Trong đầu tôi chỉ còn một câu duy nhất - phải tách hai người này ra. Không được để tình huống leo thang thêm nữa. Nếu Bùi Nhị thực sự xảy ra chuyện, e là đến Đức Bà cũng khó lòng sắp xếp. Tôi vội vàng tiến lên, muốn kéo kẻ rỗi hơi ra khỏi con mồi đã bị khóa chặt dưới đất. Một đứa mười hai tuổi có thể thắng là do yếu tố bất ngờ, hiện giờ không còn bất ngờ, bị tôi kéo ra ngoài cũng là điều đương nhiên.
Nhưng Đỗ Diệu mà dễ dàng bỏ cuộc thì đâu còn là Đỗ Diệu. Trước khi bị tôi kéo đi, kẻ rỗi hơi vẫn kịp đấm cho Bùi Nhị một cái vào thẳng mặt, mạnh đến mức máu mũi tuôn ra xối xả.
“Đỗ Thuỵ Khuê, nhà ngươi phát điên cái gì thế hả?”
Bùi Nhị cũng gầm lên, chống tay đứng dậy, chuẩn bị cho một trận quần thảo mới. Tôi nhanh chóng đứng vào giữa, tách hai kẻ đang nóng máu này ra.
Tôi khẽ nạt: “Thuỵ Khuê, đừng có quá phận.”
Cứ tiếp tục thế này, dù Đức Ông trực tiếp ra mặt, chuyện này cũng sẽ không dễ dàng dàn xếp. Chỉ là một đứa tiện tỳ, không đáng.
Kẻ rỗi hơi tức thì như con thú xù lông: “Lê Hữu Nghĩa, không biết gì thì im mồm vào. Ngươi có biết tên này vừa làm gì không hả?”
“Không biết, cũng không muốn biết. Tâm trạng của cậu đang không ổn định, trở về rồi tính tiếp.”
Kẻ rỗi hơi hất tay tôi ra, cay nghiệt chỉ trích: “Đồ hèn.”
Tôi bất giác buông tay. Danh tiếng cũng giống như bộ lông của con chim. Vì yêu quý, vì trân trọng, chim sẽ ngày ngày dành thời gian chăm chút cho vẻ ngoài của mình, nó không thể chịu được những vết bẩn trên bộ lông tuyệt đẹp đó, dù chỉ là những dấu vết nhỏ nhất. Tôi cũng vậy. Cậu hai Lê hiền lành sẽ không chấp nhận bất kỳ lời xúc phạm nào. Không có ngoại lệ.
Tôi nghe thấy những tiếng xì xào khoát trá của đám đông xung quanh, cũng nghe thấy những nhịp chân đều đặn đang từ từ tiến lại gần. Trong giây phút đó, đầu óc đã lựa chọn cách xử lý tốt nhất - tiếp tục đóng vai người hoà giải.
“Thuỵ Khuê, bình tĩnh lại đã.”
“Ngươi bảo ta bình tĩnh cái gì. Tên khốn khiếp đó…”
Kẻ rỗi hơi gầm gừ, mãi vẫn chưa nói được câu hoàn chỉnh. Mấy kẻ xung quanh bật cười. Bùi Nhị là kẻ cười to nhất. Chuyện phụ nữ, chúng nói. Tiếng cười càng to hơn. Thuỵ Khuê như con thú bị thương, hung tợn liếc quanh một lượt, đáng tiếc lại chẳng đe dọa được ai. Đám người vẫn không ngừng chỉ trỏ và thì thầm. Cũng không hẳn là những lời thì thầm nữa rồi. Đã có kẻ bạo gan nói to lên những từ đó.
Chuyện phụ nữ.
Đám đông không có lý trí, bọn chúng sẽ chỉ hùa theo chỉ tay của một người vô hình nào đó, chĩa nắm đấm về phía kẻ yếu trong câu chuyện. Kẻ yếu, hoặc là sẽ bị nhấn chìm trong những lời ác ý khôn cùng, hoặc là phải tự đứng lên, đập tan những kẻ lắm miệng. Điều tôi lo sợ đã xảy ra. Đã có những kẻ lợi dụng chuyện này công kích ngược lại Đỗ Diệu. Thân phận cao quý, tuổi tác không lớn, lại thêm tính cách dễ gây thù chuốc oán, ba điểm này gộp lại đã vô hình biến Đỗ Diệu thành cái đích cho vô số người trút bỏ ác ý. Cơ hội trời ban đột nhiên rơi xuống tay, không tận dụng sao được.
Những lời khó nghe không có cơ hội tồn tại lâu. Tôi đã nghe được tiếng bước chân chậm rãi lại gần. Tiếng Đức Bà từ phía xa vọng vào: “Chuyện gì thế này?”
Những kẻ lắm lời im bặt. Tôi thầm thở phào, cuối cùng cũng đến rồi. Những gọng kìm kiềm chế kẻ rỗi hơi lập tức được nới lỏng, tôi nhanh chóng cúi người vái chào. Đức Bà tiến lại gần chỗ chúng tôi đang đứng, đằng sau là Đỗ Hoành Sóc và bạn của anh ta. Đức Bà nhìn quanh một lượt, tôi có cảm giác ánh mắt bà dừng lại trên người tôi lâu hơi những người khác. Tôi cúi đầu thấp hơn.
“Quần áo bất chính thế này còn ra thể thống gì."
Đức Bà khẽ gắt. Họ Bùi nở nụ cười khoái trá. Kẻ rỗi hơi còn đang định biện giải gì đó thì đã bị ngăn lại. Đức Bà chỉ vào người hầu mang theo một khay quần áo phía sau, nói: “Ăn mặc chỉnh tề rồi hãy ra ngoài.”
Quần áo đã được Đức Bà chuẩn bị sẵn, chỉ cần thay ra là được. Lều tôi ở gần nhất, tôi khẽ khều tay kẻ rỗi hơi, ý bảo người mau rút. Nào ngờ kẻ rỗi hơn chẳng thèm để ý tới ám hiệu của tôi, chỉ dõng dạc gằn từng chữ: “Không ai đi đâu cả.”
Con tiện tỳ đáng chết. Trên đầu chữ sắc có một thanh đao, đàn ông dây vào đàn bà, dù có là loại quan hệ gì, cũng đều định sẵn kết cục không mấy tốt đẹp. Tôi ngẩng đầu, thoáng nhìn vẻ mặt của Đức Bà. Dưới ánh lửa bập bùng, khuôn mặt Đức Bà lạnh đến kinh người. Kẻ rỗi hơi không chịu thua, ngoan cường nhìn lại. Đức Bà là người thoả hiệp trước. Đức Bà hạ giọng:
“Sẽ không có ai được vào đó cả."
Đôi vai đang căng chặt của kẻ rỗi hơi phút chốc hạ xuống. Một sự thoả hiệp. Tôi chỉ chờ có thế, vội vã kéo kẻ rỗi hơi đứng dậy rời đi. Đám hầu không thấy chủ về cũng không dám tắt đèn, lều của tôi vẫn sáng trưng. Tên gác cửa kính cẩn cúi đầu, tôi phất tay cho hắn lui ra. Kẻ rỗi hơi không nói gì, chỉ lạnh lùng nhận lấy bộ quần áo mới từ tay đứa hầu bên cạnh, vén rèm vào lều.
Con cái quý tộc, mấy việc nhỏ nhặt như thay quần áo có bao giờ đến tay. Tôi vốn định để một đứa hầu vào trong thì đã nghe tiếng khàn khàn của kẻ rỗi hơi vọng ra: “Đứng yên đó.”
Đứa hầu khựng lại, quay sang nhìn tôi. Tôi phẩy tay cho nó lui xuống. Chuyện đã đến mức này rồi, nhanh hay chậm không còn là vấn đề. Chừng nửa khắc sau, kẻ rỗi hơi đã vén rèm xuất hiện. Sắc đỏ đúng là sinh ra để dành cho kẻ rỗi hơi, người khác mặc toàn màu đỏ thì chỉ ra sự thô tục, người này mặc lên người lại giống như mặt trời giữa đêm đông, soi rọi không gian xung quanh. Tôi khẽ liếc xuống dưới. Người này vẫn đi chân đất, để mặc đôi tất trắng bị nhuộm đỏ. Kẻ rỗi hơi chẳng quan tâm nhiều đến thế. Chẳng nói chẳng rằng, kẻ rỗi hơi đi lướt qua tôi, trở về khu trại.
Trước cửa trại của họ Bùi, đèn đuốc vẫn sáng trưng, đám người kia vẫn đang tụ tập ở đấy. Mọi thứ vẫn như lúc chúng tôi rời đi, chỉ là Đức Bà đã ngồi xuống một chiếc ghế chắn ngay trước cửa lều. Đỗ Hoành Sóc và Vũ Hoài Chương vẫn như hai hộ pháp trấn giữ sau lưng bà, ở góc trái còn có thêm một người phụ nữ đứng tuổi đang cúi đầu.
Đến rồi.
Kẻ lừa đảo rõ ràng là nhận ra bà ta, tôi thấy cơ thể trước mặt gồng lên như thể sắp phải trải qua một cuộc tấn công mãnh liệt nào đó. Dưới ống tay áo buông thõng là bàn tay đã siết chặt. Kẻ rỗi hơi hít một hơi sâu, tiến đến trước mặt Đức Bà, chắp tay: “Chỉ một mình nhũ mẫu vào thôi, xin mẹ.”
Đức Bà nhìn kẻ rỗi hơi thật sâu rồi gật đầu. Người phụ nữ tiến về phía căn lều phía sau. Tấm màn hạ xuống, ngăn cản những con mắt tọc mạch của những kẻ hiếu kỳ. Kẻ rỗi hơi vẫn đứng như trời trồng ở chỗ cũ. Tôi hiếm khi không biết bản thân phải làm gì. Chuyện lần này xảy ra quá đột ngột, tôi tạm thời chưa tìm ra cách giải quyết hiệu quả. Một đứa hầu gái, một cỗ kiệu, vài lượng bạc là có thể giải quyết xong xuôi, hà cớ sao phải bày vẽ ra những chuyện rách việc này?
Tôi đột nhiên nghĩ tới một người đã chết rất lâu về trước. Cha và anh trai hay khen bà ta là tài nữ, nhưng với tôi, bà ta là mối họa khôn lường. Đàn bà tam tòng tứ đức, lẽ thường đã thế, cớ sao phải nhọc công thay đổi, hại người hại mình. Chết rồi mà vẫn mang vạ cho con cháu. Anh trai đã đoán sai, người trước mặt nào phải ngọc thô, chỉ là một đứa trẻ luôn đặt lòng lương thiện sai chỗ. Người nhìn ra những chuyện khúc chiết kia sẽ không bao giờ đau lòng vì một đứa hầu gái.
Người nhũ mẫu nhanh chóng trở ra, thầm thì điều gì đó vào tai Đức Bà. Khuôn mặt bà nghiêm lại, mệnh lệnh ban ra như con dao đâm thẳng vào người kẻ rỗi hơi vẫn đang cúi đầu: “Dẫn nó ra đây.”
Kẻ rỗi hơi ngã khuỵu. Tôi vốn định vươn tay ra đỡ, nhưng có người còn nhanh hơn. Vũ Hoài Chương lướt qua tôi, kéo kẻ rỗi hơi dậy, nhẹ giọng hỏi thăm: “Chân em sao rồi?”
Kẻ rỗi hơi không đáp, ánh mắt ngơ ngác nhìn về căn lều phía sau. Đột nhiên, kẻ rỗi hơi hất tay người kia ra, chạy ra chắn ngang lối đi, thì thào: “Đừng.”
Ngu xuẩn. Chuyện đã rồi, cầu xin còn có ích lợi gì. Đang yên đang lành, chẳng có lý do gì để người hầu của kẻ rỗi hơi băng sông vượt núi, đi đoạn đường xa như vậy đến chỗ họ Bùi. Phụ nữ như cái áo ngoài, với thân phận của Bùi Nhị, muốn loại nào chẳng có. Dù có tham luyến sắc đẹp đến đâu, họ Bùi cũng sẽ không dại dột mà chấm mút người hầu của người khác. Người đọc sách vốn rất kỵ mấy trò mèo mả gà đồng. Tôi liếc về phía cái lều vẫn kín rèm, tự tìm đến lại là chuyện khác.
Mỡ dâng miệng mèo.
“Hồ nháo”
Đức Bà đập tay xuống ghế. Đỗ Hoành Sóc vội vàng tiến lên, kéo kẻ rỗi hơi đang nổi điên sang bên cạnh. Vũ Hoài Chương cũng tiến đến, khẽ thầm thì gì đó. Kẻ rỗi hơi rũ vai, thoả hiệp: “Vậy thì bảo đám người kia biến đi đã.”
“Chỉ là một đứa nô tỳ thôi mà.”
Bùi Nhị chờ cả tối mới đợi được giờ phút này, y nào dễ dàng để cơ hội trả đũa ngàn năm có một vụt bay như thế. Họ Bùi tiến về phía trước, gương mặt còn nguyên vết máu lộ rõ dưới ánh đuốc sáng rực. Y ngẩng đầu, nhìn về phía kẻ rỗi hơi đầy khiêu khích. Kẻ rỗi hơi giãy dụa mạnh hơn.
Nhân quả luân hồi. Trước nay vẫn là kẻ rỗi hơi tươi cười đắc ý. Bây giờ cũng đến lúc họ Bùi được hưởng mùi vị của sự chiến thắng. Có điều, cái giá thất bại đối với kẻ rỗi hơi là quá lớn.
“Thuỵ Khuê.”
Đức Bà khẽ gắt. Kẻ rỗi hơi buông tay, cam chịu. Không còn cách nào khác nữa rồi. Cửa lều được kéo lên, hai bóng người xuất hiện. Xung quanh tôi, vài tên đã phát ra những âm thanh phấn khích. Kẻ rỗi hơi cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm.
Đứa hầu gái xuất hiện. Nó quỳ mọp dưới chân Đức Bà, không nói lời nào. Kẻ rỗi hơi hất tay Đỗ Hoành Sóc ra, thất thểu đi đến cạnh nó rồi khuỵu gối. Tôi nghe rõ giọng nói khàn khàn nghẹn ngào ấy gằn từng chữ: “Là hắn ép buộc chị đúng không?”
Ngu xuẩn. Chuyện rõ mười mươi rồi mà vẫn còn cứng đầu không chịu tỉnh ngộ. Ả nô tỳ lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má. Đỗ Hoành Sóc lại gần, thêm một lần nữa kéo kẻ rỗi hơi đứng dậy. Kẻ rỗi hơi lảo đảo, mãi mới có thể đứng vững.
“Chuyện này đã rõ ràng, ngày khác quản gia sẽ đến nói chuyện với nhà ngươi.”
Đức Bà chỉ nói thêm câu này rồi đứng dậy rời đi. Một đứa nô tỳ, để quản gia đứng ra thu xếp đã là một sự ưu đãi hiếm ai có được. Đứa nô tỳ vẫn quỳ trên đất, hướng theo Đức Bà đi, dập đầu ba cái vang dội.
Nếu biết trước kết cục này, cớ gì phải đấu tranh?
Đức Bà vừa đi khuất, Bùi Nhị đã hiện nguyên hình. Y ngả ngớn đi lướt qua trước mặt kẻ rỗi hơi, thô bạo kéo đứa hầu gái mặt còn vương nước mắt lên, ép ả nhìn thẳng về phía kẻ rỗi hơi hai mắt đỏ quạch, gằn từng chữ: “Bây giờ thị là của ta.”
Nói xong, y kéo người đi mất. Nhân vật chính đã xuống đài, cuộc vui cũng đã đi đến hồi kết thúc. Đám người hóng hớt tản ra, tiếng xì xào lại vang lên, lúc to lúc nhỏ.
Chuyện phụ nữ.
Tất cả đều rời đi, chỉ còn kẻ rỗi hơi bần thần đứng đó. Đỗ Hoành Sóc định nói gì đó thì đã bị Vũ Hoài Chương lắc đầu cản lại. Sau cùng, anh ta chỉ chạm nhẹ lên vai kẻ rỗi hơi rồi rời đi, để lại kẻ rỗi hơi dưới bầu trời đầy sao.
Kẻ rỗi hơi đột nhiên ngẩng đầu. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt đỏ hoe ấy là hai hàng nước mắt đang chực trào rơi xuống. Kẻ rỗi hơi hít một hơi sâu, buông tay. Lúc này tôi mới để ý, dưới lớp áo giao lĩnh là máu đỏ đã nhiễu đầy đất. Trái tim tôi đột ngột co lại. Chỉ vì một đứa con gái thấp hèn, có đáng hay không?
Bản năng đã nhanh hơn lý trí. Tôi chạy đến, giật tay kẻ rỗi hơi ra quan sát.
“Cậu không biết thương lấy chính mình à?”
Bàn tay chỉ dùng để cầm bút, cầm đũa giờ đã loang lổ những vết bấu nông sâu, thậm chí còn cả những vết vẫn đang chảy máu không ngừng. Kẻ rỗi hơi giãy khỏi tay tôi. Tôi giật tay, kéo người về phía mình. Mùi sen lập tức ngập tràn không gian. Tôi rút cái khăn vẫn mang bên người, cẩn thận băng bó vết thương cho người trước mặt: “Ngày mai là hội săn, cậu định thế này mà ra ngoài à?”
Kẻ rỗi hơi lúc này mới sực tỉnh. Bốn mắt chạm nhau, kẻ rỗi hơi nói khô khốc: “Hội săn?”
Tôi giật thót. Thôi rồi. Tôi vốn định mượn tay kẻ rỗi hơi xử lý Bùi Nhị, nhưng nhiều chuyện xảy ra khiến chuyện này phải tạm hoãn vô thời hạn. Kẻ rỗi hơi đột nhiên cười gằn. Linh cảm xấu đột nhiên bùng nổ, tôi trầm giọng: “Thuỵ Khuê, đừng manh động. Chỉ là một đứa hầu gái thôi mà.”
Cuối cùng tôi cũng nói ra được câu này. Một đứa con gái thấp kém không đáng để cậu hai Diệu hy sinh nhiều đến thế. Vốn là ngôi sao trên trời, vạn người chú mục, cơ sao phải lâm vào cảnh khấp thế linh như vũ*.
*nước mắt rơi như mưa (ý chỉ tình yêu xa cách, đau đớn tột cùng)
Kẻ rỗi hơi đột nhiên hành động. Một đá chuẩn xác vào bắp chân, tôi khuỵu xuống đất, buộc phải chống tay xuống đất lấy đà. Tay phải không bị thương vô tình bị một vật gì đó đâm vào, tôi cầm lên xem thì thấy đây là một cái khuyên tai bạc. Kẻ rỗi hơi bỗng chốc chồm lấy, giật lấy cái khuyên tai trong tay tôi, gằn từng chữ: “Lê Hữu Nghĩa, anh Hoài Chương thường nói dĩ tiểu nhân chi tâm, độ quân tử chi phúc*, ta xem ngươi sống hèn quen thói nên quên mất cách làm người thế nào rồi. Chị Xuân Mai theo ta từ lâu, tình cảm còn thân thiết hơn ruột thịt, sao ngươi dám dùng những lời lẽ dơ bẩn đó để vũ nhục ta, vũ nhục chị ấy?”
*lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử
“Đúng là mắt ta mù mới coi kẻ như ngươi làm bạn.”
Kẻ rỗi hơi nói xong thì xoay người đi mất. Tôi buông tay, ngồi hẳn xuống đất, nhìn bóng người kia xa dần. Chụm, mở, chụm. Kẻ rỗi hơi không ngừng lặp đi lặp lại.
Bình luận
Chưa có bình luận