Còn hai ngày nữa là tới hội thơ. Người khác nghĩ đây là cơ hội thể hiện bản thân, còn với Thuỵ Khuê, đây là một cơ hội tuyệt hảo để đạp cho Bùi Nhị một phát. Thù cũ hận mới đều đem ra tính toán một lượt.
Gà còn chưa gáy, tôi đã nhận được tin, hôm nay Thuỵ Khuê sẽ có một ngày “tự do”, Đỗ Hoành Sóc đã rộng lượng cho Thuỵ Khuê một ngày nghỉ. Anh ta cần chuẩn bị cho hội thơ ngày hôm sau.
Lịch trình một ngày không vướng bận chuyện học hành của Thuỵ Khuê đại khái sẽ gồm ba giai đoạn. Đầu tiên là nhận được tin báo nghỉ học, tiếp theo, Thuỵ Khuê sẽ hẹn tôi ra ngoài, sau nữa là đi xin tài trợ. Chẳng hiểu Thuỵ Khuê học đâu được từ “tài trợ”, cứ hết tiền là lôi ra sử dụng. Thoạt nghe thì thấy lạ tai, nhưng nghe nhiều rồi cũng thành quen, tôi để kệ Thuỵ Khuê biến tấu.
Thuỵ Khuê không có tiền là thật, nhưng nói Thuỵ Khuê nghèo thì tuyệt đối là giả. Thuỵ Khuê có khả năng xin tiền tuyệt vời, chỉ cần mở miệng là sẽ có tiền giắt túi. Mỗi lần bị cấm túc, Thuỵ Khuê đều dựa vào “trợ cấp” để sống qua ngày. (vụ xin tiền thất bại lần trước không được tính) Qua nhiều năm, khoản tích lũy chắc chắn không phải là số nhỏ. Rõ ràng không nghèo, Thuỵ Khuê lại ăn bám tôi từ ngày này sang tháng khác.
Thời tiết đang ở trong những ngày chính đông, mặt trời và gió rét cứ luân phiên nhau ngự trị bầu trời. Có những hôm mở mắt, chào đón tôi là cái lạnh đến thấu xương, đến nỗi mặc ba lớp áo dày ngồi trong phòng lửa ấm sưởi phừng phừng mà người vẫn run bần bật. Những hôm trở gió, Thuỵ Khuê sẽ viện đủ thứ lý do để vùi mình trong lớp chăn ấm áp. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện ra ngoài, Thuỵ Khuê, bằng những cách thần kỳ nào đó, đều có thể lái câu chuyện lệch hoàn toàn khỏi quỹ đạo ban đầu.
Hôm nay, trời vẫn âm u. Mặt trời chỉ có vài phút chào sân ngắn ngủi rồi bị những đám mây mù giấu đi. Gió lạnh rít gào trên những cành cây khẳng khiu. Không gian bị một màu xám ảm đạm bao trùm. Thời tiết thay đổi, anh trai bất hạnh nhiễm lạnh, không thể làm việc. Nhiệm vụ giám sát cuối cùng lại rơi xuống đầu tôi. Gọi cho oai là “giám sát”, nhưng tôi rõ ràng, sẽ chẳng ai để một đứa trẻ mười lăm tuổi toàn quyền quyết định. Tôi chỉ thay mặt người lớn trong nhà.
Tôi đến bờ sông từ lúc gà còn chưa gáy, trước mặt là đám người đang hớt hải làm việc. Từ những đống lộn xộn, những cái lều nhanh chóng được đám hầu dựng lên, trải dài khắp dọc bên sông. Tôi đã gợi ý anh trai chọn nơi này làm nơi dựng trại, bởi tôi biết Thuỵ Khuê sẽ thích khu trại gần sông.
Châu Lạng nằm chếch về hướng Bắc. Tuy vậy, mùa đông nơi đây không quá lạnh lẽo, hiếm khi có tuyết rơi, những dòng sông lớn từ thượng nguồn đổ xuống cũng không bị đóng băng. Đứng từ xa, tôi vẫn có thể quan sát được dòng nước đỏ đang cuồn cuộn không ngừng, báo hiệu một vụ mùa bội thu đang ở trước mắt. Mùa xuân đến, chúng tôi mỗi người sẽ thêm một tuổi. Tôi mười sáu. Thuỵ Khuê mười ba. Tôi sắp đến tuổi lập gia thất. Mẹ đã ngầm hỏi vài lần, nhưng tôi lờ đi. Tôi chưa có ý định thành gia.
Trời hửng sáng, đám hầu đã làm xong việc. Những dãy lều đều tăm tắp mọc ở đằng xa, trên đỉnh có treo gia huy của từng nhà với lều của phủ Hiền Vương nằm ở vị trí trung tâm. Tôi hài lòng rời mắt. Đột nhiên, tôi thấy một đám người tụ lại và loáng thoáng tiếng cự cãi. Tiếp sau đó, một chiếc xe ngựa di chuyển. Khoảng cách quá xa, tôi không thể quan sát rõ được gia huy khắc ngoài thùng xe. Ai đó vừa đến.
Tôi tuỳ tiện kéo một tên hầu vừa đi từ bên kia lại hỏi thăm: “Có chuyện gì?”
Tên hầu cúi người, kính cẩn đáp lời: “Thưa cậu, là cậu hai nhà họ Bùi ạ.”
“Kệ hắn.”
Tôi gật đầu, leo lên con ngựa vừa được một tên hầu khác dắt tới. Một tên nhãi ranh, không đáng để tôi lãng phí thời gian. Thuỵ Khuê vẫn đang đợi. Tôi không muốn đến muộn.
Người ta luôn quan tâm đến nơi ăn chốn ở. Có những người, như đám họ Bùi, lúc nào cũng đòi những gì tốt nhất. Cũng có những người giống Thuỵ Khuê, sao cũng được. (Thuỵ Khuê chỉ để ý đến đồ ăn) Bọn chúng muốn gì tôi không quan tâm, miễn là trong lúc tôi ở đây, đừng gây chuyện là được. Tôi thúc ngựa, đi về phía ngược lại, bỏ cuộc xung đột ra khỏi đầu. Tôi còn nhiều việc cần giải quyết.
Tôi đi về phía mấy tên chủ quản đang đứng đợi sẵn. Xem qua bản kế hoạch bọn chúng trình lên, tôi không tiếc lời khen ngợi, đồng thời hào phóng thưởng thêm. Mấy tên chủ quản nhận tiền rồi nhất loạt quỳ xuống tạ ơn, tôi phất tay cho cả lũ đứng lên. Dùng vài đồng bạc để mua chuộc lòng người, không lỗ. Mọi việc đã hòm hòm, tôi giao việc lại cho tên phụ tá của anh trai rồi định rời đi. Tôi sắp trễ giờ hẹn.
Dự tính ban đầu đã bị một tên hầu ngu ngốc phá ngang. Tôi ghì cương. Con ngựa đột ngột bị dừng lại, thiếu kiên nhẫn tạo nên những vết cào dài trên đất. Trông dáng vẻ hốt hoảng của tên hầu, tôi cau mày, xuống ngựa. Mấy lời trách móc sát đầu môi nhanh chóng được rút lại, thay bằng vài câu hỏi thăm giả tạo.
Tôi đưa tay muốn đỡ người dậy, nhẹ nhàng: “Có gì từ từ nói.”
Tên hầu nhìn tôi đầy cảm kích. Y thở hổn hển, nói không ra hơi: “Thưa cậu, cậu hai Bùi không chấp nhận vị trí đặt lều ạ.”
Tôi siết chặt roi ngựa. Bát tự của tôi và họ Bùi đúng là không hợp. Sớm không sinh sự, cứ nhằm lúc tôi sắp đi thì giở trò. Tôi sắp muộn cái hẹn với Thuỵ Khuê, không có thời gian giải quyết mấy vấn đề lặt vặt của chúng.
Tôi nói với tên hầu đang dắt ngựa: “Sai người đi gọi phụ tá của anh trai ta lại đây.”
Mấy chuyện thế này cứ để cho kẻ lươn lẹo đó sắp xếp. Chỉ cần không động đến khu trại của Thuỵ Khuê, những chỗ còn lại, bọn chúng muốn sao cũng được.
Tên hầu thưa vâng rồi vội vã đi tìm người. Người còn chưa tìm được, lại có thêm một tên hầu khác hớt hải chạy tới. Tôi siết chặt cái roi, không để bản thân mất kiểm soát rồi nói với tên hầu mới tới: “Bảo lại với hắn, tất cả đều đã có sắp xếp từ trước, không thể để hắn tuỳ ý làm loạn.”
Muốn đổi là đổi, họ Bùi cho rằng bọn chúng là ai? Chỉ là thứ họ hàng dính một chút hào quang của đám ngoại thích mà cũng dám khoa chân múa tay trước mặt tôi, ai cho bọn chúng cái gan đó? Những chuyện liên quan tới Thuỵ Khuê, tôi còn có thể cân nhắc mà chọn cách cư xử mềm mỏng, còn đám người này, nằm mơ đi. Trong mơ cái gì cũng có.
Tên hầu thưa vâng, biến mất trong chốc lát và rồi trở lại với một vết thương dài be bét máu dọc theo khuôn mặt. Họ Bùi, đánh chó mà không ngó mặt chủ. Bọn chúng đúng là không coi tôi ra gì. Giờ hẹn với Thuỵ Khuê sắp đến, tôi vốn định bỏ tên hầu lại, dù sao cũng chỉ là tôm tép, không đáng lãng phí thời gian. Tôi lại siết chặt cái roi ngựa. Hiện tại, tôi không thể làm thế. Cậu hai Lê dịu dàng sẽ không bỏ lại người hầu bị thương. Tôi thầm nguyền rủa tên phụ tá, lúc cần thì không thấy đâu. Chuyện này kéo càng lâu, tôi sẽ càng bất lợi.
Tôi đợi thêm chừng nửa khắc, tên này mới chậm rãi đi đến. Tôi tránh cái vái chào của gã, nói nhanh: “Đi tìm đám họ Bùi lại đây.” Đích thân tôi sẽ xử lý gọn gàng đám người này.
Vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân*. Tôi đúng là đã đánh giá quá cao trí thông minh của Bùi Nhị. Nói chuyện tử tế với tên này là việc ngu xuẩn nhất tôi làm hôm nay. Thuỵ Khuê đã nói, với thằng ngu, nói nhiều chỉ tốn thời gian. Lúc đầu, tôi còn không tin, nhưng giờ, được lĩnh giáo sự ngu của họ Bùi, tôi đã tin rồi. Mới qua vài câu, y đã gào lên như con thú đói, đủ thứ lời thô tục được thốt ra.
*vật họp theo loài, người tụ theo nhóm
Tôi mím môi: “Mong cậu nói chuyện cẩn thận.”
Lãng phí thời gian.
“Tao không thích.”
Bùi Nhị vùng vằng, thoát khỏi sự kiềm chế của tên hộ vệ phía sau. Y lao lên phía trước, vung roi ngựa lên. Tôi vội vàng lùi một bước, theo phản xạ lấy tay che mặt mới may mắn thoát được một kiếp.
Vết thương trên tay đau nhói. Tôi ôm cánh tay trái bị roi ngựa quất đến toé máu, gằn giọng: “Bùi Nhị, cậu có ý gì?”
Trong một tích tắc, tôi muốn cầm roi ngựa quật lại vào gương mặt đắc ý của kẻ đối diện, quật đến khi y phải quỳ xuống xin tha. Giáo dưỡng đã ngăn cản tôi làm thế. Cậu hai Lê dịu dàng sẽ không tuỳ tiện đánh người. Tôi thấy cánh tay giật giật. Cút mẹ nó đi cái giáo dưỡng chó má. Tôi mím môi, cố gắng kiềm lại cơn thịnh nộ đang trên bờ vực bùng nổ.
“Nhỡ tay.”
Bùi Nhị thờ ơ trả lời, không quên đổ trách nhiệm cho tên hầu đang sững người phía sau. Y xô tên hầu xuống đất, đạp gã một phát đau đến gập người.
Bùi Nhị oang oang: “Thằng này, sao mày không cản tao?”
Ai dám cản mày?
Trò con lận con đen rẻ tiền. Tôi nhếch mép. Cản rồi mà tôi còn bị quật đến toé máu. Không cản chắc tên này định ăn thịt tôi mất. Có một tia nắng vắt ngang trời, chiếu vào người tôi. Tôi khẽ nheo mắt. Trời lại sáng hơn một chút. Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian đôi co với tên ngu trước mặt.
“Đủ rồi." Tôi gắt, một lần hiếm hoi nói năng cộc lốc: “Sắp tới hội thơ rồi, mong cậu chú ý thái độ.”
Tôi vốn không định đồng ý với yêu sách của y, sau chuyện này thì lại càng không. Biết thói hạch sách vô dụng, Bùi Nhị đáp lại bằng vài từ ngữ xấc xược rồi cùng đám tùy tùng xoay người đi mất, cũng chẳng thèm nói lời xin lỗi. Tôi hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm cái roi ngựa bị siết đến mức biến dạng. Cậu hai hiền lành sẽ không nổi điên đánh trả, tôi hiểu rõ điều này. Tôi hít một hơi sâu, khi ngẩng đầu, sắc mặt đã hoàn toàn bình thường. Tôi giải tán đám người đang hóng chuyện, sai người chăm sóc cho tên hầu không may bị liên lụy rồi mới đi xử lý vết thương trên tay.
Trong lúc đợi thầy thuốc, tôi vốn định lấy khăn tay lau sạch dấu vết bẩn thỉu của đám hạ nhân, nhưng nghĩ đây là khăn tay của Thuỵ Khuê, tôi đành kiềm lại. Cơn bứt rứt cắn mòn tâm trí, tôi đành sai người hầu bê tạm một chậu nước để rửa tay. Mùi vị của đám hạ nhân luôn khiến người ta chán ghét. Không hiểu sao Thuỵ Khuê lại đủ kiên nhẫn với chúng.
“Ôi…” Lão thầy thuốc già khó nhọc cắt từng lớp áo, nói: “... vết thương này sâu quá.”
“Ta biết.” Tôi không kiên nhẫn ngắt lời lão: “Đừng băng chặt quá.”
“Thưa cậu…” Lão ta lúng túng: “Nếu không băng chặt sẽ không cầm được máu.”
“Đừng nhiều lời.” Tôi gắt: “Ta đang có việc bận.”
Lão định nói gì đó, nhưng tôi đã bảo lão im miệng. Lão chắc cũng biết tôi không muốn nhiều lời, băng bó vết thương xong thì dặn đi dặn lại rằng vết thương của tôi rất sâu, mấy ngày tới tốt nhất không được đụng nước.
Vết thương từ một cái roi ngựa có thể sâu đến mức nào? Chắc chắn sẽ không sâu đến mức chỉ hai roi đã có thể xuyên rách vài lớp quần áo. Hôm nay trời lạnh nên tôi đã mặc nhiều hơn bình thường một lớp áo bông. Roi ngựa xuyên qua được lớp bông dày, không cần nói cũng biết là có vấn đề. Bùi Nhị xưa nay vẫn thích đánh đập kẻ dưới. Chuyện y có một cái roi đặc biệt cũng không phải điều gì kỳ lạ. Có điều, lựa chọn với tôi là sai lầm lớn nhất của y. Món nợ hôm nay, sớm muộn tôi cũng sẽ đòi lại. Tôi tỉnh bơ kéo áo xuống, sai người chuẩn bị xe ngựa. Vết thương trên tay không cho phép tôi mạo hiểm cưỡi ngựa đường dài.
Bình luận
Chưa có bình luận