Tôi bừng tỉnh khỏi hồi ức. Vết thương đã rỉ máu, thấm qua băng gạc, nhuộm đỏ một phần tay áo. Chuyện tôi bị Bùi Nhị cho ăn oan hai roi cuối cùng cũng không giấu được Thuỵ Khuê. Thuỵ Khuê thấy tôi bị thương thì lập tức bật dậy, gầm gừ như một con sư tử bị khiêu khích. Bằng một hành động không được nhẹ nhàng cho lắm, Thuỵ Khuê đã kéo phăng tay áo tôi lên, để lộ cánh tay bị quấn băng trắng toát, bên trên đã lấm tấm vài tia đỏ. Tôi đoán, đây là hậu quả của mấy cử động quá sức lúc nãy.
Thuỵ Khuê khẽ chạm vào vết thương, nói: “Vết thương rách ra rồi.”
“Ừ.”
Máu đã thấm ra ngoài lớp băng trắng. Lớp thuốc giảm đau được lão thầy thuốc phủ lên lúc trước đã hết công dụng, cơn đau phút chốc được khuếch đại. Tôi khó chịu mím chặt môi, tránh không để tiếng kêu đau lọt ra ngoài.
Mất mặt.
“Cậu còn ừ được à.”
Thuỵ Khuê khẽ gắt rồi đi ra ngoài, lúc trở lại thì đem theo một đống đồ. Thuỵ Khuê hếch cằm, bảo tôi chống tay vào hông, nhẹ nhàng tháo dải băng đã đẫm máu ra, thấp giọng lầm bầm: “Còn chưa cầm được máu đã băng lại, thầy thuốc dỏm à.”
“...”
Lời giải thích đã ra đến miệng lập tức bị rụt lại. Tiếng xấu này đành để lão thầy thuốc già cầm hộ vậy. Trông Thuỵ Khuê có vẻ tức giận, tôi nhanh chóng đế thêm một câu: “Không sao đâu, vết thương nhỏ ấy mà.”
“Nhỏ gì mà nhỏ.”
Tôi mới mở lời đã bị Thuỵ Khuê lườm cho một cái. Động tác băng bó của Thuỵ Khuê cũng theo đó mà “mạnh bạo” lên không ít. Thôi, mục tiêu đã đạt được, tôi sẽ tạm thời ngậm miệng, không đôi co. Tôi không nói đâu có nghĩa là Thuỵ Khuê để tôi yên. Thuỵ Khuê xung phong nhận việc băng bó, kiến thức lại trống rỗng, năm lần bảy lượt cố định băng gạc sai vị trí. Tôi đau đến nỗi mồ hôi hột chảy ròng ròng, khó khăn lắm mới kiềm chế được tiếng “á” khỏi miệng.
Thuỵ Khuê loay hoay một hồi, cuối cùng cũng cố định được băng gạc. Tôi vừa dứt lời khen hay, đống gạc đã như được bôi mỡ, liên tục trượt ra khỏi vị trí vết thương. Trông đống máu đỏ lòm, Thuỵ Khuê gấp đến đỏ mắt, quyết định chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ. Tôi vội vàng kéo tay Thuỵ Khuê lại. Trong khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, tôi thoáng giật mình. Thân nhiệt của Thuỵ Khuê vốn đã thấp hơn người thường, hiện tại, bàn tay nhỏ nằm gọn trong tay tôi đang ướt đẫm mồ hôi, lạnh lẽo còn hơn là ở trong gió bão tháng mười hai.
Tôi kéo bàn tay đang run rẩy không ngừng đó lại, để Thuỵ Khuê đứng trước mặt mình. Thuỵ Khuê cúi đầu, cố vùng khỏi tay tôi, hai mắt còn đỏ hơn lúc trước. Trong lòng chợt trào dâng một niềm vui sướng không tên, tôi lướt ngón trỏ dọc theo lòng bàn tay Thuỵ Khuê, cảm xúc mượt mà làm trái tim đang đập liên hồi thoáng được an ủi. Thế này là đủ rồi. Thuỵ Khuê ngẩng phắt đầu. Tôi thu tay lại, làm như không có gì, nói: “Chuyện này không được để lộ ra ngoài.”
“...”
Thuỵ Khuê sững người, một lát sau mới tìm lại tiếng nói: “Tại sao?”
Tôi nắm chặt bàn tay phải, cảm giác mơn trớn lúc nãy như ùa về. Tôi hít một hơi sâu, một lần nữa nén những xúc cảm lạ lùng ấy xuống tận cùng ngăn tủ cảm xúc, trả lời ngắn gọn: “Sắp đến hội thơ rồi, không nên để chuyện nhỏ này làm mọi người mất vui.”
Đây chỉ là cái cớ bây ngoài. Thực tế, tôi biết rõ tạm thời sẽ không đòi được món nợ này. Bùi Nhị, sau rất nhiều lần ngu xuẩn, đã có một lần tính đúng. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, người lớn chắc chắn sẽ vào cuộc điều tra, mấy động tác nhỏ của tôi cũng sẽ theo đó mà lộ ra ngoài. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Ngọn lửa đố kỵ một khi đã nhem thì sẽ đốt sạch những người liên quan ra tro, tôi không thể mạo hiểm.
Sau hội thơ là Tết Nguyên đán, Thuỵ Khuê sẽ theo Hiền vương về thành Tống Bình. Theo tính cách của vị trên ghế rồng, tám phần gọi người về là để có một con tin mới, uy hiếp Hiền vương. Đỗ Hoành Sóc đã đóng vai này sáu năm, giờ cũng đến lúc đổi người. Thuỵ Khuê bị giữ lại thành Tống Bình, tôi ở lại châu Lạng xa xôi, không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Tôi biết Thuỵ Khuê luôn thích cảnh sông nước hữu tình, bèn dùng một ít quyền hạn, thay đổi kết cấu của khu trại săn, cũng đặt khu lều của Thuỵ Khuê ở vị trí đẹp nhất. Chuyện này nếu lộ ra ngoài, nhẹ thì tôi mang cái mác “nịnh bợ”, nặng thì gánh thêm tội “lợi dụng chức vụ làm việc riêng”, không khéo còn liên đới tới cha tôi. Thực ra, liên quan tới cha tôi chỉ là chuyện nhỏ. Ông lăn lội quan trường bao năm, tình huống nào mà chưa từng gặp qua. Tình huống này, chỉ cần một câu “là đám tiểu bối nghịch ngợm” là có thể xóa hết nghi ngờ. Tuy vậy, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thế nên, dù có tức giận, tôi cũng không thể hành xử nóng nảy.
Đó là trường hợp xấu nhất. Trường hợp khá hơn, vết thương sẽ khiến tôi không thể hội săn. Không tham gia hội săn đồng nghĩa với việc tôi phải nói lời tạm biệt với giải vàng - tôi trước giờ vẫn mong muốn có được một bộ chữ của Hiền vương, đánh đổi này quá lớn, tôi không dám mạo hiểm. Chuyện này từ đầu đã là một sai lầm. Tôi hiếm khi không màng tới hậu quả như lần này. Cũng chỉ có Thuỵ Khuê mới khiến tôi hành động bất chấp đúng sai. Tất cả đổi lại sự quan tâm hiện tại, tôi còn cảm thấy mình được hời.
“Mẹ nó, Lê Hữu Nghĩa, cậu bị đần hay gì?”
Thuỵ Khuê đột nhiên lên giọng, động tác quấy băng mỗi lúc một mạnh mẽ hơn. Tôi kêu ra tiếng. Thuỵ Khuê gắt gỏng: “Đau cũng phải chịu. Cậu ngồi im cho ta.”
Thuỵ Khuê nói xong thì tiếp tục quấn băng. Có lẽ là do đã có kinh nghiệm, lần này Thuỵ Khuê băng bó khá nhanh, chẳng mấy chốc đã bó chặt vết thương của tôi, sau đó dùng dao cẩn thận cắt đi phần băng thừa, ném lại vào cái rổ tre bên cạnh.
Thuỵ Khuê không từ chối cái khăn tôi đưa sang, thô lỗ lau mồ hôi đang theo nhiễu nhại chảy xuống. Ném cái khăn vào cùng đống băng gạc, Thuỵ Khuê ngồi phịch xuống ghế, đấm mạnh tay xuống bàn: “Sao phải hy sinh bản thân vì mấy cái vấn đề lông gà vỏ tỏi ấy. Cậu hèn nó vừa thôi.”
Tôi không đáp lời. Hèn hạ hay không hèn hạ, không cần người ngoài đánh giá. Tự tôi không thẹn với lương tâm là được. Chưa kể, lùi một bước để tiến mười bước mới là cách làm đúng. Trả thù là món ăn ngon khi để nguội. Khi đối thủ mất cảnh giác, đâm cho y một dao trí mạng, ngắm nhìn gương mặt thảng thốt, đầy vẻ khó tin của ý, đây mới mới là cách xử lý thù hận tốt nhất.
Sự chú ý của Thuỵ Khuê hiện đã bị cái tên Bùi Nhị chiếm mất. Vết thương đã được cố định cẩn thận, tôi nghe tiếng Thuỵ Khuê rít cái tên này qua khẽ răng, con dao sắc vừa được dùng để cắt băng này đã bị một lực kinh hoàng ép xuống mặt bàn. Một vết nứt nhỏ xuất hiện.
Tôi giật thót. Có lẽ, tôi đã tính sai. Tôi tính được Thuỵ Khuê sẽ tức giận, nhưng tức đến mức muốn liều mạng là điều tôi chưa hề nghĩ tới.
“Cậu bình tĩnh đã.”
Bây giờ, quan trọng nhất là giúp Thuỵ Khuê dịu đi cơn tức. Tôi vốn chỉ muốn kích động, khiến Thuỵ Khuê và Bùi Nhị thù càng thêm thù, còn chuyện đánh trả, tôi tạm thời chưa nghĩ đến. Cũng không phải không nghĩ đến, chiếu theo tính cách Thuỵ Khuê, chịu gì chứ quyết không chịu thiệt, bị Bùi Nhị cắn một miếng thì nhất định phải lột một lớp da của y mới hả giận. Tuy thế, Thuỵ Khuê, sau nhiều trận đòn roi của Đức Ông thì cũng tỉnh ra, không ngu ngốc nhảy ra gây sự với họ Bùi như mấy ngày đầu, chuyển sang dùng trò “ném đá giấu tay”, không ít lần khiến Bùi Nhị khốn đốn. Cho đến vừa rồi, mọi hành động đều nằm trong dự tính của tôi, chỉ là tôi không tính được, Thuỵ Khuê lại kích động nhường đó.
“Kiểu gì ta cũng sẽ đập cho hắn một trận."
Thuỵ Khuê “hừ” một tiếng, ngồi xuống ghế, rút con dao ra, những ngón tay liên tục lên xuống từng nhịp trên mặt bàn. Tiếng tanh tách càng lúc càng dồn dập, sợi dây trong lòng tôi phút chốc bị kéo căng. Tôi nghe thấy tiếng giấy bị vò nát, Thuỵ Khuê siết chặt một tờ giấy, rồi “rầm” một cái, đập cả bàn tay xuống bàn.
“Thuỵ Khuê, cậu biết mà.”
Tôi dừng lại: “Việc này không bình thường một chút nào.”
Lý do gì cũng được, không được để Thuỵ Khuê nổi khùng tìm Bùi Nhị tính sổ. Qua ba ngày nữa, muốn làm gì thì làm, tôi sẽ rất vui vẻ góp sức. Cậu hai Lê hiền lành không thích động dao kiếm, nhưng Đỗ Diệu máu liều nhiều hơn máu não thì có. Ai bảo tôi tài giỏi, quen một người bạn vừa có gia thế tốt vừa có trái tim trượng nghĩa. Kèo này tôi thắng chặt. Một thằng ranh con nhà thương gia mà dám là tổn thương quý tộc, ai cho hắn cái gan đó? Họ Bùi, và cả tên trong tối tham mưu cho y vụ này, tôi sẽ lôi ra hết. Có điều, không phải hiện tại.
“Thuỵ Khuê, nghe này, chuyện này chắc chắn là có vấn đề…”
Tôi còn chưa kịp dứt lời đã bị Thuỵ Khuê cắt ngang: “Dĩ nhiên là có vấn đề rồi. Cậu vừa bị đánh oan đó.”
Cái tay đau một thì cái đầu phải đau mười. Tôi thở dài một hơi: “Không phải. Nghe Tâm nói lời này. Chẳng tự dưng mà ngay sát ngày diễn ra hội thơ, Bùi Nhị lại rảnh rỗi chạy đến kiếm chuyện với Tâm chỉ vì chỗ ở. Nếu không hài lòng, trước đó, người nhà họ Bùi sẽ có vô số cách để thay đổi vị trí…”
Cũng may là trên đường đến đây tôi đã có kế hoạch dự phòng, mấy lời đã chuẩn bị sẵn cứ thế tuôn ra, không hề vấp váp. Người thường dĩ nhiên là sẽ thuận theo lời hướng dẫn của tôi, tự lâm vào cảnh mê chướng nghĩ ngợi. Nhưng Thuỵ Khuê thì khác. Chẳng những không bị ảnh hưởng bởi những lời vừa rồi, ý chí muốn trả thù của Thuỵ Khuê càng lúc càng mạnh mẽ.
Thuỵ Khuê gầm gừ: “Trò nói giảm nói tránh không có tác dụng với ta đâu.”
Nói xong, Thuỵ Khuê phi thẳng con dao trên bàn lên tường. Con dao xé gió mà đi, ghim chặt vào bờ tường đối diện, ngập đến nửa non cán. Thuỵ Khuê nói, toan đứng lên bước ra ngoài: “Chuyện này không có gì phải bàn bạc cả, ta sẽ đập cho hắn một trận.”
Trông điệu bộ này là vội vàng muốn đi tìm họ Bùi tính sổ. Tôi không quản cái tay đau, vội vàng đứng dậy cản người. Đùa chứ, tôi đúng là muốn mượn tay Thuỵ Khuê đánh Bùi Nhị thật, nhưng không phải là hiện tại. Thời gian còn dài, từ từ xử lý cũng không muộn.
“Thuỵ Khuê.”
Tôi gọi với theo, tay trái không bị thương đã túm chặt lấy tay áo Thuỵ Khuê, ngăn cản hành động lỗ mãng sắp xảy ra. Thuỵ Khuê dừng lại, tôi sững người, buông tay.
“Cậu ngồi xuống, ít nhất là nghe Tâm nói xong đã.”.
Thuỵ Khuê tỏ ra khó chịu, nhưng vẫn nghe lời tôi mà trở lại vị trí. Một lần hiếm hoi chúng tôi đổi vai cho nhau. Tôi vẫn dùng cách cũ, từ từ dẫn dắt Thuỵ Khuê đi theo tuyến đường đã được tính toán sẵn.
“Cậu nghĩ mà xem, đang yên đang lành, tự dưng Bùi Nhị chạy đến gây sự với ta làm gì?”
“Tại hắn không bình thường.”
Thuỵ Khuê ác ý phản bác: “Cậu đang đánh giá hắn quá cao rồi. Con lợn làm gì có trí thông minh.”
Con lợn? Tôi khó lắm mới ngăn được tiếng cười lọt khỏi cổ họng. Cũng mệt cho Thuỵ Khuê nghĩ ra phép so sánh này. Thuỵ Khuê y như con mèo xù lông, thấy tôi mím môi là lập tức chồm lên, giơ hai chi trước đầy lông ra định tất công. Đối mặt với con mèo đang cáu giận, nên làm gì? Câu trả lời chỉ có một - dỗ dành.
Tôi nương theo cảm xúc của bản thân, thả tiếng cười ra ngoài. Cũng không hẳn là tiếng cười, do đã ở quá lâu trong cổ họng, âm thanh thoát ra ngoài khàn khàn chẳng khác gì tiếng ho. Cử động này hơi chạm đến vết thương, tôi đau đến gập người. Thuỵ Khuê vội vàng đứng dậy, vừa rót cho tôi một cốc nước ấm, đợi tôi uống xong thì vỗ nhẹ lưng tôi, giúp tôi không bị sặc. Những ngón tay ma thuật, dù cách mấy lớp áo, vẫn như lướt trên tấm lưng trần, khiến cả người tôi râm ran. Tôi khẽ đập vào bàn tay đang nắm hờ cạnh ghế của Thuỵ Khuê, ra hiệu cho người về chỗ. Thuỵ Khuê lắc đầu, chuyển sang đứng đối diện với tôi.
Tôi đặt cốc nước rỗng xuống bàn, bắt đầu “vuốt lông mèo”: “Con lợn thì con lợn. Lợn cũng chia làm nhiều loại, có loại nuôi chỉ để lấy thịt, cũng có loại làm được việc lớn…”
Thuỵ Khuê “xuỳ” một tiếng, cắt ngang: “Đùa gì thế, lợn thì làm được gì? Làm đồ ăn cho người à?”
“...”
Cái đứa này, cứ chen ngang thì tôi biết nói tiếp kiểu gì?
Bình luận
Chưa có bình luận