Tôi đoán không sai. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, bài thơ Chửi gà của kẻ lừa đảo được Vũ Hoài Chương tặng cho giải ấn tượng. Bên dưới gần như không có tiếng phản đối nào. Nếu so với một đám Nho sinh khư khư quy tắc Nho học, viết thơ toàn những lời lẽ cao siêu, hoa mỹ, bài thơ này đúng là một dòng nước trong. Cứ hiểu đơn giản, trong một bàn bày toàn sơn hào hải vị khiến người ăn bội thực, rau xanh dĩ nhiên sẽ trở thành món ăn đặc biệt khiến người ta nhớ mãi không thôi.
So sánh không để tìm ra hơn thấp. So sánh là để tìm ra thứ phù hợp nhất.
Hiền vương không xuất hiện, chỉ sai người mang bảng chữ mẫu và phần thưởng đến trao cho người thắng cuộc. Tôi và kẻ lừa đảo vừa hay đứng cạnh nhau. Kẻ lừa đảo “hứ” một tiếng, nhích chân ra xa. Tôi cụp mắt, điềm tĩnh tạ ơn.
Trao giải xong thì đã gần đến giờ Thân, là lúc nắng nhất trong ngày. Cái nắng mùa đông dù không gay gắt như ngày hè, mọi người vẫn lũ lượt tản đi tìm chỗ tránh nắng. Không ai được rời khỏi khu trại, tối nay sẽ có một bữa tiệc mừng nho nhỏ.
Lần này trở về, tôi không đi ngủ mà sai tên hầu dắt ngựa ra, tranh thủ dạo quanh một vòng. Đến lúc trở về đã là chiều muộn, tôi tắm rửa rồi thoan thai tiến đến dự tiệc ở lều chính. Tôi phân chia lều theo bố cục xoắn ốc, người càng quan trọng thì ở càng sâu bên trong. Theo sắp xếp này, lều của Hiền vương nằm ở trung tâm, sau đó là lều của kẻ lừa đảo và Đỗ Hoành Sóc. Vũ Hoài Chương cũng được cấp một lều riêng. Anh ta ở ngay bên cạnh lều của tôi, đi ra đi vào thế nào, tôi đều biết rõ.
Lúc tôi đến nơi, tiệc đã bắt đầu được một lúc. Tôi không làm phiền tên hầu thông báo, tự mình chọn một góc khuất ngồi xuống, tránh khỏi sự tọc mạch của những kẻ không liên quan.
Kẻ lừa đảo, vẫn như cái tên của mình, chễm chệ ở vị trí đẹp nhất, bên trái ngay sát bàn chủ vị. Bữa tiệc này chủ yếu tổ chức cho đám học sinh chúng tôi kết giao, các vị quyền cao chức trọng sẽ không có mặt, chỉ có Đỗ Hoành Sóc thay mặt Hiền vương ngồi vào cái ghế cao nhất. Tôi liếc nhanh lên trên, quả nhiên, chỗ ngồi đầu tiên bên phải là của Vũ Hoài Chương. Người này đang yên lặng xử lý một con cua, vỏ cua và thịt cua đều được xếp gọn gàng bên cạnh. Trời lạnh, được ăn một con cua thì đúng là không còn gì bằng.
Bóc vỏ xong xuôi, anh ta gọi một tên hầu lại, chỉ về phía bàn của kẻ lừa đảo. Tôi nheo mắt. Người hầu đã mang cả đĩa thịt cua trắng nõn sang bàn đối diện. Lúc này tôi mới để ý, trên bàn của kẻ lừa đảo, con cua vẫn còn nguyên. Hoá ra, nãy giờ Vũ Hoài Chương đã bóc vỏ hộ kẻ kia. Kẻ lừa đảo được đà lấn tới, sai tên hầu đưa con cua còn nguyên sang bàn đối diện, muốn mượn tay Vũ Hoài Chương bóc nốt con cua còn lại. Vũ Hoài Chương nhận con cua, cẩn thận bóc vỏ. Lần này, anh ta không trả đồ cho kẻ lừa đảo mà giữ lại, tự mình thưởng thức.
Kẻ lừa đảo bĩu môi, vừa nói gì đó thì đã bị gạt đi. Tôi cúi đầu, nhìn con cua đỏ rực trước mặt, nhớ ra một chuyện. Kẻ lừa đảo thích lạnh nhưng bụng dạ lại chẳng ra sao, hễ ăn nhiều đồ lạnh là sẽ có chuyện. Cua tuy ngon nhưng có tính hàn, là đại kỵ với kẻ lừa đảo. Ăn hương ăn hoa thì được, ăn một lúc liền hai con thì chắc chắn là không được.
