Đấy là một buổi trưa hè. Sau giờ học buổi sáng, cả hai chúng tôi đều lười ra ngoài kiếm ăn, bèn rủ nhau bỏ bữa. Suy đi tính lại, Thuỵ Khuê bảo tôi đi trước giành chỗ, còn bản thân thì lẩn xuống bếp, tính chôm chỉa một ít đồ ăn, tạm bợ cho qua bữa trưa. Vốn tưởng Thuỵ Khuê sẽ tay trắng ra về, nào ngờ Thuỵ Khuê ai cũng quen, vừa mở miệng nói vài câu là đã đào được một núi đồ ăn mang về.
Tôi đi trước dò đường, Thuỵ Khuê ôm một đống đồ lẽo đẽo theo sau. Thoát khỏi mấy kẻ gác cổng, chúng tôi lẻn xuống căn cứ bí mật, chuẩn bị kết hợp cả ăn uống và nghỉ ngơi. Nói là căn cứ thì hơi quá, đây là một cây cổ thụ ở một góc khuất. Tán cây ít được chỉnh sửa mà tự do phát triển, đan kết phức tạp, tạo ra một chiếc ô tự nhiên, vô cùng lý tưởng cho những kẻ lười biếng muốn tìm chỗ tránh nóng.
Thuỵ Khuê vừa đến nơi đã ra dáng ông chủ. Đầu tiên là chỉ huy tôi trải khăn ra, sau đó bày đồ ăn lên, còn bản thân thì vô cùng tự nhiên chạy sang một bên tránh nóng. Thuỵ Khuê xưa nay vẫn thích lạnh không thích nóng. Mới nằm được một lát, Thuỵ Khuê đã đá phăng đôi giày ra ngoài. Đôi giày văng ra xa, mỗi chiếc một ngả nằm chỏng trơ phía xa, để lộ ra cổ chân trắng nõn và đôi chân nhỏ được bao bọc bởi đôi tất cùng màu đang ngoe nguẩy không ngừng. Thuỵ Khuê vắt chéo hai chân, đan hai tay vào nhau, ngả ra đằng sau làm gối đầu.
Thuỵ Khuê ngậm một ngọn cỏ không biết vặt bừa ở đâu, ngọn cỏ theo hướng gió nhẹ nhàng lay động. Nếu không vì quần áo đắt tiền trên người, mười người thì chín người nhìn thấy sẽ tưởng Thuỵ Khuê là một thằng ranh lưu manh ít học. Tôi cau mày, vội vàng ngó trước nhìn sau, thấy không có ai thì thở phào một tiếng, cố gắng đẩy Thuỵ Khuê về một tư thế bình thường.
“Cậu phiền thật đấy.” Thuỵ Khuê lầm bầm, vẫn nể mặt bỏ chân xuống.
Chúng tôi cứ thế im lặng ngắm bầu trời xanh vắt. Được một lúc, Thuỵ Khuê không biết lôi đâu ra một túi lạc rang, nhón vài miếng rồi ném sang cho tôi. Tôi bị mùi thơm phức thu hút, thuận tay vơ một nắm rồi trả lại cho Thuỵ Khuê. Một món điểm tâm hợp vị những ngày hè. Đó không phải là thứ quà duy nhất Thuỵ Khuê có cho bữa ăn hôm nay. Từng cái túi nhỏ lần lượt được mở ra, Thuỵ Khuê ngắm nghía một lượt rồi giao cho tôi quyền lựa chọn.
Tôi chỉ vào một túi quả mọng, nói: “Cái này đi.”
Thuỵ Khuê nhổm dậy, ngó cái túi vừa được tôi chọn trúng: “Được, hôm nay sẽ ăn cái này."
Thuỵ Khuê nói, cất những cái túi còn lại đi. Chúng sẽ được sử dụng cho bữa ăn ngày mai. Đồ ăn vặt luôn để được lâu ngày, tôi cũng không lo chúng sẽ có vấn đề. Ăn uống xong xuôi, chúng tôi im lặng ngắm nhìn khoảng không phía trên. Màu xanh rì của lá cây đã choán hết tầm nhìn, len lỏi trong những tán lá dày là những tia nắng hiếm hoi xuyên xuống mặt đất, tạo nên những mảng vàng lạc lõng. Thuỵ Khuê bị nắng chiếu thì khó chịu nhăn mày, cơ thể khẽ dịch về phía tôi. Tôi cứng người.
Tôi không nói gì cả. Thuỵ Khuê sẽ là người bắt đầu câu chuyện. Thuỵ Khuê vốn là người ưa thích náo nhiệt. Ngoài thời gian ngủ trên lớp, tôi hiếm khi nào thấy Thuỵ Khuê ngơi mồm, lúc nào Thuỵ Khuê cũng sẽ túm được một ai đó để tiếp tục vấn đề đang dang dở.
Lúc đầu, tôi nghĩ chỉ cần yên tĩnh lắng nghe là đủ. Sau này mới biết, Thuỵ Khuê không cần người nghe, Thuỵ Khuê cần người tương tác. Thuỵ Khuê tuy nói nhiều nhưng vẫn sẽ đúng lúc dừng lại, hỏi tôi có ý kiến gì không, tôi đáp không có thì sẽ hỏi tại sao, hỏi đến khi tôi chịu mở miệng thì tôi. Lâu dần, tôi cũng tạo được thói quen đặt câu hỏi, không để bản thân rơi vào thế bị động. Khi gặp một vấn đề hay ho, tôi sẽ lên tiếng cắt ngang, có lúc là bày tỏ quan điểm, có lúc là đặt câu hỏi, không khi nào trùng lặp.
Hôm nay, dưới trời xanh mây trắng, một nghi vấn đột nhiên bật ra trong đầu. Tôi vẫn dán mắt vào đám mây trắng hình con chó đang lững thững trôi trên trời, hỏi: “Tại sao cậu cứ nhằm vào Bùi Nhị thế?”
Trong mắt mọi người, Bùi Nhị luôn là kẻ kiếm chuyện trước, Thuỵ Khuê chỉ tự vệ. Là người bạn thân thiết, tôi rõ ràng sự thật không như vẻ bề ngoài, hoặc ít nhất là không hoàn toàn giống với sự tưởng tượng của số đông. Bùi Nhị gây sự với Thuỵ Khuê, đó là điều không thể chối cãi. Chẳng qua, tất cả đều là do Thuỵ Khuê âm thầm thúc đẩy mà thành. Tôi đợi mãi mà không nhận được câu trả lời, quay sang thì thấy Thuỵ Khuê đã hít thở đều đều, trên mặt còn che một cái lá mít to đùng không biết kiếm được từ đâu. Trong lúc tôi nói chuyện, Thuỵ Khuê đã say giấc từ lúc nào. Tôi nhìn khóe miệng hơi giương lên, khẽ cười.
“Này.”
Tôi khẽ lay Thuỵ Khuê. Chơi với nhau đã lâu, tôi biết tỏng Thuỵ Khuê hay dùng trò giả vờ ngủ này để đối phó, hoặc nhẹ hơn, để trì hoãn những câu hỏi không muốn trả lời. Không thể ngờ, có ngày trò này cũng được dùng với cả tôi.
Thuỵ Khuê mở mắt, hỏi lại: “Cậu muốn biết gì?”
Tầm mắt tôi trở lại với những đám mây trên trời. Đám mây vừa nãy đã trôi mất, đám trước mặt hiện tại có hình dáng của một con thỏ với cái tai bị ai đó độc ác xén mất một khoảng. Đa văn khuyết nghi, thận ngôn kỳ dư, người quân tử muốn nghe nhiều, nhưng ghi nhớ những điều có ích. Những chuyện không liên quan, tôi không nên nhiều lời.
“Là Tâm đường đột rồi, nếu cậu không muốn nói thì thôi.”
Thuỵ Khuê đáp: “Cũng không phải.”
Tôi nghe thấy tiếng loạt xoạt, một bóng đen chắn ngang tầm nhìn. Thuỵ Khuê đã ngồi dậy, tấm lưng thẳng tắp, hai mắt nhìn thẳng về phía trước. Tôi nghe giọng Thuỵ Khuê mơ hồ vọng lại: “Chỉ là nhìn thấy ngứa mắt mà thôi.”
Tôi nhìn theo bóng lưng Thuỵ Khuê, vươn người ngồi dậy. Hai người chúng tôi ngồi song song dưới gốc cây, Thuỵ Khuê duỗi chân, khều khều đôi giày đã bị đá đi xa. Cổ chân trắng nõn bị ánh sáng chiếu vào còn đẹp hơn bạch ngọc. Tôi chật vật rời mắt. Thuỵ Khuê đi giày xong thì lại nằm xuống đất, thở dài một hơi: “Cậu cũng biết mà.”
“Biết gì?”
Bản năng đã khiến tôi hỏi lại trước khi kịp suy nghĩ. Vài giây sau, tôi mới hiểu được Thuỵ Khuê đang đề cập tới điều gì. Tôi hít sâu một hơi, xua đuổi cảm giác không tên kia khỏi cơ thể. Tôi không vội nói tiếp mà học Thuỵ Khuê ngả người về phía sau, tiếp tục nhìn mây ngắm trời. Nếu lý do thực sự là như vậy, tôi cũng không thể lắm lời. Lắm lời cũng không có tác dụng.
Nam nữ thất tuế bất đồng tịch, trai gái bảy tuổi không chung phòng. Thuỵ Khuê dường như bỏ ngoài tai mất lời này, suốt ngày lăn lộn với đám hạ nhân, lời ra tiếng vào còn ngọt hơn mật. Cũng may, tuổi tác Thuỵ Khuê không lớn, còn có thể dùng cái danh “đồng ngôn vô kỵ” để tạm thời qua mặt những kẻ nhiều chuyện, qua vài năm, khi lớn hơn, nếu cứ tiếp xúc với đám phụ nữ ở hậu viện, danh tiếng của Thuỵ Khuê kiểu gì cũng bị ảnh hưởng. Cũng không hiểu Đức Bà nghĩ thế nào mà để mấy đứa hầu gái lại gần Thuỵ Khuê. Quân tử đáng giá ngàn vàng, mấy đứa hầu hạ đẳng sao dám động chạm.
Thuỵ Khuê, một cách thần kỳ, có mối nhân duyên tốt với hầu hết đám con gái xung quanh. Có vài lần tôi bắt gặp đôi khuyên tai nhỏ mà Thuỵ Khuê tốn công chọn lựa ở chợ đêm trên tai một đứa nô tỳ, cũng có dịp tôi thấy Thuỵ Khuê bỏ ngang bữa ăn chỉ để giúp một ả đàn bà chẳng hề quen biết.
Xung đột với Bùi Nhị chỉ vì vài đứa con gái ti tiện, trăm ngàn không nên. Dù sao đây cũng là chuyện cá nhân, tôi chỉ có thể nói bóng gió, mong Thuỵ Khuê hiểu ra và tự giữ khoảng cách. Lo cho hạ nhân là điều tốt, nhưng lo lắng đến mức xảy ra xung đột với người khác là điều không nên. Chỉ là mấy đứa hầu gái, mất đứa này thì có đứa khác, không đáng để Thuỵ Khuê lao tâm khổ tứ. Mỗi lần giúp đỡ bọn chúng là một lần Thuỵ Khuê bị phạt, lần gần nhất còn bị phạt đòn, gần nửa tháng mới đứng dậy được, tôi nhìn mà xót thay.
Muốn trừ cho được cái tính xấu này của Thuỵ Khuê, trước phải trừ cho được trường nữ sinh. Tiên Quan bà lòng ôm thiên hạ, quyết tâm mở trường nữ sinh, để đám tốn của toàn thiên hạ được có cơ hội được đi học. Con gái bất tài là đức, cũng chẳng hiểu Tiên Quan bà nghĩ gì. Đọc sách vốn chỉ dành cho con cái nhà quý tộc, con trai thì học cách tề gia trị quốc, con gái đọc sách xong có thể phụ chồng dạy con. Con trai nhà nghèo đọc sách thì có thể tham gia khoa cử, thay đổi số phận, con gái nhà nghèo, đọc sách xong thì cũng chỉ quanh quẩn với mấy sào ruộng, thực sự lãng phí tài nguyên. Thời gian dành để đi học, chi bằng học thêm một chút nữ hồng, lại học cách cung phụng mẹ chồng, như thế chẳng phải tốt hơn không?
Hiền vương và Quan gia tuy có nhiều xung đột, vấn đề này lại tuyệt đối nhất trí. Sau vụ mưu phản của Mạc gia hơn chục năm về trước, chuyện trường nữ sinh đã tạm thời bị gác lại. Mấy năm trở lại đây, quốc nội ổn định, hoạ ngoại xâm đã bị đẩy lùi, người dân no ấm, Quan gia và Hiền vương đều đồng loạt cho mở lại trường nữ sinh. Thuỵ Khuê dĩ nhiên là người hào hứng nhất. Không chỉ tiến cử đứa hầu gái đi học, còn năm lần bảy lượt chạy đến giúp đỡ. Tôi dù không thích nhưng vẫn phải đến theo. Ở gần một đám hạ dân làm ruột gan tôi cồn cào, nếu không nhờ Thuỵ Khuê ở đó, tôi đã phất tay bỏ đi từ lâu, làm gì có chuyện đứng lại trò chuyện.
Bình luận
Chưa có bình luận