Việc che dấu vết thương đã tốn kha khá thời gian, khi tôi đến chỗ hẹn, trời đã sáng hẳn. Dân chúng đã bắt đầu đi lại, tiếng người nói chuyện rôm rả vang vọng không gian. Tôi xuống xe, vừa đi vào bên trong đã gặp ngay tên hầu đang đứng đợi sẵn. Tôi theo y lên phòng.
Hôm nay là ngày của những lần đầu tiên. Lần đầu tôi đi muộn. Lần đầu tôi thấy Thuỵ Khuê chủ động động vào giấy bút. Khi tôi vào phòng, Thuỵ Khuê đã đợi sẵn, trên bàn la liệt đồ dùng. Thuỵ Khuê đang hí hoáy cuồng thảo cái gì đó, hễ viết hỏng là lại vo tròn giấy, ném xuống đất. Tôi suýt nữa lĩnh trọn một quả bóng giấy.
Tôi nhanh tay tóm lấy quả bóng đang bay về phía mình, hài hước hỏi lại: “Có chuyện gì mà mới sáng ra cậu đã tức giận thế?”
Thuỵ Khuê thấy động thì hơi khựng lại, quay đầu. Thấy tôi xuất hiện, Thuỵ Khuê buông bút, thoải mái vươn vai rồi chỉ một tờ giấy đang viết dở, càu nhàu: “Hôm nay cậu đến muộn quá nên ta tự kiếm chút việc.”
Nói xong, Thuỵ Khuê đẩy cho tôi một tờ giấy chi chít chữ viết. Nhìn tờ giấy trước mặt, tôi không biết nên khóc hay nên cười. Thiên tài của thiên tài như Vũ Hoài Chương cũng không thể giúp Thuỵ Khuê tiến bộ. Kiếp này, Thuỵ Khuê chắc chắn là vô duyên với nghiệp văn chương. Thuỵ Khuê đang viết một bài thơ có cái tên rất kêu, gọi là “Thơ Chửi Gà”.
Thuỵ Khuê viết rất nhanh, hết tờ này đến tờ khác bị ném xuống đất. Sự tò mò thôi thúc làm tôi nhịn không được mà cúi người nhặt một quả bóng dưới đất lên.
Cha mấy con trống trước nhà
Chúng bay mà gáy là bà đánh cho
Gà chọi, gà ác, gà ri
Cứ đứa nào gáy là đi vào nồi
Nhắm ngày được bình rượu ngon
Gà luộc thêm chút lá non đúng bài
Ngon nhất miếng đùi chia hai
Mỗi người một nửa không ai phật lòng.
Gà luộc nhậu kèm rượu mơ
Cuộc sống hạnh phúc nên thơ trữ tình
Tiệc tàn chỉ còn mình ta
Anh bạn bên cạnh đã đi lúc nào.
Tôi đọc xong bài thơ mà không nén nổi tiếng thở dài. Tôi đưa trả Thuỵ Khuê tờ giấy, hỏi lại: “Đây là cái gì?”
Thứ quái quỷ gì thế này?
“Thơ lục bát.” Thuỵ Khuê nhìn tôi như thể một đứa ngốc, nói: “Cái này mà cậu cũng không biết á?”
Vết thương trên tay vẫn không ngừng quấy phá, tôi đau đầu thở dài, trả lời: “Không phải. Ý Tâm là, cậu viết bài thơ này làm gì?”
Câu cú thì lủng củng, nội dung thì vô nghĩa. Thật đúng là làm xấu mặt thầy đồ Sơn và Vũ Hoài Chương. Đọc bài thơ này xong, sau này tôi cũng không thể nhìn thẳng vào mấy con gà nữa. Tôi chỉ vào hai dòng đầu, nói thêm: “Chỗ này viết sai rồi.”
Vế so sánh không sai về cú pháp, nhưng sai về nghĩa. Nam tử hán đại trượng phu, không ai tự xưng là “bà” bao giờ. Thuỵ Khuê ngó qua, hỏi lại: “Sai ở đâu, ta viết vần mà? Nhà - bà, chắc chắn là đúng.”
Tôi bật cười: “Còn không xem lại thân phận của mình mà đã tuỳ tiện viết bậy…”
Thuỵ Khuê phản bác: “Bậy bao giờ, ta thấy cũng hay mà.”
Thuỵ Khuê nói xong câu này thì như được tiếp theo ý chí, ngang nhiên thách thức ngược lại: “Cậu thấy không ổn thì cậu thử sửa xem nào, xem có hay hơn ta viết không?”
Chuyện khác thì khó, chứ chuyện này thì đơn giản. Tôi lấy giấy bút, chậm rãi chép lại hai câu thơ lục bát đầu tiên, sửa cặp đối “nhà - bà” thành “bên sông - là ông” rồi trả lại Thuỵ Khuê.
Cha mấy con trống bên sông
Chúng bay mà gáy là ông đánh cho
Thuỵ Khuê cầm tờ giấy còn chưa ráo mực trên tay, ngắm nghía một hồi, khoé môi hơi bạnh ra. Tôi biết, Thuỵ Khuê đang không vui. Sau cùng, Thuỵ Khuê thả tờ giấy xuống bàn, có phần cam chịu: “Được rồi, đúng là Diệu không bằng Hữu Nghĩa.”
Nhận thua là một chuyện, sửa thơ lại là chuyện khác. Thuỵ Khuê nói thêm vài câu vô thưởng vô phạt, nhân lúc tôi quay đi, nhanh chóng thó luôn tờ giấy tôi mới viết, nhét cùng tờ giấy lúc trước.
“Chữ đẹp nên được giữ lại tham khảo.”
Tôi khẽ cong khoé môi, không nói thêm gì. Vết thương trên tay vẫn đang truyền đến đau đớn, mặc dù tay bị thương không phải tay phải, chữ viết của tôi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Một vài chữ tôi viết bị run tay. Nhưng chữ viết dù không được chỉnh tề, tôi vẫn dám khẳng định, chữ viết của tôi vẫn khá hơn nét chữ chó bò của Thuỵ Khuê. Cách dạy học của Vũ Hoài Chương ít nhất vẫn có hiệu quả, Thuỵ Khuê đã nhớ được một số chữ hay dùng.
Thuỵ Khuê lại tiếp tục viết thơ. Hết chửi gà rồi đến chửi chó, đoán chừng Thuỵ Khuê sẽ viết hẳn một tá thơ, chửi một giáp cả thể. Tôi ngồi xuống, nhìn Thuỵ Khuê vò đầu bứt tai. Cơn đau âm ỉ khiến tôi phải kiếm việc gì đó chuyển dời sự chú ý. Tôi chọn quan sát Thuỵ Khuê.
Suy nghĩ lúc trước đã sai, tôi đã lầm. Thuỵ Khuê có thay đổi, thay đổi rất nhiều là đằng khác. Tuổi tác gia tăng, gương mặt mang nhiều nét trẻ con ngày xưa cũng dần bị thay thế bằng đường nét sắc bén. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi đỏ rực như màu máu, hàng lông mày đen cũng thêm phần cương nghị, khéo léo làm nổi bật đôi mắt phượng hơi giương cao. Nhưng vẫn còn thiếu một điều gì đó. Thiếu gì, tôi tạm thời chưa nhìn ra.
Thuỵ Khuê hơi cúi đầu, có vài sợi tóc mai nghịch ngợm khẽ rủ xuống, vừa lúc che đi vành tai trắng nõn. Tôi cảm thấy hai tay ngứa ngứa, chỉ hận không thể tiến lên, vén những những sợi tóc con đó sang một bên. Mạch thượng vô song. Quân tử có chăng cũng chỉ được đến thế. Vẻ ngoài điềm tĩnh nhanh chóng biến mất, Thuỵ Khuê tức tối gác bút, vo tròn tờ giấy, ném sang một bên, lầm bầm chửi rủa hội thơ sắp diễn ra.
Tôi mím môi, khẽ rời mắt. Đây mới là dáng vẻ mà tôi quen thuộc. Tôi đã biết cái “thiếu” kia là gì. Thiếu “hồn”. Trông xa thì như một bức tranh thuỷ mặc, lại gần thì chỉ thấy hai màu đen trắng lạc lõng. Trông xa thì đẹp nhưng lại gần thì lại tầm thường vô vị. Thuỵ Khuê sinh ra đã là những màu sắc sặc sỡ. Tranh thuỷ mặc, quân tử gì đó, không đủ để miêu tả Thuỵ Khuê.
“Này, cậu nghĩ gì thế?”
Thuỵ Khuê chạm vào vai trái. Tôi đau đến cau mày. Cũng may là tôi đang cúi đầu, Thuỵ Khuê không nhìn thấy dáng vẻ trợn mắt nhe răng vừa rồi. Mải ngắm Thuỵ Khuê, tôi gần như đã quên mất vết thương nơi cánh tay. Nhưng giờ thì không được nữa rồi, cơn đau âm ỉ cứ liên tục giày vò, khiến tôi chẳng thể nào ngó lơ.
Thao tác bằng một tay cũng không quá khó khăn, tôi để tờ giấy lên bàn, mượn lực tay trái giữ cho nó không chuyển động, từ từ mở tờ giấy ra. Ông trời không cho Thuỵ Khuê sao Văn Khúc nhưng lại cho Thuỵ Khuê một trí nhớ tuyệt vời. Thuỵ Khuê có thể dễ dàng lặp lại những đoạn văn chỉ mới nghe một lần, cũng chẳng tốn mấy công sức là để chỉ mặt điểm tên những gương mặt mơ hồ, và cả những câu chuyện phía sau.
“Em gái ngươi khỏe không?”
“Hôm nay vết thương của ngươi đỡ hơn rồi chứ?”
Tôi đoán, trí nhớ tốt và trái tim tràn ngập tình yêu thương chính là nguyên nhân cốt lõi khiến Thuỵ Khuê luôn có mối quan hệ tốt với đám hạ nhân xung quanh. Đám người sống bằng sự ban ơn của bề trên, chỉ cần một cái đưa tay cỏn con cũng đủ để chúng nhớ ơn suốt đời, quyết bán mạng vì chủ.
Thuỵ Khuê nói: “Dễ mà.”
Tôi nhắm mắt lại, cố tưởng tượng ra khuôn mặt của những kẻ vừa lướt qua. Đầu óc tôi trống rỗng, tất cả những gì sót lại đều là những hình bóng không rõ ràng, chìm sâu vào trong màn sương. Tôi mở mắt.
“Cái này gọi là bệnh mù mặt.” Thuỵ Khuê nhón một củ lạc trên bàn, nói: “Ta thì mù chữ, cậu thì mù mặt, chúng ta hợp nhau thật đấy.”
Tôi bật cười. Chúng ta, tôi thích hai từ này.
Bình luận
Chưa có bình luận