Thực ra, tôi đã đặt đồ lên bàn thờ từ sớm, khấn vái dâng lễ đầy đủ, chỉ là chưa xin lễ thì chưa tính là cúng xong. Lão già khốn khiếp, dám ngang nhiên ăn vụng đồ cúng. Tôi cúi đầu, che đi vẻ bất mãn trong mắt. Cố nốt tối nay rồi mọi chuyện sẽ kết thúc.
Ánh nến le lói trong phòng khiến bóng dáng của lão bị kéo ra thành hình thù quái đản. Quái vật vươn tay, mặc kệ lời tôi can ngăn, nhón tay bốc thêm một miếng cật. Ăn xong, lão chùi bàn tay còn nguyên dầu mỡ vào cái quần đang mặc, hất hàm ra lệnh cho tôi bê đồ xuống nhà hâm lại.
“Tối nay tao có khách, mày đừng có làm mất mặt tao.”
Tôi hơi ngạc nhiên ngẩng đầu. Khách khứa nào lại đến vào lúc tang gia bối rối thế này. Không để tôi phải đợi lâu, câu trả lời đến ngay tức khắc: “Rang cho tao thêm một ít lạc nhắm rượu.”
Tôi tức đến bật cười, trái tim đau đớn như bị dao cứa. Mới qua vài hôm, lão đã không đợi nổi mà rủ rê đám bạn xấu đến tụ họp, hoàn toàn không nghĩ gì đến người vợ mới mất. Hẳn là với lão, những bữa cơm cúng không dùng để tưởng nhớ người đã mất mà là một phương tiện để lão tự do hưởng lạc.
Khuôn mặt tôi bị tát lệch sang một bên, búi tóc rơi xuống đất, mái tóc được búi gọn gàng cứ thế xoã ra. Lão tiến về phía trước, túi chặt lấy tóc tôi, dúi đầu tôi xuống, gầm gừ: “Mày cười cái gì, con ranh này.”
Cơn đau thể xác cũng chẳng là gì so với nỗi đau đang giày xéo tâm can. Tôi mếu máo: “Đây là giỗ mẹ mà cha.”
Sáu chữ đơn giản như rút sạch sức lực, tôi gục xuống, để mặc bàn tay quái ác kia siết lấy đầu mình. Đáp lại sự thoả hiệp là một cú đạp chí mạng, tôi thấy bản thân bị văng ra xa, cảnh vật xung quanh nhoè đi, âm thanh bên ngoài cũng chỉ còn lại tiếng xào xạc.
“Đừng có làm mất mặt tao.” Lão nói câu đấy rồi bỏ ra ngoài, để mặc tôi quằn quại trong đau đớn.
Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ đến việc đứng lên và chạy đi thật xa, rời xa cái chốn đã đày đọa tôi hơn cả địa ngục. Những ánh nến bập bùng theo nhịp gió đã ngăn cản tôi làm điều đó. Tôi cần làm xong bữa cơm cúng cho mẹ. Đấy là điều tối thiểu một người con phải làm. Tôi lồm cồm bò dậy, nén đau đi lại phía bàn thờ, dập chân hương rồi xin mẹ phù hộ. Cơn đau khiến tôi chẳng nghĩ được gì, tôi như một kẻ vô tri vô giác, lệ khệ bê mâm đồ cúng xuống bếp hâm lại, chuẩn bị chờ những “vị khách” đến thưởng thức.
Căn bếp nhỏ chưa bao giờ yên ắng đến thế. Tôi nhìn quanh, dư âm của những cú đạp đã dần lìa xa, trả lại cho tôi tầm nhìn hoàn hảo, cũng tàn nhẫn xé toạc sự thật trước mắt. Tôi khập khiễng đi đến bên cạnh cái giá treo đồ, chậm rãi chạm vào cái nồi to nhất ở ngoài cùng, rồi lướt sang trạm bát bên cạnh, quét theo một lớp bụi mỏng. Trái tim tôi như quặn lại. Từ nay về sau, tôi sẽ chẳng bao giờ thấy được dáng mẹ tần tảo, chắt chiu từng muôi cơm nhỏ cho chị em tôi, sẽ chẳng bao giờ nghe được tiếng xoong nồi leng keng mỗi lần hai chị em tranh nhau rửa bát. Tôi ngồi sụp xuống đất, chôn mặt xuống gối. Tất cả kết thúc thật rồi.
...
Bên ngoài vọng đến tiếng cười sang sảng. Tôi lắng tai, nếu tính cả tiếng cười của người kia, đoán chừng là có ba người. Bọn chúng lôi nhau vào buồng lớn, tôi nghe thấy tiếng lão réo gọi tên mình, càng lúc càng dồn dập.
“Đây ạ.” Tôi uể oải đáp lời, nhanh chóng xúc những củ lạc trong cái chảo rang ra cái đĩa mới với bên cạnh. Màu đỏ ngập trong tâm trí, trong một khoảnh khắc, tôi ước bản thân có một nắm lá ngón để trộn, để khuấy đều vào mấy đĩa thức ăn, để tiễn những kẻ đốn mạt kia xuống địa ngục.
Nhưng tôi không có lá ngón, và tôi cũng chẳng dám làm thế. Tất cả chỉ tồn tại trong tưởng tượng, cái viễn cảnh ấy sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.
Tôi bị kéo ngược về hiện tại bởi một cái tát. Đĩa lạc trong tay rơi xuống đất, tan thành nhiều mảnh, những củ lạc béo tròn lăn đi khắp phòng. Lão ập vào, không một lời dư thừa, thẳng tay đánh tôi với một lý do chẳng hề có chút thuyết phục nào: “Mày bị điếc à, tao gọi mà dám không trả lời?”
Tai tôi lại ù đi. Tôi loạng choạng rồi ngã xuống đất, tay vô tình sượt qua những mảnh sành trên đất, tạo ra những mảng đỏ rực. Đau rát.
Có tiếng người vọng vào: “Chuyện gì thế anh Năm? Hôm nay là ngày vui mà…”
Lão hừ một tiếng, giơ chân đá đá người tôi, lại buông ra mấy câu đe dọa rồi đi ra ngoài, nhập hội cùng đám người kia.
Tôi nghe một tiếng phàn nàn: “Bọn con gái bây giờ học theo mấy cái trường nữ sinh gì đó, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm…”
“Đàn bà ấy mà, cứ đánh vài trận là nghe lời ngay ấy mà…” Có tiếng phụ hoạ: “Kể ra cũng chỉ có đám quý tộc mới thích loại ấy, chứ như anh em mình…”
Cả đám cười phá lên và tiếng nói xa dần, tôi không còn nghe được gì nữa. Tay tôi quờ quạng trên mặt đất, cố gắng mượn lực đứng lên. Một bên tay tôi đã đỏ lòm, nhưng tôi chẳng nghĩ được nhiều, vừa xiêu vẹo đứng vững đã chống tay vào tường, đi tìm một cái đĩa khác bày một muôi lạc khác lên. Đống rơi vãi trên đất, lát nữa tôi sẽ quay lại dọn dẹp.
Tôi nén đau, khệ nệ bê một mâm đầy đủ đồ ăn lên nhà. Buồng lớn thắp nến sáng trưng, lần đầu tôi thấy lão dùng nhiều nến đến thế. Hoá ra, không phải lão keo kiệt, chỉ là sự hào phóng của lão chưa từng dành cho ba mẹ con tôi.
Nhờ ánh sáng trong buồng, tôi mới thấy được một người mới xuất hiện. Trông gã y như một bộ xương khô, gầy gò và trắng ởn. Tôi chưa bao giờ gặp ai trắng đến thế, nhưng không phải là kiểu trắng hồng khoẻ mạnh của cậu Hai mà là kiểm trắng ởn bệnh hoạn của kẻ đắp phấn quá đà. Gã ngồi ở vị trí chính giữa, gương mặt khắc nghiệt như thể ai đó nợ gã ba tháng tiền nhà chưa trả. Người kia vừa kính lão một chén rượu. Thấy tôi xuất hiện, gã ngẩng đầu và ngay lập tức, tôi có cảm giác bản thân như bị lột trần, ánh mắt gã nhìn tôi khiến tôi có cảm giác bản thân giống như một món hàng bị trưng lên trên kệ, chờ đợi sự soi mói của những kẻ mua hàng.
“Còn đứng ngây ra đấy à?” Người kia thấy tôi ngây người thù tức khắc đập tay xuống sạp, giọng nói cũng theo đó mà cao lên vài phần.
Tôi thưa vâng, mặc kệ vẻ khó chịu hiện mồn một trên gương mặt lão, cẩn thận đặt cái mâm xuống sập. Tay tôi bất giác bị gã túm lấy, màu đỏ lại loang ra. Tôi giật mình giãy tay, gọng kìm biến mất. Tôi cũng chẳng kịp chào hỏi ai, chỉ đặt cái mâm xuống rồi chạy vội ra ngoài. Ánh mắt gã khiến tôi không thoải mái.
Những kẻ trong phòng chẳng hề quan tâm tới tôi, chúng lại tiếp tục với bữa nhậu dang dở. Tôi nghe tiếng gã kia hỏi, giọng không lớn nhưng chói tai vô cùng: “Mặt mũi nó làm sao thế?”
Tôi bất giác thả chạm bước chân. Nó ở đây hẳn là chỉ tôi rồi.
Có tiếng cười trừ và tôi nghe được người kia trả lời: “Chuyện nhỏ ấy mà, không nghe lời thì ăn đòn thôi…”
“Đúng, đúng... mấy con đàn bà, cứ phải đánh cho vài trận thì mới lên thân được…” Có tiếng người khác ở bên cạnh phụ hoạ. Cả đám phá lên khoái trí, tiếng chén cụng nhau vang lên liên tục. Tôi thẫn thờ buông tay.
Bọn chúng chẳng hề để tâm đến chuyện hôm nay là cúng ba ngày của mẹ tôi, chè chén tới tận đêm muộn. Lúc tôi vào dọn phòng, ai nấy đều say bí tỉ, nằm gục ngổn ngang trên sạp. Nến trong phòng cũng cháy gần hết, chỉ còn lại ánh lửa nhỏ bập bùng.
Tôi mò mẫn đi trong bóng tối, cố gắng tránh những sự va chạm không cần thiết. Vừa khuỵu gối xuống cạnh cái sập, tôi đột nhiên thấy bên hông nhồn nhột. Tôi giật mình quay lại, phát hiện một cánh tay đang lén lút lướt dọc theo phần eo, thấy tôi nhận ra thì kẻ đó chẳng thèm kiêng rè, thẳng tay kéo tôi lại, đè xuống sạp.
Cảm giác sợ hãi xâm chiếm trí óc, tất cả những gì tôi làm được là một tiếng hét kinh hoàng và những động tác vung tay loạn xạ. Bên má lập tức ăn một cái tát và khuôn mặt tôi lệch đi.
“Chúng mày đang làm gì thế?” Trong cơn bĩ cực, tôi nghe được tiếng nói quen thuộc, có một người bước vào.
Tôi vội vàng hét lên: “Cha ơi cứu con.”
Đổi lại, tôi lĩnh thêm một cái tát. Bàn tay đang lần mò trên cơ thể tôi càng lúc càng càn rỡ hơn. Áo tôi bị thô lỗ vén lên, một cái đầu đen kịt lập tức áp sát.
“Cha ơi…” Tôi tuyệt vọng gào lên.
Người kia nghe tiếng thì tiến lại gần, hy vọng vừa nhen đã lập tức bị dập tắt. Một kẻ đứng dậy, kéo lão lui lại: “Kiểu gì chẳng bị chơi hỏng, cho bọn tao hưởng trước có sao đâu?”
“Hàng không trinh sẽ bị trừ tiền…” Lão có vẻ lưỡng lự.
Tôi khựng lại. Tôi vừa nghe thấy gì thế này?
Người vừa đứng dậy nghe thế thì đập vào vai lão, giọng nói kỳ lạ vô cùng: “Còn ra vẻ. Không phải mày lấy tiền rồi à? Lo gì nữa. Con này có như con kia đâu mà phải lo. Người ta chỉ để ý mấy đứa có chữ thôi…”
Những xúc cảm gần như chết lặng trong tôi bỗng chốc hồi sinh. Tôi dốc toàn bộ sức bình sinh, vùng dậy, lao thẳng về phía người kia: “Ông có còn là con người không? Đó là con gái ông cơ mà!”
Bên tai vang len tiếng cười khẩy và tôi lại bị đẩy ngã.
“Một đứa con gái thôi mà. Được giúp ích cho gia đình là cái phúc của mày…”
Tôi khó nhọc ngước mắt, người kia nhìn xuống.Trong một khoảnh khắc, tôi dường như bắt được một cái gì đó loé lên trong mắt lão. Nhưng rồi, lão tỉnh bơ: “Đừng chơi chết, sáng mai giao hàng rồi.” Dứt lời, lão xoay người rời đi.
Tia sáng tắt lịm.
Tôi nằm im trên nền đất, mắt hướng lên trần nhà, để mặc hai tên ki giày xéo cơ thể. Tôi chẳng còn gì nữa rồi. Một tên tát vào mặt tôi, lèm bèm: “Kêu lên xem nào.”
Tôi bận chặt môi, quyết không để bất kỳ âm thanh nào lọt ra ngoài, quyết không để bọn chúng như ý.
Những cái tát và những cú đạp cứ đến dồn dập, đến nỗi tôi chẳng cảm nhận được nỗi đau thể xác nữa. Cả người tôi trơ ra, như con rối gỗ để mặc người ta đẽo gọt. Tôi cố gắng đếm từ một đến mười, cố gắng nhớ đến những kỷ niệm vui và tự nhủ rằng sẽ sớm qua thôi. Nhưng không có hiệu quả. Một tên chồm lên người tôi, quần đã tụt xuống quá đầu gối. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt.
...
Tôi không rõ thế giới bên ngoài thế nào, xung quanh tôi là những khoảng tối tăm chật hẹp. Tôi đang trốn trong cái lu nước sau nhà. Cái mệt mỏi và sợ hãi bủa vây trí óc, tôi lịm đi lúc nào không hay.
Tôi lờ mờ tỉnh lại và vẫn chẳng biết thêm gì về thế giới bên ngoài. Tôi đoán trời đã hửng sáng bởi không khí bên ngoài đang dần ấm hơn, điều này cũng đồng nghĩa với việc cái xác trong nhà sẽ bị phát hiện.
Giết người là tội nặng, giết một người đàn ông lại càng là tội nặng hơn. Nhưng tôi không hối hận, dù sao cũng sẽ chết, tôi chỉ tiếc không thể giết hết tất cả bọn chúng.
Trong không gian tối tăm, tôi không nhìn rõ tay mình, nhưng chính bàn tay này đã dính máu, đã lạnh lùng cắt đứt yết hầu của người đàn. Đột nhiên, tôi cảm thấy không chân thật, tôi đã thoát ra thế nào nhỉ?
Tôi chạm vào một thứ gì đó lạnh toát. À, tôi nhớ ra rồi. Tôi đã dùng mảnh sành từ cái đĩa mẻ cắt đứt dây trói, lại dùng con dao giấu dưới gầm sập đâm tới tấp một tên.
Tôi không nhớ nổi nữa bởi có tiếng bước chân lại gần. Tôi nín thở chờ đợi, cầu mong không ai để ý tới mình. Nhưng không, ai đó đã tiến lại gần chỗ tôi đang lẩn trốn và tôi nghe rõ tiếng cái nắp lu bị chuyển dời. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt.
Tiếng cậu hai vang lên ngay sau đó: “Tìm thấy chị rồi.”
Tôi mở bừng mắt, ánh sáng đã soi rọi không gian, soi rộ luôn gương mặt lo lắng của người đối diện. Cậu Hai kéo tôi ra khỏi cái lu, lầm bầm: “Người sống còn luật lệ thì chết. Trong trường hợp cấp bách, tối nhất là chị cứ quẳng quách mấy cái thứ giáo điều đó sang một bên, giữ mạng là quan trọng nhất.”
Tôi oà khóc.
Bình luận
Chưa có bình luận