Bữa tiệc sau đó thế nào, tôi không biết rõ. Tôi đã kiếm cớ rời đi từ sớm. Tôi chỉ muốn yên lặng ăn uống, không muốn chịu đựng bầu không khí nặng nề bao trùm không gian. Về sớm cũng chẳng biết làm gì, tôi ôm theo một vò rượu, một người một ngựa chạy đến gò đất phía xa, vừa ngắm trăng rằm, vừa tự đối tửu.
Tôi sớm đã phát hiện ra gò đất này lúc chọn chỗ xây trại. Tôi biết kẻ lừa đảo thích những thứ hoa mỹ, vốn định sau tiệc tối sẽ kéo người ra đây, bày một ít đồ ăn nhẹ, vừa ăn vừa thưởng trăng. Có điều, kế hoạch này đã thất bại thảm hại, tôi và kẻ lừa đảo đã đường ai nấy đi. Lần này có vẻ là thật. Chúng tôi chưa bao giờ giận nhau quá hai ngày.
Rượu đắng chát vào cổ họng bỗng biến thành ngọn lửa nóng, thiêu rụi cơ thể tôi. Tôi ném vò rượu đã vơi sang một bên, cũng mặc kệ luôn lễ nghi, cả người nằm xuống cỏ, ngẩng đầu nhìn trăng treo trên trời.
Trăng ngày rằm là sáng nhất. Những tia sáng dịu nhẹ chiếu xuống không gian, phủ lên vạn vật một lớp bạc mờ ảo. Tôi đột nhiên nghĩ tới câu chuyện về những vì tinh tú lúc chiều, nghĩ về những lời vô tri của kẻ lừa đảo vào một chiều thu nọ. Được hôm trốn học, kẻ lừa đảo quen đường quen nẻo kéo tôi đến một hàng ăn ở ven đường. Đang lúc mọi người đang bận rộn ngoài đồng, hàng ăn rất vắng, chỉ có chúng tôi là hai người khách duy nhất.
Kẻ lừa đảo đẩy tôi vào chỗ, bản thân thì chạy lại chỗ người đàn bà bán hàng, thì thầm to nhỏ gì đó. Tôi không có tính tọc mạch, chỉ đành ngồi tráng đũa trong lúc ngồi đợi. Tráng đũa được hai lần, kẻ lừa đảo quay lại, vui vẻ cầm lấy đôi đũa tôi đã đặt trước mặt. Lúc này, kẻ lừa đảo mới nhớ ra tôi chưa gọi món, bèn hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi nào có muốn ăn uống ở cái quán rách này, chỉ thuận miệng đáp: “Giống cậu đi.”
Kẻ lừa đảo chỉ đợi có thể, lập tức quay lại phía sau, hét to với người đàn bà đang lúi húi chuẩn bị đồ ăn: “Cô ơi, cho cháu hai bát bún thập cẩm, một có hành, một không hành ạ.”
Kẻ lừa đảo ghét ăn hành, vậy nên bát có hành là dành cho tôi. Còn bún thập cẩm là cái quái gì?
“Thập cẩm là một loại đồ ăn sẽ có một thứ. Cậu sẽ được thưởng thức tất cả các loại đồ ăn.”
“...”
Đó là lần duy nhất tôi phải ăn một bát bún hỗn tạp. Bình thường, tôi chỉ ăn bún có thịt. Kẻ lừa đảo thấy tôi gắp toàn bộ đồ ăn ra ngoài thì khẽ khiển trách: “Cậu kén ăn quá rồi. Đồ ăn muôn màu muôn sắc, cậu chỉ ăn mỗi thịt sao được?”
“...”
Không biết ai mới là người kén ăn.
“Chỉ ăn thịt thì có gì sai?” Tôi hỏi lại: “So với việc mỗi thứ đều hời hợt một ít, chỉ tập trung vào một thứ có gì là sai?”
“...”
Kẻ lừa đảo buông đũa, cự lại: “Đang giờ ăn uống, sao cậu lại biến thành giảng đạo rồi? Ta thích ăn thập cẩm vì ta muốn thử nghiệm tất cả mùi vị. Vườn hoa phải có nhiều màu mới đẹp, một màu đơn điệu thì chán òm.”
