Chương 76: Kế Trong Kế (03)



Quan hệ của chúng tôi, từ những giây phút đầu tiên, đã là một cái gì đó khó có thể diễn giải bằng ngôn từ. Nếu phải chọn từ ngữ để miêu tả mối quan hệ này, tôi sẽ chọn hai chữ “duyên phận”. Gặp nhau là duyên phận, nói chuyện với nhau cũng là duyên phận, thân thiết cũng là duyên phận. Tưởng chừng như có một bàn tay vô hình nào đó nối chúng tôi lại với nhau bằng sợi dây đỏ, mãi mãi không rời. 


Hồi mới đi học, Thuỵ Khuê có thói quen chọn chỗ khuất ở góc lớp. Tôi hễ đến lớp là sẽ thấy bóng áo đỏ nho nhỏ đang nhoài người xuống bàn ngủ bù, thầy đồ Sơn vào lớp cũng chỉ khiến Thuỵ Khuê nhổm dậy một lát. Phần lớn thời gian buổi sáng, Thuỵ Khuê đều dành cho việc ngủ. Lúc đầu, tôi cho rằng bản thân để ý tới Thuỵ Khuê vì tôi cũng thích góc khuất đó. Vừa vãn người qua lại, vừa được nhiều nắng nhất mỗi buổi sớm mai. 


Sau này tôi mới nhận ra, bản thân đã để ý bóng áo đỏ đó từ rất lâu về trước. 


Sớm đến mức nào? 


Từng mảnh ký ức với Thuỵ Khuê chậm rãi xuất hiện, dường như chúng vẫn luôn ở đó, chỉ cần tôi đưa tay là có thể với tới. Khuôn mặt Thuỵ Khuê không bị làm mờ như những kẻ khác, nó rạng rỡ như tia nắng mai, soi sáng thế giới chỉ toàn hai màu trắng đen của tôi. Tôi lưu giữ ấn tượng về Thuỵ Khuê từ khi nào? Có lẽ là lần Thuỵ Khuê ném tất vào Bùi Nhị, cũng có thể là lần Thuỵ Khuê gọi Văn Phú cứu tôi khỏi cảnh đuối nước, hoặc cũng có thể là sớm hơn, là lần đầu chúng tôi gặp nhau. Thiếu niên trong bộ áo trắng, tuổi tuy nhỏ nhưng khí thế trác tuyệt đã in một dấu không phai trong lòng tôi. 


Kí ức của tôi trở về một sớm mai nọ, khi cánh cửa gỗ bật mở, những tán cây đung đưa theo gió và mùi hoa mộc ngập trong không gian. Bên cạnh cửa sổ khép hờ, tôi thấy Thuỵ Khuê nằm ở trong góc, ban mai như phủ lên cơ thể Thuỵ Khuê một lớp vàng dịu mắt. Ngoài cửa sổ, những cành cây đang mùa sinh sôi, cành nào cành nấy đều nỗ lực hết sức vươn về phía ánh sáng, vài con chim đang nhảy nhót bên bệ cửa, chốc chốc lại kêu một tiếng, tạo nên những âm hướng kỳ lạ. 


Thuỵ Khuê không biết lôi từ đâu ra một cái áo đỏ, thuần thục trùm lên đầu rồi quay sang một góc khác tiếp tục ngủ, mặc kệ sự làm phiền của mấy con chim líu lo ngoài cửa sổ. Có vài lần Thuỵ Khuê bị bọn chim làm cho tỉnh giấc, tôi tưởng Thuỵ Khuê sẽ đứng dậy đóng sầm cửa sổ lại - một cách trả đũa tôi thường thấy Thuỵ Khuê sử dụng khi những kẻ khác làm phiền. Nhưng không, Thuỵ Khuê lại quay lại phía sau, nơi tôi đang theo dõi toàn bộ câu chuyện, hỏi rằng tôi có muốn đổi chỗ hay không. Tôi nhớ, sau vài giây ngạc nhiên, câu trả lời của tôi là “có”.


“Cậu nhìn chằm chằm thế, ta muốn ngủ cũng không được.” Thuỵ Khuê trút tấm áo dài xuống, trả lời. 


Đến lúc này, tôi mới nhận ra bản thân đã quá chú tâm đến Thuỵ Khuê, chú tâm đến mức chính chủ cũng nhận ra. Tôi cúi đầu, chắp tay: “Là Tâm quá phận rồi.”


Thuỵ Khuê nghiêng người, không nhận lời xin lỗi này. Trong phòng vẫn còn vắng người, Thuỵ Khuê quần áo đứng dậy, đôi mắt còn nguyên vẻ ngái ngủ nhìn tôi chằm chằm. Thấy tôi không động, Thuỵ Khuê khẽ hếch cằm, ý hỏi trào qua ánh mắt: “Không định đi à?”


Tôi gật đầu, ôm sách vở đứng dậy, chuẩn bị đổi chỗ. Chúng tôi đi lướt qua nhau, tôi nghe tiếng Thuỵ Khuê truyền tới, vẫn còn khàn khàn vì giấc ngủ bị quấy rầy: “Chỗ đó vừa có nắng vừa có chim, nếu muốn ngồi thì hãy đến sớm một chút.”


Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ mang sách vở đến chỗ ngồi mới. Đọc được vài trang sách, trong lòng không yên, tôi bất giác quay lại phía sau. Không ngoài dự đoán, Thuỵ Khuê đã trùm áo ngủ ngon lành. Tôi bật cười, quay lên. Lần này, trong đầu không còn tạp niệm, tôi nhanh chóng hoàn thành việc soát bài buổi sáng.


Đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện sau vụ cá cược. Tôi vốn tưởng chúng tôi sẽ không còn điều gì để nói với nhau, nào ngờ, từ hôm đó, ngày nào Thuỵ Khuê cũng bảo tôi đổi chỗ. Lâu dần, tôi mới ngộ ra, Thuỵ Khuê là bị mấy con chim làm phiền, tức giận không thể làm gì, đành phải “nhường” cho tôi vị trí gần cửa sổ. Cuối cùng chúng tôi đã đổi hẳn chỗ cho nhau, tôi trước, Thuỵ Khuê sau, cố định cho tới hiện tại. 


Thuỵ Khuê không phải là lúc nào cũng ngủ. Mấy hôm đầu, Thuỵ Khuê còn nỗ lực căng mắt nghe thầy đồ Sơn được chừng một khắc. Càng về sau, cứ đến giờ thầy đồ Sơn giảng bài là Thuỵ Khuê trùm áo nằm ngủ. Dù sao Thuỵ Khuê cũng có hai tầng bảo vệ, vừa là con cháu hoàng thất, vừa mang cái danh “thiên tài” học gì nhớ nấy, thầy đồ Sơn dù không vui cũng đành mắt nhắm mắt mở. 


Tôi biết thầy đồ Sơn giảng bài có hơi buồn ngủ, nhưng để đến mức người hễ cất tiếng là ngủ gục như Thuỵ Khuê thì quả là hiếm. Không phải lúc nào Thuỵ Khuê cũng tỉnh dậy đúng lúc tan học. Có những hôm tỉnh dậy mà buổi học vẫn chưa kết thúc, Thuỵ Khuê sẽ xé giấy thành những hình vuông nhỏ hơn, hí hoáy tạo cho chúng những hình thù kỳ quái.


Thuỵ Khuê nói: “Cái này là con hạc."


Mảnh giấy hình vuông lúc đầu đã biến mất, thế chỗ là một hình gấp quái đản. Thấy tôi không hưởng ứng cho lắm, Thuỵ Khuê lại gấp thêm vài hình nữa, hào phóng chia sẻ cho tôi một con: “Cái này là cánh, đây là hai chân.”


Tôi không đáp, chỉ cần lấy tờ giấy gấp hình con hạc, cẩn thận cất vào trong túi xách. Mặc dù tôi không hiểu được Thuỵ Khuê nghĩ gì, song, đồ của Thuỵ Khuê, tôi vẫn vô thức giữ lại. Ngày trước là vài mẩu gấp giấy, sau thì là một cái khăn tay cùng một bộ quần áo đỏ. Đến giờ, mảnh giấy đó vẫn nằm trong cái hộp gỗ với bộ quần áo đỏ ngày Bùi Nhị dìm tôi xuống nước. 



Đông qua hè đến. Vào mấy ngày hè, chúng tôi thường sẽ có những hoạt động trên nước. Xoa dịu cái nắng, mọi người đều gọi như vậy. Tất nhiên, hoạt động sẽ chỉ giới hạn trong những chuyến du thuyền trên hồ đơn giản, sẽ chẳng có chàng trai quý tộc nào sẵn sàng để lộ da thịt trước bàn dân thiên hạ. 


Tôi vốn không thích mấy chỗ ồn ào, nói được vài câu xã giao rồi sẽ tìm cớ trốn vào một góc, tự mình tận hưởng không gian tĩnh lặng, không bị làm phiền bởi người khác. Thuỵ Khuê cũng thế, du thuyền hay lớp học, với Thuỵ Khuê cũng chỉ là thay đổi địa điểm ngủ. 


Tôi cũng không rõ là từ bao giờ, có lẽ là từ lần đầu gặp mặt, Thuỵ Khuê và Bùi Nhị đã không hợp nhau. Vài lần đụng độ mà không chiếm lợi dù chỉ một lần, họ Bùi đã chuyển mục tiêu sang tôi, dù sao thì bề ngoài trông tôi cũng có vẻ “hiền lành” hơn Thuỵ Khuê. Một thằng nhãi xuất thân nhỏ, nhìn thế nào cũng dễ bắt nạt hơn con thứ của Hiền Vương. Dù quan hệ của Hiền Vương và Quan gia không ra sao, người ta vẫn thắng tôi ở chữ “Đỗ”. Đỗ Diệu, cái tên này đủ để cho thấy tình yêu thương vô bờ bến mà Hiền Vương dành cho Thuỵ Khuê. Diệu là sáng chói, lấp lánh. 


Có điều, tốt quá hoá dở. Tôi nghe đồn, tên tự là do Quan gia ban cho Thuỵ Khuê. Thuỵ Khuê, ngôi sao mang theo điềm lành. Thoạt nghe thì tốt, có điều, người thực sự yêu quý sẽ không ai đặt cái tên này cho con cháu. Tên vận vào người. Cách đây vài trăm năm, chẳng phải có một vị cũng tên là sao sáng đoản mệnh vì án oan hay sao? Văn chương hay thì có là gì, đến mạng cũng không giữ được thì lấy gì nổi bật quần hùng?


Chuyện đơn giản này, đến tôi còn nhìn ra, người khác chắc chắn cũng sẽ đoán được phần nào. Huống hồ, Quan gia trước nay chưa từng che giấu mối bất hoà với người em cùng cha cùng mẹ này. Đẩy em ruột lên tận vùng khỉ ho cò gáy, nỗi hận thù hẳn là lớn lắm. Tôi chỉ là một thứ dân không có quan tước trong người, chuyện của hoàng tộc, chưa đến lượt tôi quan tâm.


Lại nói đến Bùi Nhị. Y cũng chẳng thèm che dấu ý định. Chỉ sau mấy ngày, mọi người đều bắt đầu bàn tán về việc Bùi Nhị sẽ “dạy dỗ” tôi như thế nào. Tôi cũng tò mò, nhưng đợi mãi chẳng thấy gì. Ngược lại, chỉ thấy Bùi Nhị năm lần bảy lượt bị Thuỵ Khuê “vô tình” đạp xuống nước. Tôi có dịp được chứng kiến một lần, đúng là “vô tình” thật. Y gào khản giọng buộc tội cũng chẳng ai tin.


Cũng phải thôi. Thuỵ Khuê khi đó còn thấp hơn thời điểm hiện tại gần nửa cái đầu, chẳng ai tin Thuỵ Khuê có thể đẩy một cậu thiếu niên cao gần sáu thước xuống nước. Tôi cũng từng có suy nghĩ như vậy. Cho đến một hôm, tôi tình cờ nghe được tiếng Thuỵ Khuê thầm thì với Bùi Nhị khi đạp người xuống nước: “Nước mát không?”


Không phải là “vô tình”, là cố tình mới đúng. Thuỵ Khuê thấy tôi thì hơi nháy mắt rồi nghiêng đầu chỉ vào phía trong. Tôi biết điều tránh đi. Một đánh một, dựa vào bản lĩnh của Thuỵ Khuê, Bùi Nhị cũng cãi không nổi. Nhưng hai đánh một, đám đàn em của họ Bùi hắt nước bẩn, Thuỵ Khuê muốn thoát thân cũng không phải là dễ. Tốt nhất là tránh từ đầu, hạn chế thêm phiền.


Từ vị trí ẩn nấp, tôi thấy rõ mọi chuyện sau đó. Bùi Nhị thở phì phò như một con trâu đang lúc hăng máu. Vừa ngoi được lên bờ, y đã nhảy bổ đến, tính đè Thuỵ Khuê xuống đánh một trận. Thuỵ Khuê, như bao lần khác, linh hoạt như một con cá trạch, khiến cho y vồ hụt và một lần nữa đâm đầu xuống nước. Tôi không kiêng nể gì bật cười. So với vẻ điềm tĩnh giả tạo của tôi, con người đầy màu sắc như Thuỵ Khuê thật khiến người ta không thể rời mắt.


Thuỵ Khuê xử lý Bùi Nhị xong thì đi lại chỗ tôi. Khi lướt qua nhau, mùi sen rất nhạt lướt qua mũi, tôi chưa kịp bắt lấy thì đã nghe tiếng Thuỵ Khuê hỏi nhỏ: “Thoải mái rồi chứ?”


Tôi sững người, bất giác hỏi lại: “Sao cơ?”


Chuyện này sao lại liên quan tới tôi rồi? Tôi ngớ người vài giây mới nhớ ra mấy lời ác ý mà đám Bùi Nhị nhằm vào bản thân. Tôi bật cười, nói thêm: “Thoải mái.”


So với mấy lời lẽ không đau không sưng của tôi, cách xử lý trực tiếp của Thuỵ Khuê thật khiến người khác vui vẻ. Cái này gọi là ưu thế thân phận, chỉ cần vị ngồi trên ghế rồng ở thành Tống Bình vẫn mang họ Đỗ, họ Bùi dù có tức giận đến đâu vẫn sẽ phải ngậm bồ hòn làm ngọt. 


Thuỵ Khuê nở nụ cười tươi roi rói, hai tay qua loa lau mấy giọt mồ hôi không hề tồn tại trên trán: “Nhận đồ của cậu thì phải trả lại đủ chứ. Đâu thể để cậu chịu thiệt được.”


Trong lòng tôi như có một dòng nước ấm chảy qua. Dù là chuyện cá cược hay chuyện đổi chỗ sau này, với tôi chỉ là những hành động tiện tay, Thuỵ Khuê lại nhớ rõ ràng. Tôi ngẩng đầu, lần đầu xem xét kỹ gương mặt của Thuỵ Khuê. Thuỵ Khuê hơi cúi đầu, hơi thở có phần gấp gáp. Vài sợi tóc mai xoà xuống hai má được Thuỵ Khuê hất ngược về đằng sau, để lộ gương mặt ửng hồng vì vận động mạnh. 


Thuỵ Khuê không để ý tới cái nhìn của tôi, đi về phía khoang thuyền, lấy một bình tre đựng nước, ngửa cổ tu một mạch. Có vài tia nước theo chuyển động của cổ họng rơi xuống đất, tôi nhìn đến thất thần. Uống cạn bình nước, Thuỵ Khuê bất giác liếm môi. Cái lưỡi hồng nghịch ngợm bất giác đảo qua đôi môi đỏ rực, như một sợi lông nhẹ nhàng lướt qua trái tim tôi. Tôi chật vật quay người.


Thuỵ Khuê thấy lạ thì tiến lên, hỏi thăm: “Cậu không khỏe ở đâu à? Mặt cậu đỏ lắm.”


“Không… không có gì.”


Lần đầu trong đời, cái miệng chuyên nói lời hay của tôi lúng túng không biết phải trả lời ra sao. Tôi nói thêm vài câu rồi kiếm cớ lảng đi, không để sự ngại ngùng này tiếp diễn. Sau nhiều chuyện như thế, chúng tôi dần trở thành bạn. Bạn cùng nhau trốn học.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout