Chương 66: Em Gái (01) 



Kỳ nghỉ dài của tôi đã dần đi tới hồi kết. Mọi thứ đều ổn, ít nhất là cho tới trước khi gã đàn ông bội bạc kia quay lại. Nói đạo lý với kẻ vũ phu đánh vợ đập con chẳng khác gì nước đổ lá khoai, do đó, trong những ngày còn lại ở nhà, tôi và em gái đã tìm mọi cách hạn chế lão tiếp xúc với mẹ. Lão gọi gì, sai gì, nếu chị em tôi làm được thì sẽ lập tức chạy ra làm thay. Quá mấy ngày, lão đã khoẻ hơn, vừa lê được mông xuống giường đã ầm ĩ đòi đi kiện, quyết tìm cho bằng ra kẻ đã hại lão ra nông nỗi này. 


Em gái và mẹ ở nhà trông nhà, chỉ có tôi bị bắt theo lão đến phủ nha để báo án. Lão miêu tả vụ tấn công này là một hành vi mang tính trả đũa, và rằng, có mấy người, không biết từ đâu xuất hiện, trùm bao tải, kéo lão đến một vùng hoang vắng rồi tẩn cho lão một trận.


Lão quả quyết: “Trả thù, chắc chắn vụ này là trả thù.” 


“Chỗ nào?” 


Vị quan phụ trách ghi chép hỏi, đưa cho lão một cái bản đồ. Lão đã không thể cung cấp thông tin về vụ “trả thù” mà bản thân cứ liên tục nhấn mạnh. Người ta không thể điều tra theo hướng này, tất nhiên sẽ chuyển sang khoanh vùng địa điểm. Lão nhìn quanh, lưỡng lự mãi mà vẫn không chỉ được chỗ nào, chỉ đành hàm hồ nói rằng bản thân không nhớ rõ. Tôi biết tỏng là lão đang nói dối, mấy hôm trước, cả ngày lẫn đêm lão đều mua say ở nhà đám bạn xấu, làm gì có chuyện không có ấn tượng. Ấn tượng rất rõ là đằng khác. Chẳng qua là lão mù chữ, lại không lòi cái dốt của mình ra cho người ngoài cười chê nên mới chống chế vòng vo. Đúng là tự mang đá đập vào chân mình.


“Khó nhỉ.” Vị quan ra chiều trầm tư: “Phạm vi vụ án của ông quá rộng, nếu không thể chỉ ra ở đâu thì chỉ có thể tạm gác vụ án này lại, đợi đến khi ông nhớ ra thì sẽ tiếp tục điều tra.”


Lão nào có chịu để chịu đó xảy ra, cuống cuồng quay sang chỗ tôi, hỏi thăm về những chữ có trên bản đồ. So với việc tòi chuyện dốt nát, lão càng quan trọng việc tóm được mấy kẻ hành hung. Tôi cũng không làm gì quá phận, lão hỏi gì thì trả lời nấy, không thêm không bớt dù chỉ nửa chữ. Lão nhìn theo tay tôi, chỉ vào một điểm trên bản đồ, quả quyết: “Ở đây.”


“Nếu ta không nhầm…” Vị quan nhìn theo ngón tay lão, chỉ vào một điểm ngược lại, ánh mắt ghim chặt, theo dõi từng chuyển động nhỏ của lão: “... nhà ông ở chỗ này, tại sao đêm hôm khuya khoắt ông lại ở một nơi xa như vậy?”


Lão lập tức tỏ ra lúng túng. Cũng phải thôi, sẽ chẳng một tên khốn đánh vợ đánh con nào đủ can đảm để thừa nhận hành vi đê hèn đó trước mặt người ngoài, nhất là khi lão đã đánh người vợ đang mang thai đến suýt mất mạng.


“Tóm lại…” Lão gắt gỏng: “Chuyện tôi ở đâu lúc đó đâu có quan trọng.” Lão dừng lại một chút, thấy người đối diện không nói gì thì tự tiếp thêm cho bản thân sức mạnh, cao giọng: “Quan trọng là tìm ra kẻ đánh tôi kia kìa, một kẻ điên tự dưng đánh người như vậy, rõ ràng là làm ảnh hưởng đến an toàn của mọi người xung quanh.”


Xem kìa, nói dai, nói dài rồi sẽ thành nói dại. Vừa mới nói là hành vi trả đũa, chịu một chút áp lực đã khiến ông ta bất giác nói ra sự thật. Tôi chắc chắn đã nhìn thấy khóe môi vị quan kia khéo léo nhếch lên, nhưng ngài ta vẫn không hề có bất kỳ hành động nào cản trở việc lão thao thao bất tuyệt, để mặc lão nói trút bầu tâm sự.


Lão nói luyên thuyên một hồi, “chứng cứ” cũng đã được lưu lại đầy đủ, vị quan đặt bút xuống, bảo chúng tôi ra về, có thông tin mới gì sẽ báo lại sau. Lão nghe vụ án sẽ được xử lý, câu trước rối rít cảm ơn, câu sau đã lầm bầm chửi rủa “quan lại hành dân” rồi quay gót đi ra ngoài. Tôi cá chắc là vị quan kia nghe rõ mấy lời vô nghĩa vừa rồi, tuy thế, trên miệng ngài vẫn mãi là một độ cong nhàn nhạt. 


Tôi cảm thấy hơi lạ, lúc gần ra đến cửa cố tình ngoảnh lại - ngài ta đang ngắm nghía bản ghi chép vừa thu thập. Nhận thấy ánh mắt tôi, ngài ta ngẩng lên, đúng lúc ánh mắt chúng tôi gặp nhau, vị quan gấp đôi bản ghi, tuỳ tiện tìm một quyển vở kẹp vào, ném xuống tận cuối của chồng giấy tờ cao quá đầu người trước mắt. Tôi giật mình, vị quan vẫn nhìn tôi, ánh mắt mang theo ý cười khó giấu.


Bên tai tôi vang lên tiếng gắt gỏng: “Con ranh Xuân Mai đâu rồi?”


Người kia ném cho tôi một cái nháy mắt. Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cúi đầu, thầm thì hai tiếng cảm ơn trước khi nghe theo tiếng hét của lão, lao ra ngoài: “Đây ạ.”


...


Lão ngoác miệng chửi đổng, vừa nói vừa giơ cánh tay với những vết bầm không đều ra, oang oang: “Mẹ cha mấy đứa mất dạy đánh tao...” 


“Vâng ạ.” Tôi đáp một tiếng có lệ, cúi xuống cầm chổi: “Cha nhấc chân lên được không ạ?” 


Lão càm ràm vài câu rồi nhấc chân lên. Tôi nhanh chóng khua khua cái chổi quanh vị trí lão vừa ngồi, lôi ra được kha khá rác rưởi. Lão thấy tôi xong việc thì nhàn nhã hạ chân xuống, miệng lại lẩm bẩm mấy câu tục tĩu rời rạc, tôi nghe chữ được chữ không. Lão cứ thế này là tốt nhất. Chửi bới cũng được mà mạt sát cũng thế, chỉ cần lão không động tay động chân thì mọi thứ đều ổn. 

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở nhà, chỉ mong thời gian tới lão sẽ yên phận, không mang lại rắc rối cho mẹ.


Em gái đang nấu cơm ở sau nhà, và mẹ đang ở buồng trong nghỉ ngơi. Lúc đầu, mẹ kịch liệt phản đối, mẹ nói rằng mẹ có thể làm việc, không cần hai chị em tôi quần quật ngày đêm. Dĩ nhiên, hai chị em không đồng ý, chúng tôi nhất bây giờ không phải là lúc thích hợp để mẹ làm việc, mẹ cần nghỉ ngơi, ít nhất là trong một tháng tới. Tết Nguyên Đán sắp đến, tôi sẽ được nghỉ, sẽ phụ bớt việc cho em.


“Cái này cho em." 


Tôi nhân lúc người kia đang nốc rượu ở buồng trên, lén lén dúi vào tay em một cái túi đỏ. Muốn tặng đồ cũng phải chọn lúc, lão có thói quen thoắt ẩn thoắt hiện ở bếp, thấy gì ngon thì sẽ ăn trước, để lại cho ba mẹ con tôi những mẩu xương xẩu.


"Đàn bà ăn nhiều làm gì, tốn cơm tốn gạo.” Lão luôn nói câu đó mỗi lần bị chúng tôi bắt gặp cảnh ăn vụng. Nếu tầm mắt chị em tôi dừng lại trên gương mặt lão quá lâu, chờ đợi chúng tôi sẽ là những lời chửi rủa và những cái tát trời giáng: “Nhìn cái gì mà nhìn?”

  

Lúc đầu, khi chưa quen, mỗi lần bị lão đánh, nếu mẹ ở gần, những cú đạp chí mạng sẽ đáp xuống phần lưng gầy gò của mẹ. Sau này, khi đã lờn đòn, chị em tôi cũng học thói cúi đầu, chỉ cần thấy lão vào bếp là sẽ tự giác ra ngoài. 


Khi tôi xuống bếp, lão đã uống gần hết một vò rượu, cả người đã tiến vào trạng thái lâng lâng quên hết trời đất, chắc chắn sẽ không nửa chừng xuất hiện, phá ngang cuộc trò chuyện của chị em tôi.


Tôi gọi em gái đang lúi húi rửa rau ở gần lu nước sau nhà ra, lén lút dúi cho em một cái túi đỏ, không quên dặn dò em giữ gìn cẩn thận, tuyệt đối không được để người khác biết.


“Cái này...” Em giở túi quà ra, giọng nói đầy phần ngạc nhiên:  “Chị lấy ở đâu ra thế?” Em hỏi, ánh mắt không hề rời khỏi đôi khuyên tai bạc trên tay. 


“Suỵt.” Tôi hạ giọng: “Nói nhỏ thôi, đừng để cha nghe thấy.” Mặc dù tôi biết chắc lão sẽ chẳng hề biết được.


Em bất giác đưa tay che miệng, giấu đi những âm thanh ngạc nhiên nơi đầu lưỡi, món quà cũng nhanh chóng được cất gọn. Đôi khuyên tai này là quà sinh nhật mà cậu hai dành cho tôi, là món quà quý giá nhất tôi từng nhận được. Thứ quý nhất nên được trao cho người yêu quý nhất. 


Tôi dặn thêm: “Nhớ là luôn mang bên người.”


Em gật đầu, vẫn không rời mắt khỏi món trang sức xinh đẹp. Người kia có nhiều tật xấu, và một trong những tật xấu nhất là thói lục lọi và táy máy. Không ít lần tôi bắt gặp lão thẳng tay lục lọi trong đám hành lý tôi đặt trong góc phòng, moi ra những món quà nhỏ mà tôi định tặng cho mẹ. 


Khi tôi đuổi theo đòi lại thì lão gắt gỏng: “Cái này của tao.” Dứt lời, lão cầm món đồ đi thẳng ra cửa, miệng không quên buông lời nhục nhã: “Mấy con đàn bà ở nhà thì ăn diện làm gì?”


Và lão cầm món đồ đi mất. Lúc đầu, tôi không hiểu tại sao, mãi đến vài ngày sau, hộp phấn đáng ra phải nằm trong tay mẹ lại được một người đàn bà hàng nước sử dụng và lão lại có thêm một trận say bí tỉ, câu trả lời đã quá rõ ràng. Sau vài lần bị lão lục lọi đồ dùng, tôi không dám để đồ ở trong hành lý nữa, những gì quý giá, tôi đều cố giấu ở trong người, nhân lúc lão không chú ý, dấm dúi đưa cho mẹ và em gái.


“Mừng em lại đứng đầu lớp.” Tôi đưa thêm cho em một túi tiền nhỏ, dặn dò: “Sáng mai chị đi rồi, tiền này em hãy giữ lấy, có gì thì lo cho mẹ. Còn dư bao nhiêu thì để về trường dùng, đừng hà tiện quá.” 


Hạng nhất ở trường nữ sinh, ngoài được thưởng tiền sẽ còn được thêm một ít hiện vật, nhưng em gái chẳng bao giờ giữ cho riêng mình. Số tiền đó sẽ biến thành nữa vò rượu cỡ lớn. 


“Chuyện của quá khứ rồi ạ.” Em nói, dúi trả lại đôi khuyên tai cho tôi, cúi gằm: “Dù sao em cũng ở nhà suốt, không cần thứ quý giá thế này đâu ạ.”


Lần này đến lượt tôi thảng thốt: “Ở nhà là ở nhà thế nào, không phải ra Tết là em sẽ đi học lại hay sao?” 


Cậu hai cho tôi nghỉ thêm vài ngày, ngoài chuyện của mẹ, còn vì một lý do khác cũng quan trọng không kém - thuyết phục em gái quay lại trường học.


“Chị Mai này, chị phải thuyết phục được chị Đào quay lại trường học nhé.” Chúng tôi đi dọc theo con đường làng, cậu hai bỗng quay lại, nói chắc nịch: “Chị ấy luôn có tên trong bảng vàng đấy, đừng lãng phí cơ hội.”


Tôi thưa “vâng” rồi gật đầu một cách cứng nhắc. Người kia đã bắt em gái về nhà, lại thêm việc của mẹ, việc thuyết phục em gái đi học lại gần như là bất khả thi. Tôi cũng không muốn giấu cậu hai, cân nhắc thiệt hơn một lúc thì cũng rụt rè kể lại đầu đuôi câu chuyện. 


Cậu hai nghe xong thì trầm ngâm: “Nói như vậy, chỉ cần cha chị không gây chuyện thì sẽ ổn đúng không?”


“Vâng.” Tôi trả lời. Việc này muốn thành sự thật còn khó hơn cả lên trời. Sau chuyện vừa rồi, niềm tin ít ỏi vào cha tôi cũng đã hóa thành tro bụi, tôi không dám để ông ta ở cùng một chỗ với mẹ tôi quá lâu.


“Việc này không khó.” ráng chiều ánh lên khuôn mặt cậu hai, tạo nên những mảng màu kỳ lạ. Bước chân cậu hai chậm dần rồi dừng hẳn, cậu hai nói chắc nịch: “Ta sẽ cho chị thêm nửa ngày nghỉ giữa tuần, còn về việc cha chị..." Cậu hai dừng lại, cân nhắc: “Để ta tính đã.”

Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó. Vài hôm sau, người kia trở về, toàn thân bầm dập. Những vết thương đã giữ lão ở nhà, mặc dù không thể khiến lão ngậm miệng nhưng ít nhất vẫn khiến lão yên ổn, không làm xằng làm bậy nữa. Tôi kể lại với em gái đầu đuôi câu chuyện. 


Em che miệng, nhưng vẫn chẳng thể cản nổi câu “trời ơi” khẽ khẽ lướt qua đầu môi. Em túm chặt lấy tay tôi, giọng dồn dập: “Ngài ấy sẽ không sao chứ?”


“Không sao đâu.” Tôi đáp, nhớ lại hành vi của vị quan ghi chép hôm trước: “Cậu Hai đã tính toán đâu vào đó rồi.”


Em thở phào một hơi: “Chuyện này cứ để ra Tết tính tiếp, em không dám để mẹ ở nhà một mình.”


Tôi gật đầu, không nói thêm gì nữa. Từ đầu, tôi vốn cũng chẳng mong có thể một lần mà có thể thuyết phục em hoàn toàn đổi ý, khiến em nói ra câu “suy nghĩ lại” với tôi đã là một thành công lớn rồi. Tôi hy vọng em gái được đi học.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout