Chương 72: Thơ Chửi Gà (03)



“Vở “Sơn Hậu” kể về một tên gian thần họ Tạ, nhân buổi đất nước suy vi đã âm mưu soán vị, tự lập làm vua. Cũng may nhờ có quần thần thề chết bảo vệ, thái tử mới giữ được ngai báu. Người xấu bị tiêu diệt, người tốt được hồi báo. Người bạn đó của em, chú thích chỗ này cũng thật tài.”


Tôi hiểu ý Hoài Chương. Thân là con cháu hoàng thất, dù chỉ là dạng tôm tép, tôi cũng được yêu cầu hiểu rõ lịch sử. Nghệ Hoàng, công tội của vị này, một lời đúng là khó nói hết. Theo ý kiến của tôi, vị này thích hợp làm một văn nhân, ngày ngày uống sương thưởng hoa hơn là làm hoàng đế quản lý một đất nước. Cái khác chưa nói, chỉ riêng việc dựa dẫm quá nhiều vào đám ngoại thích đã là trăm hại không lợi.


Thuỵ Khuê nói: “Hoàng đế nên là người đứng giữa, trung hòa các mối quan hệ trong triều. Ngả hẳn về một phe là điều hoàn toàn không nên.”


Hoài Chương gật đầu, nói thêm: “Sau hội thơ, thầy sẽ thừa lệnh Quan gia về thành Tống Bình. Đến lúc đó, em hãy quan sát một chút, xem cái gì gọi là ngoại thích chuyên quyền.”


Tôi giật thót. Thuỵ Khuê mới mười hai tuổi, nói những lời này vẫn còn quá sớm. Hoài Chương gạt đi: “Không sớm. Thầy đã tin tưởng giao Húc dạy dỗ Thuỵ Khuê, Húc sao có thể phụ lòng thầy. Có những chuyện, càng hiểu sớm sẽ càng có lợi về sau. Thuỵ Khuê đâu thể ở châu Lạng cả đời.”


Tôi không đáp. Chuyện Thuỵ Khuê thay tôi làm con tim đã chắc như đinh đóng cột, thay vì buồn phiền, chẳng bằng tìm cách phòng ngừa. Giúp Thuỵ Khuê phần nào hiểu được mâu thuẫn trong triều là một điều bắt buộc. 


Thuỵ Khuê nghe xong câu này thì cười khẩy, nói ngay: “Cần gì phải đến thành Tống Bình. Phóng mắt khắp châu Lạng này, ai oai phong hơn nhà họ Hoàng. Chỉ là thông gia bên ngoại của họ Trịnh đã có thể một tay che trời, không cần nhìn cũng biết đám đó ở thành Tống Bình thế nào.”


Hoài Chương bật cười: “Không sai. Thảo xà hôi tuyến, phục mạch thiên lý*.”


*mọi chuyện đều đã có những dấu vết mơ hồ


“Nói đến nhà họ Hoàng, chuyện kia sao rồi ạ?”


“Ý em là chuyện gì?”


“Chuyện rượu lậu ấy ạ. Mấy anh điều tra đến đâu rồi ạ?”


Đây cũng là điều tôi tò mò. Chỗ tôi ở không an toàn, Hoài Chương và phụ vương xưa nay cẩn thận, sẽ không để lộ bất kỳ điều gì. Bây giờ đang ở chỗ của mẹ, nơi này dù không phải là tường đồng vách sắt, khá chắc sẽ không có chuột bò nhầm, tôi cũng thoải mái bày tỏ nghi vấn.


Chuyện ra đến nỗi này, cũng chỉ trách nhà họ Hoàng tham vọng quá lớn, để lợi ích làm mờ con mắt. Cũng phải thôi, lợi nhuận từ mấy vò rượu lậu là thứ mà việc làm ăn chân chính sẽ không bao giờ mang lại được. Một vốn bốn lời. Chưa kể, đám này còn được các ông quan lớn tiếp tay, lợi càng thêm lợi. Mạng lưới lợi ích này đủ làm chúng liều mạng. Chẳng qua, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, lợi ích có thể khiến đám tham quan đầy túi, cũng có thể thúc đẩy lòng tham của kẻ dưới, nhờ đó mà bị Thuỵ Khuê tóm đuôi.


Thuỵ Khuê vốn chỉ nghĩ là sẽ trùm bao tải, đập thằng cha đánh vợ đánh con một trận cho bõ cơn tức, nào ngờ lại vô tình khui ra một vụ án lớn. Thần hoàng đãi kẻ ngẩn ngơ, câu này quả không sai. Phụ vương tốn bao công sức vẫn chưa trừ được cái u nhọt này, Thuỵ Khuê chỉ cần phẩy tay, cơ hội trời cho đã đến. Giữa người với người, may mắn thật khiến người ta ghen tỵ. 


“Còn đến đâu được. Bọn chúng ngang nhiên nấu rượu, dĩ nhiên phải có người chống lưng. Đánh ránh đánh dập đầu, cứ kẻ đứng sau mà tước, việc này Hữu Nhân đang làm rồi.”


Hỏi đi hỏi lại, người này cũng chỉ nói vài câu vô thưởng vô phạt, hoàn toàn bỏ qua những điều quan trọng. Con lươn cũng chẳng trơn đến thế. Nói đến Hữu Nhân, tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện: “Hôm trước, cậu và Hữu Nhân gặp nhau cũng là do chuyện này?”


Cách đây vài hôm, phụ vương đã đột ngột giao lại chuyện rượu lậu cho Hoài Chương toàn quyền xử lý. Bạn tôi vốn đã nhiều việc, gánh nặng nay lại tăng gấp bội. Cũng may là cậu cả Lê là người biết điều, xử lý mọi việc đâu vào đấy, nếu không Hoài Chương cũng sẽ không có ngày rảnh rỗi hôm nay. Tình huống thực sự thế nào, sợ là chỉ có hai người đó biết rõ, tôi là người “suýt” trong cuộc cũng chỉ biết được một vài điều râu ria. Việc này e là không đơn giản như bề ngày.


Hoài Chương lắc đầu: “Chuyện nhỏ thế này, cần gì ta phải nhúng tay. Ta quan tâm chuyện khác.” Nói đoạn, Hoài Chương quay sang hỏi Thuỵ Khuê: “Em có biết ở đâu dễ móc nối quan hệ nhất không?”


Thuỵ Khuê đáp ngay: “Em biết, sòng bạc và kỹ viện.” Nói xong, Thuỵ Khuê nhìn sang tôi, cả người giãy nảy như con mèo bị giẫm phải đuôi: “Không phải em, em không có, đừng có đặt điều.”


Tôi bật cười, túm người ngồi xuống. Đúng là không đánh tự khai.


“Sòng bạc thì không nói, đây là một kênh giao dịch hiệu quả. Tiền bẩn tham ô, chỉ qua một đêm đỏ đen đã biến thành tiền sạch. Còn kỹ viện, chốn phong nguyệt, không ai không thích…”


“Em biết sòng bạc, còn kỹ viện thì liên quan gì ạ?”


“Liên quan, liên quan rất nhiều là đằng khác.”


Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện xảy ra dạo trước. Vào hôm đám cưới con thứ họ Hoàng, Hoài Chương xưa nay không gần nữ sắc lại có thái độ suồng sã quá mức với một người hầu gái. Hoài Chương là người không tính mười bước sẽ không đi nước đầu tiên, nói ngắn gọn là luôn suy nghĩ thấu đáo, để xảy ra việc này, chắc chắn là có huyền cơ. 


“Con người có nhiều cái ham. Ham tiền, ham danh, ham ẩm thực, ham sắc. Đám người đó, hầu bao ai cũng rủng rỉnh, nói có người nghe, đe có người sợ. Em xem, họ thiếu cái gì?”


“Thiếu hồng nhan tri kỷ.” Thuỵ Khuê bĩu môi: “Triều đình quy định việc lấy vợ lẽ rất chặt, mấy ông đó không đi đường chính ngạch được nên chuyển sang tiểu ngạch à? Chỉ lo bản thân được sướng mà bỏ qua người khác, mấy ông đó định lên trời hay gì?”


Cả Hoài Chương và tôi đều bị lời hoang đường này làm cho điếng người. Cái gì mà “chỉ lo bản thân sướng”, đây không phải là lời có thể phát ra từ miệng quý tộc chân chính. Có điều, lần này tôi phản ứng nhanh hơn, gắt: “Nói năng bỗ bã.”


Cái thói ăn nói không suy nghĩ này phải được sửa chữa ngay, không thể viện cớ tuổi nhỏ để trốn tội. Người ở thành Tống Bình sẽ không vì Thuỵ Khuê còn nhỏ để nới rộng khuôn phép.


“Cái này gọi là thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Anh không hiểu thì đừng có nói linh tinh.”


“...”


Tôi quay đi, không muốn tiếp tục câu chuyện. Chịu rồi. Nói không lại.


Thuỵ Khuê nói tiếp: “Mấy ông đó đúng là tính hay thật. Ở nhà thì có vợ hiền tề gia, ra ngoài lại có mỹ nhân bầu bạn. Cuộc sống hạnh phúc đến thế là cùng.”


Triều đình tuy làm nghiêm chuyện vợ lẽ nhưng cũng rất tạo điều kiện cho mấy vị hiếm muộn ra ngoài kiếm thêm đứa con trai. Trong các tội, tội bất hiếu là lớn nhất. Không có con trai nối dõi là cái lớn nhất trong lớn nhất. Cả nhà trông chờ vào một đứa con trai hương hoả, nối dõi tông đường, mụ vợ già ở nhà vô năng, mấy ông kia dĩ nhiên phải kiếm đường khác, cái này khó tránh. Người phụ nữ không danh không phận đi theo người đàn ông đáng tuổi ông mình, được chu cấp đầy đủ, gọi hoa mỹ là “vợ bé”, thẳng thừng thì là “ngoại thất”, thân phận có phần khó xử. Nhưng chỉ cần đẻ được con trai, trong hầu hết trường hợp, sự khó xử này sẽ tự động biến mất.


Thuỵ Khuê lẩm bẩm: “Toàn mấy lời biện hộ vớ vẩn. Suy cho cùng cũng do trọng nam khinh nữ mà ra. Con nào mà chả là con, mấy lão kén chọn làm gì không biết. Dù sao đẻ con trai hay con gái người phụ nữ cũng đâu quyết định được.” 


Lời này tôi không dám gật bừa. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng rồi sinh con đẻ cái vốn là chuyện hợp lẽ tự nhiên. Lấy vợ mà không sinh được con trai là có lỗi với tổ tông, là chuyện đáng hổ thẹn. Thế nên bà cả mới đành mắt nhắm mắt mở để chồng mình lang chạ bên ngoài, miễn đem được đứa con trai về là xong chuyện, sau này xuống dưới còn có cái mà ăn nói với bề trên. Thói đời là thế, đâu phải ai cũng có thể sống một vợ một chồng, tôn trọng lẫn nhau như phụ vương và mẹ.


“Nói đến một vợ một chồng mới nhớ, cha của Hữu Nghĩa, ông tri phủ ấy, ông ấy cũng chỉ có một bợ thôi. Vợ cả mất rồi ông ấy mới lấy vợ hai và có Hữu Nghĩa. Mẹ nó chứ, người có quyền người ta tuân thủ luật pháp như thế, mấy kẻ ất ơ cứ xồm xồm như ếch mùa hạ.”


“Hữu Nghĩa và Hữu Nhân không cùng mẹ à?” Hoài Chương hỏi. 


Thuỵ Khuê gật đầu, nói thêm: “Em nghe Hữu Nghĩa kể là ông tri phủ đi thêm bước nữa để có người chăm sóc cho anh Hữu Nhân. Mà bà hai đó kín tiếng lắm, bình thường chẳng mấy khi ra ngoài, cứ đến giữa tháng là lại lên chùa. Sắp giữa tháng rồi, lên chùa là có thể gặp được.”


Vợ cả mất rồi mới lấy vợ hai, ông tri phủ này đúng là dòng nước trong trong hồ nước đục ngầu châu Lạng. Nói chuyện nhiều mới thấy, Thuỵ Khuê đúng là có khả năng nói lan man thượng thừa. Vốn là chuyện về mấy cô kỹ nữ, chuyện đã bị Thuỵ Khuê kéo sang tận đẩu đâu. 


Tôi đành lên tiếng, chuyển chủ đề về chuyện ban đầu: “Chuyện kỹ viện thì liên quan gì?”


Không đợi Hoài Chương trở lời, Thuỵ Khuê đã lên tiếng cắt ngang: “Dĩ nhiên là liên quan, làm dâu nhà nghèo còn hơn làm thiếp nhà giàu, đời này kiếm đâu ra nhiều người phụ nữ chấp nhận sống đời vô danh như thế. Mấy lão dĩ nhiên phải tìm kỹ nữ rồi. Tiền trao cháo múc, vô cùng công bằng.”


“...”


Tôi chưa kịp nói gì, Thuỵ Khuê đã tự bác bỏ: “Không đúng. Dù là đói bụng đến mấy cũng không thể ăn quàng đến mức có con với kỹ nữ được. Nhất là những gia đình trọng lễ nghĩa, sao họ có thể để con trai của kỹ nữ vào cửa. Chưa kể, kỹ nữ tiếp nhiều khách như thế, đến chính người mẹ còn không biết cha của con mình là ai cũng nên…”


“...”


Cảnh này quen lắm, tôi như nhìn thấy ở đâu đó rồi. Tôi liếc về phía Hoài Chương, người này đã thay đổi tư thế, cả hơi ngả về phía trước, hai mắt tràn đầy hứng thú, như một con thú săn mồi vừa nhìn thấy đồng loại.


Đồng loại?


Lại thêm một thần thám khác sắp ra đời? Đất châu Lạng tốt thật, nuôi ra được một thần thám tập sự. Trông ánh mắt Hoài Chương, thần thám tập sự đang đi đúng hướng.


Hoài Chương hỏi: “Em nhìn ra được gì?”


“Chưa biết. Hưởng lạc thì đến kỹ viện, đây là điều bình thường. Triều đình không cấm kỹ viện, có tiền là đi được, đi kỹ viện chui làm gì? Rõ ràng là có gì đó vẫn chưa ổn lắm…”


“Tất nhiên là chưa ổn. Những điều em nói chỉ đúng khi họ không tìm được người sinh con trai thôi.”


Hoài Chương nói, khẽ cười: “Tuổi nhỏ vẫn nên quan sát nhiều hơn. Người nghèo không nói, người có tiền, giống như em nói, sẽ không để mẹ con kỹ nữ vào cửa. Nhưng họ vẫn cần người sinh con trai. Có người cần thì ắt sẽ có người cung cấp, người giàu thường mua phụ nữ từ gia đình nghèo để làm ngoại thất…”


Một câu thức tỉnh người trong mộng!


Thuỵ Khuê trợn mắt, sau đó thì cạnh khoé: “Anh biết nhiều nhỉ? Anh cũng thế à?”


“...”


Lời này quá nặng nề, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Hoài Chương. Tôi định lên tiếng xoa dịu bầu không khí thì đã nghe Hoài Chương thừa nhận: “Trong nhà đúng là có ý đó. Thân phận của Húc có phần nhạy cảm, chuyện kết hôn do đó cũng bị gác lại nhiều năm. Tuổi tác đã lớn mà vẫn chưa thành gia lập nghiệp, đúng là khiến người lớn trong nhà lo lắng…”


“Cậu…”


“Có điều, Húc đã từ chối rồi. Quân tử sao có thể vì cái lợi của bản thân mà làm hại người khác. Điều này trăm vạn không nên…”


Sinh ra là con của vị kia, Hoài Chương đã thiệt thòi đủ điều. Quan gia dùng dung túng cho đám ngoại thích và thái giám lộng hành, quậy cho triều đình chướng khí mù mịt. Quyền lực bị đám ăn hại kia xé nhỏ, Quan gia không thể trực tiếp can thiệp, bèn tự tạo một phe thứ ba, cho ba bên đánh nhau, bản thân đứng sau làm ngư ông đắc lợi. Cha của Hoài Chương chính là người đứng đầu phe thứ ba đó. Ông ta trung thành với Quan gia, là thanh đao trong tay Quan gia, Quan gia muốn giết ai thì ông ta sẽ chém người đó, Quan gia chỉ đông thì sẽ không đi tây, tuyệt đối không hai lời. 


Quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều. Bề ngoài, vị trí này ân sủng vô cùng, nhưng thực tế, đây là vị trí cô độc nhất. Chỉ cần một lần làm sai là sẽ mất tất cả. Điểm này tôi có thể thấu hiểu. Không ai dại dột muốn cột chung với người ngày ngày sống trên băng mỏng. Gia đình tôi không được Quan gia yêu thích, không biết ngày nào sẽ đầu thân hai ngả, người ta né tránh cũng là dễ đoán.


Thuỵ Khuê nghe thế thì đứng lên, trịnh trọng chắp tay xin lỗi. Hoài Chương gạt đi, nói thêm: “Cũng không phải việc gì lớn. Thuỵ Khuê tuổi nhỏ nhưng có lòng thương xót những người phụ nữ bất hạnh, quả là đáng quý.”


Thuỵ Khuê luôn có những kết nối đặc biệt với phái nữ xung quanh. Từ người hầu gái đến bà vú già, bất kể người đối diện mang thân phận gì, Thuỵ Khuê cũng đều hết lòng hết dạ đối xử, không hề có bất kỳ toan tính nào. Nhân hậu là tốt, nhân hậu với nhầm người lại là chuyện xấu. Thành Tống Bình phức tạp, người tốt chưa bao giờ sống lâu. 


“Quay lại chuyện chính, nếu nói bọn chúng cần người thì phải làm sao?”


Hoài Chương hỏi tiếp. Thuỵ Khuê nghiến răng, trả lời: “Đích thân đến kỹ viện mua người. Lũ chó má này. Không còn vương pháp ra gì, dám ngang nhiên cưỡng ép dân lành.”


Thuỵ Khuê đấm tay lên sập. Tôi không nói gì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout