Chương 79: Kế Trong Kế (06)



Thuỵ Khuê không thích học hành, chữ nghĩa cũng chẳng ra đâu với đâu nhưng lại rất thích đọc tiểu thuyết chương hồi. Đây là một thứ sản phẩm lưu truyền từ phương Bắc, thường được kể ở các quán trà ven đường, chỉ cần trả vài đồng là có thể dễ dàng vào nghe. Dạo gần đây, tình hình châu Lạng bất ổn, Thuỵ Khuê bị cấm cửa liên tục, việc liên tục đến quán trà nghe kể chuyện cũng thành chuyện xa xỉ. Thuỵ Khuê không bỏ cuộc, thông qua một vài mối quan hệ, kiếm được bản thảo của một vài câu chuyện nổi tiếng, tranh thủ lúc bị cấm túc thì nghiên cứu giải sầu. Thuỵ Khuê đọc không nhanh, chỗ nào không hiểu sẽ khoanh lại hỏi tôi. Thành ra, truyện là Thuỵ Khuê mua, người đọc sau cùng lại biến thành tôi, thậm chí tôi còn kiêm luôn việc giải thích điển tích trong sách cho Thuỵ Khuê hiểu. Tôi nhớ, trong số tiểu thuyết của Thuỵ Khuê, có một cuốn kể về năm thầy trò nọ, xuất phát từ Trường An, đi về phía tây, cầu chân kinh Tam tạng. Thầy trò bốn người, ngoại trừ sư phụ là người, bốn đệ tử đều là yêu quái biến thành. 


“Cậu còn nhớ Nhị sư cậu không?” Vòng vo không nổi, tôi trực tiếp vào thẳng vấn đề. 


“Dĩ nhiên là ta biết. Cậu hỏi làm gì?”


Thuỵ Khuê đáp nhanh. Trong chốc lát, chẳng cần tôi nhiều lời, Thuỵ Khuê đã có sự tự liên tưởng: “Hữu Nghĩa, đừng nói là cậu định so sánh Bùi Nhị với Nhị sư cậu nhé?” Thuỵ Khuê nói xong thì phá lên cười. Cười đủ rồi, Thuỵ Khuê mới nói tiếp: “Cậu đánh giá hắn quá cao rồi. Nhị sư cậu người ta là thiên bồng nguyên soái trưởng quản mười vạn thuỷ binh, thông thạo ba mươi sáu phép địa sát, vị họ Bùi kia…”


Gương mặt vẫn còn vương nét cười của Thuỵ Khuê lộ ra biểu cảm khó nói. Tôi chậm rãi lắc đầu: “Tâm không có ý đó.”


“Thế ý cậu là gì?”


“Ý Tâm là, không so về xuất thân, chỉ xét về tính cách, một người như Bùi Nhị, sao có thể nghĩ ra những chuyện lắt léo này? Một lần có thể là ngẫu nhiên, nhưng nhiều lần thì chắc chắn là có vấn đề?”


Tôi cuối cùng cũng nói xong lời kịch mấu chốt. Thời gian còn lại là để dành cho Thuỵ Khuê tự suy nghĩ. Đôi khi, sự im lặng sẽ có tác dụng hơn ngàn lời khuyên can. Con người vị kỷ, người ta thường có xu hướng tin vào phán đoán của chính mình, tin vào những gì mắt thấy tai nghe hơn là tin vào bằng chứng từ người khác. Xưa nay không thiếu kẻ mạng mỏng hơn giấy nhưng tâm lại tự cho mình hơn người, muốn giống Tần đế*, duy ngã độc tôn. Càng là người tự tin, tính cách này sẽ càng mạnh. Tôi chỉ đưa ra gợi ý, suy diễn thế nào là việc của Thuỵ Khuê.


*ý chỉ Tần Thuỷ Hoàng muốn trường sinh bất lão mà bỏ qua ý kiến của người khác, tự làm hại mình


Thuỵ Khuê quả thực có khả năng làm chủ công. Luôn giữ vững quan điểm trước lời phân tích thiên biến vạn hoá của mưu sĩ cũng là một loại tài năng. Tôi không ngờ được, tôi đã ám chỉ đến mức đó, Thuỵ Khuê vẫn như nước đổ đầu vịt, câu sau vẫn hệt như câu trước: “Có vấn đề gì được? Không phải là ăn miếng trả miếng thì là gì?” 


