Suốt cả bữa cơm tối, Trúc không ngừng luyên thuyên nói về những chuyện ngày hôm nay cho ba mẹ nghe. Nào là ngôi nhà to lớn như tòa lâu đài, cô gái xinh đẹp như nàng công chúa và còn cả người bạn tốt bụng cho mình bánh ngọt. Ba mẹ cô miệng tuy cười nhưng ánh mắt chứa đầy tâm sự, mẹ nhỏ nhẹ nói với cô:
- Con có buồn không khi thấy nhà mình không đủ đầy như nhà các bạn?
Trúc nhai hết cơm rồi vô tư đáp lại:
- Thật ra lúc đầu con cũng thấy cậu ấy sướng thật, nhưng nghĩ lại thì mình được đến trường như các bạn là con đã thấy vui lắm rồi.
Mẹ Trúc rưng rưng, nhìn sang ba Trúc. Ông buông đũa xuống, xoa đầu con gái. Có lẽ sự bất hạnh của gia đình ông là luôn quanh quẩn trong sự nghèo khổ, nhưng may mắn đổi lại sự hiểu chuyện, hiếu thảo của những đứa con. Ông không còn cảm thấy mỗi ngày lao động nặng nhọc là một nỗi áp lực đè nặng trên vai. Bởi vì khi nghĩ tới con trai và con gái luôn cảm thông, thấu hiểu và cả người vợ luôn bên cạnh đồng hành, ông đã thấy mình là một người đàn ông hạnh phúc.
Cả đêm hôm đó, trong lòng Trúc cứ nôn nao, cảm thấy thời gian trôi thật lâu mới đến chiều mai. Cô cứ lẽo đẽo sau lưng anh trai hỏi:
- Giờ mới có chín giờ tối, biết chừng nào mới tới ba giờ chiều anh hai nhỉ?
Hậu cười bất lực đáp lại:
- Còn lâu lắm em gái ngốc. Nhưng rồi sẽ đến thôi. Ngủ một giấc là tới sáng rồi, không đi ngủ là anh hai không chở đâu.
Trúc nghe vậy thì dỗi anh, lật đật đi vào trong ngủ. Nhưng cái đôi mắt to tròn cứ nhìn xung quanh, một lúc sau vì mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Khi một đêm dài cũng thấm thoát trôi qua, ánh nắng nhẹ nhàng của mùa thu cũng đã đến, bầu không khí mát mẻ và sáng rực của một ngày không có mưa. Trúc vừa thức dậy đã nhớ đến việc ghé nhà bạn đầu tiên. Cả buổi sáng chủ nhật cứ nhìn đồng hồ, trông đợi từng giây từng phút.
Sau khi xong bữa cơm trưa thì Trúc đã mặc áo khoác đứng ngoài cửa, còn khẩn trương hơn cả ngày hôm qua. Cô nhìn bầu trời trong vắt mà lòng vui vẻ, nếu lỡ mưa là anh hai cho mình ở nhà.
Trên đường đi đến nhà bạn, Trúc cảm thấy tâm trạng của mình đã hoàn toàn thay đổi. Không thấy hồi hộp, dè dặt như hôm qua mà chỉ có sự phấn khích và háo hức. Vừa ghé qua chơi một lần mà Trúc đã quen thuộc hơn cả người thường xuyên đến như anh. Dì giúp việc vừa mới mở cửa, Trúc gật đầu chào rồi chạy thẳng vào trong. Vỹ cũng nôn nao không khác gì cô. Mọi hôm ru rú trên phòng cày hết game này đến game khác, hôm nay thì lại xuống xích đu ngồi nhìn ra cổng. Vừa thấy Trúc đến là liền đứng dậy, vẫy tay chào.
- Lâu rồi không gặp mặt. Chào Trúc nha.
Nhung nghe thấy mà phụt cười. Hôm qua vừa mới gặp mà tưởng chừng xa nhau cả mấy năm. Cô trêu chọc đứa em trai của mình.
- Mới gặp hôm qua mà đã nhớ rồi sao? Lại còn "lâu rồi không gặp mặt."
Em trai bĩu môi, đáp lại chị:
- Chị có biết từ sáu giờ chiều hôm qua đến giờ là 21 tiếng, tổng cộng là 1260 phút và là 75600 giây. Chị đếm đến con số này có thấy lâu không? Em đã phải đợi rất lâu mới được gặp cậu ấy.
Nhung cứng họng, không biết đáp lại như thế nào. Những đứa trẻ này đúng là lợi hại hơn cả cô. Hậu nói nhỏ với Nhung:
- Em cậu giỏi hơn mình rồi. Mình còn chưa đếm thời gian xa cậu như thế.
Nhung cười cười, nhớ lại lời hứa hẹn của bản thân ngày hôm nay, bèn nói với tụi nhỏ:
- Có ai muốn làm bánh với chị không nào? Tối qua chị đã nghiên cứu rất kỹ để làm một chiếc bánh kem nhỏ xinh.
Trúc háo hức, giơ tay đầu tiên.
- Em, em ạ. Em thích làm bánh lắm.
- Được rồi, bây giờ chị sẽ phân công việc cho từng người nhé. Bạn Vỹ sẽ phụ chị khuấy bột, bạn Trúc thì sẽ trang trí kem cho bánh. Còn bạn lớn thì bỏ bánh vào lò nướng. Có ai nêu ý kiến gì không?
Tất cả đều im lặng không ai phản đối. Trúc là người háo hức nhất, khuôn miệng cô cứ cười mãi không ngừng. Cả bọn vào trong căn bếp rộng lớn với đầy ắp những dụng cụ làm bánh. Trúc không khỏi tò mò ngắm nghía cái máy đánh trứng đầy ngộ nghĩnh.
Sau đó, mỗi người bắt tay vào công việc của riêng mình. Trên tay ai cũng đều dính một lớp bột, Nhung len lén quệt nó vào má của Hậu. Nhìn khuôn mặt anh hai lấm lem như chú mèo không rửa mặt, Trúc cười nghiêng ngả. Không khí trong căn bếp rộn rã niềm vui, ngọt ngào tựa như chiếc bánh kem mà họ sắp làm vậy.
Khi phần cốt bánh bông lan đã được nướng xong vàng ươm và thơm phức, Nhung cặm cụi chế biến phần kem trang trí. Sau khi hoàn thành, cô giao cho hai đứa em nhỏ tùy ý sáng tạo. Còn Hậu và mình thì dọn dẹp căn bếp.
Trúc loay hoay một lúc lâu vẫn không biết mình sẽ trang trí bánh như thế nào. Cô cảm thấy đây là một nhiệm vụ lớn lao. Trúc cố nhớ lại những chiếc bánh mình từng thấy nhưng cô không biết trang trí hoa bằng kem, cũng không thể vẽ hình gấu hay thỏ. Vì nếu vẽ sai sẽ uổng phí một chiếc bánh mà tất cả mọi người đều dành hết tâm huyết. Vỹ thấy Trúc cứ vò đầu bứt tóc, cậu tiến tới hỏi:
- Cậu không biết trang trí như thế nào sao? Mình có một ý tưởng. Hay là cậu vẽ bốn cái mặt cười, tượng trưng cho bốn người chúng ta. Còn mình thì sẽ viết lên bánh hai từ “bạn thân” được chứ?
Trúc gật đầu, cô cảm thấy như vậy cũng hợp lý. Dù sao bọn họ đã trở thành bạn bè, còn cùng nhau làm ra chiếc bánh kem này nữa. Cô nghe Vỹ nói tiếp:
- Mình sẽ ghi chữ bên dưới hình vẽ của cậu. Cậu biết vẽ mặt cười chứ?
Trúc vui vẻ gật đầu đáp:
- Mình giỏi vẽ lắm. Ở nhà mình hay vẽ mấy bức tranh đơn giản về ba mẹ, anh hai và mình.
- Vậy cậu vẽ cho mình một bức tranh đi. Mình có bút và màu vẽ ở trên phòng. Sau khi làm bánh xong thì vẽ nhé.
Trúc giơ tay ra hiệu số một trước lời đề nghị của Vỹ. Cô nắn nót dùng kem tạo những đường nét hình tròn, sau đó vẽ mắt, mũi, rồi miệng cười. Dù có hơi run tay nhưng nhìn hình vẫn rõ, cô tự hào nhìn tác phẩm đầu tay. Sau khi hoàn thành hình vẽ, Vỹ chậm rãi viết hai từ "bạn thân" vào bánh. Chiếc bánh tuy không quá cầu kì nhưng lại vô cùng đặc biệt. Bởi lẽ đó là thành quả của cả bốn người họ. Tất cả đều dành hết khả năng để hoàn thiện chiếc bánh một cách chân thành và tỉ mỉ nhất.
Nhung và Hậu mải mê dọn dẹp mà không quan sát hai đứa nhỏ. Khi cô quay lại nhìn, trong lòng dâng lên nỗi xúc động khó tả. Bánh kem được trang trí đẹp hơn cả sự mong đợi. Cô khẽ gọi anh xem thành quả của hai đứa em.
Hậu nhìn sang, cảm thấy tự hào về bọn trẻ. Dù mộc mạc nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa. Chiếc bánh như tượng trưng cho tình bạn của bọn họ, dù chỉ là mới quen hay đã thân lâu.
Anh nói với Nhung:
- Cậu có thể chụp lại ảnh của chiếc bánh này không? Sau này khi tụi nhỏ lớn lên rồi tìm lại cho chúng xem. Có những thứ đã qua sẽ không trở lại được.
Nhung cảm thấy ánh mắt anh đầy sự nghiêm túc, cô hỏi:
- Được, nhưng mà sao hôm nay cậu tâm trạng vậy? Tụi mình có thể làm thêm nhiều chiếc bánh nữa mà.
- Đây là chiếc bánh đầu tiên mà chúng ta làm cùng nhau. Rồi một lát nữa tụi mình cũng chia nhau ra ăn bánh, đâu còn nguyên vẹn.
Nhung gật đầu, lấy máy ảnh ra chụp mọi góc độ của chiếc bánh. Sau đó còn len lén chụp bóng lưng đang làm việc của anh. Tiếp đến chụp hai đứa nhỏ đang say sưa ngắm nghía bánh kem. Tấm ảnh sau cùng, cô gọi cả ba người còn lại vào khung cảnh, hai đứa nhỏ miệng cười toe toét khoác vai nhau, còn Nhung và Hậu thì làm cử chỉ tay, mỗi người một nửa trái tim. "Tách", bức ảnh đã được lưu giữ vào máy, còn ngày hôm nay đã được cất vào trái tim.
Cô xắt bánh kem ra, mỗi người một miếng. Dù ngày thường Vỹ không thích bánh kem, nhưng hôm nay cậu cảm thấy nó ngọt ngào đặc biệt. Có lẽ hương vị này không chỉ đơn thuần là mùi thơm của trứng, vị béo của kem, mà nó là sự hòa quyện từ những nguyên liệu chân thành.
Sau khi ăn bánh, cả hai đứa ra xích đu rồi lấy giấy và màu vẽ. Vỹ nói với Trúc:
- Cậu vẽ tặng mình một bức, mình cũng vẽ tặng cậu. Xem như đây là quà kỷ niệm hai ngày trở thành bạn bè.
Trúc gật đầu, sau đó hai đứa tập trung vẽ. Bên ngoài hương hoa dịu ngọt lan tỏa khắp sân nhà.
Bức tranh Trúc vẽ là hình ảnh hai người bạn đang nắm tay nhau nở nụ cười rạng rỡ. Cô nhìn trộm qua bức tranh của Vỹ rồi trầm trồ.
- Cậu vẽ đẹp quá. Đây là gì vậy? Một chàng trai đang tặng bánh kem cho một cô gái. Họ đang đứng ở đâu vậy nhỉ, ngôi nhà sao?
Vỹ phụt cười, trả lời:
- Ngôi nhà gì chứ? Đây là tiệm bánh. Mình đã nói lớn lên mở tiệm bánh rồi cho cậu đến ăn. Cậu không nhớ hả? Mình xem trong điện thoại thấy người ta ghi lời nhắn nữa, ghi ở mặt sau ấy.
Trúc gật gật, học theo Vỹ lật giấy ra phía sau. Cô nghĩ ngợi không biết viết lời nhắn gì cho bạn mình. Sau một lúc suy nghĩ, cô nắn nót chữ viết ghi vào trong giấy: "Cảm ơn cậu đã trở thành bạn của mình, hy vọng chúng ta sẽ làm bạn thật lâu, luôn luôn vui vẻ như hôm nay và không bao giờ buồn nhé!"
Vỹ bên cạnh thì che che đậy đậy, giống như sợ Trúc bắt chước bài của mình. Sau khi viết xong, cậu đưa cho người bạn bên cạnh.
Trúc cảm ơn rồi nhận lấy, hai đứa trao đổi giấy qua cho nhau. Trúc vội lật tờ giấy ra phía sau, từng dòng chữ nắn nót thẳng hàng: "Sau này lớn sẽ mở tiệm bánh ngọt cho cậu đến ăn, nhưng cậu phải làm bánh cho mình đó. Nhớ đừng ăn ngọt nhiều sẽ bị sâu răng. Thật vui vì được làm bạn với cậu.”
Những điều đã qua đôi khi chẳng thể tìm lại. Chỉ có thể trân trọng hiện tại, lưu giữ ký ức. Liệu nhiều năm sau, vị ngọt này có còn vẹn nguyên như ngày hôm nay?
Bình luận
Chưa có bình luận