Chương 67: Em Gái (02) 



Tôi bừng tỉnh giữa đêm và không sao ngủ lại được, đành mắt nhắm mắt chờ đến khi trời sáng. Đó là một buổi sáng không hề đẹp trời cho lắm, gà đã rời chuồng từ lâu mà trời vẫn tối đen như mực, gió vẫn rít từng cơn, người ngoài chăn thì chỉ mong mau chóng xong việc để mau trở về, người trong chăn thì chỉ muốn cuộn chăn thật chặt, tránh xa cái rét. 


Khác với đám người hầu phải dạy từ sáng sớm như chúng tôi, gà gáy chưa giờ là tín hiệu báo thức với cậu hai, tầm này mỗi sáng cậu hai vẫn đang nằm trong phòng cửa đóng kín mít, chỉ sử dụng sức người, cuộn tròn trong tấm chăn bông, quyết tâm một mình chống chọi với cái rét, hoàn toàn gạt bỏ việc sử dụng than củi để sưởi ấm.


Nguyên nhân phải kéo về mấy năm trước. Có một dạo nhiệt độ xuống quá thấp, quàng vài ba lớp chăn lên người rồi mà vẫn không đủ ấm, mấy người hầu gái chúng tôi bảo nhau đóng cửa, đốt lửa xua rét. Lúc đầu thì đúng là ấm thật, nhưng cũng chỉ hiệu quả trong khoảng thời gian đó thôi. Trời càng khuya, tiết trời càng trở nên lạnh hơn, chúng tôi thêm củi, ngọn lửa chẳng những không mang đến hơi ấm, ngược lại còn biến không khí trong phòng thành một sợi dây đen vô hình, siết chặt lấy cổ họng chúng tôi. Đang lúc chúng tôi tưởng rằng cuộc đời sẽ phải chấm dứt ở đây, cậu hai đã đạp cửa mà vào, theo sau là một loạt hộ vệ.


Lúc đó chúng tôi đã hít phải kha khá khói độc nên đều lịm đi, sau này mới được nghe kể lại, cậu hai sợ chúng tôi không có đủ đồ chống rét, vốn tính để người hầu đi xem xét, nhưng lại ngại trời đêm sương nặng làm phiền mọi người nên đã tự mình ra trận, dưới cái thời tiết mưa phùn lạnh lẽo, trực tiếp đến đưa đồ cho chúng tôi, cũng nhân tiện giữ cho chúng tôi một mạng.


Vụ việc lần đó khiến chúng tôi được nghỉ ngơi gần một tuần, đến khi chúng tôi khoẻ hẳn, cậu hai đã lập tức cho gọi tất cả chúng tôi lại, phổ biến một vài quy tắc giúp giữ ấm vào mùa đông, tất cả chốt lại bằng một câu duy nhất - đừng có đóng cửa đốt than sưởi ấm. Chúng tôi vội vàng gật đầu thưa vâng. Bài học vừa qua đã khiến chúng tôi khắc cốt ghi tâm. Đúng là không thể lường trước được điều gì, khí nóng cứu người lại có thể biến thành hung thủ đoạt mạng chỉ sau chớp mắt. 


Mấy năm nay thời tiết cũng dần trở nên khó đoán định hơn, mùa đông năm nào cũng kéo dài và lạnh hơn năm trước, tuy không đến nỗi có tuyết rơi như ngày trước, nhưng cái lạnh cắt da thấu thịt vẫn là thứ mà cậu hai khó lòng chịu được.


Tôi không dưới năm lần nghe cậu hai lẩm bẩm, mỗi lần một câu không hề trùng lặp, ý tứ thì đại khái mười câu như một, đều sẽ là “mẹ nó cái thời tiết này”. Thời tiết có ảnh hưởng vô cùng lớn đến tâm trạng của cậu hai, những ngày nhiệt độ xuống đến quá thấp, khi bị lệnh của Đức Bà hạn chế, không thể ra ngoài, cậu hai sẽ chôn chân trong phòng, chán đá thúng đụng bia thì sẽ chuyển sang càm ràm và xỉa xói những thứ xung quanh. 


Nói chán rồi thì cậu hai sẽ đổi gió, gọi đám chúng tôi vào cùng ăn cùng. Thường những ngày như thế này, cậu hai sẽ ăn lẩu.


“Ăn lẩu vào ngày đông sẽ giúp giữ ấm cơ thể.” Cậu hai nói, vẫy gọi chúng tôi vào trong. Tôi rụt rè tiến lại gần, nhòm nồi nước đỏ lòm trước mặt, toàn thân phát ra ý từ chối. Cậu hai nhiệt tình kéo chúng tôi vào bàn, giới thiệu từng món ngon mà trước giờ tôi mới chỉ từng nghe qua.


Đám đồ ăn đầy ụ trên bàn hẳn là tiếp tế từ cậu Hai Lê. Cậu hai nói: “Hôm nay có thịt lợn, các người được bữa ngon rồi.” 


Cậu hai khẩy khẩy đám đồ nhúng trên bàn, thấy chúng tôi vẫn đứng phía sau không chịu tiến lên thì khó chịu buông đũa, gọi chúng tôi ngồi xuống.


Chúng tôi nào dám như vậy. Kẻ hầu không được cùng dùng bữa với chủ nhân, đây là phép tắc đầu tiên mà chúng tôi được dạy. 


Chị Thu Giang hơi tiến lên phía trước, khẽ nhún người, nhỏ giọng phân bua: “Thưa cậu, như vậy không hợp phép tắc ạ." Chị nói xong thì lùi về chỗ cũ, cùng tất cả chúng tôi cúi đầu.


Cậu hai nghe xong thì lẩm bẩm, tôi nghe chữ được chữ không, nhưng cũng không cương quyết bắt chúng tôi ngồi xuống ăn cùng nữa. Tôi vốn tưởng đến đó là xong, nào ngờ qua bữa tối, chúng tôi nhận được tin sẽ được nghỉ sớm, chị gái thông báo còn nhìn chúng tôi đầy ý nhị, trước khi đi còn không quên đế thêm một câu “các người đúng là có phước”. 


Lúc đó tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đến khi về phòng rồi mới biết, cậu hai đã để dành một đĩa thịt to, có khi phải gấp đôi sức ăn của người bình thường lại cho chúng tôi. Đối với những người dân thường cả tháng chẳng được vài lạng thịt như chúng tôi mà nó, đây quả thực là một phúc lợi lớn lao. Đồ ăn quá ngon nên dù đã lưng lửng bụng, chị em chúng tôi vẫn cố ăn cho bằng hết, chứ quyết không để lãng phí. Có lẽ vì ăn quá no nên đêm đến tôi đầy bụng, cả người cứ trằn trọc trái phải, mãi mà chẳng thể vào giấc.


Hôm nay cậu hai lại cho người mang đến một đĩa thịt to cho chúng tôi. Ăn uống xong xuôi, tôi nhớ lời cậu hai dặn, ăn xong không được nằm ngay, đi dạo vài vòng rồi mới trở lại chuẩn bị đi ngủ. Những tiếng gà gáy đầu tiên báo hiệu ngày mới đã đến, tôi vẫn chập chờn không sao vào giấc. Tôi nhắm mắt lại, ép bản thân đi vào giấc ngủ vài lần nhưng không sao hiệu quả, chỉ đành dứt khoát ngồi dậy, nhẹ nhàng xuống giường thay quần áo, chuẩn bị cho một ngày làm việc dài phía trước.


Hình như ông trời cố tình khiến tôi không ngủ được để tôi là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này. Tôi vừa đi vệ sinh trở về thì đã phát hiện một bóng đen vụt qua giữa sân, tôi hét lên 'ai đấy', chân vừa cất bước, toan đuổi theo thì bóng đen đã lẩn theo đường tường mà biến mất vào màn đêm, chỉ để lại một vật thể đen sì dưới mặt đất lạnh lẽo.


“Chắc không có gì đâu.” Tôi thầm nhủ, bạo gan tiến lên xem thử. 


Không xem thì thôi, mà khi nhìn vào, tôi kiềm không được tiếng hét của bản thân, có gì trong bụng thì cứ rủ nhau ra ngoài hết, vội vàng chạy sang một bên nôn thốc nôn tháo. Một bữa đầy thịt còn chưa kịp tiêu hoá cứ thế mà đi tong.


Tiếng hét của tôi hẳn là còn có tác dụng hơn tiếng gà gáy, chỉ chừng một khắc* sau, trong sân đã đông nghịt người. Chờ đến khi mọi người đã lần lượt có mặt, cậu hai mới ung dung xuất hiện. Hẳn là cậu hai cũng mới bị đánh thức, định ra xem có chuyện gì rồi quay về ngủ tiếp, nên mới chưa thay quần áo, người cuốn nguyên tấm chăn bông dày cộp, lê từng bước ra mở cửa.


*chừng mười lăm phút


Cửa sổ vừa mở ra là gió lạnh được đà cứ thế ùa thẳng vào phòng. Cậu hai khẽ rùng mình, hai tay siết chặt lấy chăn trùm qua đầu, lơ đãng ngáp một cái: “Chuyện gì thế này?”


Tôi cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ai hỏi gì thì trả lời nấy, ấp a ấp úng mà kể lại toàn bộ câu chuyện. Cậu hai nghe xong thì chỉ "ừ" một tiếng, biểu hiện là đã biết, nói xong thì định quay vào ngủ tiếp, có vẻ không quá quan tâm. Những người khác trong nhà lại không như thế. Trái với sự thờ ơ của cậu hai, Đức Bà vừa nhìn thấy ‘vật thể’ đã bị doạ cho sững người lại, phong thái quý tộc không khiến bà để lộ quá nhiều biểu cảm ra mặt, song từ vị trí từ của tôi, vẫn có thể cảm nhận được bà hơi cứng người lại, cánh tay buông thõng dưới lớp áo lông dày khéo léo che dấu những móng tay đang ghim chặt vào da thịt. 


Người phụ nữ sợ hãi, còn cánh đàn ông trong nhà, từ Đức Ông, đến cậu cả, ai nấy cũng mang theo vẻ mặt nghiêm nghị. Cậu hai thấy mọi người đến đông đủ thì ngó nghiêng một hồi, cũng không biết nhìn thấy điều gì, tặc lưỡi một cái, quay mặt đi.


Người đến muộn nhất là bạn của cậu cả. Anh ta chọn chỗ xa nhất, khuất sau đám người, gương mặt trắng bệch được phản chiếu qua ánh lửa bập bùng một cách khả nghi đang đứng im như tượng đá bên cạnh. Vật thể kỳ lạ nhanh chóng được những người gia đinh trong nhà kiểm tra, hoá ra là một con chuột đã bị ai đó hành hạ dã man, cả thân hình máu me đầm đìa. Mèo bắt chuột vốn là thiên tính, đây vốn là điều thường tình, chuyện lần này lại không như thế. Chẳng có con mèo nào vờn con mồi chán chê lại rảnh rỗi đến mức cắm một cái lông chim vào mắt trái vào con mồi để đánh dấu cả.


Cậu cả đứng bên cạnh tôi lẩm bẩm: “Uy hiếp, chắc chắn là uy hiếp.” 


Đức Ông bên cạnh thì nhíu mày, ông vừa lướt qua “dị vật” dưới đất đã nhanh chóng bước lên che tầm nhìn của Đức Bà lại, xong xuôi thì mới ra lệnh cho gia đinh xử lý con chuột này, giọng nói mang theo sự phẫn nộ không hề che giấu: “Tra, tra cho ta.”


Tra cái gì, không cần nói cũng biết, rõ ràng là kẻ đứng sau trò đùa không vui này rồi. Cậu hai thấy người hầu dọn xác con chuột đi, lại ngáp một cái, quyết đoán trùm lại chăn cho kín người, định quay vào ngủ tiếp đã nghe Đức Ông tiếp: “Chỗ này của con không an toàn, từ giờ cho đến khi tóm được hung thủ, con sang chỗ Hoành Sóc ở tạm đi.”


Cậu hai vốn đang buồn ngủ, nghe chữ được chữ không, thấy thế thì chỉ 'dạ' một tiếng, kéo chăn, gật gà gật gù đi theo theo sau Đức Bà rời khỏi. Chuyện này tạm thời bị gác lại ở đó. 


Cậu hai tuy không bị chuyện này làm ảnh hưởng quá lớn, song lại đâm ra lo cho chúng tôi. Trời vừa sáng hẳn đã gom chúng tôi lại, dặn dò đủ điều. 


Cậu hai nói: “Mấy chị nếu có ra ngoài thì cố gắng đi đông người nhé, đi một mình nguy hiểm lắm.”


Chúng tôi nghe xong thì chỉ viết thưa “vâng”, lặp đi lặp lại. Rõ ràng, mấy lời hứa suông kiểu này không thể làm cậu hai yên lòng. Một loạt biện pháp an toàn được đề ra, nào là chỉ đi ra ngoài lúc cần thiết, rồi đến việc ra ngoài phải đi theo đoàn, và còn cả hạn chế ra ngoài buổi tối. Nhiều biện pháp đến nỗi tôi cũng không nhớ nổi nữa, chỉ biết cậu hai nói câu nào thì tôi đáp lại câu đấy. Cậu hai vẫn không vừa ý, cuối cùng nghĩ còn nghĩ đến việc mời người về dạy chúng tôi vài miếng võ phòng thân.


Tất nhiên là đám chúng tôi không ai đồng tình với quyết định có phần bộc phát này của cậu hai. Một người rồi hai, rồi cuối cùng tất cả chúng tôi đều đưa ra ý kiến phản đối. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao, lúc đầu cậu hai có vẻ không vừa ý lắm, nhưng dưới sự hợp lực của chúng tôi, cuối cùng cũng đành đổi ý, không ép chúng tôi học võ nữa. 


Cậu hai vẫn không yên tâm, dặn đi dặn lại: “Thế thì mấy chị khi gặp chuyện phải kêu lên ngay nhé.” 


“Nhưng nếu không kêu được thì sao ạ?”


“Cũng đúng…” 


Cậu hai trầm ngâm: “Hay là như thế này đi, mấy chị nhìn kỹ nhé.” 


Cậu hai giơ bàn tay trái ra trước mặt chúng tôi, thực hiện một loạt động tác, năm ngón tay xoè, rồi chụm lại, rồi lại xoè ra: “Cái này là tín hiệu kêu cứu, nếu không thể nói ra miệng thì hãy dùng cái này.”


Cậu hai lặp đi lặp lại vài lần, giám sát cho đến khi chúng tôi thuộc làu mới chịu thả người.


Chuyện con chuột xảy ra được vài ngày, tôi được cậu hai hào phòng cho hẳn một tuần không phải làm việc, tiền lương vẫn được chi trả đầy đủ với lý do vô cùng hoàn mỹ “nghỉ ngơi đền bù tinh thần”. Kỳ nghỉ bất ngờ khiến tôi trở tay không kịp, cả đêm thao thức không ngủ, trời mới tờ mờ sáng đã vội vàng thu xếp hành lý về nhà.


Tôi mở cửa, bước vào nhà. Trời mới bảnh sáng, trong nhà tối om, tôi gọi mấy lần mà không có ai trả lời, chỉ đành vào trong tự tìm kiếm. Mọi đồ vật vẫn ở nguyên vị trí như lúc tôi rời đi, chỉ là phía trên có phủ thêm một lớp bụi mỏng, giống như đã khá lâu rồi không có ai lau dọn. Mẹ sẽ không bao giờ để nhà cửa không ngăn nắp như vậy.


Tôi lao ra khỏi nhà, vừa hay bắt gặp một bà cô bên cạnh đang chuẩn bị ra đồng. Thân hình thị gầy nhẳng, trọng lượng chắc không nổi một nửa số hàng đang địu ở hai bên đòn gánh, thấy tôi hớt hải chạy lại gần, thị dừng bước, đôi mắt ẩn dưới cái nón rách rưới hơi nheo nheo. 


Thị đặt cái đòn gánh sang bên cạnh, bỏ nón ra, nhìn tôi từ đầu tới chân một lượt. 


“Cái Chạp về rồi đấy à?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout