Bánh ngọt thật ngon


Không gian rộng thoáng tràn ngập màu xanh của cây lá và hương thơm dịu ngọt của muôn hoa. Trúc cứ ngỡ mình lạc vào khu vườn cổ tích, trong lòng chợt nghĩ không biết bao giờ cô sẽ được ở một nơi như thế. Sau đó còn rước ba mẹ và anh hai đến, trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời. Trong tâm trí của một đứa trẻ nhưng lại chứa đựng một suy nghĩ xa xăm về chuyện của tương lai.

- Cậu muốn lên phòng mình ngồi hay ở ngoài sân?

Nghe Vỹ hỏi, Trúc quay lại trả lời:

- Mình thích ngồi chơi ở ngoài sân, nơi đây có xích đu và mát mẻ nữa.

- Được rồi, vậy cậu đợi ở đây một lát.

Trúc ngồi trên xích đu lắc lư đôi chân nhỏ, cảm giác ở đây thật thích. 

Vỹ lon ton chạy ra phía sau, mở tủ lạnh ra tìm chiếc bánh ngọt mà dì giúp việc vừa mua vào lúc sáng. Vỹ vốn không thích đồ ngọt lắm nên muốn đem nó để tặng cho cô bạn nhỏ vừa quen. Cậu háo hức chạy ra sân, trong lòng chờ mong vẻ mặt vui mừng của Trúc.

- Cậu có thích bánh ngọt không? Cho cậu này, còn có cả socola ở phía trên nữa.

Trúc nhìn thấy mà đôi mắt sáng rỡ, bánh kem socola mà mình thường thấy trên đường đi học về. Những lúc đó, cô chỉ biết ước, ánh mắt chăm chăm nhìn vào tiệm bánh. Những loại bánh được người ta trưng bày trong tủ kính đầy màu sắc. Trúc muốn có một cái nhưng cô chưa từng nói với anh hai. Bởi vì cô biết những chiếc bánh kem càng xinh đẹp sẽ càng đắt tiền.

- Cậu cho mình thật sao? Cậu không ăn bánh hả?

- Cậu ăn đi, mình không thích đồ ngọt lắm. Hay là cậu không thích?

Trúc vội vàng xua tay, đáp lại:

- Không, không. Mình rất thích bánh ngọt. Chỉ là không nghĩ cậu sẽ tặng nó cho mình. Cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu tốt bụng thật đó.

Vỹ mỉm cười, để lộ hàm răng bị sún vài chiếc. Cậu trả lời:

- Có gì đâu, chỉ là một cái bánh thôi mà. Nếu cậu thích thì khi lớn mình sẽ mở một tiệm bánh thật to và thật nhiều loại bánh. Còn có socola ở phía trên cho cậu đến ăn miễn phí, được không?

Trúc tươi cười, vui vẻ nói:

- Thật sao? Nhưng mà mình nghe ba nói phải làm việc thì mới có lương đó. Vậy mình làm bánh còn cậu thì cho mình ăn bánh. Móc ngoéo đi, cậu phải giữ lời đó.

Vỹ đưa tay ra móc ngoéo với cô, hai người hoàn thành thỏa thuận. Trúc hào hứng ăn bánh ngọt đến nỗi vệt kem dính đầy trên khóe môi, Vỹ nhìn thấy thì vội vào trong lấy khăn giấy trên bàn ăn.

- Nè, cậu lau miệng đi. Dính đầy bánh rồi. Ăn chậm thôi, mình cũng đâu có giành với cậu.

Trúc ngại ngùng, lấy khăn giấy lau miệng rồi ăn tiếp. Hương vị ngọt ngào và béo ngậy của kem làm cho trong lòng cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. Có lẽ ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất, vì được có bạn mới, có bánh kem để ăn và được ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp như thế này. Cô thầm nghĩ nếu có ba mẹ đến đây thì sẽ càng vui hơn nữa.

Sau khi ăn bánh, Vỹ đem điện thoại xuống nhà chơi game. Trúc ngồi cạnh háo hức nhìn sang. Mọi chuyển động và âm thanh trong máy đều làm Trúc mê mẩn. Thấy cô nhìn không chớp mắt, Vỹ bèn hỏi:

- Có muốn chơi một lát không? Cho cậu mượn nè.

Trúc lắc đầu, đáp lại:

- Mình đâu có biết chơi, cậu chơi mình xem được rồi.

Thế là Vỹ im lặng tập trung chơi game, Trúc ngồi cạnh cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào máy. Sau khi xong một ván game, Vỹ vươn vai nói:

- Xong rồi, cậu có muốn chơi gì không? Mình tìm cho cậu.

Trúc đắn đo suy nghĩ rồi trả lời:

- Mình không biết chơi gì cả. Mà cậu sướng thật đó, ở đây cái gì cũng có. Đến nhà cậu mà mình tưởng lạc vào trong truyện cổ tích.

Vỹ im lặng một lúc rồi đáp lại:

- Thật ra không phải cái gì cũng có đâu. Ba mẹ mình đi công tác suốt à, có khi cả tháng mới về một lần. Chỉ có chị hai và dì ăn cơm với mình. Có lúc mình được điểm mười, muốn khoe mà cũng khó. Ba mẹ bận lắm, không có thời gian nghe điện thoại.

Trúc lắng nghe tâm sự của người bạn mới quen. Hóa ra nhìn cậu ấy trông như có tất cả mọi thứ nhưng lại chất chứa nhiều nỗi buồn. Trúc nghĩ đến cảnh ba mẹ mình cũng đi làm nhưng mỗi chiều tối về xoa đầu và hỏi cô đi học có vui không? Trúc nhận ra mình không nên đòi hỏi thêm gì nữa.

- Cậu đừng buồn. Ba mẹ bận đi làm để mua đồ chơi cho cậu đó. Và còn mua quần áo đẹp, đồ ăn ngon nữa nè. Cậu có chị gái yêu thương cậu nữa, nên đừng buồn nha.

Vỹ mỉm cười trước lời an ủi của cô bạn nhỏ. Đôi khi chị gái bận bịu học bài không ai trò chuyện cùng, có thêm một người bạn đồng trang lứa tâm sự cũng khiến cậu thấy bớt cô đơn.

Trúc nhìn thấy bầu trời sụp tối, sợ về muộn ba mẹ sẽ rầy la. Cô vội vàng nói với Vỹ:

- Nãy giờ mình quên mất anh hai ở đâu luôn. Hai tụi mình đi tìm anh chị đi. 

Vỹ nghe thế thì gật đầu, hai đứa chạy ra sau vườn, sân rộng quá suýt thì bị lạc. Trúc nhìn thấy anh mình đang cùng chị Nhung đi dạo trong vườn hoa. Anh ấy còn lấy một bông hoa cài vào tóc của chị. Trúc và Vỹ quay sang nhìn nhau, cô nói nhỏ:

- Vỹ này, mình chưa thấy anh hai như vậy bao giờ. Ánh mắt anh long lanh giống như vì sao vậy á. 

Vỹ đáp lại:

- Mình cũng vậy, chưa thấy chị hai cười tươi như vậy luôn. Hằng ngày mình bị cằn nhằn suốt. Hình như anh với chị đang mắc cỡ hay sao ấy. Thấy mặt đỏ như trái cà chua luôn kìa.

Hai đứa lén lút, rình rập sau bụi cây. Bỗng Trúc giẫm trúng cái lá khô tạo ra tiếng động. Rốt cuộc hai kẻ nhìn trộm bị phát hiện. Cả hai anh chị đều đồng loạt nhìn về phía đó. Hai đứa toang định chạy đi thì bị gọi lại.

- Hai đứa em đang lén lút nghe người lớn nói chuyện phải không?

Trúc lắc đầu, vội vàng giải thích:

- Dạ không, không có lén lút ạ. Em thấy trời tối nên tìm anh hai đi về.

Vỹ tiếp lời giúp bạn:

- Đúng rồi ạ, bạn ấy không biết đường nên em dẫn bạn ấy. Đến nơi thì thấy hai anh chị đang nói chuyện nên không dám làm phiền.

Nhung đến gần em trai mình nói nhỏ:

- Nói hay lắm, tưởng chị không biết hai đứa nấp sau bụi cây nãy giờ à?

Hậu đứng phía sau mỉm cười, vẫy tay gọi em gái qua nói chuyện.

- Muốn về rồi hả? Không chơi với bạn nữa sao?

Trúc phụng phịu đáp:

- Em thấy trời tối rồi, về muộn là ba mẹ lo lắm đó anh hai. Hay là anh hai muốn ở lại nói chuyện với chị Nhung nữa?

Nụ cười trên mặt Hậu cứng lại vì bị một đứa trẻ nhìn thấu nỗi lòng. Anh ngại ngùng nói:

- Về thì về. Mai mốt có muốn anh hai dắt đến đây chơi nữa không?

- Dạ muốn ạ. Ở đây rất vui, Vỹ còn cho em ăn bánh ngọt nữa.

Hậu xoa đầu em gái, nói với em:

- Vậy em có cảm ơn cậu ấy chưa? Giờ thì tạm biệt họ rồi về.

Trúc gật đầu vâng dạ, sau đó quay sang hướng hai chị em, nở nụ cười tươi rói.

- Thưa chị em về. Mình về nha. Mai mốt mình kêu anh hai chở tới chơi nữa.

Nhung ngồi xuống, nựng đôi má phúng phính của cô:

- Hôm nay em chơi có vui không? Vỹ có trêu chọc em không?

- Dạ không ạ, bạn ấy còn rủ em chơi game và cho em bánh ngọt nữa.

- Vậy sau này tới thường xuyên nhé. Để hôm nào chị làm bánh cho hai đứa ăn.

Hậu đứng bên cạnh gằn giọng, giả vờ hỏi:

- Làm bánh cho hai đứa nhỏ vậy đứa lớn không được ăn sao? Bất công quá.

Nhung đánh nhẹ vào tay anh, hai đứa nhóc đứng kế bên lí nhí cười. Khi ánh đèn đường đã được bật lên, những cơn gió đêm cũng nhẹ nhàng thổi. Hậu lấy áo khoác mặc cho em gái rồi sau đó chào hai chị em ra về.

Ngồi lên xe, Trúc cứ ngoái đầu lại vẫy tay. Trước khi xe chạy đi, Vỹ nói lớn:

- Ngày mai nhớ ghé đó nha.

Trúc trên xe trả lời lại:

- Nhớ rồi, mai ghé.

Hai đứa trẻ thì giao tiếp bằng lời nói, hai người lớn thì nói chuyện bằng ánh mắt. Họ nhìn nhau, mỉm cười rồi chiếc xe gắn máy chạy đi. Hai chị em đứng đợi xe khuất khỏi tầm nhìn thì mới đi vào trong. Đêm nay, có những người sẽ mơ những giấc mộng đẹp rồi.

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}