Chương 85: Kế Trong Kế (12)



Tôi hất tay tên hầu muốn tiến lại đỡ, chống tay đứng dậy, thất thểu về lều. Ngả người xuống giường, trời cũng sắp sáng, tôi chẳng thể vào giấc, chỉ đành nhắm mắt, vừa cố chợp mắt, vừa cố sắp xếp lại mối bòng bong trong đầu.


Không muốn làm bạn?


Trên đời làm gì có chuyện cho đi rồi còn có thể đòi lại? Đồ vật cũng thế, tình cảm càng không. Là Đỗ Diệu vươn tay với tôi trước, tình cảm bao năm, sao có thể nói bỏ là bỏ? Kết cục của kẻ phản bội, xưa nay chỉ có một chữ. 


Tôi đột nhiên nhớ tới khoảng sân sau vườn. Ngày bé, mẹ không cho phép tôi giữ gì làm của riêng, hiếm lắm tôi mới giấu được một hai món đồ nho nhỏ. Một quyển sách cũ, một sợi dây buộc tóc thêu chỉ ngũ sắc, lại thêm vài cánh hoa khô, tất cả đều được tôi trân quý đặt trong một cái hộp gỗ, chôn dưới một cái cây to trong vườn. Mấy năm nay tôi dần khống chế được ham muốn “sở hữu” của mình, những thứ được chôn xuống đất cũng ít đi theo thời gian.


Nếu là Đỗ Diệu thì nên làm thế nào? Chôn cả người chắc chắn là không khả thi. Cái đầu cũng không ổn. Hiền vương quý con như vậy, tuyệt đối sẽ không để con trai thứ chết không toàn thây. Tôi chỉ đành lùi một bước, chỉ lấy ngón áp út vậy. Dù sao cũng là chết do bị thú dữ tấn công, mất một phần cơ thể cũng là chuyện thường tình đúng không?


Tôi đã chuẩn bị một ít hương liệu đặc biệt để dụ đám thú hoang cắn câu. Vốn là tôi tính sẽ giúp Đỗ Diệu nổi bật trong hội săn, sẵn tiện kiếm thêm bản chữ mẫu của Hiền vương, nhất cử lưỡng tiện, nhưng giờ, hương liệu này sẽ biến thành lời chào cuối dành cho người bằng hữu lâu năm.


Trên đời này, tôi hận nhất hai việc. Một là phản bội, hai là rời đi. Đỗ Diệu không khéo đã phạm cả hai. So với việc bỏ mạng trong tay tên họ Bùi ngu xuẩn, bỏ mạng trong miệng đám dã thú, cũng coi như một cái chết có thể diện. 



Tôi mở mắt đến khi sáng hẳn. Những tia nắng đầu ngày lọt qua cửa sổ, chiếu thẳng vào trong lều, tạo nên những mảng sáng hình thù kỳ lạ. Tôi ngồi dậy, gọi người vào thay quần áo. Hôm nay là một ngày dài. 


Hôm nay là hội săn. Người tham gia sẽ được chia thành từng nhóm hai đội theo hình thức bốc thăm, hai người bốc được thăm có cùng màu thì sẽ ở cùng một nhóm. Trò này tôi cũng đã động tay qua, mục đích của tôi là ở cùng một chỗ với Đỗ Diệu, những kẻ khác có bốc được gì thì kết quả cũng sẽ không đổi. 


Tôi hiểu quá rõ tính cách của Đỗ Diệu, người này làm gì cũng muốn chiếm thế chủ động, dĩ nhiên sẽ chọn rút thăm đầu tiên. Lá thăm đỏ đầu tiên đã tìm ra chủ nhân, những kẻ tiếp theo sẽ không bao giờ có cơ hội rút được lá thăm màu đỏ thứ hai. 


Đỗ Diệu rút thăm xong thì ngồi vào trong góc, lẫn trong đám người đang chen chúc nhau đứng dậy tiến về phía trước. Những cánh tay thò vào trong ống thăm, có những tiếng reo hò vui sướng, cũng có những tiếng thở dài chán nản. Tôi nán lại, cố gắng để bản thân là người rút thăm sau cùng.


Tôi khẽ chạm vào cổ tay, cảm giác mềm mại lướt trên những ngón tay khiến tôi điếng người. Sợi dây buộc tóc đỏ phút chốc biến thành sợi xích sắt, quấn chặt lấy trái tim tôi. Tôi giằng ra, ném cảm xúc không tên đó vào sâu trong một cái hộp, khóa kín rồi nhét xuống góc sâu nhất. Tôi không có đường lùi.


Đám người xung quanh bắt đầu ghép đội và tản ra, chỉ để lại Đỗ Diệu cô quạnh ngồi một góc. Tôi đợi đến khi trong hộp chỉ còn lá thăm cuối cùng thì mới tiến lên, rút thăm rồi giả bộ ngạc nhiên. 


“Thuỵ Khuê, chúng ta ở cùng một đội.”


Đỗ Diệu nghe thế thì ngẩng lên. Tôi sững người. Sau rất nhiều năm, lần đầu tiên tôi không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc gì trong đôi mắt ấy.


Con tiện tỳ chết tiệt. Đồ phản bội chết tiệt.


Đỗ Diệu đứng dậy, lướt qua tôi như một cơn gió. Tôi nghe thấy tiếng những mũi tên vàng chuyển động. Những kẻ gác cổng, dĩ nhiên rồi, sẽ không dễ dàng để Đỗ Diệu mang tên vàng vào trong.


Một tên đứng chắn ngang trước mặt Đỗ Diệu, nói: “Như vậy là trái với quy tắc.”


“Vậy thì gạch tên ta đi.” Thuỵ Khuê nói, giọng tỉnh bơ: “Không tham gia thì dùng tên kiểu gì cũng được đúng không?”


Để đề phòng gian lận, mỗi đội sẽ được phát một số lượng tên đã được đánh dấu từ trước. Số con mồi sẽ tính trên số tên bắn ra. Chính tôi đã đưa ra đề xuất này. Tôi biết điểm sơ hở nằm ở đâu. Quy tắc sinh ra là để phá vỡ, huống hồ, những chuyện này đều là do tôi đã sắp xếp từ trước. Đỗ Diệu mang những mũi tên vàng vào thì nghi vấn sau này mới không dồn lên tôi. Hiền vương dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thể điều tra những kẻ ám sát đến từ hư vô.


“Chỉ cần không tính số con mồi bắt được bằng những mũi tên này là được.”


Kết quả của cuộc đôi co là Đỗ Diệu với những mũi tên vàng đi trước , tôi thúc ngựa theo sau. Cưỡi ngựa một tay cũng không khó như tôi tưởng tượng, cánh tay trái cơ bản là đã mất cảm giác, không gây ra quá nhiều bất tiện. Tôi chỉ cần rắc thứ thuốc kia lên trên mấy mũi tên đánh dấu đỏ là xong. Phần việc còn lại, đám dã thú sẽ thay tôi giải quyết.


Kế hoạch ban đầu của tôi là giúp Đỗ Diệu thành người đứng đầu. Sau trận đòn oan của Bùi Nhị, tôi đã thay đổi kế hoạch, định mượn tay Đỗ Diệu và thứ thuốc này, tiễn Bùi Nhị một đoạn đường. Thế sự vô thường, cuối cùng kẻ phải chết lại thành người được sống, người vốn sống lại thành kẻ bỏ mạng.


Tôi nắm chặt lọ thuốc trong túi áo, phải đi sâu vào trong rừng, khuất tầm mắt của những kẻ tọc mạch mới có thể hành sự. Chia đôi mũi tên, mượn cớ giận dỗi rời đi, những chuyện sau đó sẽ không liên quan tới tôi. Câu hai Tâm hiền lành sẽ không bao giờ làm hại người bạn thân thiết nhất. 


Nhưng Lê Hữu Nghĩa sẽ trừng phạt bất kỳ kẻ nào phản bội.


Chúng tôi cứ thế đi sâu vào trong rừng. Cây cối mùa đông vắng đi cái xanh rì của những ngày hạ, vạn vật đều mang một màu bạc phết ủ rũ. Tôi phóng mắt nhìn ra xa, những ngọn núi vẫn ở đó, nhấp nhô, bị một lớp mù mờ ảo vây kín. Sương nặng khí nhẹ, sương mù bị giữ lại gần mặt đất như một bức màn tự nhiên, cản bớt ánh sáng từ mặt trời trên cao, không gian cũng bởi thế mà có phần âm u hơn bình thường. 


Tôi ghì chặt cương ngựa.


Chẳng biết đã đi bao lâu, tôi đã không còn đếm nổi số lần móng ngựa lọc cọc trên nền đất phủ kín cỏ úa vàng. Con đường này yên tĩnh đến mức lạ kỳ, tôi không nhận ra sự có mặt của bất kỳ sinh vật nào suốt dọc đường đi. Âm thanh duy nhất mà tôi cảm nhận được chỉ là tiếng xào xạc của lá cây đang khẽ đung đưa và tiếng vó ngựa của chúng tôi nện trên nền đất.


Chúng tôi lướt qua những đụm lá rải rác, có đôi khi những cơn gió tinh quái sẽ thổi qua những làn cây, cuốn đi những chiếc lá khô, để lộ những mảng đen dưới đất, cũng có khi chúng tôi lướt qua những viên đá được xếp thành những hình dáng kỳ lạ, có những lúc chúng tôi giẫm phải những mẩu cây nhỏ xíu, tiếng tách tách vang lên làm tôi giật mình. 


Sẽ ổn thôi. Tôi thì thầm, khẽ sờ lên cổ tay. Chuyện này không được phép trì hoãn nữa. Tôi thúc ngựa về phía Đỗ Diệu, đề nghị chia đường. Đỗ Diệu nheo mắt, lạnh lùng: “Cầu còn không được.”


Tôi ném cho Đỗ Diệu một ống cung. Đỗ Diệu nhận lấy, không nói thêm lời nào mà kéo cương ngựa, đi theo một hướng khác. Tôi nhìn bóng người khuất dần sau những tán cây, khẽ lẩm bẩm: “Vĩnh biệt.”



Mặt trời đã vươn cao, vượt qua những tán cây cao nhất. Quá trưa rồi. Sương mù cũng đã tan bớt. Hai canh giờ, chỉ cần đợi hai canh giờ nữa thôi là tôi có thể bình yên thoát khỏi nơi này. Chỉ tiếc là đến lúc đó, tôi sẽ không còn được nhìn thấy Đỗ Diệu nữa. 


Không đặt nặng chuyện thắng thua, tôi tuỳ ý giương cung. Một canh giờ trôi qua, tôi chỉ săn được vài con thỏ rừng. Những con thỏ cựa quậy, đau đớn lăn lội dưới những mũi tên không khoan nhượng. Tôi quay mặt đi, một dao cắt đứt yết hầu chúng, nhét vào trong túi. Có trách thì trách số chúng đen đủi, tôi không thể ra về tay không.


Con đường tôi đi không có nhiều cơ hội giương cung. Chẳng có mấy sự sống nào xuất hiện trên cung đường này. Mặt trời đã dần khuất sau những tán cây, trước mắt tôi là những ánh cam cuối cùng còn le lói, chuẩn bị bị màn đêm nuốt chửng.


Hoàng hôn như quả cầu lửa rơi xuống sau núi. Không gian không còn ánh mặt trời chiếu sáng, tối đi một cách nhanh chóng. Tôi đi vào theo đường thẳng, bây giờ chỉ cần đi ngược lại là xong. Những hòn đá hai bên đường chỉ lối, cho tôi biết rằng bản thân đang đi đúng hướng. Vó ngựa lại giẫm vỡ một cành cây.


Trong phút chốc, sợi dây đang căng chặt trong đầu tôi đứt đoạn. Không gian trở nên yên tĩnh một cách lạ thường, bên tai tôi chỉ còn lại tiếng gió đang rít gào. Dấu hiệu, tôi đã bỏ lỡ những dấu hiệu rõ ràng suốt dọc đường đi.


Chẳng có con đường nào vắng vẻ đến mức không có sự sống tồn tại. Những thanh gỗ đen, những đụm lá và những viên đá xếp theo những hình thù kỳ quái, tất cả đã chỉ ra một điều. Tôi không hề ở đây một mình.


Anh trai đã nói, ngày hội săn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Chuyện lớn là gì, giờ phút này đã rõ ràng. Có ai đó muốn lấy mạng của Đỗ Diệu. Một loạt suy nghĩ ập đến trong đầu. Tuyến đường săn được quy định sẵn cho từng đội, không đến phút cuối, sẽ không ai biết Đỗ Diệu đi đường nào. Rõ ràng, đám người kia có nội gián trong lúc bốc thăm. Chuyện sau đó thế nào, tôi không muốn nghĩ tiếp. Kẻ địch đã chuẩn bị kỹ càng nhường này, Đỗ Diệu chỉ còn đường chết. Tôi vốn nên giả vờ không biết gì mà xoay ngựa trở về, đám sát thủ sẽ thay tôi nhận tội. Nhưng trái tim đang đập liên hồi và bản năng đã hành động ngược lại.


Đỗ Diệu nhất định phải chết trên tay tôi. Sát thủ gì đó, cút hết sang một bên. Tôi quyết đoán ghì cương, xoay ngựa đi sâu vào trong rừng.



Ông trời có lẽ đã nghe lời tôi thỉnh cầu, sau tầm hai khắc, tôi đã tìm thấy Đỗ Diệu đang chật vật trốn chạy khỏi mưa tên. Tôi phi ngựa về phía trước, cố gắng đuổi kịp Đỗ Diệu, hét lớn: “Thuỵ Khuê, quay lại.”


Địch trong tối, ta ngoài sáng, càng ra bên ngoài, phục kích càng dày. Liều một phen, có khi lại sống sót. Đỗ Diệu không quay đầu, cả người nhoài về phía trước, phi ngựa như bay. Những mũi tên bốn phương tám hướng xé gió mà đến, con ngựa của tôi trúng một tên, hí lên một tiếng đau đớn, lao thẳng vào trong rừng,


“Không.”


Tôi thảng thốt, tìm mọi cách để ghìm cương lại. Có điều, sức người chẳng là gì so với sức của một con vật đang nổi điên. Con ngựa hoàn toàn làm ngơ hiệu lệnh, vẫn như một tia chớp, lao vào trong rừng. Tôi sờ vào cánh tay trái, nơi vết thương vẫn đang âm ỉ. Vẫn còn khô ráo.


Ẩn mình vào sau một gốc cây cổ thụ, tôi hít sâu một hơi, cố gắng sắp xếp lại những dữ kiện trong đầu. Khu vực này là do chính tay cha tôi chọn, trước hội săn này một tháng, ông đã hạ lệnh không cho người ngoài tiến vào để nhằm đảm bảo an toàn cho những người tham gia. Vậy là đám người này phải ẩn nấp ở đây ít nhất là một tháng, chờ đợi cơ hội ra tay với Đỗ Diệu. Đám người đó không quan tâm đến tôi, thấy tôi chạy đi cũng chỉ bắn vài mũi tên tượng trưng. 


Anh trai có thể biết được chuyện này, không có lý gì con cáo già như Hiền vương lại không biết. Nếu biết thì chắc chắn sẽ có chuẩn bị. Nhưng tại sao phải ám sát Đỗ Diệu? Tôi lục lọi trong đầu, mọi suy đoán đều quy thành bốn chữ ngắn gọn “câu cá chấp pháp”. Nếu suy nghĩ theo hướng này, hung thủ cũng không khó đoán. Hiền vương muốn dùng chuyện đạo tặc ép đám người kia lòi đuôi, bọn chúng ngược lại cố thủ tới cùng. Hiền vương bèn ra tăng sức ép, buộc bọn chúng phải chó cùng rứt giậu. Một khi giết được Đỗ Diệu, mọi vấn đề sẽ đổ dồn vào việc tìm ra hung thủ, bọn chúng ở ngoài tự khắc sẽ có thời gian thoát thân. Anh trai bảo tôi theo sát Đỗ Diệu, nghĩa là Đỗ Diệu sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, tôi ở bên cạnh sẽ kiếm được một cái danh trung nghĩa. Trăm lợi mà không hại. 


Tôi vội vàng chống tay đứng dậy. Còn chưa kịp đứng vững, một cơn buốt truyền tới tận óc làm tôi gần như ngã khuyu. Một bên quần đã bị máu nhuộm đỏ. Hẳn là lúc lao xuống ngựa tôi đã bất cẩn bị thương. Tôi cắn răng, mặc kệ cánh tay không ngừng truyền tới đau đớn, tập tễnh đứng dậy quay lại chỗ cũ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout