Tôi không tốn nhiều thời gian để gặp lại Diệu. Thoạt nhìn, tình trạng của Diệu còn thảm hại hơn tôi nghĩ rất nhiều. Khi tôi đón được Diệu ngã khỏi lưng ngựa, quần áo Diệu ướt đẫm, mùi tanh bốc lên nồng nặc, bả vai Diệu còn đang cắm một mũi tên dài hoắm. Còn chưa đứng vững, Diệu đã kéo tôi sang một bên, nấp sau một gốc cây to. Vài giây sau, chỗ tôi vừa đứng đã lỗ chỗ như cái sàng.
“...”
Tôi không thốt lên lời.
Diệu không để tôi hoàn thành nốt câu nói, cắt ngang: “Còn ít nhất là ba tên, hai xạ thủ, một sát thủ.” Vừa dứt lời, Diệu đã kéo tôi lẩn sang một gốc cây khác: “Cậu có thể xử lý được không?”
“Cái gì?”
“Có hoặc không?” Diệu lại đổi vị trí.
Tôi hít sâu một hơi: “Được.”
Sát thủ là thật, thương tích cũng là thật, chỉ có cái chết là giả. Tôi không việc gì phải sợ. Biểu diễn tốt một chút, sau này còn kiếm được nhiều lợi ích. Cái mạng của Diệu, để đó tính sau.
“Tốt.”
Diệu dứt lời, đẩy tôi về hướng ngược lại, còn bản thân thì nhanh chóng bước ra rồi nấp đi. Tôi biết Diệu đang lấy bản thân làm mồi nhử, cố gắng kéo dài thời gian để tôi xác định vị trí tên cung thủ. Thấy rồi. Ngay khi mũi tên lao ra từ chỗ tối, tôi nhanh chóng giương cung, mặc kệ cái tay bị kéo đến đau đớn, buông tay. Mũi tên lệch về bên trái, xé gió lao đi.
Tôi lắng tai. Một tiếng “hự” nho nhỏ vang lên.
Trúng rồi.
Tôi không rõ mình bắn vào đâu, có thể là đầu, cũng có thể là tim, cũng có thể là một vị trí không trọng yếu nào đó. Không gì đảm bảo tôi đã hạ được hắn. Cứ thêm một giây là tay tôi thêm một phần đau. Tôi cắn mạnh vào môi. Máu đỏ trào ra, vị rỉ sét trong miệng khiến cho tôi tạm thời bình tĩnh lại. Hiền vương sẽ không để Diệu gặp chuyện, tôi chỉ cần kiên trì đến lúc đó là ổn. Nhưng để đợi đến lúc đó, tôi phải giữ mạng trước.
“Hướng này.”
Tôi kéo tay Diệu chạy sâu vào trong núi, không còn cách nào khác nữa rồi, đành phải liều thôi. Chúng tôi cứ thể chạy dọc theo những tán cây, cố gắng hết sức không phát ra tiếng động. Trời mỗi lúc một tối hơn, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng sấm vang đằng xa.
Số phận đúng là không chiếu cố Diệu. Trời sắp mưa.
Tôi không biết đã chạy bao lâu, có lẽ là một khắc, mà cũng có thể làm hàng canh giờ. Tay phải của Diệu trượt khỏi tay tôi, rơi xuống đất. Tôi không còn sức mà đi tiếp nữa. Cũng không có ai đuổi theo chúng tôi nữa. Hẳn là đám sát thủ đã bị người của Hiền vương xử lý.
“Hẳn là an toàn…”
Chúng tôi trốn sau một gốc cây, tôi không dám ngồi xuống, chỉ đành khuỵu chân cho đỡ mỏi. Diệu thở hổn hển, siết chặt lấy tay tôi, có cái gì đó trơn trượt đang lướt trên mu bàn tay tôi.
Máu. Diệu bị thương nặng quá rồi.
“Không có thời gian nghỉ nữa, đi thôi.”
Diệu chẳng hề lãng phí thời gian, vừa lấy lại được một chút sức đã kéo tôi chạy một mạch vào trong. Trông điệu bộ này, Diệu hẳn là không biết gì về kế hoạch “thả con săn sắt, bắt con cá rô” đang được tiến hành. Như thế cũng tốt, tôi càng dễ chiếm được nhiều lợi ích.
Trời tối đen như mực. Không trăng không sao. Chỉ còn tiếng côn trùng rả rích, thoát ẩn thoát hiện sau những bụi cây. Chúng tôi lẩn sau một bãi sậy cao hơn đầu người, đoán chừng chúng tôi đang ở bìa rừng, sau lưng chúng tôi là một con sông. Thể lực đã dần đạt tới giới hạn, chúng tôi chạy chậm dần, cuối cùng dừng hẳn lại, không đi nữa. Không còn đường lùi nữa rồi.
Diệu hít một hơi sâu. Trong giây lát, tôi nhận ra âm thanh xung quanh đều biến đâu mất. Tất cả các giác quan như dừng lại, dồn toàn bộ sức mạnh cho đôi tai vốn đã quá mức tinh tường.
Có tiếng bước chân.
Tôi co người lại, run rẩy. Là tôi đã vui mừng quá sớm.
Có người đang đến. Không rõ là địch hay bạn.
Những cây sậy xa xa lay động ngày một dữ dội. Diệu cúi người, đi về sát phía bờ sông. Tôi mau chóng đi theo.
Tôi đoán là chúng tôi cách bờ sông khoảng năm thước. Trời quá tối, tôi không thể ước lượng chính xác, Diệu xoay đầu tôi lại. Bốn mắt nhìn nhau, kỳ lạ là tôi có thể nhận ra ánh sáng trong đôi mắt đó. Rực rỡ như những vì tinh tú trên cao.
Diệu hạ giọng: “Bây giờ rút lui còn kịp, đám người đó chỉ cần cái mạng này của ta mà thôi.”
Tôi rùng mình. Thì ra người này không phải cái gì cũng không biết.
"Không.” Tôi quả quyết đáp lại: “Chúng ta sẽ cùng đi ra khỏi chỗ này.”
Người bạn tận tụy sẽ luôn được đánh giá cao hơn một kẻ giữa đường bỏ trốn.
“Tốt.”
Tay tôi bị siết chặt, Diệu toét miệng. Trong bóng tối, tôi như cảm nhận được tia ranh mãnh toát ra từ đôi mắt ấy. Chúng tôi đều im lặng, cúi người, tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Diệu nhìn quanh, tôi bỗng cảm nhận thấy bản thân bị đẩy về phía trước: “Đi thôi.”
Tôi dốc hết sức bình sinh chạy ra khỏi bãi sậy. Không ngoài dự đoán, những mũi tên liên tiếp bay tới. Trời tối đã phát huy lợi thế, tên cung thủ không phân biệt được ai là Diệu nên cứ thấy người thì sẽ nhả tên, vô hình chung tạo cho chúng tôi cơ hội tiêu hao số mũi tên hắn mang theo. Tôi thoáng thở phào. Những mũi tên xuất hiện một cách riêng rẽ, nghĩa là chỉ còn một tên. Chúng tôi vẫn còn cơ hội chiến thắng.
Tôi cứ mải miết chạy về phía trước, chờ đợi tín hiệu từ Diệu. Tôi chạy chậm dần, những mũi tên sượt qua, xé rách tay áo, để lại trên tay những vết cắt dài. Máu bắt đầu chảy ra. Tôi sắp không cố nổi, cũng chẳng còn sức để tránh. Một mũi tên xé gió lao đến, ghim thẳng vào vai tôi. Tôi đau đớn ngã gục xuống đất, ngay sau đó lại chống tay xuống đất, mượn lực để đứng lên.
Diệu vẫn đang chờ. Cơn đau kéo tới đột ngột làm tôi khựng lại, một lần nữa đổ nhào xuống đất. Ý thức dần trôi đi, tôi loáng thoáng nghe thấy một tiếng “viu”, mũi tên xuyên qua muôn trùng muôn lớp chướng ngại vật, cắm phập về phía đích.
Sống rồi. Tôi thở phào, ý thức dần rơi vào hư vô.
Tỉnh lại, tôi thấy bản thân đang nằm giữa đám sậy. Diệu khoanh chân ngồi bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, mũi tên trên vai đã bị bẻ gãy. Dưới đất có một người, đúng hơn là một cái xác, đang nằm. Khoảng cách quá gần, tôi nhìn rõ mồn một vết cắt dài ngang cổ hắn. Máu đỏ lênh láng dưới đất. Khăn bịt mặt đã bị Diệu tuỳ tiện ném sang một bên, gương mặt tên đó cũng lộ rõ.
Thấy tôi động đậy, Diệu mở mắt, lẩm bẩm: “Cậu cao số đấy.”
“Cái này…” Tôi chỉ về phía cái xác: “Là cậu làm sao?”
Diệu bật cười: “Còn ai trồng khoai đất này.”
Tôi cụp mắt, không nói gì thêm. Bây giờ không phải lúc nói chuyện. Chúng tôi ngồi thêm một lát, trời đã hửng sáng. Diệu lảo đảo đứng dậy, không quên kéo tôi theo. Cả hai chúng tôi đều đang bị thương rất nặng.
“Vết thương không thể sơ cứu trong tình trạng này được.”
Tôi gật đầu. Một cánh tay đổi lấy một cái mạng, trao đổi này quá hời. Gương mặt Diệu ẩn hiện trong buổi sớm mai. Bây giờ tôi mới để ý, toàn thân Diệu toàn là máu, gương mặt nhỏ cũng phủ một lớp đỏ rực, tóc tai bết dính như vừa bị tạt nước, quần áo đen sì, hoàn toàn không nhìn ra màu sắc ban đầu.
“Đi thôi, không biết khi nào nước lên.”
Diệu thấy tôi đứng dậy được thì khẽ gật đầu, đá đá cái xác vào sâu bên trong rồi đi ra khỏi bãi sậy.
Hai chúng tôi đi gần song song với nhau, men theo bờ sậy tiến về phía con sông trước mặt. Mặt trời dần ló dạng sau những chùm mây dày, chậm rãi xua đi cái lạnh buổi sớm mai. Chưa bao giờ tôi thấy bình minh lại đẹp như thế. Tôi mải miết, say mê nhìn theo từng chuyển động của mặt trời mà không hề nhận ra nguy hiểm đang rình rập.
Một lực mạnh kinh hoàng đẩy tôi chúi đầu về phía trước, đằng sau là tiếng Diệu gào lên: “Cẩn thận.”
Mũi tên sượt qua lưng tôi, cắm xuống bờ cát bên cạnh. Tay tôi lập tức bị Diệu túm lấy. Diệu rít qua kẽ răng: “Mẹ kiếp, chạy mau.”
Là tên cung thủ còn lại. Mũi tên tôi bắn lúc đã không thể tống hắn xuống địa ngục. Cũng có thể là một tên khác đã chờ sẵn từ đâu. Quá nhiều suy đoán, tôi không biết cái nào mới là đúng. Nhưng cái đó nào có quan trọng. Giữ mạng nhỏ mới là ưu tiên hàng đầu.
Những mũi tên cứ theo gió mà đến, còn chúng tôi thì ngày một chậm dần. Diệu một tay cầm lấy tay tôi, một tay túm chặt lấy bình nước, nhanh chóng dốc hết số nước còn lại ra ngoài, chuyển hướng chạy về phía bờ sông.
Diệu hỏi: “Cậu biết bơi không?”
Tôi gật đầu.
“Vậy thì liều thôi.”
Diệu buông tay, hơi đẩy tôi một cái. Hai chúng tôi tách nhau ra, hai người hai hướng lao về phía dòng nước trước mắt. Ngay lúc chuẩn bị nhảy xuống dòng nước, Diệu lại đẩy mạnh tôi một lần nữa. Tôi rơi xuống nước, trên lưng Diệu lại găm thêm một mũi tên.
“Thuỵ Khuê.”
Tôi gào lên.
Cả người Diệu rơi cạnh bờ sông, tay trái vẫn không quên đưa cho tôi cái chai rỗng đã bị bịt kín. Diệu thì thào: “Xem chừng là không thoát được rồi.”
“Thuỵ Khuê…”
“Suỵt.”
Diệu khó nhọc nói tiếp, mỗi một lời nói là một lần máu đỏ ộc ra: “Dùng cái này để lấy không khí. Chuyện hôm trước, ta xin lỗi, ta không nên trút giận lên cậu…”
Tôi luống cuống chạm vào người trước mặt. Lau mãi, lau mãi mà máu vẫn không ngừng chảy ra. Diệu khẽ chạm lên tay tôi, đẩy tôi xuống nước: “Đi mau, mục đích của chúng là ta.”
“Ta không đi đâu hết, có chết thì cùng chết.”
Chẳng có kẻ phản bội nào sẵn sàng lấy lưng chắn tên rồi nhường cơ hội sống cho người khác. Chỉ có kẻ ngốc trước mặt mới làm. Đối mặt với tình cảm thuần tuý đó, tôi đã làm gì? Nghi ngờ, oán hận, thậm chí còn định lấy mạng Thuỵ Khuê để bù đắp cho cái tôi nực cười mà bản thân tô vẽ. Tôi đã làm gì thế này?
“Đồ ngốc, đi mau.”
Thuỵ Khuê dứt lời thì lịm đi, tôi gọi thế nào cũng không trả lời. Mặc kệ cánh tay vẫn còn rướm máu, tôi trèo ngược lên bờ, ôm chặt người kia vào lòng. Tôi sai rồi. Tôi không nên vì những thứ tầm thường xung quanh mà nảy sinh nghi ngờ. Lỗi tại tôi. Là do tôi quá tự tin, tin vào cái kế hoạch “bắt con cá rô” nhảm nhí đó, tin vào sức mạnh của Hiền vương. Là do tôi không tìm hiểu kỹ càng đã vội vàng nghi ngờ Thuỵ Khuê. Một người lương thiện nhường này, sao có thể là người chơi cờ thao túng mọi chuyện?
Tôi sai rồi. Rất sai.
Chó má.
Chỉ là một con nô tỳ thôi mà. Nếu Thuỵ Khuê thích, dù có phải giết Bùi Nhị, tôi cũng sẽ đem người trở lại. Thuỵ Khuê không thích tôi hèn yếu, vậy tôi không hèn yếu nữa, tôi sẽ trở thành cậu hai Tâm mạnh mẽ nhất. Thuỵ Khuê muốn giúp những kẻ mạt hạng, tôi sẽ đi trước mở đường. Thuỵ Khuê không thích viết chữ, tôi sẽ viết hộ. Không sao hết. Đều là việc nhỏ. Tôi đều làm được.
Vậy nên Thuỵ Khuê à, mở mắt ra nhìn ta được không? Cho ta một cơ hội chuộc tội được không?
Thuỵ Khuê không đáp lời. Lại có tiếng bước chân hớt hải chạy đến. Tôi ghì chặt Thuỵ Khuê vào lòng. Có chết thì chúng tôi sẽ cùng chết. Kiếp sau, tôi sẽ mở to mắt, không bao giờ tin vào lời nói của những kẻ xung quanh, không để kẻ nào đến gần Thuỵ Khuê của tôi. Tôi sẽ bảo vệ Thuỵ Khuê bằng chính đôi tay này.
Bước chân lại gần. Tôi không ngẩng đầu, bình tĩnh lau máu trên gương mặt trắng nõn của người trong ngực, sẵn sàng đón nhận cái chết. Nhưng cái chết không đến. Tôi nghe một giọng nam thất thanh: “Chủ nhân nhỏ.”
Bình luận
Chưa có bình luận