Chương 68: Em Gái (03)



Cái nhìn mang theo vẻ thương xót chẳng thèm che giấu làm tôi có cảm giác quai quái, linh cảm không hay đột nhiên nảy sinh trong lòng. Tôi ngồi thụp xuống bên cạnh thị, cố gắng để giọng bớt run rẩy nhất có thể: “Nhà cháu có chuyện gì vậy ạ?”


“Mẹ mi cách đây vài hôm đã lên cơn điên mà tự đập đầu vào cột đá.”  Thị chỉ vào một cái cột ở phía xa: “Lúc thầy thuốc đến thì không kịp nữa rồi.”


Tôi sững lại, linh cảm đã không phản bội tôi. Trước giờ tôi chưa từng nghe chuyện mẹ tôi có mầm bệnh điên trong người bao giờ, chuyện này đến đột ngột quá. Tôi dùng hết sức bình sinh, nuốt khan nước bọt xuống cổ họng, giọng đã khàn đi trông thấy: “Em gái cháu đâu rồi ạ?” 


Không có lý nào mà em gái lại để yên hành động nghĩ quẩn của mẹ.


“Chuyện cũng từ ranh con bất hiếu đó mà ra.” Thị chép miệng, miệng tóp tép một miếng trầu không biết lôi từ đâu ra, để lộ hàm răng đen bóng: “Cha mi vốn tìm cho nó một mối hôn sự, nào ngờ ranh con đó nhân lúc tối lửa tắt đèn trốn mất, đến giờ vẫn còn chưa chịu mò về…”


Mẹ phát điên, em gái đào hôn, đây chắc chắn là câu chuyện tiếu lâm nhất mà tôi từng được nghe. Tôi hỏi thêm: “Còn cha cháu thì sao ạ? Ông có báo lên trên không ạ?”


“Tao cũng không biết.” Thị hàm hồ, tiếng nói đã bị miếng trầu trong miệng làm cho biến dạng: “Dạo này không thấy lão về nhà, cũng chẳng biết là lại la cà ở đâu rồi…”


Tôi định bụng hỏi thêm thì đã nghe thấy tiếng ai đó gọi thị từ xa. Thị “ới” một tiếng, lật đật cắp cái nón rách đứng dậy, chạy lại phía cái đòn gánh cao quá thân người, nhẹ nhàng gánh lên vai. 


Thị nói, mất dạng sau những rặng cây: “Thôi thì chia buồn với gia đình mi.” 


Tôi lê những bước dài mệt mỏi về nhà, trong đầu là vô vàn những suy nghĩ đang xoắn lại với nhau như một cuộn tơ rối. Đến cổng nhà, tôi nhận ra đã có ai đó mở cổng, bởi lúc ra ngoài, dù có vội vàng, tôi vẫn nhớ phải khép cổng cẩn thận, bây giờ, cánh cổng đó đang mở toang hoác.


“Mẹ ơi.” 


Một suy nghĩ khó tin loé lên, tôi cũng nghĩ được được quá nhiều, cứ thể mở cửa chính mà ào vào trong. Tất cả những chuyện này rồi cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.


Tất nhiên là không có giấc mơ nào cả. Đúng là có người về nhà, nhưng đó lại là người mà tôi không muốn gặp nhất - cha tôi. Chỉ mới đến cửa buồng chính là tôi đã ngửi được mùi rượu nồng nặc phát ra từ cơ thể lão, lão nằm vắt vẻo, nửa trên nửa dưới trên cái sập ăn cơm, đôi giày vẫn còn nguyên dưới chân, cái tay dài thòng lòng buông thõng, tưởng chừng sắp chạm đất tới nơi đang đung đưa vô định. Hẳn là lão đã tuý luý quá rồi, chẳng còn đủ sức để cởi nổi đôi giày ra khỏi chân mình, về đến nhà là tóm lên sập nằm ngay.


Sự xuất hiện của tôi làm cho lão chú ý. Lão he hé con ngươi đã mờ đục vì nốc thứ nước đắng quá liều ra, cẩu thả dò xét xung quanh. Thấy bóng tôi ngược sáng, lão hét lên một tiếng rồi bật dậy, miệng không ngừng lải nhải những câu chửi thề vô nghĩa.


Cậu hai nói không sai, lão xứng đáng bị đập cho một trận. Tôi tằng hắng một tiếng, biết rõ lão chẳng để ý tới hành động nhỏ này, sau khi cảm thấy giọng nói đã trở lại gần với mức bình thường thì mới đánh tiếng chào hỏi: “Thưa cha con mới về.”


Lão dĩ nhiên là không hoan nghênh sự có mặt của tôi trong ngôi nhà này, chẳng thế mà tôi vừa dứt lời là lão đã xiêu vẹo ngồi dậy, hai chân chống xuống đất, cái đầu mụ mị vì rượu cũng có dịp được hoạt động bình thường. 


“Mày về làm gì?” Lão gắt gỏng: “Hôm nay không phải ngày mày được nghỉ.”


Tôi sẽ không kể cho lão mớ rắc rối mà tôi vô tình dính phải cũng như câu chuyện về lòng hảo tâm của cậu hai. Có nói thì lão cũng không hiểu, tôi nói ngắn gọn: “Gần tết nên con về ạ.” 


Mọi năm, những người trực tết thường sẽ được cho về sớm vài hôm, suy vầy bên gia đình, đổi lại, vào những dịp chính xuân, chúng tôi sẽ đổi ca với những người đi làm dịp trước. Tôi vẫn thường được chị Thu Giang nhường suất ăn tết suốt mấy năm qua, năm nay chắc là không cần nữa rồi.


“Ờ.” Lão đáp, ngắc ngứ vì cơn say vẫn đang ngự trị trong óc. 


Tôi đánh bạo hỏi thêm: “Mẹ đâu rồi ạ?”


Hệ quả nhận lại nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Bình thường lão vốn đã chẳng ưa gì tôi, hễ có cơ hội là lão lại giáng xuống tôi những đòn roi chẳng hề thương xót. Dù hiện tại vẫn đang mê man, lão vẫn đủ sức nhổm dậy, túi lấy cái giá đèn mà ném thẳng về phía tôi. Tôi không dám tránh, tôi sợ rằng vừa thoát khỏi cú ném này, chờ đợi tôi sẽ là những hình phạt tàn khốc hơn nữa.


“Con chó cái lắm chuyện." Lão gầm gừ: “Chết rồi, xúi quẩy.” 


Lão đổ người xuống sập, không quên ra lệnh cho tôi vứt toàn bộ đồ dùng của mẹ và em tôi đi. Tôi nhìn quanh một lượt, căn phòng còn khá sạch sẽ, khác với buồng ngủ đóng bụi của mẹ tôi. Chẳng bao giờ lão sờ tay vào mấy việc dọn dẹp mà lão cho là “thứ việc thấp kém” của đám phụ nữ cả.


Tôi thưa vâng rồi chuồn ra ngoài. Tôi bắt đầu cảm thấy cơn choáng và chất lỏng đặc sệt tanh ngòm đang tong tóc nhỏ xuống thì trán tôi. Kể ra tôi cũng cao số, cái giá đèn chỉ trượt qua một bên trán, nếu sau này có thành sẹo thì vị trí cũng không dễ dàng quan sát. Nhưng đó là chuyện của tương lai, nếu không kịp cầm máu, tôi sẽ tèo đời trước khi có thể sống được đến ngày đó. 


Sau nhà có một cây cau hùng vĩ, phần thân dưới của nó leo một cây trầu không, tôi cũng chẳng còn sức để nghĩ xem nên chọn lá nào, chỉ tiện tay vặt vội vài lá rồi dùng răng nghiền nát, sau đó thì đắp lên miệng vết thương.


“Đây chỉ là cách sơ cứu tạm thời thôi.” Cậu hai nói: “Nếu không cầm được máu, hãy đến tìm thầy thuốc. Ông ta sẽ có cách xử lý tốt hơn.”


Còn may là vết thương không nặng đến nỗi khiến tôi buộc phải có một chuyến ghé thăm tới nhà ông thầy thuốc già ở đầu làng. Tôi kiếm một tảng đá để dựa lưng, lôi nắm cơm vẫn còn hơi ấm trong người ra, chậm rãi cắn một ngụm trước khi trở lại với công việc dọn dẹp quen thuộc.


