Một buổi chiều mùa thu dịu mát, những cơn gió dịu dàng thổi qua rung rinh tấm rèm cửa cũ kỷ. Một cô gái nhỏ ngồi bên mái hiên hí hoáy dùng bút chì màu tô vào trang giấy đã được vẽ sẵn. Hôm qua Trúc vừa được một bạn học tốt bụng trong lớp tặng cho. Dù vài cây bút màu sáp đã bị mòn và gãy nhưng khi tô vào giấy vẫn rất đẹp. Trúc vui lắm, không mấy khi mình có một món đồ mới. Nên dù là đồ đã qua sử dụng thì cô vẫn rất trân trọng và nâng niu.
Đã từ rất lâu rồi, Trúc từng vẽ một bức tranh về ba mẹ, anh trai và mình. Lúc đó cô chỉ có mỗi cây bút chì mòn ngắn cũn, không có màu để tô. Hôm nay may mắn có bút chì màu sáp, Trúc phấn khích hoàn thiện bức tranh. Được tô điểm lên, hình ảnh trong giấy như có thêm sức sống. Cô gái nhỏ tự hào nhìn vào giấy, muốn đem khoe cho ba mẹ và anh trai. Nhưng ba mẹ đã đi làm từ rất sớm, chỉ còn mỗi anh trai ở nhà loay hoay dưới bếp, làm vài món ăn đơn giản cho bữa trưa.
Trúc chạy xuống bếp, thấy anh trai mình đang mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả áo. Dù chưa hiểu hết mọi chuyện trong nhà, nhưng cô biết cả ba mẹ và anh mình đều rất vất vả. Nhà cô thuộc diện khó khăn nên việc Trúc được đến trường như bạn cùng trang lứa đã là điều vô cùng may mắn. Mỗi ngày cô càng thấy thương họ hơn một chút, tự dặn lòng sẽ luôn bảo vệ họ sau khi lớn lên.
Trúc đặt bức tranh xuống bàn, sau đó rót một ly nước đưa đến cho anh trai.
- Anh hai, anh ngồi xuống nghỉ một chút đi.
Hậu nghe tiếng em gái mình thì liền nghe theo em ngồi xuống. Nhận lấy ly nước trên tay Trúc rồi uống một hơi ừng ực. Em gái thấy anh mình vui vẻ thì lấy bức tranh lúc nãy háo hức khoe với anh trai.
- Anh hai, anh thấy em vẽ có đẹp không? Bạn em khoe có bức ảnh chụp gia đình to lắm, còn mình không có tiền thì tự vẽ. Anh xem, đây là ba mẹ, còn đây là anh hai đứng cạnh em.
Hậu cầm bức tranh lên xem, trong lòng đầy cảm động. Anh xoa đầu em gái rồi dịu dàng nói với cô:
- Em vẽ đẹp lắm. Không thua gì ảnh chụp cả. Mà em lấy màu ở đâu tô vậy?
Trúc vui vẻ đáp lại:
- Hôm qua em được bạn Ngọc tặng ạ. Bạn đó tốt bụng lắm, hay giúp em trong lớp.
Trong lòng Hậu xót xa, trả lời em gái:
- Sau này khi anh đi làm có tiền sẽ mua cho em những món em thích. Trước tiên là màu vẽ, sau đó là quần áo mới. Em có thích thứ gì nữa không?
Trúc suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Cô gái nhỏ ánh mắt long lanh nhìn anh rồi đáp:
- Em không cần gì hết, em chỉ muốn ba mẹ và anh hai sống vui vẻ, không vất vả khổ cực nữa. Anh hai để dành tiền mua áo mới đi ạ, áo anh bị rách rồi nè.
Hậu cố kiềm nước mắt sắp trào ra. Em gái tuy còn nhỏ nhưng ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Dù sống trong gia cảnh nghèo khó, vất vả cũng không một lời than trách hay so sánh với bạn bè. Anh hy vọng sau khi ra trường mình sẽ tìm được một công việc ổn định, để cuộc sống em gái và ba mẹ sau này được tốt hơn.
- Anh nấu cũng xong rồi, bây giờ hai đứa mình ăn cơm nhé!
Hậu xoa đầu em gái, sau đó cả hai múc thức ăn ra đĩa rồi ngồi xuống dùng cơm. Anh gắp cho em mình một miếng trứng chiên, con bé ăn ngon lành dù bữa cơm đạm bạc. Dẫu cuộc sống có thiếu thốn đến đâu thì tình cảm vẫn luôn đầy ắp. Căn nhà tuy nhỏ nhưng ấm áp. Hậu bỗng hỏi em:
- Hôm nay anh qua nhà bạn làm bài tập nhóm, em có muốn đi cùng không?
Trúc vừa nhai thức ăn vừa hào hứng đáp lại:
- Dạ, đi chứ. Ở nhà một mình sợ lắm, không biết bao giờ ba mẹ về nữa.
- Vậy ăn cơm xong đi cùng với anh. Tới nhà người ta đừng chạy lung tung nha. Nhớ đem theo áo khoác, tối về lạnh lắm.
Trúc gật đầu, nhai hết cơm trong miệng rồi phụ anh dọn chén đĩa mang đi rửa. Cô lấy chiếc áo khoác đẹp nhất của mình mặc vào, ra trước cửa đứng đợi anh.
Hậu làm xong công việc rồi thay quần áo, khóa cửa nhà rồi chở em mình trên chiếc xe gắn máy cũ. Đây là quà mà ông chủ tiệm sửa xe đã tặng lại cho anh. Hậu từng được ông nhận vào làm nhân viên trong một lần giúp đỡ ông trên đường đi học. Chiếc xe của ông ấy bỗng nhiên tắt máy, mắt thì đã mờ không thể nhìn rõ. Hậu đến giúp ông, kết quả là xe khởi động lại được nhưng anh thì bị muộn giờ học. Kể từ lần đó, ông chủ biết đến hoàn cảnh của anh rồi nhận vào tiệm sửa xe tại nhà.
Trên đường đi, Trúc líu lo ca hát như một chú chim sẻ nhỏ. Những cơn gió dịu mát thổi qua tóc mai của cô, Trúc nhắm tịt mắt đón chào mùa thu ghé qua. Ngồi sau yên xe anh trai thật thoải mái, cô bất giác hỏi anh:
- Sắp tới chưa anh hai, sao em thấy lâu quá?
Hậu cười trước câu nói hồn nhiên của đứa em, anh trả lời:
- Một chút xíu nữa sẽ đến. Em nôn nóng còn hơn cả anh nữa.
Trúc cười cười, xe chạy một lúc thì dừng lại trước căn nhà khang trang hoa lệ. Em gái ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt đầy sự trầm trồ nhìn khung cảnh trước mặt. Thân hình nhỏ bé ấy cảm thấy choáng ngợp trước sự hoành tráng lần đầu mới được chiêm ngưỡng ngoài đời thực. Trúc khều tay anh trai, dè dặt hỏi:
- Đây là lâu đài phải không anh hai? Em tưởng nó chỉ có trong truyện cổ tích. Ở trong đó có công chúa không ạ?
Hậu lại cười nghiêng ngả trước câu hỏi của em mình. Anh ngồi xuống, trả lời cho cô gái nhỏ:
- Đây là nhà, không phải lâu đài. Nhưng trong đó có một "công chúa", em có muốn vào gặp không?
Trúc gật gật, đôi mắt sáng rỡ. Hậu bấm chuông cửa, một người phụ nữ trung niên đi ra, nhìn thấy anh thì bảo anh vào nhà. Từ nãy đến giờ, Trúc vẫn luôn ngỡ ngàng trước từng hành động của anh trai. Mọi thứ dường như lạ lẫm chưa từng thấy. Cái nút đó ấn vào sẽ có âm thanh sao?
Trúc đi sau lưng anh trai như một cái đuôi nhỏ. Ngó dọc nhìn ngang từ khi bước vào cổng. Nơi đây trồng nhiều hoa đẹp và cây xanh quá, còn có một hồ nước và nhiều cá bơi ở dưới. A, còn có một cái gì để ngồi chơi nhỉ? Xích đu, Trúc cảm thấy phấn khích vì có quá nhiều thứ mà mình chỉ thấy trong truyện sách, hôm nay lại nhìn thấy ở ngoài đời.
Có một cô gái chạy ra đón hai anh em. Trong mắt Trúc, người con gái ấy quả thực rất xinh đẹp. Bím tóc dài dịu dàng và chiếc cài nơ xinh xắn. Cô gái nhỏ cứ nhìn người ta chằm chằm, đến khi anh trai mình gọi thì mới vội gật đầu chào hỏi. "Nàng công chúa" xinh đẹp trong mắt Trúc ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi cô:
- Chào em! Chị là Nhung, bạn học cùng lớp với anh trai em. Cho chị biết tên em được không?
Trúc bẽn lẽn, ngại ngùng đáp:
- Dạ, em tên Trúc ạ. Chị... xinh đẹp quá.
Nhung đỏ mặt, lén nhìn trộm biểu cảm của Hậu. Anh cười cười nhìn lại không nói gì.
- Cảm ơn em! Em cũng rất xinh đẹp. À, chị còn có một em trai chắc tầm tuổi em. Để chị gọi em ấy ra chơi với em nhé!
Trúc gật gật đầu. Nhung gọi em trai mình đang trốn ở trên phòng chơi game, thằng bé này cũng rất thích giao lưu kết bạn.
- Vỹ xuống đây với chị. Có bạn đến chơi nè!
Vỹ nhanh chóng đi xuống, trên tay còn cầm theo chiếc điện thoại thông minh đời mới.
- Đây là Trúc, em gái của anh Hậu. Anh hay đến nhà mình chơi á. Em nhớ không?
Vỹ gật đầu, sau đó đưa tay mình ra để chờ bạn mới bắt tay chào hỏi.
- Chào Trúc! Mình là Vỹ. Rất vui được gặp cậu.
Trúc dè dặt đưa tay ra bắt, nhỏ giọng đáp:
- Chào... Vỹ. Rất vui... được gặp cậu.
Nhung bảo em trai vào trong lấy bánh kẹo ra để đãi bạn mới, còn mình thì lấy hai ly nước cho hai anh em.
Đó là lần đầu tiên mà Vỹ và Trúc gặp nhau. Vào một buổi chiều thu không mưa không nắng, khoảnh khắc ấy sẽ bắt đầu một tình bạn thân thiết mà sau này khi lớn lên sẽ chẳng thể nào quên.
Bình luận
Chưa có bình luận