Chương 81: Kế Trong Kế (08)



Ngày hội săn cuối cùng cũng đến. Suốt mấy ngày qua, tôi không nhận được bất kỳ tin tức bất lợi nào đến từ cả hai phía. Cả họ Bùi và Thuỵ Khuê đều đóng cửa, từ chối tiếp khách. Sóng yên biển lặng mới là điều đáng lo lắng, sông càng sâu thì sóng càng lớn. 


Mặt trời còn chưa rời giường, tôi đã theo anh trai đến khu trại. Cha là quan tri phủ, sẽ có kiệu riêng đi cùng đoàn của Hiền vương. Từ cổng vào, tôi đã thấy Thuỵ Khuê mặt hằm hè ngồi một góc, không ai dám lại gần. Tôi túm một tên hầu lại hỏi thăm. Hỏi ra mới biết, Thuỵ Khuê từ sớm đã có xung đột với Bùi Nhị. Hai bên vốn đã không hợp, lời qua tiếng lại vài câu, lao vào đánh nhau là chuyện khó tránh. 


Trận đánh này, Thuỵ Khuê có vẻ là người không chiếm lợi. Tôi thấy một bên má Thuỵ Khuê sưng đỏ thì bèn sai người hầu mang một ít đá lạnh cho Thuỵ Khuê chườm mặt. Thuỵ Khuê thấy là đồ tôi mang đến thì cười khẩy một cái, lật tay. Đá trong bát theo cái khay bị lật, rơi xuống đất vỡ tan. Từ đằng xa, tôi thấy tên hầu vội vã quỳ xuống, miệng liên tục xin tha. Thuỵ Khuê hếch cằm, nói gì đó rồi quay đi. 


Tôi không có quá nhiều thời gian chú ý đến Thuỵ Khuê, đã có người đến mời tôi vào chỗ. Chỗ ngồi được xếp theo gia thế, thật bất hạnh, tôi và Thuỵ Khuê ngồi đối diện nhau. Thấy tôi ngồi xuống, Thuỵ Khuê “hừ” một tiếng, quay sang nói chuyện với người bên cạnh. Tôi cụp mắt.


Sau khi đợi quan chủ khảo đến đủ, hội thơ chính thức bắt đầu. Vũ Hoài Chương được Hiền vương giao cho chủ trì đứng lên nói vài câu vô thưởng vô phạt rồi cũng đi vào phần chính. Anh ta nói xong thì vỗ tay, có hai tên hầu mang lên một cái bảng được phủ khăn trắng. Xung quanh tôi, đã có vài kẻ hiếu kỳ nhỏm lên xem xét. Tôi theo bản năng liếc sang Thuỵ Khuê. Những ồn ào bên cạnh dường như không có bất kỳ ảnh hưởng nào tới Thuỵ Khuê, Thuỵ Khuê vẫn chìm trong thế giới của riêng mình, không hề ngẩng đầu, tập trung mài mực. Tôi dời mắt, nhìn về phía tấm bảng trắng. Vũ Hoài Chương vừa mới giật tấm khăn trắng, để lộ chủ đề hội thơ chỉ có hai chữ ngắn ngủi - động vật.


Tôi ngẩng phắt đầu, nhìn về phía Thuỵ Khuê. Thuỵ Khuê vẫn bình chân như vại, tôi thậm chí còn nhìn thấy khóe miệng hơi nhếch lên được Thuỵ Khuê khéo léo che giấu bằng cái cúi đầu thật sâu. Tôi hít một hơi sâu. Thuỵ Khuê đã biết đề từ trước. 


Động vật, chủ đề này không dễ mà cũng chẳng khó. Chó, mèo, gà, vịt, chỉ cần chú ý quan sát, viết một bài thơ hay trong thời gian một nén hương không phải là vấn đề lớn. Người tao nhã sẽ tả hạc tuyết bạch vũ mao, phiến phiến khởi vũ*, kẻ ưu thích sức mạnh sẽ viết về chiến mã uy vũ mã đề đạp tuyết nê, thiên lý phi chí**, người ưa thói điền viên sum vầy sẽ chọn tả cảnh chăn nuôi gia súc sơn trung dương quần minh, hồi thủ vọng gia hương***. Bên cạnh, đã có người bắt đầu đặt bút viết.


*lông trắng như tuyết, bay múa trong gió (trích “Tả Hạc” - Tả Ngọc Diệp)


**móng ngựa bước trên tuyết, nghìn dặm bay nhanh (trích “Mã Lý” - Lý Bạch) 


***bầy dê kêu trên núi, ngoảnh lại nhìn quê nhà (trích “Dương Từ” - Lý Bạch)


Đề thi tuy đơn giản nhưng cũng ẩn chứa huyền cơ. Hôm trước, anh trai có bóng gió về sự thay đổi, tôi đoán, hội thơ này cũng được tính là một buổi kiểm tra nhỏ. Từ bài thơ viết ra, người chấm cũng phần nào đoán được cá tính của người viết. Tôi nhìn về phía Thuỵ Khuê, sợ rằng giám khảo có muốn thì cũng không thu được gì. Người này vốn dĩ là một kẻ lừa đảo có hạng. Kẻ lừa đảo đã viết xong, hiện đang hơ giấy trên bếp để mực mau khô. Tôi cúi đầu, mọi tạp niệm bị đè bẹp. Tôi nhấc bút, viết những dòng đầu tiên. 


Kết quả hội thi sẽ được công bố trong ngày. Trong lúc chờ đợi, những người tham gia có thể đi quanh trò chuyện hoặc chơi mấy trò tiêu khiển, chỉ cần không đi ra khỏi khu vực lều trại thì không tính là phạm quy. Hương mới cháy được một nửa, kẻ lừa đảo đã đứng dậy nộp bài. Lúc đi ngang qua chỗ tôi, kẻ lừa đảo còn hừ một tiếng thách thức. Tôi không đáp lại, chỉ tập trung hơ khô bài thơ của mình. Phần thưởng cho hạng nhất là một bộ chữ mẫu của Hiền vương, là niềm ao ước của bao Nho sinh. Hiền vương trước nay vẫn nổi tiếng là văn hay chữ tốt.


Người xung quanh cũng lục đục nộp bài rồi rời khỏi trường thi. Kết quả sẽ được công bố sau giờ Ngọ*, chúng tôi có hơn hai canh giờ tự do hoạt động. Kẻ lừa đảo đã lỉnh mất từ lâu, khu lều ở chính giữa đã hạ rèm. Tôi đoán, kẻ lừa đảo sau khi hoàn thành bài thơ chửi gà đã trở về ngủ bù, mặc kệ những kẻ bên ngoài khua môi múa mép.


Lều của tôi không ở khu trung tâm, muốn đến đó nhất định phải đi qua lều của họ Bùi. Tôi hít một hơi sâu, xung đột tôi muốn tránh, cuối cùng vẫn sẽ xảy ra. Không ngoài dự đoán, tôi vừa đến gần, mấy tên tay sai đã hú lên như sói tru, những lời bỡn cợt thốt ra không ngừng.


Trông thái độ của chúng, tôi không thể không thừa nhận, kẻ lừa đảo đã nói đúng. Sự nhún nhường của tôi sẽ chỉ đổi lại những ác ý từ những kẻ thấp kém, luôn muốn chà đạp người khác để leo lên vị trí cao hơn. Còn ai thích hợp hơn cậu hai Lê hiền lành không tranh không giành? Người ở địa vị cao mà hành xử không xứng vị, khí thế không đủ, từ đầu đã định sẵn là cái bia cho đám không biết trời cao đất dày thoải mái bộc lộ ác ý. Tôi muốn bình dị, nhưng thân phận không cho phép tôi làm điều đó, đây là điều không thể thay đổi. Không thay đổi được thì chỉ đành thích nghi. Càng nhiều người không thích, nghĩa là tôi càng nổi bật, muốn trốn cũng không có cửa. Mà tôi, từ đầu đến cuối, vẫn chưa nghĩ đến cảnh trốn chạy.


Họ Bùi hẳn đã được người bẩm báo, tôi vừa đến gần là y đã vén rèm đi ra, giọng điệu thiếu hợp tác, bắt đầu chọc ngoáy. Tôi không đáp lời y, tránh sang một bên, tiếp tục cuộc hành trình. Bùi Nhị không tha cho tôi dễ dàng như vậy. Tôi sang trái, gã cũng sang trái, tôi dịch phải, gã cũng nhích sang phải, như hình với bóng. Tôi âm thầm gập từng ngón tay. Khi ngón út gập xuống, tôi không trốn tránh, đạp thẳng vào cẳng chân Bùi Nhị. Cú đạp bất ngờ làm họ Bùi mất đà, ngã chổng vó xuống đất. Tảng thịt nặng nề chạm xuống mặt đất vang lên một tiếng “uỳnh” trầm đục và tiếng y rên rỉ còn hơn cả lợn bị cắt tiết.


Được rồi, đồ con lợn. Tôi đột nhiên nghĩ tới kẻ lừa đảo nào đó đang say giấc. Nếu là kẻ lừa đảo, chắc chắn…


“Lê Hữu Nghĩa, nhà ngươi không có mắt à?”


Vẫn là những câu hách dịch quen thuộc. Tôi từ trên nhìn xuống, phải công nhận ông trời cũng phú cho họ Bùi một bộ da khá tốt, nếu không kể cái thói ăn uống bạt mạng của y, có lẽ đây sẽ là một người đẹp. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến tôi? Cậu hai Lê hôm nay không còn là cậu hai Lê của ngày hôm qua nữa rồi.


Tôi sải bước, vượt qua y. Lập tức có hai tên chó săn đứng lên chắn đường. Tôi ngó một lượt, là hai tên quần là áo lượt nào đó mà tôi không có chút ấn tượng nào. Tôi không có thói quen nhớ mặt những kẻ không quan trọng. Những lúc thế này, kẻ lừa đảo sẽ nói gì nhỉ? Tôi đoán sẽ là câu kinh điển “chó ngoan không cản đường” - một lần đắc tội với tất cả các bên.


“Có gì cứ thẳng thắn đáp trả. Anh trai chống lưng cho em.”


Tôi hít một hơi sâu. Những bất an che giấu trong lòng phút chốc hóa thành những mảng khói, theo gió bay đi mất. Tôi nhìn thẳng vào những gương mặt mơ hồ ở đối diện, giơ tay xô người sang hai bên, dõng dạc: “Chó ngoan không cản đường.”


“...”


Không gian ồn ào phút chốc trở nên im lặng như tờ. Trong khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như bản thân như trở lại đêm giao thừa nọ. Kẻ lừa đảo kéo tay tôi, chạy vượt qua đám người đông đúc đang đổ xô ra đường để hưởng cái không khí se lạnh ngày cuối năm, dừng lại ở ở tầng hai của một quán trà nào đó. Người ta đã vây kín chỗ này từ trước. Kẻ lừa đảo đẩy tôi lên trước, muốn mượn sức tôi để mở đường tiến lên.


“Nhanh lên, pháo hoa sắp bắn rồi.”


“Được rồi, đợi một lát.”


Tôi không nhớ rõ bản thân đã chen lên kiểu gì, chỉ biết sau đó, tôi và kẻ lừa đảo đã kiếm được một chỗ nhìn khá đẹp. Kẻ lừa đảo buông tay, chạy về phía món kẹo ngọt ở góc. Trong phút giây trống rỗng, tay tôi bị dúm một cái kẹo bông trắng muốt. Kẻ lừa đảo cũng không kiêng dè người xung quanh, lè lưỡi liếm một miếng rồi lại cắn một miếng to, không quên huých tay ra hiệu, bảo tôi sớm ăn cái kẹo trên tay. Tôi xưa nay không ưa đồ ngọt, nhưng nhìn ánh mắt còn ngọt hơn cả những vì tinh tú trên trời, tôi bất giác cắn một miếng kẹo. 


Ngọt đến tê răng!


“Hữu Nghĩa, nhìn kìa, pháo hoa nổ rồi.” 


Sự chú ý của kẻ lừa đảo nhanh chóng bị những đóa hoa tràn đầy sắc màu trên trời cuốn hút, hai mắt như chứa cả bầu trời, mải miết nhìn về những tia sáng bừng lên trong đêm đông. Người xung quanh đã bắt đầu chắp tay cầu nguyện, kẻ lừa đảo cũng không ngoại lệ. Kẻ lừa đảo nhắm hai mắt, chắp tay trước miệng, lẩm bẩm những lời mà tôi sẽ không bao giờ quên: “Nguyện cho phụ mẫu luôn được an khang. Mong cho Thuỵ Khuê và Hữu Nghĩa sẽ mãi là bạn. Nguyện cho Hữu Nghĩa sẽ luôn được hạnh phúc.”


Người ta luôn nói, điều ước phải giữ trong lòng, nói ra thì sẽ mất thiêng. Kẻ lừa đảo gạt đi, lý lẽ hùng hồn: “Nhiều người như vậy, không nói ra miệng, các vị thần làm sao biết được lời cầu nguyện nào của ta?”


“...”


“Nào, đừng lề mề. Mau cầu nguyện đi nào.”


“Vậy thì cầu nguyện cho phụ mẫu bách tuế trường thọ.”


“Nói đơn giản thôi. Nói phức tạp quá là các thần không đọc đâu…”


“Ngụy biện…”


“Thật đấy. Nếu ta mà gặp từ khó, ta sẽ ném nó sang một bên.”


“Nguyện cho phụ mẫu, cậu đệ sống lâu trăm tuổi. Nguyện cho Thuỵ Khuê và Hữu Nghĩa sức khoẻ dồi dào… Được chưa?”


“Được được…”



Cảm giác này, giống như con tàu được ánh dương soi chiếu, vén làn mây mù che lối, tiến về phía trước. Nhìn lại phía sau, chỉ còn một mảng mơ hồ. Những kẻ ngã la liệt dưới đất không ngờ tôi làm thật, ai nấy đều sững người. Có tên phản ứng lại, định lao lên đôi co. Tôi lùi lại, một đạp thẳng vào bắp chân y. Tên mới xuất hiện cũng nối bước những kẻ khác, nằm lại trên đất, nhìn tôi đầy oán độc. Tôi không quan tâm. Chúng chỉ có thể nhìn tôi không cam tâm, còn tôi thì có thể thẳng chân đạp chúng xuống đất. Cái này gọi là ưu thế quyền lực. 



Vụ xung đột với họ Bùi khiến tôi mất luôn hứng thú đi dạo. Vừa rời khỏi khu trại của y, tôi về thẳng lều của mình. Vẫy lui hai đứa hầu, tôi ngả người xuống giường, từ từ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại đã là gần giờ Ngọ, tôi ăn tạm một ít lương khô, lại theo đường cũ quay về khu vực hội thơ. Giám khảo đã chấm xong. Sẽ có một giải nhất, một giải nhì và một giải ấn tượng nhất do đích thân Vũ Hoài Chương lựa chọn.


Tôi xưa nay không ưa khoa trương, thành tích trên trường luôn duy trì ở mức bình bình, cố gắng không “cướp” hào quang của anh trai. Tôi đã ngờ nghệch nghe theo lời sáo rỗng ấy hơn mười năm mà không hề nhận ra rằng, trên bầu trời, ngôi sao nào cũng xứng đáng được tỏa sáng. Có những vì tinh tú phát ra ánh sáng dịu nhẹ, lẩn khuất trong hàng vạn ánh sao xa, cũng có những vì tinh tú cứ hễ nhìn lên thấy rõ trên bầu trời. Nhưng sẽ không ai nói những vì tinh tú thầm lặng là vô dụng, không so sánh sẽ không có hơn thua. So sánh là để tôn vinh và làm đẹp lẫn nhau, so sánh không phải để dìm nhau xuống


Lần đầu trong đời, tôi dốc hết bút lực vào một bài thơ. Nói không hồi hộp thì chắc chắn là giả. Bất giác, tay tôi đã rịn đầy mồ hôi. Tôi ngồi thẳng người, lưng căng ra như cây trúc xanh lá sau vườn. 


“Lê Tâm, Lê Hữu Nhân.” 


Giây phút vị giám quan đọc tên người chiến thắng, trái tim tôi như vỡ oà trong sung sướng. Tôi đã làm được rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout