Chương 65: Đồng Minh (08)



Sau vài ngày bị nhốt trong nhà, Thuỵ Khuê cuối cùng cũng tìm được cơ hội "tháo xích". Nhân một ngày cô chú có việc ra ngoài từ sớm, Thuỵ Khuê nghiễm nhiên trở thành người có quyền lực nhất nhà, lại nhờ sự "yểm trợ" của Hoành Sóc, Thuỵ Khuê thành công trong việc lẩn ra khỏi nhà, nhân tiện còn kéo cả tôi theo.


Lúc đầu, tôi vốn không định đi theo, nhưng trông dáng vẻ hào hứng như ngựa thoát cương của Thuỵ Khuê và vẻ dung túng không có giới hạn của Hoành Sóc, lòng tôi kêu cái bộp. Tôi không yên tâm để hai anh em nhà này ở gần nhau, như thế chẳng khác nào vẽ đường cho hươu chạy. Thành ra, tôi đành giao việc lại cho Hoành Sóc, bản thân thì đảm nhận công việc "bảo vệ", hộ tống Thuỵ Khuê ra ngoài "đi dạo".


Thuỵ Khuê biết tôi không phải là người dễ "mua chuộc" như Hoành Sóc nên cư xử ngoan ngoãn hơn hẳn. Em không dám lảng vảng vào mấy chốn "cấm kỵ", chỉ đi theo lịch trình đã thông báo từ trước, đầu tiên là đến tiệm kim hoàn.


Xe ngựa còn chưa dừng hẳn, mặc kệ lời tôi nhắc nhở, Thuỵ Khuê vẫn vén rèm nhảy thẳng xuống, suýt nữa là ngã chổng vó ra đường. Vừa ổn định thân mình, Thuỵ Khuê đã chạy vội vào trong, đến lúc tôi xuống xe thì đã thấy Thuỵ Khuê quay lại, tự giác đứng sang một bên, đầu hơi cúi cười trừ, hai tay chìa ra, thái độ nhờ vả vô cùng rõ ràng. Tôi hất tay Thuỵ Khuê ra, từ tốn bước vào trong. Thuỵ Khuê vẫn cười hì hì theo sau, không hề tỏ ra khó chịu vì hành động vừa rồi. Tôi thả chậm bước chân, vừa đi vừa suy nghĩ. Hẳn là Thuỵ Khuê lại sắp cầu cạnh gì đấy.


Tôi đoán không sai, Thuỵ Khuê đúng là cần sự giúp đỡ của tôi. Số là, lúc nãy Thuỵ Khuê chạy vào trước, định giấu tôi lấy đồ tặng sinh nhật Hoành Sóc, nhưng nào ngờ lại mang không đủ tiền, đành phải quay ra nhờ tôi "cứu trợ". 


Tôi nhìn túi tiền rủng rỉnh trong tay gã trưởng quầy, hơi nghiêm giọng: "Một cây trâm ngọc không đắt như thế."


Tên trưởng quầy nghe tôi nói thì quýnh lên, vội vàng chạy lại đính chính. Số tiền đó của Thuỵ Khuê, mua một cây trâm ngọc thì thừa, mua năm cây trâm ngọc cũng chẳng sao, nhưng mua cùng bảy đôi khuyên tai bạc thì chắc chắn là thiếu. Lúc này, tôi mới để ý đến tay kia của gã trưởng quầy, gã cầm theo một cái túi nhỏ và một tờ giấy được gấp gọn, cẩn thận giao lại cho Thuỵ Khuê. 


"Thưa cậu, tất cả đã hoàn thành đúng theo yêu cầu của cậu, mời cậu kiểm tra ạ."


Thuỵ Khuê nói lời cảm ơn rồi nhận lấy cái túi, nhanh chóng mở cái túi ra xem. Tôi không giấu được tò mò, tiến lên, mở tờ giấy vừa bị Thuỵ Khuê tuỳ tiện ném lên bàn ra xem. Bên trong là một bản vẽ một đôi khuyên tai bạc. Tôi lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Thuỵ Khuê vẫn đang chăm chăm ngắm nghía mấy cái khuyên tai bạc. Cách vẽ kì lạ, lấy ít tả nhiều, chỉ vài đường là đã phác hoạ xong một chiếc khuyên tai đính đá đơn giản mà không hề đơn điệu.


Thấy Thuỵ Khuê có vẻ không quan tâm đến thứ này, tôi bèn gấp bản vẽ lại, cho vào trong túi, định bụng lúc về sẽ trả về chính chủ. Thuỵ Khuê hết cầm lên rồi lại đặt xuống, miễn cưỡng mới được một câu khen: "Khá hơn lần trước một chút. Các ông vất vả rồi."


Tên trưởng quầy vội vàng xua tay, không dám nhận công. Thuỵ Khuê không hổ là khách hàng lớn, chẳng những trả thẳng một số tiền lớn để mua trang sức, còn hào phóng trả thêm cho đám thợ kim hoàn một khoản, gọi là  "thưởng thêm". Chỉ nghe đến đấy thôi, ánh mắt tên trưởng quầy đã sáng như sao, miệng không ngớt lời cảm ơn.


Thuỵ Khuê tránh đi. 


Tôi cười khẩy. Dĩ nhiên ranh con này không nhận nổi lễ này. Muốn cảm ơn thì phải cảm ơn tôi mới đúng, dù sao tôi cũng là người trả tiền. Thuỵ Khuê không phụ mong đợi, chỉ về phía tôi, dõng dạc: "Đừng cảm ơn ta, anh Hoài Chương mới là người trả tiền."


"..."


Đáng khen cho tính thật thà!


Lấy được đồ rồi, Thuỵ Khuê còn mua thêm một loạt túi gấm nhỏ, loại chuyên dùng để đựng trang sức. Thuỵ Khuê chỉ vào hàng túi trên cùng: "Lấy màu đỏ ấy, màu đỏ may mắn."


Màu đỏ may mắn, và giá cũng là đắt nhất. Thuỵ Khuê chỉ cần đứng khua tay, tiền dĩ nhiên lại do tôi chi trả. 


"Xin cảm ơn đại gia đã tài trợ ạ." Thuỵ Khuê đứng trước cửa, khoa trương cúi đầu. Tôi phẩy tay, đi thẳng ra xe. 


Ranh con láo toét.


...


Chúng tôi rời khỏi cửa hàng kim hoàn thì đã gần trưa. Vừa lên xe, Thuỵ Khuê đã ngồi phịch xuống ghế, tỉ mẩn cho từng đôi khuyên tai vào trong túi rồi thắt nút cẩn thận. Tôi nhớ đến bản vẽ đã bị Thuỵ Khuê vứt xó, bèn lấy ra trả lại. Thuỵ Khuê cầm bản vẽ thì "à" một tiếng, lẩm bẩm: "Hoá ra là ở đây, làm em cứ tưởng rơi đâu rồi cơ..."


Cũng không thèm cảm ơn lấy một câu.


Ranh con này.


Nhìn Thuỵ Khuê thô lỗ nhét bản vẽ vào túi áo, tôi không nhịn được hỏi thăm. 


"Cái này á?" Thuỵ Khuê chỉ vào bản vẽ vừa bị gấp làm tám: "Mất cũng không sao. Dù sao cũng là do em vẽ, vẽ lại cũng không tốn thêm bao nhiêu thời gian..."


"..."


Sự ngạc nhiên vừa mới xuất hiện đã nhanh chóng bị thổi bay. Con nhà tông, không giống lông thì cũng giống cánh. Thuỵ Khuê, suy cho cùng, vẫn mang một nửa dòng máu nhà họ Mạc, dù có nghịch ngợm đến đâu, chút tài nghệ này vẫn phải có. 


À, cái này thì chưa chắc. Anh ba cũng là con cháu họ Mạc, nhưng ngoài việc bắn cung múa kiếm, mấy chuyện văn thơ, anh hoàn toàn mù tịt. Mỗi độ đến hội thơ, anh ba đều phải nhờ tôi "tiếp tế" mới miễn cưỡng qua cửa. Sau này, hoàng hậu hoăng, anh ba buộc phải chú tâm học tập, văn thơ mới khá hơn dược một chút, nhưng cũng chỉ vừa đạt ngưỡng nhập môn, nếu không nhờ cái mác hoàng tử, còn lâu anh ba mới đủ tư cách tham gia mấy hội thơ của đám văn nhân thành Tống Bình.


Tôi quở: "Mấy thứ này phải giữ cẩn thận, vào tay kẻ xấu thì không hay..."


Những đồ có chữ ký đều phải gìn giữ cẩn thận, bất cẩn để lọt vào tay những kẻ xấu, hậu hoạ sẽ là khôn lường. Cậu tôi ngã ngựa cũng là do sự chủ quan đó. Bức huyết thư buộc tội cha cũ được viết dưới nét chữ của cậu chính là một trong những bằng chứng sắc bén nhất khiến nhà họ Mạc sụp đổ.


"Dạ, dạ..." Thuỵ Khuê gật đầu lấy lệ, lại không quên chống chế: "Có anh Hoài Chương ở đấy mà, sợ gì..."


"Nếu anh không ở đấy thì sap?"


"Ờ thì..." Thuỵ Khuê bị chặn họng, mất một lúc mới nghĩ ra lời hồi đáp: "Còn ông trưởng quầy ở đó, sợ cái gì."


"..."


Không biết nên nói Thuỵ Khuê ngây thơ hay ngu ngốc nữa. Chỉ là vài nét đơn giản, kẻ ngoài nghề như tôi vừa nhìn đã biết là hàng tốt, không lý gì một kẻ lăn lội trong nghề như lão không nhìn ra giá trị của những nét vẽ đó. 


"Đừng tuỳ tiện thử thách lòng tham của người khác." Đây là lời tiên hoàng hậu dạy tôi.


"Anh lại lo xa rồi. Cái này là mẫu em vẽ riêng, có cho mười cái gan ông ta cũng không dám chiếm làm của riêng..."


Tôi không muốn tốn thời gian đôi co với một đứa cứng đầu, bèn kiếm cớ chuyển sang chuyện khác, trong lòng lại thầm ghi nhớ chuyện này, định chốc nữa xuống xe sẽ lệnh cho người quay lại tiệm kim hoàn bịt miệng gã trưởng quầy, cảnh cáo lão không được làm xằng bậy. Dù hơi thừa, nhưng cẩn thận vẫn còn hơn không.


"Cái này, em định làm cho ai?" Tôi hỏi.


Thuỵ Khuê vừa xếp xong đôi khuyên tai cuối cùng. Em bỏ tất cả vào một cái hộp nhỏ, cất vào một cái hộc nhỏ trên xe. Nghe lời tôi hỏi, Thuỵ Khuê ngẩng đầu, trả lời: "Đây là quà tết cho mấy chị ở viện của em. Tặng tiền bạc thì kiểu gì cũng bị người nhà chiếm mất, chi bằng tặng một món trang sức nhỏ, vừa có giá trị, vừa dễ dàng cất giấu, một công đối việc."


Tôi không rõ viện của Thuỵ Khuê có bao nhiêu người, rình mò nơi ở của em họ là điều một người quân tử không được phép làm. Có điều, chiếu theo tính công bằng của Thuỵ Khuê, hẳn là ai cũng sẽ có phần. Mấy đôi khuyên tai này đều là hàng đặt riêng, số lượng khan hiếm, giá cả tất nhiên là không rẻ. Thuỵ Khuê đúng là có lòng. 


Về điểm này, Thuỵ Khuê và tiên hoàng hậu đúng là "người một nhà không vào cùng một cửa", tiên hoàng hậu lúc sinh thời cũng dành sự quan tâm rất lớn đến đời sống của những người phục vụ. Bà nhớ tên tất cả những người hầu trong điện, từ cô cung nữ quét sân đến anh chàng nội quan chạy vặt, chưa dừng ở đó, cứ mỗi dịp lễ tết, ai nấy cũng được nhận quà, chức nhỏ thì nhận quà nhỏ, chức lớn thì nhận quà lớn, không một ai bị bỏ lại. Chẳng thế mà có một dạo, cung của hoàng hậu là nơi được săn đón nhất trong cung, ai cũng muốn được vào làm. Sau này, khi bà phi Trịnh và anh bốn nắm quyền, mọi chuyện mới dần khác đi. Lúc đó, tôi đã ở xa, không rõ chi tiết thế nào, nhưng chắc chắn đãi ngộ của người làm trong cung sẽ không thể bằng ngày trước.


"... chưa kể, các chị ấy sắp đến tuổi cập kê rồi, mấy ông bà già kia chắc chắn sẽ chẳng nhớ được mà chuẩn bị quà đâu..." Thuỵ Khuê đột ngột dừng lại: "Bỏ đi, không nên tùy tiện đánh giá người khác."


Tôi bật cười. Nói hết cả câu rồi mới kêu nhỡ miệng, lời nói này cũng đúng là không có chút thành ý nào.


...


Trời đã hửng nắng, thời gian đã tiến vào khoảng thời gian ấm áp nhất trong ngày. Tôi tưởng Thuỵ Khuê sẽ dẫn tôi đi ăn ở quán quen với Hữu Nghĩa, nào ngờ, xe ngựa càng lúc càng rời xa đường lớn, tiến ra một chợ ở ngoại ô. Xe ngựa chuyển động chậm dần rồi dừng hẳn ở trước cổng chợ, nơi có một tấm biển to đùng có mấy chữ nguệch ngoạc án ngữ ngay lối vào "không được đi xe ngựa vào chợ", bên dưới còn có một hình khắc con ngựa với vài nét đơn giản và một dấu gạch chéo sâu hoắn. Tôi bất giác nhìn sang bên canh. Tôi có một linh tính rất mãnh liệt, hình vẽ này là thành quả của ranh con trước mặt.


Thuỵ Khuê không để ý tới thái độ của tôi, dẫn đầu nhảy xuống xe. Tôi theo sau. Khu chợ tầm giờ trưa khá vắng, chỉ có lác đác vài người vãng lai và những bà hàng rong ngồi lại, cố bán cho bằng hết mấy món hàng ế từ ban sáng. Trên mấy cái cây cao trụi lá, ánh nắng đã thổi bay những giọt sương sớm còn đọng lại, những tia nắng xuyên qua mấy cái tổ chim tả tơi, chiếu xuống mặt đất, tạo lên những mảng không gian đa sắc tuyệt đẹp. Mấy con chim ngụ ở chốn này hẳn đã theo bầy di cư xuống phương xa tránh rét, bỏ lại cái ổ không ai trông coi. Trải qua mấy trận mưa nặng hạt và sức tàn phá của gió mùa, tôi khá chắc, khi trở về, chim ta sẽ phải tốn công xây lại nhà mới, bằng không, bọn chúng sẽ đối mặt với cảnh vô gia cư bất kỳ lúc nào.


"Anh Hoài Chương, nhanh lên..." Tiếng Thuỵ Khuê vang lên từ xa, tôi giật mình, nhìn theo. Trong lúc tôi ngẩn người, Thuỵ Khuê đã lỉnh vào chợ, chẳng biết mấy bà hàng rong nói gì mà thoáng cái đã tay xách nách mang đủ thứ đồ.


Tôi tiến lại gần, hơi hạ giọng: "Ăn ít mấy thứ này thôi, đồ mua ở ngoài không an toàn." Kinh nghiệm sống trong cung cấm đã khiến tôi luôn duy trì sự cảnh giác với bất kỳ món ăn nào không rõ nguồn gốc. Cẩn thận không bao giờ là thừa. Kiếp trước, không dưới mười lần tôi gặp cảnh người ta bỏ độc vào đồ ăn, định tiễn hoàng hậu và anh ba về thế giới bên kia.


"Ài..." Thuỵ Khuê nghe thế thì ngẩng đầu, giơ tay, định đập vào vai tôi, nhưng do chiều cao hạn chế, đành phải chuyển sang đập vào bắp tay tôi, lẩm bẩm: "Ai rảnh rỗi hạ độc hai kẻ vô công rỗi nghề như anh em mình. Anh nghĩ nhiều rồi."


Tôi giật mình. Cũng đúng. Hiện tại, tôi chỉ là một kẻ không chức tước, lại ở chốn xa lạ, kẻ xấu thậm chí còn chẳng biết tôi là ai, nói gì đến chuyện đặt vào mắt, tất cả đều là do tôi lo xa. Tôi thầm thở dài, thả mớ suy nghĩ hỗn độn khỏi đầu, nhìn về phía Thuỵ Khuê, khẽ hếch cằm.


Thuỵ Khuê chỉ đợi có thế, thấy tôi không nói thêm gì thì nhanh chóng đẩy toàn bộ đồ trong tay sang cho tôi, nói thêm vài câu với mấy bà hàng rong rồi theo chỉ dẫn, xăng xăng đi về phía cuối chợ. Tôi vội vàng đi theo. Rủi mà để ranh con này đi lạc thì lại lớn chuyện, mấy ngày qua, tôi đã lĩnh hội quá đủ khả năng gây chuyện của anh em nhà này.


Thuỵ Khuê không đi lâu, em dừng lại trước một gánh bún của một người đàn bà gần tứ tuần. Vừa thấy bóng người, em Thuỵ Khuê đã reo lên sung sướng, mặc kệ tôi ở phía sau, chạy vội đến hàng bún, miệng liên tục không ngừng. 


"Bác đi đâu để cháu tìm mãi..." Thuỵ Khuê theo thói quen lẩm bẩm câu trách móc rồi nhanh chóng gọi món: "Cho cháu giống như thường ngày ạ..." Em dừng lại, thấy tôi vẫn đứng ở xa thì ngay lập tức bật dậy, kéo tôi ngồi xuống, luyến thoắng: "Còn anh này, bác cho anh ấy một bát giống cháu, nhưng nhạt hơn là được ạ."


Bà chủ hàng hẳn là đã quá thân thuộc với vẻ tuỳ tiện của Thuỵ Khuê, em vừa dứt câu là bà ta đã trả lời bằng giọng sang sảng: "Có ngay."


Thuỵ Khuê huých nhẹ khuỷu tay tôi, nói vọng vào trong: "Bữa hôm nay em mời, coi như là trả công anh mua đồ cho em."


"Giá rẻ quá nhỉ?" Tôi không nhịn được mà nói lời mỉa mai. Một cái trâm ngọc, bảy đôi khuyên tai mà chỉ đổi lại một bát bún, phường gian thương bậc này, tôi sống lâu như vậy cũng chưa gặp qua bao giờ.


"Cũng chỉ có vài món ăn vặt thôi mà, anh tính toán chi ly thế."


"Cậu chắc không biết, cậu Hai chẳng bao giờ chịu bỏ ra đồng nào đâu." Bà hàng bún lệ khệ bê lên một bát bún còn bốc khói nghi ngút, đặt xuống cái bàn lùn trước mặt tôi. 


Thuỵ Khuê thấy thế thì vội vàng đứng dậy, ba chân bốn cẳng giúp bà ta bày đồ ra bàn, miệng không ngừng trách móc: "Bác này, bác phải giữ thể diện cho cháu chứ."


Bà hàng bún bật cười, thậm chí còn đập nhẹ lên vai Thuỵ Khuê, dáng vẻ thân thiết vô cùng. Bà ta nói: "Bình thường đi với cậu hai Lê, cậu toàn để cậu ấy trả tiền còn gì..."


Thuỵ Khuê đang đặt một cái bát khác xuống bàn, nghe thế thì phản bác ngay: "Là Hữu Nghĩa tự nguyện mà, cháu đâu ép buộc cậu ta... Vị này thì khác, đây là "đại gia" đã tài trợ cho chuyến du ngoạn hôm nay của cháu, cháu phải báo đáp cẩn thận, kẻo về nhà bị ép học thêm thì khổ..."


Bà hàng bún "ồ" lên một tiếng, nói thêm: "Thì ra đây là ông thầy họ Vũ khó tính mà cậu hai hay kể hả?"


"..."


Tiết tấu câu chuyện thay đổi quá bất ngờ, Thuỵ Khuê bị nói đến điếng người, sau giây phút bần thần chỉ biết nhìn tôi cười trừ. Sau đó, để chữa ngượng, em đã tự giác gọi thêm cho tôi một bát cháo quẩy.


Tôi cười gằn, hoàn toàn bỏ qua động thái làm lành của em, trực tiếp đẩy bát cháo quẩy trở lại vị trí ban đầu. Thuỵ Khuê thử vài lần vẫn không thành công, khó chịu "hứ" một tiếng, quay lại với bát bún trước mặt, chuyện xin lỗi tôi cũng bị vứt xó.


Khác hẳn với thói quen khi ăn không nói ở nhà, Thuỵ Khuê như biến thành một con chim non, ôm đầy tò mò với thế giới xung quanh, líu ríu không ngừng. Tôi đã thử nhắc nhở nhưng đều bị bỏ ngoài tai, chỉ đành im lặng dùng bữa, để mặc Thuỵ Khuê tự tung tự tác.


Thuỵ Khuê sì sụp húp một ngụm nước lớn, thoải mái "ợ" một tiếng vang vọng đất trời, sau đó tán dóc với bà hàng bún: "Bác chưa trả lời cháu đâu đấy, đang yên đang lành, bác chuyển chỗ bán làm gì ạ?" Em dừng lại vài giây rồi đưa ra một suy nghĩ táo bạo: "Có đứa nào đến trấn lột bác ạ?"


"..."


Mặc kệ vẻ muốn nói lại thôi của bà hàng bún, Thuỵ Khuê vẫn tiếp tục chìm vào những suy nghĩ vô cứ, thậm chí còn kích động đến nỗi chồm qua cái bàn lùn, nắm chặt bàn tay xương xẩu của người đối diện, đảm bảo: "Bác đừng sợ, có gì cứ nói với cháu, cháu nhất định sẽ giúp bác." Thuỵ Khuê khựng lại, nhận ra lời này có chút không ổn, nhanh chóng đế thêm: "Cháu không xử lý được thì cháu sẽ gọi anh cháu, ở châu Lạng này, không có kẻ nào mà anh cháu không xử lý được..." 


Quả cầu được tung về phía tôi, Thuỵ Khuê dứt lời thì nhìn tôi chằm chằm, như muốn đòi một lời cam kết. Tôi vốn không muốn liên quan đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này, nhưng trông ánh mắt tràn đầy quyết tâm của Thuỵ Khuê, lời từ chối đã ra đến miệng đành phải cuốn gói trôi ngược lại cổ họng. Tôi khó khăn "ừm" một tiếng.


Nhận được lời khẳng định, Thuỵ Khuê lại càng hăng máu hơn, ánh mắt em sáng rực: "Bác nói đi ạ. Ông anh họ Vũ xấu tính đã đảm bảo thì chắc chắn là sẽ làm được ạ..."


"..."


Này, đừng có mượn cơ hội để cạnh khoé nhé. 


Ranh con láo toét.


Tôi trừng mắt, vừa định lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt bà hàng bún, trong lòng tự khắc dâng lên một dự cảm không lành. Quả nhiên, Thuỵ Khuê vừa dứt lời là bà hàng bún lên tiếng đính chính: "Không có ai bắt nạt cả, chỉ là sáng nay có chút việc bận nên ra chậm thôi..."


Thuỵ Khuê dĩ nhiên là không tin, em còn cố gắng thuyết phục ngược lại đối phương: "Bác đừng sợ, có chuyện gì bác cứ nói với cháu..."


Mi mắt tôi giật liên tục, dự cảm không lành càng lúc càng mạnh liệt.


"Không phải, là do hôm trước ông nhà bác về nhà thôi..."


"..."


Biết ngay mà.


"Lão già lặn cả năm giờ mới ngoi lên ấy ạ? Bác không lừa cháu đấy chứ?" Thuỵ Khuê buột miệng, ngay sau đó vội vàng cúi đầu xin lỗi.


Bà hàng bún cười xòa, vén tóc, để lộ một đôi khuyên tai bạc mới tinh: "Bác lừa cậu hai làm gì, ông nhà đúng là đã về, còn mua tặng bác một đôi khuyên tai đây này."


Thuỵ Khuê nghe thế thì ngẩng đầu, tôi có cảm giác tầm mắt em dừng lại ở đôi khuyên tai kia lâu hơn bình thường, đến nỗi bà hàng bún phải lên tiếng hỏi thăm. Thuỵ Khuê lắc đầu, trả lời rằng đây là một trong những đôi khuyên tai đẹp nhất mà em từng thấy. Tôi hết nhìn Thuỵ Khuê lại ngó sang đôi khuyên tai, nói thật, tôi thấy giọng điệu của Thuỵ Khuê có gì đó là lạ, còn lạ ở chỗ nào thì tôi tạm thời chưa nhìn ra.


Khen ngợi chán chê, Thuỵ Khuê tự dưng nảy ra ý đòi ăn mừng. Đã là ăn mừng thì dĩ nhiên phải có quà mừng, có điều, chuyện này đến đột ngột, làm gì có quà để Thuỵ Khuê bóc. Cái khó ló cái khôn, Thuỵ Khuê nhanh chóng đứng dậy, lôi đống quà mới mua ra, định bụng bóc ngay tại chỗ để làm một bữa tiệc nhỏ. Trông em loay hoay với đám dây rợ, tôi vừa mới ngỏ lời muốn giúp thì đã bị Thuỵ Khuê gạt phăng: "Mấy việc này, phải tự làm mới tỏ được thành ý."


Thành ý đâu chưa thấy, chỉ thấy Thuỵ Khuê chật vật mãi vẫn chưa mở được bất kỳ cái bọc nào, luống cuống đến nỗi định dùng răng giải quyết đống dây dợ. Em vừa mới đưa cái gói lên miệng, bà hàng bún đã vội vàng đưa tay cản em lại, nói nhanh: "Tấm lòng của cậu hai, bác xin nhận. Cậu hai không cần tốn công đâu."


Thuỵ Khuê còn định phản bác thì bà hàng bún đã vụt đứng dậy, đi về cái thúng hàng phía sau, lấy ra một cái hộp nhỏ, sau đó thì mở hộp, đổ thứ bên trong ra một cái đĩa đã được chuẩn bị trước rồi đưa cho Thuỵ Khuê: "Ông nhà nói đây là đặc sản địa phương, bác có để lại một ít, cậu hai đừng chê nhé."


Thuỵ Khuê nghe thế thì cũng xuôi xuôi, em buông cái bọc trong tay xuống, nhón một viên tròn tròn trên đĩa rồi cho vào miệng, cẩn thận cảm nhận.


"Chưa quá." Thuỵ Khuê lẩm bẩm: "Đây là cái gì thế ạ?"


"Ông nhà bảo là ô mai, khi ăn cái này không nên nhai nhanh, nên ngậm trong miệng, đợi thịt ô mai tan mới có thể cảm nhận được hết mùi vị của nó."


Thuỵ Khuê gật gù tỏ vẻ đã hiểu, lại tỏ ý muốn mượn cái hộp để ngắm cho đủ. Bà hàng bún không nói hai lời, lập tức đưa đồ cho Thuỵ Khuê. Tôi ngó theo. Thực ra cũng chẳng có gì để nhìn, tôi quá rõ ràng kết cấu của loại hộp này. Hộp làm theo kiểu trên nhỏ dưới to, bốn mặt đều là ngọc quý thượng hạng, cảm giác chạm vào mát lạnh vô cùng. Món ăn vặt này, ở nơi sản xuất ra chúng, người dân địa phương cũng chưa chắc có khả năng mua được, vậy mà một tên "thương nhân" cỏn con lại có thể dễ dàng có được cả hộp, đúng là chuyện lạ.


"Ài, không phải là cháu khen đãi bôi đâu, nhưng đúng là bún của cô ngon thật đấy ạ" Thuỵ Khuê vừa nhón thêm một viên ô mai vừa nói: "Sợi bún to mà không bị quá dai, khi ăn giống như tan trong miệng vậy á, đúng là chẳng còn gì chê..."


"Cậu Hai quá lời rồi..." Bà hàng bún bật cười, hiển nhiên là rất hài lòng với mấy lời vừa nhận được: "Không phải bác kiêu ngạo đâu, bún này cả châu Lạng chỉ mình bác làm được thôi, công thức gia truyền đấy..."


"Lạ nhỉ..." Thuỵ Khuê hỏi thêm: "Đều là sợi bún làm từ gạo, trải qua các công đoạn giống nhau, sao thành quả lại không giống được nhỉ?"


"Giống sao được, mỗi nhà có một cách gia giảm nguyên liệu khác nhau, đấy là còn chưa kể đến loại gạo dùng để làm bún, muôn chủng muôn loại, sợi bún làm ra sao có thể giống nhau được?"


"Ồ..." Thuỵ Khuê ngạc nhiên: "Gạo cũng chia làm nhiều loại ạ? Cháu ra đồng chỉ thấy người ta gặt lúa rồi xếp thành từng cụm thôi..."


"Dĩ nhiên là lúa cũng có nhiều loại, loại bác dùng là loại gần tốt nhất, chỉ sau gạo nấu cơm hàng ngày thôi..."


"..." 


Thuỵ Khuê đột ngột nhích lại gần, chìa cái hộp về sát phía tôi, nhỏ giọng khen ngợi kỹ thuật khắc chữ của nhà buôn này. Chữ khắc nhỏ và mảnh, vừa không choán nhiều diện tích, vừa làm tăng tính thẩm mỹ của cái hộp, đúng là xuất phát từ tay của người biết nghề. Có điều, tôi lại chú ý tới điều khác. Đã là đồ ăn thì phải có thời hạn sử dụng, đồ ăn vặt cũng không ngoại lệ. Sau vụ một tiểu thư quý tộc ăn nhầm phải hàng gần hết hạn dẫn đến ngộ độc suýt bỏ mạng, người ta đã chế thêm một tờ giấy, dán vào một góc hộp, ghi rõ ngày tháng sản xuất và thời gian sử dụng. Cái hộp trong tay Thuỵ Khuê, sản xuất từ hơn một tháng trước, là hàng mới. Điều này cũng đồng nghĩa với một chuyện - ông chồng thương nhân của người đàn bà hàng bún mới từ thành Tống Bình về.


...


Manh mối bị đứt đoạn mấy hôm nay đã có câu trả lời xác thực. Ở châu Lạng vừa có kẻ bán tranh của cậu, cùng lúc lại có người từ thành Tống Bình đến, hai chuyện này, nhìn thế nào cũng không phải là trùng hợp. Tôi cần điều tra kỹ hơn.


Công việc mới đột ngột xuất hiện khiến tôi bận đến mức ba đầu sáu tay đều không thể chạm đất, chả thế mà mấy ngày sau đó, khi Thuỵ Khuê đến xin một buổi nghỉ học, tôi đã không ngần ngại mà đồng ý ngay.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout