìn qua nhìn lại, sau đó ái ngại hỏi:
- Đây... là ai vậy, anh trai cậu hả?
Trúc chưa kịp trả lời, Vỹ đã nhảy vào nói:
- Không phải là anh trai, mà là bạn trai. Cho hỏi cậu tìm bạn gái tôi có chuyện gì vậy?
Nghe mùi nguy hiểm, cậu bạn cười cười rồi chạy lẹ. Trúc thở phào, sau đó quay sang liếc Vỹ.
- Ai là bạn gái cậu? Ai cho xưng hô anh em?
Vỹ trề môi, đáp lại:
- Chỉ là diễn thôi mà. Hay là cậu muốn ngồi với tên đó? Vậy giờ cậu tìm hắn xin ngồi cùng đi, mình không thèm nói giúp.
- Cậu điên hả? Thoát được mình mừng muốn xỉu. Mình chỉ muốn yên ổn học tập thôi.
Vỹ nghe vậy thì nói tiếp:
- Rõ ràng mình hơn cậu một tuổi mà lại xưng hô ngang hàng, cậu thấy kỳ quặc không chứ? Lẽ ra xưng anh em mới đúng.
- Nhưng mình không thích ấy, rồi sao? Trước giờ tụi mình xưng hô thế nào thì để thế đó đi. Dù sao hơn có một tuổi cũng đâu nhiều lắm.
Vỹ bó tay, không biết nói gì với cô gái bướng bỉnh này nữa. Không hiểu sao lúc nhỏ dễ thương bao nhiêu, lúc lớn lại dữ dằn bấy nhiêu.
- Vậy sau này mình tốt nghiệp trước cậu, cậu phải gọi mình là anh đó.
Trúc bĩu môi, đi qua chỗ khác đứng. Dù bề ngoài là vậy nhưng trong thâm tâm chỉ có mình cô biết. Tim đập rộn ràng, sang nơi khác đứng vì sợ cậu ấy thấy tai mình đỏ chót. Cô từ chối xưng hô anh em với Vỹ vì cảm thấy quá ngượng ngùng. Ban nãy diễn kịch trước mặt cậu bạn có một chút mà trong lòng cô lâng lâng đến tận bây giờ.
Vào trong lớp học, cô ngồi cùng một bạn học nữ. Trúc vui vẻ bắt chuyện làm quen, nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Giờ giải lao, Trúc lân la qua lớp 11A2 tìm Vỹ. Cô cứ thập thò ngay trước cửa lớp, bỗng nhiên bị một bạn học trong lớp phát hiện đi ra.
- Bạn tìm ai? Mình là lớp trưởng của lớp này.
Trúc chưa kịp trả lời, Vỹ trong lớp đi ra, vỗ vai lớp trưởng:
- Tìm tôi đó.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của lớp trưởng, một tên lầm lì ít nói như cậu ta nay có người yêu rồi ư? Cô gái này có vẻ là học sinh khóa dưới, vì thoạt nhìn trông nhỏ nhắn và ngây ngô.
Trúc ra hiệu bảo cậu xuống sân trường. Hai đứa đi song song với nhau, kể vài câu chuyện về học tập. Bỗng hai nam sinh đùa giỡn đuổi nhau, vừa chạy vừa ngoái đầu lại mà không nhìn phía trước. Vỹ kịp thời nhìn thấy thì vội kéo Trúc về phía mình. Suýt một chút nữa là hai cậu trai đó đã va vào người cô. Vỹ tức giận nhìn theo, nói lớn:
- Đi đứng không nhìn đường hả? Đụng trúng người ta rồi sao?
Hai nam sinh đã chạy vụt qua nên không nghe thấy. Riêng Trúc ở một khoảng cách gần đến mức có thể nghe cả hơi thở dồn dập của Vỹ làm tim cô đập loạn xạ. Tay cậu ấy vẫn còn đặt trên vai cô, lúc bình tĩnh lại thì vội vã rụt về. Tay chân luống cuống không biết để đâu.
Hai người đến ghế đá gần đó ngồi xuống, ngại ngùng không dám nhìn nhau. Vỹ mở lời trước:
- Chiều nay... về cùng nhau không? Mình chở cậu ghé tiệm bánh ngọt mới mở, nhiều bánh ngon và đẹp lắm.
Trúc nghe đến bánh ngọt thì hào hứng, từ nhỏ đến giờ đều không thay đổi.
- Thật hả? Cậu vẫn còn nhớ sở thích của mình sao? Mặc dù khi mình lớn lên, tính cách có thể thay đổi một chút, nhưng có những thứ mình luôn giữ vững trong trái tim của mình.
- Những thứ đó là gì vậy?
- Một là lời hứa sẽ bảo vệ những người mình yêu thương, hai là niềm đam mê với đồ ngọt, ba là...
Trúc muốn nói, điều thứ ba là tình bạn của chúng ta. Nhưng cô nghĩ lại, hình như cảm xúc trong lòng của mình đối với cậu ấy không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa. Mà nó đã trở thành một thứ tình cảm gì đó khó nói, nghĩ đến thì ngượng ngùng, trong lòng thì luôn nhớ, nhưng không đủ can đảm để nói ra.
Nhìn ánh mắt Vỹ chờ đợi điều mà cô sắp nói, cô liền chọn bừa một thứ để che đậy tiếng lòng.
- Điều thứ ba là làm bạn với cậu.
Trong lòng Vỹ thoáng chút thất vọng. Cậu nhìn thẳng vào Trúc, nói tiếp:
- Vậy nếu mình không muốn chúng ta là bạn nữa thì sao?
Bình luận
Chưa có bình luận