Giáo dưỡng không cho phép chúng tôi nói chuyện khi đang dùng đồ ăn. Tôi không đáp, chỉ tập trung ăn bún trong bát. Chuyện qua đã lâu, nhưng tôi vẫn nhớ rõ mùi vị của bát bún hôm đó. Mùi thơm của hành và vị sật sật của măng tươi đã tạo nên một bát bún độc nhất vô nhị.
Chờ khi tôi ăn xong, kẻ lừa đảo đã gác đũa, nói chuyện với người đàn bà bán hàng được mấy hồi. Tôi vừa buông đũa, kẻ lừa đảo đã sà lại hỏi ngay: “Ăn ngon đúng không?”
Tôi gật đầu. Lời này không phải nói dối. Vị bún thanh mà không quá đậm đà, rất hợp với khẩu vị của tôi.
“Thấy chưa, ta biết chắc là cậu sẽ thích mà. Ta ăn nhiều hàng rồi, hàng của cô béo là ngon nhất đấy.”
Hoá ra người đàn bà bán bún còn có tên là cô béo. Bà ta học nghề từ người lớn trong nhà, bán hàng ở chỗ này đã hơn chục năm. Kẻ lừa đảo trả tiền xong thì quay lại, kéo tôi đi dọc khu chợ chiều đang dần trở nên đông đúc, sẵn tiện mua vài món quà nhỏ cho mấy đứa hầu ở nhà.
Chỉ là một ký ức nhỏ bình thường, không hiểu sao mà tôi cứ nhớ mãi. Lúc đầu, tôi tưởng là do mùi mùi vị đặc biệt của tô bún hôm đó, giờ nghĩ lại, chuyện này in trong ký ức tôi là do câu nói bâng quơ kia.
“Vườn hoa phải nhiều màu mới đẹp.”
Vườn hoa phải nhiều màu mới đẹp, sao phải nhiều tia mới sáng. Tôi không cần thiết phải bó mình trong cái lồng mà mẹ tôi dệt ra. Anh trai và cha đều động viên tôi phải tự tin thể hiện khả năng, không có lý gì tôi phải khép mình cầu toàn. Nhẫn nhịn mười lăm năm qua là quá đủ rồi. Tôi bất giác sinh ra hướng thú không tên với cuộc phiêu lưu tới thành Tống Bình sắp tới.
…
Tôi trở về vào giờ Tuất, mùi rượu trên người đã tán đi gần hết. Giao ngựa lại cho một tên hầu, tôi sai người chuẩn bị nước tắm. Tôi muốn ngâm mình trước khi đi ngủ. Ngày mai là một ngày dài.
Không biết có phải do lạ giường hay không mà tôi chập chờn mãi vẫn chưa thể đi vào giấc ngủ. Vừa mới thiếp đi, tôi đã bị âm thanh huyên náo bên ngoài đánh thức. Tôi ngồi dậy, khoác hờ một cái áo khoác rồi vén cửa lều ra ngoài. Có hai tên hầu đang trực trước cửa. Qua ánh nến bập bùng, tôi thấy rõ hai tên này đang bồn chồn vì chuyện gì đó.
Tôi soi nến vào tên đứng gần cửa nhất, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Tên hầu dè dặt trả lời: “Dạ thưa cậu, là cậu hai Bùi và cậu hai Đỗ ạ.”
Tôi nhíu mày. Họ Bùi và kẻ lừa đảo không hợp nhau là chuyện chúng sở châu tri*, dăm ngày bảy bữa một trận đánh nhau nhỏ, nửa tháng một trận đánh nhau to đã là chuyện không hiếm. Nhưng để đến mức ai cũng quan tâm thế này thì đúng là chuyện lạ. Tôi phất tay, ra lệnh cho một tên hầu nhanh nhẹn đi thám thính tình hình, bản thân thì vào trong lều sửa sang quần áo. Tôi có linh cảm không lành.
*mọi người đều biết
Đã gọi là linh cảm thì hiếm khi sai sót. Tôi thay quần áo xong thì tên hầu cũng về đến nơi. Theo những gì tôi nghe được, đại khái là kẻ lừa đảo và họ Bùi đang tranh nhau một đứa con gái. Lần này có vẻ nghiêm trọng, đứa con gái ấy là Xuân Mai - đứa hầu thân cận của kẻ lừa đảo.
Lều của tôi và kẻ lừa đảo cách không quá xa, đây là kết quả đã được thảo luận từ trước. Kế hoạch ban đầu, chúng tôi sẽ nhân lúc trời tối, hẹn nhau vào rừng thám thính tình hình trước buổi săn, nhân tiện bàn bạc chiến thuật. Mối bất hoà đột ngột đã khiến toàn bộ kế hoạch ngâm nước lạnh.
Khi tôi đến nơi thì đã thấy một đám đông tụ tập bên ngoài. Mấy người quen biết đang giữ vai, túm kẻ lừa đảo lại, dốc toàn lực ngăn cản một trận chiến sống còn.
Dưới ánh lửa từ hàng chục ngọn đuốc xung quanh, đôi mắt đỏ au của kẻ lừa đảo hiện lên rõ ràng. Tôi ngước mắt, gương mặt chắc thắng của Bùi Nhị khiến suy đoán trong đầu đã được chứng thực. Điều tôi không mong muốn nhất cuối cùng cũng xảy ra.
Tôi ẩn mình vào trong đám đông, hỏi thăm một người bên cạnh: “Có chuyện gì vậy?”
Cậu chàng đang chú ý tới hình hình trước mặt, cũng không để ý đến người bên cạnh là ai, thấy có người hỏi tới là thao thao bất tuyệt: “Hình như là Bùi Nhị đã có gì đó với tỳ nữ của Đỗ Diệu."
Câu trả lời giống với những gì mà tôi biết. Chỉ là một đứa hầu gái, không nhất thiết phải xảy ra xung đột. Tôi gật đầu thay lời cảm ơn, tên kia xua tay nói không có gì. Vị trí khuất trong đám đông càng giúp tôi dễ dàng quan sát biểu cảm dữ tợn trên mặt kẻ lừa đảo. Thú thật, tôi khá bất ngờ. Quen nhau từng ấy năm, lần đầu tôi thấy vẻ muốn ăn tươi nuốt sống người khác trên gương mặt này. Tình hình có vẻ không ổn. Tôi lùi hẳn về phía sau, kéo một người hầu bên cạnh, lệnh cho y mời Đức Bà đến. Trại có chia khu nam và khu nữ, chỉ cần kéo dài chừng một khắc, đợi Đức Bà đến, chuyện gì cũng có thể giải quyết.
Tôi tính thì hay, thực tế lại vả cho tôi những cú đau điếng. Xung quanh tôi đã râm ran những tiếng cười cợt, rồi đến tiếng xì xào, và cả tiếng huýt sáo đầy ý nhị.
“Chỉ là một đứa nô tỳ thôi mà.” Tôi nghe tiếng người bên cạnh lầm bầm: “Bùi Dương thích thì cứ cho hắn, tiếc gì.”
Bên cạnh vang lên vài câu hưởng ứng: “Đúng vậy.”
“...”
Lũ ngu này. Kẻ lừa đảo đang cáu tiết, lại thêm nghe được những lời này, ngày tàn của Bùi Nhị và đám tụi bay sẽ chẳng còn xa. Đúng là tôi muốn mượn tay kẻ lừa đảo để dạy cho họ Bùi một bài học, nhưng để tình thế phát triển theo hướng lưỡng bại câu thương* là điều tôi không muốn chút nào.
*hai bên đều chịu thiệt
Chuyện đã đến mức này, ân oán gì đó cũng phải tạm gác sang một bên. Tôi đẩy tên đứng gần nhất ra, chen về phía trước. Đám đông thấy tôi xuất hiện thì tự giác giãn thành một hàng nhỏ, thuận tiện cho tôi tiến bước. Không ai có ý kiến gì. Mọi người đều rõ ràng mối quan hệ giữa tôi và kẻ lừa đảo.
Ở cuối con đường, tôi nhìn thấy kẻ lừa đảo đang chật vật vùng vẫy, muốn thoát khỏi gọng kìm của mấy người xung quanh. Chỉ mấy canh giờ không gặp, kẻ lừa đảo đã tàn tạ đến mức tôi chẳng thể nhận ra. Mái tóc dài được cố định bằng dây buộc tóc đỏ lúc tối đã bị tuỳ tiện thả xõa, những sợi tóc mai nghịch ngợm chỉa ra tứ phía, làm nổi bật gương mặt có phần trắng trẻo quá mức. Bên ngoài trung y màu trắng là bộ cái áo khoác đỏ được tuỳ tiện choàng lên vai, ống quần dài khéo léo che đi những ngón chân trắng ngần đã bị sỏi đá mài đến toé máu. Hẳn là khi nghe tin, kẻ lừa đảo đã bật dậy, chạy một mạch sang đây, quần áo cũng chẳng kịp chỉn chu.
Tôi đột nhiên muốn bật cười. Hình ảnh trước mặt cho thấy, những suy nghĩ mấy ngày qua của tôi đã lố bịch và ngu ngốc biết nhường nào. Một kẻ trong đầu chỉ có một mớ thiện lương rẻ tiền và những mối quan tâm tầm thường sao có thể là người mưu mô toan tính mà tôi đang nghĩ tới. Cả tôi và anh trai đều đã sai. Kẻ lừa đảo. Không, không nên gọi là kẻ lừa đảo, nên gọi là kẻ rảnh rỗi. Chỉ những kẻ vô công rỗi nghề mới có đủ thời gian đi lo cho đám phụ nữ không liên quan.
A, phụ nữ. Con tiện tỳ chết tiệt.
Tôi hít một hơi sâu, đè những ngọn sóng dữ dội trong lòng xuống. Khi mở miệng, mọi thứ đã trở lại bình thường: “Đỗ Thuỵ Khuê, cậu đang làm gì vậy?”
Tôi liếc về phía mấy kẻ đằng sau, bọn chúng cũng hiểu ý buông tay. Kẻ rỗi hơi vừa được giải thoát thì đã như một con thú hoang lao thẳng về phía Bùi Nhị. Tôi lập tức đứng ra cản đường, đẩy ngược kẻ rỗi hơi lại phía sau. Đức Bà sắp đến, bây giờ không phải là lúc gây chuyện.
Kẻ rỗi hơi bất chợt bị tôi cắt ngang thì mất đà, ngã ngửa về phía sau. Dưới ánh đuốc sáng chưng, đôi chân nhiễu máu cũng hiện rõ trong mắt mọi người. Tôi nghe được vài tiếng hít sâu. Vết thương sâu hoắm, máu đã nhuộm đỏ cả hai lòng bàn chân, vậy mà người này không kêu la dù chỉ một câu.
Tôi đưa tay muốn đỡ người lên. Kẻ rỗi hơi hất tay, từ chối sự giúp đỡ. Tôi còn chưa kịp nói gì, giọng Bùi Nhị đã từ phía sau oang oang vang lên: “Sao phải làm cho khó coi như vậy? Chỉ là một con tiện tỳ thôi mà?”
Cùng với tiếng nói, tôi thấy một mùi tỏi nồng nặc tiến lại gần. Thằng ngu này vừa ngâm mình trong hũ tỏi hay gì, hơi thở toàn là mùi tỏi. Tôi khó chịu dịch bước. Sợi dây trong đầu cũng vào giờ phút này mà đứt đoạn. Chỉ trong một khoảnh khắc, kẻ rỗi hơi vốn đang chật vật ngồi trên mặt đất bỗng hoá thành một con thú săn mồi, nhảy lên, xô ngược Bùi Nhị xuống đất. Là người đứng gần nhất, tôi có thể cảm nhận rõ ràng uy lực của đòn tấn công này. Chỉ thấy một cơn gió vụt qua, Bùi Nhị đã bị đè xuống nền đá lởm chởm. Kẻ rỗi hơi cúi người, mái tóc đen trải xuống tận đất. Tôi nghe tiếng gầm gừ như âm thanh của một con thú bị thương đang nỗ lực cắn xé con mồi: “Nhà ngươi nói ai là tiện tỳ hả?”
Bình luận
Chưa có bình luận