Thuỵ Khuê hếch cằm: “Bùi Nhị hèn nhát, sau vụ bị ta tạt rượu, không dám trực tiếp tìm ta trả thù, lại chạy sang tấn công cậu. Một kẻ như vậy, cậu nghĩ hắn có thể có mưu mô gì?”


Giả thuyết về người thần bí nào đó lập tức bị ném ra rìa. Chuyện có tên thần bí nào đó đứng sau thao túng là do tôi tiện mồm bịa ra nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của Thuỵ Khuê. Nếu thật sự có cao nhân chống lưng, Bùi Nhị sẽ không rơi vào hoàn cảnh khốn khổ như hiện tại. Lần này, thần may mắn đã mỉm cười với y. Trước nay, họ Bùi chưa từng chiếm lợi thế trước Thuỵ Khuê. Tôi quyết định thay đổi chiến thuật, chọn cách tiếp cận từ bên lề. Cách nhanh nhất hướng người ta đi theo hướng suy nghĩ của mình đó là liên tiếp tạo ra câu hỏi để họ trả lời.

 

“Cứ coi như giả thuyết của cậu là đúng đi, vậy tại sao hắn lại chọn dịp này để trút giận? Trước đó hắn có rất nhiều cơ hội.” 


“Cũng đúng.”


Lời nói của tôi cuối cùng cũng có tác dụng. Thuỵ Khuê ra chiều trầm ngâm: “Hội thơ có sự tham gia của cha ta, Bùi Nhị dù ngu đến đâu cũng sẽ không chọn dịp này để gây chuyện.”


“Đúng.”


Tôi gật đầu, thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng người trước mặt cũng chịu đi theo con đường tôi nhọc công tính toán: “Tại sao y chọn thời điểm này?”


“Vì chúng ta không thể đánh trả được.” 


Đi đúng hướng, tư duy của Thuỵ Khuê cũng trở nên rõ ràng hơn. Vừa nghe tôi gợi ý, Thuỵ Khuê đã rít qua kẽ răng: “Cha ta sẽ không để mấy chuyện cỏn con này làm hỏng hội thơ đã được dày công chuẩn bị.”


Vấn đề câu chữ.


Từ ngày bé xíu, tôi đã hiểu rõ sức mạnh của bốn chữ này. Một đám tiểu bối ấy mà. Chính thất, kế thất, chỉ khác nhau một chữ, nhưng thân phận lại cách nhau một trời một vực. Mẹ là kế thất của cha, dù được cưới hỏi đàng hoàng, cái “ân” với người vợ trước luôn khiến mẹ mang theo mặc cảm tội lỗi. Không dưới mười lần, cả trước mặt, cả sau lưng, mẹ thủ thỉ rằng gia sản sau này là của anh trai. Mẹ con tôi được phước của tiên phu nhân để lại, phải trân trọng, không được tranh giành với anh trai. Lâu dần, tôi cũng học được cách dùng dáng vẻ không tranh, không giành để làm vừa lòng mẹ. Mẹ vui thì cuộc sống của tôi cũng sẽ tốt hơn. 


Tôi kéo tay áo xuống, che đi vết thương đã được Thuỵ Khuê băng bó cẩn thận, nói: “Cậu hiểu tại sao ta lại phải giấu cậu chuyện này chưa? Không phải là không có khả năng phản kháng, mà là không thể phản kháng.” 


Cậu hai hiền lành, dù có bị người khác làm tổn thương cũng phải dùng nụ cười chống đỡ. Cậu hai phải vô hình, phải làm một bức tượng đá, không được đe dọa tới tiền đồ của anh trai. Ai đời bánh đúc có xương, ai đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Chẳng qua, chiếu vào gia đình tôi, mọi thứ đều ngược lại. Cái xương trong bánh đúc không chỉ là xương to, mà còn là cái xương cả, chắn ngang cổ họng, làm cách nào cũng chẳng thể tống đi. 


“Không hẳn đâu.” 


Thuỵ Khuê nhìn chằm chằm vào cánh tay tôi, đảo mắt: “Chẳng phải ai xảy ra chuyện cũng phải nhịn sao, cậu nhịn được thì Bùi Nhị cũng phải nhịn được.”


Tôi giật thót. Tôi đã nghĩ ra đủ kiểu trả thù, chỉ chưa từng tính đến Thuỵ Khuê sẽ chọn cách trực tiếp như vậy. Bùi Nhị đánh tôi, vì đại cuộc, tôi phải ôm mối thù này xuống. Vậy, đảo ngược góc độ, Thuỵ Khuê đánh họ Bùi, chẳng phải y cũng nên vì “đại cuộc”, ngậm bồ hòn làm ngọt hay sao?


“Việc này, cậu đừng liều lĩnh.”


Niềm vui được nhanh chóng trả thù nhanh chóng bị chậu nước lạnh mang tên lý trí dội tắt. So họ Bùi với Nhị sư cậu vì muốn Thuỵ Khuê tin theo giả thuyết có người đứng sau mà bình tâm ngồi xuống. Giả thuyết không thành, dĩ nhiên biệt danh cũng không tồn tại. Nhị sư cậu biết nghĩ, biết đánh người, biết mách lẻo, còn con heo thì không. Tôi có thể nhịn mà tạm bỏ qua, nhưng họ Bùi thì tôi không chắc. Con heo chỉ là con heo, khi có người muốn tấn công, nó sẽ gào lên, báo cho tất cả cùng biết. Tôi không ngại việc đánh trả, nhưng tôi ngại làm to chuyện. 


“Lê Hữu Nghĩa, cậu sợ gì chứ?”


“Đây không phải là vấn đề sợ hay không sợ.” 


Tôi trả lời, cố gắng kéo Thuỵ Khuê trở lại. Chuyện này, nếu làm không cẩn thận, sẽ có quá nhiều biến số. Tôi muốn đánh họ Bùi là thật, nhưng y không đáng để tôi đặt một ván cược lớn. Một con lợn thôi mà, muốn chém muốn giết lúc nào chẳng được. Tôi chưa bao giờ thiếu thời gian.


“Đợi qua mấy ngày này rồi tính tiếp.”


“Này nhá, Lê Hữu Nghĩa, cậu hèn nó vừa thôi.”


Tôi vừa dứt lời, Thuỵ Khuê đã gắt gỏng. Tôi nheo mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng người đối diện. Chỉ trong một ngày, tôi bị gọi là đồ hèn tới tận hai lần. Câu hai Lê hòa nhã không có nghĩa câu hai Lê là người không biết giận. Thuỵ Khuê vừa đi quá giới hạn. Thuỵ Khuê trừng mắt nhìn lại. Có nhìn rồi mới thấy, hình ảnh tôi gần như là choán hết con mắt Thuỵ Khuê. Thuỵ Khuê hếch cằm. Cảnh vật thay đổi, tôi chợt cảm thấy một cảm giác tê dại tạt qua sống lưng. Tôi chịu thua, cúi đầu trước, tìm cách tiêu hoá cảm xúc mới xuất hiện. 


Không ngờ, biểu hiện vừa rồi của tôi lại khiến Thuỵ Khuê hiểu lầm. Thuỵ Khuê tiến lên phía trước, túm cổ áo tôi, nhấc cả người khỏi ghế. Hai tay Thuỵ Khuê ghì sát cổ tôi, giọng nói đã bị ép trầm đến nỗi có thể vắt ra nước: “Mẹ nó, Lê Chính Nghĩa, cậu hèn nó vừa thôi. Chỉ là một thằng con thứ nhà bán muối, cậu sợ gì chứ. Cậu là con trai dòng đích của tri châu cơ mà. Mà cho dù có là dòng thứ thì cũng chẳng sao. Nó đánh cậu thì cậu đánh lại, thẳng mặt nó mà đánh. Chẳng lẽ cha mẹ cậu chưa bao giờ nói với cậu, đừng có dễ dàng trườn mặt ra cho người ta đánh à?”


Thuỵ Khuê nói chán thì thả tay, tôi như con rối đứt dây, rơi xuống ghế ngồi. Thuỵ Khuê ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống, nói tiếp: “Răng tóc đều là cha mẹ ban cho, cậu không trân trọng mình như vậy, không cảm thấy có lỗi với công sinh thành của cha mẹ à?”


“...”


Tôi không biết phải đáp lời thế nào. Từ lúc có nhận thức, mẹ đã liên tục dặn tôi phải giấu mình, phải bình thường, phải không được làm phiền anh trai. Lâu dần, khi gặp vấn đề, tôi sẽ bản năng chịu đựng, sau đó dần dần tìm cách trả đũa. Lần nào cũng vậy, tôi đã quen rồi. 


Tôi ngẩng đầu. Lần đầu trong đời, có người bảo tôi hãy dũng cảm phản kháng. Trong giây phút bốn mắt chạm nhau, tôi giật mình. Đôi mắt Thuỵ Khuê rực rỡ như một ngọn lửa, sẵn sàng thiêu rụi những gì cản đường. Trong một thoáng chốc, tôi không dám nhìn thẳng vào gương mặt đối diện. Nó hệt như cái kính chiếu yêu của Lý thiên vương, bao nỗi niềm tôi che giấu trong lòng đều lần lượt hiện rõ.


Không gian mờ ảo trước mắt dần trở nên rõ ràng. Tôi nhìn thấy một người tí hon, cả người đầy những vết mực đen đang bị vây trong một căn phòng nhỏ, ánh sáng duy nhất đến từ cái đèn cầy le lói. Bỗng chốc, có vài tia sáng theo cửa sổ, chậm rãi len lỏi vào trong phòng, soi rọi không gian của người tù tí hon. Tôi giật mình. Người tí hon ngẩng đầu. Trong phút chốc, máu trong người tôi đông lại. Gương mặt đó, tôi không thể quen thuộc hơn - là gương mặt tôi đã mang suốt năm lăm năm nay. 


Qua một lớp cửa dày, tôi và người tí hon đứng đối diện nhau. Lại gần, tôi mới biết, những vết đen không phải là vết mực. Đó là những vết xăm, ai đó đã khắc từng chữ lên cơ thể nhỏ bé này. Tôi không đọc được chữ gì, nhưng tôi nhìn rõ ánh mắt đầy căm thù và giễu cợt của người tí hon nhằm thẳng về phía bản thân. Tôi giật mình, lùi về phía sau. Vẻ thù hằn đó quá ám ảnh, khiến tôi sinh ra ảo giác bản thân là người đã tạo ra hết thảy. Giọng nói của Thuỵ Khuê bỗng chốc vang vọng trong không gian, âm thanh như được phóng đại hàng nghìn lần, xuyên qua lớp đất đá dày, đánh sập nhà giam từ bên trong. Đất đá rơi như trút, người tí hon vẫn cứ đứng yên, giương mắt nhìn ra ngoài, đôi môi tái nhợt cong lên một nụ cười không rõ ràng. 


Trong giây phút đó, khuôn mặt đầy vẻ phật ý của mẹ mờ đi, tất cả những lời dạy như những nét mực khắc trên da thịt cũng từ từ bốc hơi, người tí hon trong đầu vươn vai, đống dây xích xung quanh lần lượt đứt đoạn. Cánh cửa nhà ngục đổ sập, người tí hon lao ra ngoài, chạy nhanh rồi lao về phía tôi. Tôi mất đà ngã về phía sau. Người tí hon biến mất. 


“Này, Lê Hữu Nghĩa, cậu nghe ta nói không?”


Trong mơ hồ, tôi nghe tiếng Thuỵ Khuê từ xa vọng lại. Tôi không biết Thuỵ Khuê nói gì nên theo phản xạ, sử dụng cách nói chuyện bản thân am hiểu nhất để đối phó: “Có gì thì từ từ tính.”


“Tính cái con mẹ nó.” 


Tôi nghe được tiếng đập bàn và tỉnh hẳn khỏi cơn mê. Thuỵ Khuê vừa giáng một đòn xuống cái bàn bên cạnh rồi cúi người, áp sát về phía tôi. Hương sen lại thoảng qua mũi. Vài sợi tóc mai xòa ra, khẽ chạm vào gò má tôi. Chúng tôi đang ở cự ly nguy hiểm. Tôi quay người. 


Thuỵ Khuê gằn từng tiếng: “Không bàn bạc gì cả. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Lê Hữu Nghĩa, sống trên đời, đừng có hèn nhát như thế.” 


Tôi nghe tiếng két của cái ghế bị thô bạo đẩy ra xa. Thuỵ Khuê rời đi. Chúng tôi đã tan rã trong không vui. Tôi ngồi nguyên vị trí, sững người. Trói buộc bao năm vừa bị cắt đứt, tôi cần thời gian để chấp nhận thay đổi mới xảy ra. Thuỵ Khuê nói đúng, tôi không phải nhường nhịn ai cả. Sẽ luôn có người chống trời thay tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout