“Hoài Chương, cậu không nói thật.”
Chúng tôi đã rời khỏi chỗ ở của Thuỵ Khuê. Trên đường trở về, tôi không nhịn được chất vấn. Những lời Hoài Chương nói hôm nay, thoạt nghe thì đều hợp lý, nhưng nghe kỹ, đâu đâu cũng là sơ hở. Rõ ràng Thuỵ Khuê hỏi về chuyện rượu lậu, Hoài Chương lại trực tiếp chuyển hướng sang kĩ viện. Những lời Thuỵ Khuê suy đoán cũng phần nhiều do Hoài Chương mớm cho. Tôi không thể không hoài nghi, Hoài Chương đang che giấu chuyện gì đó.
Hoài Chương thả chậm bước chân, hết gật rồi lại lắc: “Húc không nói dối, chỉ là không nói đủ thôi.”
“Lời này là ý gì?”
Mấy văn nhân này, ai cũng thích chơi trò vòng vo. Tôi cũng dừng lại, cùng Hoài Chương nhìn lên trời. Còn vài ngày nữa là tới hội thơ. Còn chưa đến ngày rằm, trăng vẫn còn khuyết một góc, trông xa hệt như cái bánh bị ai đó gặm mất một góc. Hôm nay trời quang mây, những ngôi sao sáng đan dệt vào nhau, tạo thành những dải bạc lấp lánh trên nền trời đêm.
Gió đêm nhè nhẹ thổi bay những cái lá ngoan cường còn sót lại trên mấy cái cây gần đó. Tôi tóm một cái lá bay qua, miết manh, chờ đợi Hoài Chương trả lời. Hoài Chương thở dài, nói: “Húc không muốn Thuỵ Khuê liên quan quá sâu đến chuyện này. Chân tướng có chút tàn nhẫn, Húc sợ Thuỵ Khuê sẽ áy náy suốt đời…”
“...”
Rốt cuộc, chuyện nghiêm trọng đến nhường nào mới khiến người luôn điềm tĩnh như Hoài Chương nói ra câu này. Tôi không dám nghĩ tiếp.
Nghĩ đến dáng vẻ chính nghĩa của Thuỵ Khuê, tôi không nhịn được nói thêm: “Giấu giếm không phải là cách. Sớm muộn gì Thuỵ Khuê cũng sẽ biết. Chi bằng sau hội săn chúng ta nói luôn, thuốc đắng giã tật.”
Hoài Chương dường như đang chìm trong một cuộc đấu tranh nội tâm nào đó, tôi gọi mấy lần nới trả lời. Hoài Chương thảng thốt nhìn tôi, nói nhanh: “Cho Húc thời gian suy nghĩ đã.”
Tôi tiến thêm một bước, thu ngắn khoảng cách. Hoài Chương bất giác dịch chân, lùi về phía sau nửa bàn chân. Tôi nói: “Nếu cậu không muốn nói, vậy ta hỏi, cậu trả lời được không?”
Cách tiếp cận nào cũng được, dù sao sự thật cũng chỉ có một. Tôi sẽ chỉ hỏi những gì tôi cần biết, những điều khác đành tạm gác sang một bên. Lúc này sự việc còn nhiều uẩn khúc, biết quá nhiều, ngược lại không phải ý hay. Tôi không có khả năng nhìn một đoán mười như Hoài Chương, song, nhìn mèo vẽ hổ, chút khả năng này, tôi vẫn có. Hoài Chương nặng nề gật đầu.
“Điều đầu tiên, hôm trước, buổi gặp với Hữu Nhân, là do chuyện kỹ viện đó?”
Hoài Chương lại lắc rồi gật.
“Một phần thôi. Cậu còn nhớ hôm cậu giúp Thuỵ Khuê đến trường nữ sinh chứ?”
Tôi gật đầu. Chuyện khác có thể quên, chuyện này thì tôi vẫn nhớ rõ. Không những thế, tôi còn nhận lời giúp ông đồ Sơn, quan tâm đến gia cảnh một nữ sinh. Có điều, sau đó xảy ra nhiều chuyện quá, tôi vẫn chưa có dịp hỏi thăm ông quản gia làm việc kiểu gì. Hoài Chương đột nhiên nhắc tới chuyện này, chẳng lẽ…
“Chuyện này thì liên quan gì đến kỹ viện?”
“Liên quan, liên quan rất nhiều là đằng khác.”
Hoài Chương cười gằn: “Húc sống trên đời, chưa từng gặp ai vô liêm sỉ đến thế.”
“Lời này giải thích thế nào?”
Hoài Chương cúi đầu, đá đá mấy hòn đá nhỏ dưới chân. Giọng Hoài Chương đột nhiên trở nên xa xăm như từ một miền ký ức xa xôi nào đó vọng tới: “Hôm đó, Húc có hỏi cậu là từ chốn phong nguyệt nào về thế, cậu còn nhớ không?”
Tôi suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Tôi tưởng đó chỉ là câu đùa, xem ra câu này còn có huyền cơ khác.
Hoài Chương không để ý tới tôi, nói tiếp: “Húc không dám nhận đã ngửi hết tất cả mùi hương trong thiên hạ, nhưng một số mùi nổi tiếng thì vẫn biết… Hôm đó, dù nốt hương rất nhạt, lúc có lúc không, Húc vẫn ngửi được một mùi lạ trên quần áo của cậu.” Hoài Chương nói như đinh đóng cột: “Đó là mùi hương của đám kỹ nữ ở thành Tống Bình.”
“...”
Một kẻ cứ dăm bữa nửa tháng lăn lội ở chốn trăng gió như tôi lại không biết nhiều bằng một người cả năm chỉ đến kỹ viện vài lần. Đây đúng là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Thôi, dù sao kỹ nữ tôi gặp cũng đều là dạng bán nghệ không bán thân, tôi không rõ những điều này cũng là bình thường.
Khoan, bán nghệ không bán thân?
Nói theo cách này, chẳng lẽ là…
“Hoài Chương, đừng nói là…” Tôi dừng lại một chút, mãi mới thốt ra nửa còn lại của câu nói: “...mọi chuyện giống như ta nghĩ nhé?”
Hoài Chương bật cười, bầu không khí căng thẳng phút chốc bị ném bay: “Húc đâu phải con giun trong bụng cậu, nào biết cậu nghĩ gì…”
“Còn nghĩ gì được nữa. Nghĩ là có một kẻ có mùi hương của kỹ viện ở đó, nên cậu mới không vui…”
Tôi không nói tiếp được nữa, bởi tôi vừa nghĩ đến một chuyện. Những ký ức không lâu về trước lần lượt trồi lên khỏi mặt nước, dọa tôi điếng người. Tôi nhớ rất rõ, hôm đó, ngoài việc hỏi tôi đã lạc vào chốn phong nguyệt nào, Hoài Chương còn hỏi tôi đã gặp ai. Tôi không nghĩ nhiều nên đã trả lời lại đầy đủ. Tôi nhìn Hoài Chương. Không hổ là người thông minh nhất thành Tống Bình, trong lúc tôi còn vô tri chưa biết gì, người này đã âm thầm nghi ngờ từ lâu.
Tôi dù mang danh đến trường nữ sinh trao quà, nam nữ khác biệt, đồ vật hầu hết là do quản gia xử lý. Tôi chỉ trao quà cho ba người đứng đầu, theo lý thuyết là mùi hương từ họ dễ bám sang người tôi nhất. Nhưng mùi hương xuất phát từ kỹ viện, hiềm nghi của ba người này không cao. Nói như vậy, chỉ còn…
“Thầy đồ Sơn?”
Tôi đưa ra một suy đoán bạo gan. Vốn chỉ là lời nói đùa, không ngờ Hoài Chương lại nặng nề gật đầu.
“...”
Chuyện gì thế này?
Hoài Chương lại tiếp tục câu chuyện: “Cậu nhớ lần đầu ta đi gặp thầy đồ Sơn không? Ta đã nói hắn xa xỉ thành thói, vàng bạc dát đầy người. Làm thầy, làm người truyền dạy con chữ, ăn chơi sa đọa như vậy, sao có thể làm gương cho học trò. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Ta đoán thầy đã nhìn ra điều này nên mới mượn cớ cấm túc, không để Thuỵ Khuê tiếp tục đi học…”
“...”
Khoảng cách giữa các vấn đề quá lớn, tôi tạm thời chưa liên kết được các manh mối với nhau. Hiểu đơn giản, từ lần đầu gặp mặt, Hoài Chương đã không có ấn tượng tốt với thầy đồ Sơn. Về phần lý do, hiện tại đang được hé lộ.
“Lần đó, Húc đã ngửi được một mùi hương lạ trên người hắn. Tuy mùi này đã bị trộn lẫn với hương liệu từ quần áo của hắn, Húc vẫn nhận ra được. Mùi ám lâu như thế, thời gian tiếp xúc với kỹ nữ kia hẳn không ngắn. Hắn cũng chủ quan, cho rằng chỉ cần tắm rửa là mùi sẽ bay hết nên mới ngang nhiên xuất hiện tiếp Húc…”
Nhớ rồi. Hồi đó, Hoài Chương mới đến châu Lạng đã mang theo quà các, đến hỏi thăm ông đồ Hằng. Ông đồ Hằng tuổi cao sức yếu, đành để ông đồ Sơn ra tiếp. Sau buổi gặp hôm đó, tôi vẫn nhớ rõ ràng, Hoài Chương chưa bao giờ thiếu thiện cảm với ai như thế.
Vàng bạc mài mòn cốt cách của người đọc sách.
“Lúc đó, Húc chỉ để trong lòng. Dù sao triều đình cũng không cấm đàn ông đến kỹ viện, chuyện này cũng là việc riêng của người ta, Húc không có tư cách nói nhiều. Chẳng qua… Chuyện này không chỉ liên quan tới một người.”
Tôi giật thót. Điều quan trọng đến rồi.
“Cậu hỏi Húc về cuộc gặp với Hữu Nhân đúng không? Sau hôm ở nhà họ Hoàng, Húc đã dựa theo trí nhớ, vẽ lại hình ảnh của mấy người hầu gái phục vụ hôm đó, nhờ Hữu Nhân âm thầm đối chiếu với các kỹ nữ trong thành, coi như là cầu may. Cậu đoán kết quả thế nào?”
“Không tìm được.”
Tôi thở dài. Nếu thực sự tìm được, sẽ không có chuyện về sau. Hoài Chương gật đầu, nói tiếp:
“Vốn còn trông mong vào đám người đó, kết quả lại giáng một cú đau đớn. Thầy không ra thầy đã quá đáng lắm rồi, quan phụ mẫu cũng cùng một ruột. Một lũ sâu bọ cùng hợp lực bòn rút, dân chúng sẽ chẳng còn gì.”
“Cậu biết hôm đó Húc thấy gì không? Bảy người, ít nhất là bảy người có cùng nốt hương với ông đồ Sơn. Lũ rác rưởi.”
Hoài Chương không thèm che giấu sự khinh bỉ.
“Ít nhất là bảy người…” Tôi lẩm bẩm cụm này, giật mình, ngẩng đầu nhìn thẳng Hoài Chương.
Hoài Chương cười gằn: “Sống ở thành Tống Bình đã lâu, cậu cũng rõ ràng chuyện này đúng không?”
Tôi chật vật gật đầu. Dù không trực tiếp tham gia, qua vài người “bạn” tôi cũng biết được một hai. Một số kỹ viện, dựa vào thân phận của khách tham gia, sẽ tổ chức cái gọi là “Nhục Tửu”, giống như Vua lợn ngày xưa. Rượu ngon nhiều như nước, mỹ nữ nhiều như mây, sẵn sàng thỏa mãn những người khó tính nhất, khiến họ cả đời chỉ muốn ở trong “Cửu Trùng Đài”, có vào mà không có ra.
Tôi nói: “Mấy trò này cũng từ đám họ Trình mà ra, họ Hoàng là thông gia bên ngoại, khó tránh.”
Hoài Chương cười gằn, đáp lời: “Xuất thân bất chính nên cũng chỉ biết cách này để lung lạc lòng người.”
Tôi không đáp. Lời này có phần nặng nề. Họ Trịnh vốn là nô tỳ của tiên Quan bà, sau này dựa vào việc bán đứng nhà học Mạc để thăng quan tấn chức. Ở một khía cạnh nào đó, bọn chúng và gia đình tôi là kẻ thù không đội trời chung. Đó là chuyện của mấy chục năm trước, người trong cuộc, người đã nằm dưới mấy tấc đất, người thì lưu đày phương xa, muốn biết nhiều hơn gần như là không thể.
“Không nói chuyện này, để ta nói tiếp chuyện chính. Hôm đó, vừa đến cửa nhà họ Hoàng, ta đã gửi thấy mùi này. Đầu tiên, ta nghĩ là bọn chúng dùng chung một mùi hương. Tất nhiên, ta đã sớm loại giả thuyết này. Quan lại trong triều, không ai sử dụng mùi hương lẳng lơ đến thế.”
“Do đó, ta có giả thuyết thứ hai. Tất cả bọn chúng đều nhiễm mùi hương này từ cùng một nơi. Còn về phần nơi nào, cái này cần điều tra kỹ hơn…”
“Nên hôm đó cậu mới yêu cầu người hầu gái kia phục vụ?”
“Đúng.”
Hoài Chương nói, vẫn không thèm che giấu vẻ chán ghét.
“Nếu chỉ là khách trong màn, mùi hương sẽ không ám trên nhiều người đến thế. Ở đó có quá nhiều mùi, ta không chắc suy đoán của bản thân là đúng nên đã kiếm cớ tìm một người phục vụ để điều tra về mùi hương. Kết quả không ngoài dự đoán, đám hầu này cũng có mùi như thế. Dù nhạt hơn và đã được che giấu bằng các nốt mùi khác, Húc vẫn có thể nhận ra.”
“Tất cả những chi tiết này dẫn tới một kết luận. Đêm hôm trước, đám người này ở cùng một nơi.”
“...”
Từ một chi tiết nhỏ mà suy ra cả câu chuyện, đúng là thần thám.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó, ta đã nhờ Hữu Nhân kiểm tra, xem xem đêm trước ngày cưới của con thứ họ Hoàng, có kỹ viện nào tổ chức “Nhục Tửu” hay không. Kết quả là có hai nơi. Ta đích thân đến đó, phát hiện không ai sử dụng mùi hương này.”
“Cũng không loại trừ khả năng đây là hương liệu chỉ dùng trong những buổi thác loạn. Ta bèn sai người tìm một lái buôn đến hỏi chuyện. Hỏi thêm mới biết, hương liệu từ phương Bắc, qua châu Lạng rồi sẽ xuống thành Tống Bình. Đám người này lại thêm một tội.”
“...”
Tôi tạm thời chưa theo kịp mạch suy nghĩ của vị này.
“Tạm gác chuyện đó sang một bên. Ta tìm hiểu rồi mới biết, mùi hương này gọi là “trăng thanh gió mát”, chỉ những nơi trăng gió của đám họ Trịnh mới có người dùng. Nếu thích, Hoành Sóc có thể thử.”
“...”
Sao lại biến thành cạnh khoé nhau rồi. Tôi cười trừ, đáp lời: “Hoài Chương cứ đùa.”
“Sau đó, ta mới có kết luận, rằng đêm trước ngày cưới của con trai thứ họ Hoàng, bọn chúng đã tổ chức một thác loạn có sự tham gia của quan chức và một số nhà Nho.”
“Đồng loã và bao che, đám người này tính toán hay thật.”
Hoài Chương gật đầu: “Có cùng lợi ích bao giờ cũng dễ nói chuyện hơn. Chuyện đầu tiên là như thế, cậu muốn biết thêm điều gì?”
“...”
Lượng thông tin quá lớn, tôi cần thời gian sắp xếp. Tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Nếu chỉ là tiệc thác loạn thông thường, Hoài Chương sẽ không nói những lời đó. Tôi hỏi:
“Cậu nói Thuỵ Khuê sẽ áy náy suốt đời là sao?”
Hoài Chương thở dài: “Đây là lý do ta không muốn nói cho Thuỵ Khuê toàn bộ chân tướng. Ta nghi ngờ ông đồ Sơn có liên quan tới việc buôn bán nữ sinh.”
“...”
Chuyện quái quỷ gì thế này?
Bình luận
Chưa có bình luận