Tâm trạng tôi hiếm khi xảy ra biến hoá. Mọi điều thường sẽ nằm trong một kế hoạch nào đó đã được trù tính cẩn thận. Việc mất kiểm soát như hôm nay là điều hiếm khi xảy ra. Điều càng ít xuất hiện, ảnh hưởng sẽ càng lớn. Thuỵ Khuê đã bỏ về trước, chỉ còn tôi ngồi lại trong phòng. Tôi không rõ khi không vui người ta sẽ làm gì, nên đã bắt chước đám quần là áo lượt trong thành, gọi một vò rượu. Tên hầu nhìn vết thương mới được băng bó trên cánh tay tôi, uyển chuyển khuyên tôi không nên uống rượu.
“Sao, đến mua một vò rượu cũng phải hỏi ý kiến ngươi à?” Tôi cạnh khoé.
Tên hầu vội vàng quỳ xuống xin tạ tội. Tôi cũng chẳng buồn cho gã đứng lên. Cứ quỳ ở đấy, quỳ đến chết thì thôi. Sợi dây xích trói buộc bao năm mới bị Thuỵ Khuê làm cho đứt đoạn, tôi cũng không muốn diễn vai cậu hai Lê hiền lành nữa. Chỉ là một tên hầu cỏn con, chẳng đáng để tôi phải nhọc lòng. Cho dù có chết người, cũng sẽ có người chống cho tôi.
Để tên hầu quỳ chán, tôi cho gã đứng lên, sai đi lấy rượu. Có bài học lúc trước, tên hầu ngoan ngoãn hơn hẳn, tôi chỉ đông thì gã không dám đi tây, chỉ sau nửa khắc, cả đồ ăn và rượu đã được bưng lên tận nơi. Tôi phất tay cho tất cả bọn chúng cút ra ngoài, một mình nhắm rượu.
Tôi ngửa cổ, vị rượu đắng chát lọt qua cổ họng. Đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ hà? Đời người có mấy cái bao lâu, cớ sao phải sống cho vừa lòng người khác. Tôi nhớ một chiều rất lâu về trước, khi anh trai biết chuyện tôi bị Bùi Nhị nhắm vào, anh đã gọi tôi lại và nói: “Hữu Nghĩa, đây là nhà của em, anh là anh trai của em. Gặp chuyện thì hãy mạnh dạn nói ra, đừng giấu trong lòng, anh trai sẽ làm chủ cho em.”
Lúc đó, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ sống cùng mẹ trong khu nhà chính rộng rãi. Cha trăm công nghìn việc, anh trai lại bận chuyện học hành, quanh năm suốt tháng xa nhà, chỉ còn mẹ con tôi nương tựa vào nhau. Mỗi cái nhăn mày của mẹ đều khiến tôi giật thót. Tôi rất sợ mình lại làm sai gì đó, khiến mẹ không vui. Khi mẹ không vui, tôi sẽ bị bỏ lại.
Tôi vẫn nhớ, lần đầu học vỡ lòng, ông thầy đồ được mời đến dạy riêng đã hết lời ca ngợi, nói rằng tôi là kỳ tài khó gặp. Tôi không tốn nhiều thời gian để ghi nhớ, cũng chẳng tốn bao công để hiểu những câu chú giải phức tạp. Tôi hào hứng cầm theo bảng chữ mẫu về khoe với mẹ. Lúc đó mẹ đang làm gì?
Mẹ đang may quần áo cho cha và anh trai. Mẹ sinh tôi khi đã lớn tuổi, sức khỏe bị ảnh hưởng quá nhiều, cha vì thế không nỡ để mẹ quản việc trong nhà. Thành ra, cứ hễ khoẻ mạnh là mẹ sẽ lại dành thời gian thêu thùa may vá, mọi người cản thế nào cũng không được. Anh trai và cha tháng nào cũng nhận quần áo và giày mới, còn tôi, chỉ khi đến sinh nhật mới may mắn được sờ vào đồ mới.
“Con à, đừng bao giờ ghen tỵ với anh con. Hiếu đễ dã giả, kỳ vi nhân chi bản dư*, chữ hiếu là cái cốt của con người. Mẹ con ta sống được là do cha con nhân từ, tuyệt đối đừng quên ơn này.”
*hiếu thảo với cha mẹ, tôn trọng anh chị em là cái gốc của đạo làm người
Cha tôi lấy mẹ tôi là vợ hai. Mẹ tôi với người vợ trước của cha có quan hệ sâu xa, nghe đồn là cùng họ ngoại. Tôi chưa từng thấy người lớn trong nhà nói đến vấn đề này, mẹ cũng hạn chế đề cập đến nhà ngoại trước mặt tôi. Từ khi có nhận thức, tôi đã được dặn là không được tham lam những thứ không thuộc về mình.
Thế nào là thứ không thuộc về mình? Không ai nói với tôi cả. Tôi chỉ biết đứng gọn vào một góc, sau khi anh trai chọn xong, những gì còn lại sẽ là của tôi. Anh trai không cũng keo kiệt, lần nào chọn đồ cũng kéo tôi lại chọn cùng. Mấy lần đầu, tôi còn chưa rõ ràng, trong vô ý đã lấy mất phần tốt hơn, kết quả là bị mẹ phạt quỳ cả tối. Sau này, tôi lớn hơn, đầu óc cũng thông thoáng hơn, tôi biết điều, không lựa chọn gì cả, những gì anh trai để lại, những gì anh trai không cần, tôi sẽ lấy về cho mình.
Thùy tri bàn trung xan, lạp lạp giai tân khổ.* Mỗi lần đến giờ cơm là một lần mẹ nói về sự vất vả của đám nông dân, dặn tôi phải ăn cho bằng hết, không được để lãng phí. Có mấy lần, tôi ăn cố nên đã nôn thốc nôn tháo, kinh động đến cả cha đang đi trực bên ngoài. Chuyện sau đó thế nào thì tôi không rõ ràng, chỉ biết là mẹ không còn ép tôi phải ăn hết bát cơm. Tôi cũng được chuyển đến sống cùng cha ở tiền viện. Cha dù bận trăm công nghìn việc vẫn cố gắng dành thời gian dạy dỗ tôi. Sau này, quan phẩm to dần, việc học của tôi mới dời đến chỗ ông đồ Sơn.
*trích từ bài thơ Mẫn Nông của nhà thơ Lý Thân (dịch nghĩa: ai hay bữa cơm trong chén, từng hạt gạo đều nhọc nhằn)
Cả cha và anh trai đều nói, con người từ khi sinh ra đã có số phận, nhân quả tuần hoàn, có những chuyện không thích thì không cần ép bản thân chịu đựng. Lời này tôi đã nghe nhiều nhưng không sao hiểu được. Cái thói “không tranh giành” đã hằn sâu vào con người tôi, như một vết xăm in lên cơ thể, từng giây từng phút nhắc nhở tôi không được mơ tưởng những thứ ngoài tầm với.
Lần duy nhất tôi vươn tay quá dài, làm trái lại mong muốn của mẹ đó là trở thành bạn với Thuỵ Khuê. Việc trở thành bạn với một nhân vật có đầy tranh cãi như Thuỵ Khuê đã trực tiếp đẩy tôi lên đầu sóng ngọn gió, khiến tôi vô tình trở thành cái đích cho những trò đùa ác ý.
Mẹ không thích Thuỵ Khuê. Tôi sớm đã nhận ra điều này.
“Thứ võ phu vô đức.”
Mẹ nói như vậy. Tôi không rõ là mẹ nói ai. Có thể là Thuỵ Khuê, cũng có thể là ai đó mà tôi không hay biết. Tôi chỉ rõ ràng, mẹ không muốn tôi làm bạn với Thuỵ Khuê.
“Suốt ngày dây dưa với đám đàn bà con gái, còn ra thể thống gì?”
“...”
Tôi không cãi lại. Lời này, xét trên một khía cạnh nào đó, đúng là không sai. Thuỵ Khuê luôn có những mối quan hệ gần gũi với đám nữ giới xung quanh.
…
Rượu mạnh cũng chẳng thể giúp tôi dịu đi nỗi buồn. Thực tế, tôi cũng không rõ bản thân đang buồn cái gì. Một phần nào đó trong người tôi trống rỗng. Tôi như người bộ hành bị lạc trong rừng sâu, bốn bề là những cây to chằng chi bít kín lối đi. Tôi hoàn toàn bị mất phương hướng.
Cậu hai Lê hiền lành sẽ không uống rượu để rồi có cớ đánh người. Tôi biết giới hạn của mình nằm ở đâu. Dù trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, tôi cũng sẽ không buông lỏng bản thân. Tôi chỉ uống một hai chén rượu rồi dừng lại. Nhưng rượu nặng sẽ không có tác dụng ngay, phải có thời gian mới từ từ ngấm vào cơ thể.
Đến lúc tôi tỉnh lại thì đã về tới nhà. Tôi đột nhiên cảm thấy may mắn. Còn hai hôm nữa là ngày rằm, giờ này, mẹ đang trên chùa cầu phúc. Việc tôi say rượu đến chuếnh choáng sẽ tạm thời giấu được. Nói thật, giờ phút này, tôi không còn đủ kiên nhẫn để nói lời giải thích với mẹ.
Cha vẫn chưa về nhà. Trong phủ chỉ còn hai chủ nhân là anh trai và tôi. Tôi uống không nhiều rượu, chỉ do là lần đầu nên mới say không biết trời trăng thế nào. Đám hầu bưng lên một bát canh giải rượu nóng, sau khi uống cạn, sự tỉnh táo cũng dần quay trở lại. Tôi thở dài một hơi. Thuỵ Khuê đúng là có độc. Chỉ cần vài câu là có thể ảnh hưởng tới tôi. Kế hoạch tốn công gầy dựng cũng theo đó mà đi tong.
Tôi tắm rửa rồi thay quần áo. Đang lúc chuẩn bị lên giường đi ngủ thì bên ngoài có người báo là anh trai đến tìm. Tôi nhanh chóng bật dậy, dặn đám hầu chuẩn bị trà nóng đãi khách, bản thân thì sửa sang quần áo, thấy không còn gì bất ổn thì mới đẩy cửa ra ngoài.
Anh trai hiếm khi tìm tôi những lúc đêm tối thế này.
“Hôm nay, nghe đồn là em bị thương?”
Anh trai nhìn tôi một lượt, hỏi.
Tôi gật đầu. Lời nói gió bay. Chuyện họ Bùi gây sự với tôi xảy ra trước bao con mắt hiếu kỳ, tôi cũng không hạ lệnh bắt đám người dưới giữ kín, đến tai anh tôi cũng chỉ là vấn đề thời gian.
“Em để hắn đi thế à?” Anh trai hỏi lại.
Tôi lại gật đầu. Không để hắn đi thì tôi còn có thể làm gì? Đánh nhau với họ Bùi hay gì? Tôi không rảnh rỗi đến mức đó.
Anh trai thở dài: “A Tâm à… Em là em của anh, đừng câu nệ như thế.”
Tôi giật bắn. Hôm nay cũng có một người nói với tôi những lời tương tự.
“Đừng có hèn như thế.”
“... chỉ là một đứa con thứ nhỏ nhoi, em không cần thiết phải chịu đựng. Cứ thẳng tay đáp trả, có anh và cha chống lưng cho em.”
“...”
Cả người tôi như bị một tảng đá nện vào, đau điếng. Người kia cũng nói với tôi những lời như vậy. Lần đầu trong đời, có người nói với tôi rằng, tôi có thể tự do làm gì đó, sẽ luôn có người ở phía sau tôi.
“Nhưng mẹ…”
“Đừng nhắc tới bà ấy.” Anh trai khẽ gắt: “Phụ nữ ở hậu viện, dù có đọc sách thánh hiền, tầm mắt cũng không cao được bao nhiêu. Tốt nhất là sau hội thơ năm nay, em lên thành Tống Bình với anh, tránh xa bà ấy ra. Ở gần bà ấy, em sẽ bị mài mòn mất.”
Tôi nhìn rất rõ ràng, lúc nói những lời này, khoé môi anh trai hơi nhếch lên, một sự khinh bỉ khẽ thoáng qua khuôn mặt tuấn tú. Con cái không được vọng ngôn về cha mẹ. Chủ đề này tôi không dám nhiều lời, chỉ đành uyển chuyển lái sang vấn đề khác.
Tôi hỏi: “Lên thành Tống Bình là sao ạ?”
“Hiền vương bó gối ở châu Lạng hơn chục năm, cuối cùng cũng được trở về. Là tri phủ, dĩ nhiên phụ thân phải tháp tùng về kinh. Anh định nhân chuyến này, đưa em cùng theo, lên kinh tầm sư học đạo. Tuổi của em cũng không nhỏ, nếu vào được Quốc Tử Giám cũng là một con đường tốt để chuẩn bị cho việc khoa cử sau này.”
Tôi không nói lên lời: “Em…”
Tôi chưa tính đến việc sẽ đi khỏi châu Lạng.
Anh trai cười gằn: “Một châu Lạng cỏn con sao có thể bó gối em ta cả đời. Em cứ chuẩn bị đi.”
Tôi nghĩ ra một chuyện: “Khoan đã… Anh nói là cha sẽ tháp tùng Hiền vương về kinh, nghĩa là sắp có chuyện gì đó sắp xảy ra đúng không ạ?”
Thân vương nếu không có lệnh sẽ không được tự ý rời khỏi đất phong. Hiền vương bao năm bó gối ở châu Lạng, lại đột ngột về kinh, không có chuyện tôi tuyệt đối không tin.
Anh trai nhìn tôi hài lòng. Tôi định hỏi thêm thì nghe anh nói: “Chuyện này còn chưa rõ ràng, em cứ im lặng quan sát là được. Mấy ngày tới, tốt nhất là đi sát với Đỗ Diệu, sẽ là một cơ hội tốt.”
“...”
Anh trai xưa nay không nói những lời thừa thãi. Anh dặn tôi ở sát Thuỵ Khuê thì tức là sắp có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Thời gian và địa điểm đều quá rõ ràng - hội thơ mấy ngày tới. Người đông mắt tạp, muốn làm điều xấu, chọn lúc này là hợp lý nhất.
“Sau này lên thành Tống Bình, em hãy hạn chế tiếp xúc với Đỗ Diệu. Đứa trẻ này tuy tư chất không tệ, lại được Hiền vương chiều chuộng đã quen, ngọc phá bất phục hoàn*, đáng tiếc.”
*ngọc bị hỏng thì không khôi phục được, ý chỉ tài năng bị mai một, dùng sai cách
“...”
Tôi biết Thuỵ Khuê có chút thông minh vặt, nhưng để nhận lời vừa rồi thì đúng là hơi quá. Chơi với nhau gần sáu năm nay, tôi tự nhận đã hiểu khá rõ Thuỵ Khuê. Trông Thuỵ Khuê không giống người có tài năng nổi bật (có thể là có, nếu dẻo miệng được coi là một loại tài năng)
Tôi hỏi thêm: “Là sao ạ?”
“Chuyện đạo tặc, em đã nghe rồi chứ?”
Tôi gật đầu. Thuỵ Khuê dạo trước đã ba hoa với tôi về thành tích vô tiền thoáng hậu này, thậm chí còn tính đến chuyện “mượn của” của đám trọc phú kia dài dài.
“Chuyện đó, ý tưởng ban đầu là của Đỗ Diệu.”
Anh trai dừng một lát, cầm chén trà mới được đứa hầu thêm nước, nhấm một ngụm rồi nói tiếp: “Nếu chỉ dừng ở đó thì không nói làm gì. Chuyện có mật thám trà trộn cũng là do Đỗ Diệu phát hiện. Tài năng có thừa nhưng lại bị bồi dưỡng sai cách, đáng tiếc…”
“...”
Tôi giật mình. Đang yên đang lành, sao ở châu Lạng lại có mật thám rồi. Tôi và Thuỵ Khuê như hình với bóng, Thuỵ Khuê tìm ra mật thám lúc nào mà tôi chẳng hay?
“Rốt cuộc là có chuyện gì ạ?”
“Trong đám nạn dân đó, có mật thám trà trộn. Chúng tưởng Đỗ Diệu chỉ là một thằng nhóc quý tộc vô hại nên đã ngang nhiên thảo luận. Đỗ Diệu nghe được, mặc dù không hiểu gì, vẫn về kể lại với Hoài Chương, em xem, đây có phải là công lớn không?”
“...”
Những mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh phút chốc được ráp lại hoàn chỉnh. Tôi đột nhiên hiểu tại sao Thuỵ Khuê lại nằng nặc đòi đến khu trại tị nạn, sau đó còn khăng khăng đòi tôi dạy tiếng. Nếu tất cả chỉ là một âm mưu, vậy tình cảm suốt sáu năm qua của chúng tôi là gì? Tất cả chỉ là do tôi một mình cam tâm tình nguyện?
Tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác. Thảo xà hôi tuyến, phục mạch thiên lý.* Thì ra tất cả đã có dấu hiệu từ trước, chỉ là tôi không nhìn ra mà thôi.
*những chi tiết, sự việc ban đầu tưởng như mơ hồ, nhỏ nhặt, nhưng lại là đầu mối, manh mối dẫn đến kết quả lớn sau này
“Chuyện rượu lậu thì sao hả anh? Chuyện đó điều tra thế nào rồi?”
Anh trai cười gằn, đáp lời: “Nói đến rượu, tốt nhất là em nên nghỉ học ở trường tư thục đi. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Hoài Chương đã điều tra ra, đám quan lại châu Lạng đã sớm cấu kết với thương nhân buôn gạo từ lâu, ngày đêm ra vào kỹ viện, nhận quà hối lộ đến mỏi cả tay, làm gì còn nghĩ được gì khác…”
“Khoan đã, ý anh là ông đồ Sơn cũng có liên quan?”
“Hắn? E là hắn là người nhận nhiều nhất.”
“...”
Lại thêm một sự thật nữa được phơi bày. Tôi chợt nhớ tới cảnh Thuỵ Khuê trùm áo ngủ mỗi khi đến giờ giảng của ông đồ Sơn. Có một lần, tôi kéo Thuỵ Khuê dạy, cẩn thận hỏi thăm. Thuỵ Khuê ngáp một tiếng, trả lời tỉnh bơ: “Có học được chữ nào đâu mà thức làm gì, chẳng bằng ngủ bù cho lành.”
Lúc đó, tôi không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cho rằng Thuỵ Khuê chê ông đồ Sơn giảng bài khó hiểu nên đã gục xuống, tranh thủ chợp mắt. Nếu chuyện này là thật, vậy thì Thuỵ Khuê là người thế nào? Tôi đã làm bạn với ai trong suốt những năm qua? Tình cảm bỏ ra, còn mấy phần là thực lòng?
“Chuyện này rắc rối khá lớn, phải để sau hội thơ mới có thể giải quyết một lượt.”
Sau hội thơ? Tức là trong hội thơ sẽ xảy ra điều gì đó thay đổi toàn bộ cục diện. Quá nhiều thông tin dội vào trong đầu, tôi cần thời gian để sắp xếp lại. Tôi đứng dậy, viện cớ vết thương để tiễn khách. Anh trai nhấp thêm một ngụm trà, nói: “Hữu Nghĩa, nhớ lấy. Em là em của anh, em không cần thiết phải nhún nhường bất kỳ ai. Bị bắt nạt thì cứ thẳng tay đáp trả, anh sẽ là chủ cho em.”
Tôi dừng bước trước bậc cửa ra vào. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Tôi dò hỏi: “Kể cả có liên quan tới mạng người?”
Anh trai đột ngột híp mắt, như con sư tử vừa xác định con mồi. Sau vài giây, cảnh báo biến mất. Anh trai đặt cái chén rỗng lên bàn, thủ thỉ: “Chỉ cần danh chính ngôn thuận, anh sẽ chống lưng cho em.”
Chỉ cần lý do chính đáng, dù người tôi giết là ai, anh trai cũng sẽ có cách giải quyết.
Bình luận
Chưa có bình luận