Tôi vẫn nhớ một ngày hè nào đó, kẻ lừa đảo vì ham ăn dưa hấu mà tự khiến mình bị ốm gần một tuần. Dưa hấu có tính hàn, thi thoảng ăn để giải nhiệt thì không sao, kẻ lừa đảo ăn hết một quả dưa hấu lớn, lại uống thêm một cốc nước lạnh, thế là cả đêm đó đau bụng dữ dội, kinh động đến người lớn trong nhà, chuyện tuỳ tiện ăn xằng cũng không thể giấu được. Sau lần đó, Đức Bà đã sát xao việc ăn uống của kẻ lừa đảo, cái gì được ăn, cái gì không được ăn đều được nói rõ ràng. Kẻ lừa đảo rõ ràng là biết, nhưng thực hiện thì tôi chưa thấy bao giờ.
Đỗ Hoành Sóc cũng chú ý tới tranh chấp của hai người kia. Anh ta vừa định lên tiếng can ngăn thì đã nghe từ cửa lều truyền đến tiếng của một đứa hầu gái, nói là Đức Bà ban thưởng đồ ăn cho tất cả mọi người. Đám hầu gái lũ lượt vào trong, bày trước mắt chúng tôi những chén canh thịt vẫn còn bốc khói. Tôi lại nhìn về phía kẻ lừa đảo. Quả nhiên, kẻ lừa đảo đã nhíu mày thành hình chữ nhất, cả người phát ra tín hiệu từ chối. Tôi đột nhiên cảm thấy buồn cười, bát canh trước mặt cũng trở nên ngon hơn hẳn.
So với kiểu ăn uống vô tội vạ của kẻ lừa đảo, nếp ăn của những người xung quanh tốt hơn nhiều. Bùi Nhị - kẻ thua cuộc trong cuộc xung đột buổi chiều - là một ví dụ điển hình. Khi ăn không nói, y ngồi gọn một góc, khí thế giương cung bạt kiếm lúc đầu đã biến mất. Chỉ thấy y từ tốn múc từ thìa canh, cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi mới chậm rãi cho vào miệng thưởng thức. Bát canh thịt bình thường, qua cách ăn uống cầu kỳ của y, phút chốc trở thành sơn hào hải vị lúc nào không hay.
Bát canh thịt đến sau món chính một lúc, khá nhiều người đã bắt đầu gỡ cua. Bùi Nhị thì ngược lại, con cua trên bàn y vẫn còn nguyên. Y vẫn đang tập trung uống canh làm ấm tỳ vị. Nói mới nhớ, chỉ xét riêng về khoản ăn uống, kẻ lừa đảo yêu sách tám lạng thì họ Bùi phải yêu sách nửa cân. Cả hai đều là những kẻ sành ăn, là những vị khách khó trọc của quán ăn với những kiểu soi mói kì lạ. Cá nhân tôi vẫn thấy kẻ lừa đảo dễ nuôi hơn một chút. Chỉ cần là đồ ăn ngon, kẻ lừa đảo sẽ không câu nệ gần xa để nếm thử. Họ Bùi thì ngược lại, ngoại trừ bắt bẻ về mùi vị, y còn bắt bẻ về hình thức, số lượng món ăn trong một bữa, và còn vô số yêu cầu nhỏ khác. Tôi nghe người ta đồn, chỉ trong một năm, nhà họ đã đuổi bốn trù sư. Cũng chỉ có nguồn lực hùng hậu của nhà họ Bùi mới chiều được cái miệng ăn của kẻ này.
Trời chuyển lạnh, một số người sẽ có thói quen uống rượu ngâm tỏi sau món khai vị để làm ấm tỳ vị, chuẩn bị cho món chính. Tôi không thích mùi hắc của thứ gia vị này nên khi đứa hầu bưng chén rượu tỏi đến gần, tôi đã từ chối thẳng thừng. Đám người bên cạnh thì không như thế. Chẳng mấy chốc mà trong lều ngập tràn mùi tỏi ngâm, tôi khó chịu cau mày, định bụng sẽ ăn thêm một hai miếng lấy lệ rồi sẽ đứng dậy rời đi.
Biến cố đúng lúc này xảy ra. Rượu vào thì lời ra, chó thì không bỏ được thói đào đất. Bùi Nhị sau vài chén rượu đã có dấu hiệu lờ đờ, y thẳng thừng động tay động chân với đứa hầu phục vụ mình. Chỉ là vài cái sờ nhẹ nhàng, đứa hầu co rúm người, họ Bùi thì bật cười khoái trí. Niềm vui của y không duy trì được lâu, kẻ lừa đảo - như mọi lần - đã đập bàn đứng dậy, đi xuống kéo đứa hầu gái kia lên.
Mọi sự chú ý đều dồn về phía thiếu niên áo đỏ. Hai hôm trước trời còn chưa lạnh như hôm nay, người ta còn có thể ăn phong phanh ra đường. Hôm nay trời đã trở rét, ai nấy đều quấn mình trong lớp áo dày, không để lộ chút da thịt nào ra ngoài, không tạo điều kiện cho cái rét cuối năm lộng hành. Kẻ lừa đảo cũng không phải ngoại lệ.
Lúc nãy ở xa nên tôi nhìn không rõ, hôm nay kẻ lừa đảo mặc một cái áo giao lĩnh màu đỏ rực. Vạt áo trước thêu hình một bông sen đang độ bung nở, vạt áo sau là hình ngũ sắc uốn lượn, hai bên tay áo được điểm xuyết bằng chỉ vàng với những họa tiết phức tạp. Phần vắt chéo giữa hai vạt áo cũng được đính kết cầu kỳ, ở phần quai áo còn có một chuỗi hạt nhỏ, mỗi bước đi là lại nghe thấy tiếng lao xao của hạt ngọc vọng trong không gian. Hôm nay không phải sự kiện chính thức, kẻ lừa đảo cũng không búi tóc. Mái tóc đen tuyền buông xoã được một sợi dây cùng màu hời hợt cố định ở sau lưng, vài sợi tóc con lay động theo gò má đang ửng hồng vì tức giận.
Hai bên cự cãi gì đó, tôi nghe không rõ, chỉ biết là sau vài câu, kẻ lừa đảo đã thẳng tay xô đổ toàn bộ đồ ăn trên bàn của họ Bùi rồi kéo đứa hầu gái ra ngoài, để lại một đống ngổn ngang chờ người ở lại giải quyết. Tôi nhìn lên trên, chỉ thấy Đỗ Hoành Sóc nở nụ cười cưng chiều, thành thục sai người dọn dẹp, lại nói mấy lời vô nghĩa với Bùi Nhị rồi lại tiếp tục buổi tiệc. Vũ Hoài Chương bên cạnh thì chẳng hề để tâm đến chuyện vừa xảy ra, vẫn im lặng ăn cua.
Tôi đột nhiên nhớ lại lời của anh trai, rằng tôi cứ làm những gì mình muốn, anh trai sẽ luôn ở sau chống lưng cho tôi. Trong khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ của Đỗ Hoành Sóc, tôi bỗng hiểu tại sao kẻ lừa đảo lúc nào cũng sống đầy rực rỡ như cái tên được Hiền vương ưu ái đặt cho. Sự tự tin đó không chỉ đến từ nội tại mà còn đến từ nền tảng gia đình vững chắc và niềm tin tuyệt đối vào những thành viên trong gia đình, niềm tin vào mối liên kết huyết thống chẳng thể xoá nhoà. Dáng vẻ cẩn thận chi li của tôi, so với vẻ tự tin ngời đó, chỉ xứng là một trò cười. Thảo nào tôi luôn bị dáng vẻ đó thu hút. Người ta luôn ao ước những gì bản thân không có. Cảm giác có người bảo vệ, chắc cũng chỉ đến thế này là cùng.
Đám hầu nhanh chóng mang lên một loạt những món ăn mới. Không khí trong lều, do sự cố vừa rồi, đã gần như bị đông đặc. Không ai dám lên tiếng, mọi người đều sợ bản thân sẽ vô tình biến thành cái đích của những câu chuyện không may.
Cũng nhờ không khí im lặng như tờ mà tôi nghe được tiếng họ Bùi gắt gỏng với đứa hầu gái mới đến.
“Mang một cái chén ra đây.”
Đứa hầu gái cúi gằm, cả người run rẩy, lí nhí thưa vâng. Kẻ lừa đảo đã khuất dạng, sẽ chẳng có ai trong lều này sẽ sẵn sàng đưa tay “giúp đỡ” một đứa hầu. Một đêm phong lưu, một người thiếp, một thứ đồ chơi mới. Chúng tôi đều quen với việc này. Thậm chí, có nhiều đứa hầu sẵn sàng dùng mọi loại ám chỉ cũng chỉ mong nhận được một cái nhíu mày của quý nhân. Một khi thành công mang thai, nhất là con trai, số phận của chúng sẽ hoàn toàn thay đổi. Chỉ có kẻ lừa đảo là kẻ lạc loài duy nhất.
Anh trai nói không sai. Tiếp xúc quá nhiều với đám con gái ở hậu viện sẽ khiến tính cách bị mài mòn. Phụ nữ thì nên ở nhà, suốt ngày ló đầu ra ngoài thì còn ra thể thống gì.
Đứa hầu rời đi rồi quay trở lại với một chén rượu nhỏ trên tay. Bùi Nhị không nói lời nào. Cho đến tận lúc tôi rời đi, y chỉ nốc rượu không ngừng, hẳn là định mượn rượu giải sầu.
Bình luận
Chưa có bình luận