Để mà nói thì đồ dùng trong buồng của mẹ tôi vẫn gần như là không di chuyển gì so với lúc tôi đi, tôi kiểm tra kỹ một lượt, vẫn không thể tìm thấy bất kỳ sự biến mất không bình thường nào. Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí vốn có của nó.


Tôi ngồi lại sập, ôm ghì lấy cái gối vẫn còn phảng phất hương bồ kết từ mái tóc đen tuyền của mẹ. Từ bé, mẹ đã luôn thích dùng bồ kết để gội đầu, vừa có mùi thơm đặc trưng, lại vừa có thể dưỡng tóc chắc khỏe. Ôm cái gối một lát, tôi nghĩ ra một chuyện, bèn lần mò lục lọi trong đống đồ nghề may vá mẹ đặt đầu sập, lấy ra một cái kéo, khéo léo rạch nhẹ một đường ở vỏ gối rồi cho tay vào sục sạo. Tôi không tốn nhiều công để tìm được món quà được cất phía trong - cái túi đỏ chứa đôi khuyên tai bạc mà tôi tặng em gái vẫn ở nguyên vị trí. Tôi giấu cái túi vào trong ngực áo, quay lại với công việc.


Dọn dẹp đến gần trưa thì mọi thứ cũng hòm hòm, tôi lau lại đồ dùng của mẹ một lượt, sau đó mang chúng cùng với một vài bộ quần áo sờn cũ ra sân sau, châm lửa, lần lượt bỏ từng món vào. Ở làng tôi, người ta có thói quen sẽ đốt hết những đồ vật của người chết để họ mang sang thế giới bên kia tiếp tục sử dụng. Sau cùng, tôi đốt thêm một bộ quần áo mới cứng định mang về làm quà cho mẹ. Nếu mẹ tôi thực sự có thể nhận được những đồ vật vừa được hoá vàng này, chỉ mong mẹ sẽ vui khi có thêm một bộ quần áo mới.


Đồ đạc của mẹ cũng không quá nhiều, tôi xong việc trở vào nhà thì lão già kia đã thoát khỏi sự khống chế của men rượu. Lão nom thấy tôi thì quát to lắm, gào lên hỏi tại sao không chuẩn bị bữa trưa cho lão. Tôi xòe hai bàn tay trống không, trả lời rằng trong bếp không còn gì cả. Lão “hừm” một tiếng, lục lọi trong người được hai tờ tiền nhau nhúm, ném xuống trước mặt tôi, lệnh cho tôi đi mua một con gà về cho lão nhắm rượu.


Tôi vốn tưởng lão chỉ nói hão, nào ngờ khi ra đến chợ, tôi mới phát hiện tờ tiền nhìn thì có vẻ rẻ rúm của lão hoá ra lại là tờ có mệnh giá lớn, không cần tận hai tờ, chỉ một tờ thôi là đã đủ mua nguyên một con gà rồi.


Tôi xách một con gà đã được người ta cắt tiết và một chai rượu về nhà. Gà thì tôi đem xuống bếp, rửa lại rồi luộc lên, còn rượu thì tôi đặt ngay trước mắt lão. Ngày thường, nếu mẹ còn sống, chắc chắn sẽ nhắc lão ăn gì lót dạ rồi hẵng uống rượu kẻo hại thân. Bây giờ mẹ không còn nữa, tôi cũng lười nói thêm với lão, lão sống hay đi, chẳng có liên quan gì tới tôi cả.


Vừa có rượu ngon lại vừa có cái chân gà để chấm mút, chẳng mấy chốc mà lão đã bí tỉ không biết trời mây trăng sao nữa, trực tiếp làm ổ luôn trên cái sập ngoài buồng chính. Tôi cũng chỉ mong như thế, sau vài lần thử gọi mà lão không phản ứng, tôi để kệ lão nằm dài, đi vào buồng của lão, khẽ khép bức vách lại, bắt đầu công cuộc tìm kiếm. 


Lão trước nay vẫn không xu dính túi, đột nhiên ra tay hào phóng, đòi ăn cả con gà, chắc chắn là có gì uẩn khúc. Tôi nhớ tới lúc vừa về đến nhà, vẻ say rượu của lão đã vô hình khiến tôi bỏ qua những yếu tố khác. Không chỉ có giày mới, bộ quần áo lão mặc cũng được làm từ chất liệu tốt, không giống với đồ dùng thường ngày mà mẹ vẫn hay làm. Phải chăng là lão kiếm được một khoản lớn, tôi cần xác minh giả thuyết này. 


Tôi nhìn đống lộn xộn trước mặt một lượt, sau một hồi tìm tòi cũng kiếm được thứ bản thân trông mong - một tờ ngân phiếu bị nhét xuống tận dưới đáy tủ. Tờ ngân phiếu nhàu nát, giá trị cũng không quá lớn, tôi chỉ tập trung vào chi tiết quan trọng nhất - gia huy của nhà họ Bùi được cầu kỳ vẽ lên một góc.


Bên ngoài có vài tiếng lạch cạch. Tôi sợ đến mức đánh rơi đống đồ trên tay, nhưng nghe kỹ ra chỉ là tiếng gió đùa quái ác tạt ngang qua những cánh cửa tạm, kéo lê những cái lá quắt queo còn sót lại trên nền đất, tạo ra những âm thanh sột soạt khó nghe. 


Trong lòng có điều không yên, nhìn đâu cũng ra chuyện quỷ quái. Tôi vội vàng cất đồ lại chỗ cũ, khôi phục nguyên trạng, tránh để lộ dấu vết rồi mới đi ra ngoài, định bụng sẽ làm thêm một vài món thanh đạm cúng mẹ.


Hồi còn sống, mẹ rất thích ăn rau muống luộc, vào những ngày hè, có được một đĩa rau muống chấm nước mắm, thêm một bát nước luộc rau có bỏ thêm một quả me thì đúng là không gì ngon bằng. Nhưng trời đông giá rét, kiếm đâu ra rau muống, tôi chỉ đành tuỳ cơ ứng biến, bỏ phần lòng mề còn chưa dùng đến lúc trước vào xào chung với một ít giá đỗ nhà trồng, thành một món đơn giản mang lên bàn thờ.


Tôi mang đống lòng mề mới được sơ chế qua ra sau bếp, định bụng rửa lại thêm một lần nữa cho sạch hẳn. Mở cái lu chứa nước, tôi mới phát hiện nước bên trong đã cạn từ bao giờ, chỉ đành để chạy đi chạy lại, múc nước ở cái giếng gần đó để rửa đồ.


Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa. Sau vụ việc suýt nữa là chết cháy dạo nọ, cậu hai đã hạ lệnh cho tất cả người hầu luôn phải chuẩn bị sẵn một thùng nước để ở nơi có thể thấy được, đề phòng bất trắc.


“Cẩn tắc vô áy náy.” Cậu hai nói: “Thực ra dùng cát dập lửa sẽ tốt hơn, những lúc nguy cấp, đào đâu ra cát mà dùng. Thôi, tốt nhất là cứ dùng nước cho lành.”


Do ảnh hưởng từ cậu Hai, tôi đã nhắc mẹ và em gái luôn phải tích trữ nước. Từ khi mua về, cái lu này chưa bao giờ cạn, bây giờ trong lu khô cong đến độ này, hẳn mẹ và em gái đã rời đi lâu lắm rồi. Tôi bất giác siết chặt bàn tay rồi đi ra giếng múc nước.


Thôi, dù gì cũng không về nữa, cái lu có nước hay không có nước cũng chẳng quan trọng. Tôi mang theo một cái xô, ngồi xổm xuống cạnh cái rãnh thoát nước, cẩn thận rửa lại bộ lòng.


Người kia ngủ một mạch đến tận chiều muộn mới dậy. Tôi vừa bày xong mâm đồ cúng thì đã nghe tiếng lão từ trong nhà vọng ra, vừa vội chạy vào thì đã thấy lão thò tay vào đĩa xào trên bàn thờ, bốc lấy miếng cật to nhất bỏ vào miệng, vừa nhai nhau nháu vừa chê bai đồ ăn nguội lạnh.


“Thưa cha, đồ ăn này chưa cúng xong ạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout